THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 27
Chương 27 — Còn không mau xin lỗi mẫu thân?
“Còn về đứa trẻ…” La Trình lạnh lùng nhìn Hứa Mính, giọng điệu đương nhiên đến mức khiến người ta buồn nôn, “Con của tẩu tử vốn chính là con ruột của ta. Ta và tẩu tử đã nhượng bộ đến mức để nó ghi dưới danh nghĩa của ngươi rồi, ngươi còn có gì mà ấm ức?”
“Cái nghiệt chủng kia, ngươi cũng không cần nhớ thương nữa.”
Hắn vốn không muốn con mình bị ghi dưới danh nghĩa đại ca, cho nên La Hiền chỉ có thể trở thành con của Hứa Mính.
Sau này La Hiền sẽ kế thừa vị trí thế tử của hắn, mà Hứa Mính là mẫu thân trên danh nghĩa của đứa trẻ, xét thế nào cũng chẳng thiệt.
Còn tẩu tử…
Hắn hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa một người nối dõi hai phòng, sau này lại cùng tẩu tử sinh thêm một đứa con. Đến lúc ấy, tẩu tử có thể đường đường chính chính trở thành nữ nhân của hắn, đứa trẻ thứ hai cũng có thể kế thừa tất cả những gì thuộc về đại ca.
Quả thực vẹn cả đôi đường.
Ít nhất, trong mắt La Trình là vậy.
Ánh mắt Hứa Mính đã hoàn toàn mất tiêu cự.
“Sau đó ta chết đi.”
Nàng bình thản nói.
“Đến lúc ấy, bất kể là Tiêu Huệ Huệ, hầu phủ, hay tất cả những thứ đứng tên ta, đều sẽ trở thành của một nhà ba người các ngươi.”
Thật là một bàn tính hay.
Nàng chỉ được giữ lấy một cái danh thế tử phu nhân hữu danh vô thực, đổi lại phải trả bằng tất cả những gì mình có.
Thậm chí cả mạng sống.
Để trải đường cho một nữ nhân khác và con của nữ nhân ấy.
“Hôm nay ngươi vốn thật sự muốn ép ta chết.”
“Ta không biết rốt cuộc mình đã chiếm được món hời nào.”
Hứa Mính đã chẳng còn sức để chất vấn.
Nói đạo lý với loại người có thể tư thông với chính tẩu tử thì còn ý nghĩa gì?
Cảnh Dương hầu phủ cũng chưa bao giờ là nơi nàng có thể tìm được công bằng.
Nàng không tin Cảnh Dương hầu và hầu phu nhân hoàn toàn không biết chuyện xấu xa giữa con trai thứ và con dâu trưởng.
Chẳng qua bọn họ không muốn quản.
Hoặc có lẽ, chỉ cần lợi ích của hầu phủ không bị ảnh hưởng, ai đúng ai sai căn bản chẳng quan trọng.
Cửa viện lại có tiếng động.
Một đứa trẻ chạy vào, chính là La Hiền vừa xuất hiện trên phố lúc trước.
Thằng bé còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy sắc mặt phụ thân khó coi, lại thấy Hứa Mính đứng đối diện hắn, liền theo thói quen cau mày.
“Mẫu thân, người lại làm phụ thân tức giận sao?”
Hứa Mính quay đầu nhìn nó.
Đứa trẻ nàng đã nuôi nấng bao năm.
Nàng từng không biết nó không phải con ruột của mình.
Khi ấy, cho dù trong lòng luôn đau đáu về đứa con đã mất, nàng vẫn cố gắng yêu thương La Hiền.
Nàng cho nó những gì tốt nhất.
Dạy nó đọc sách, dạy nó quy củ, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, sợ nó bị lạnh, sợ nó bị bệnh.
Nàng từng thật sự coi nó là con mình.
Nhưng bây giờ nàng mới biết—
Đứa trẻ này giẫm lên thân phận của con nàng mà lớn lên.
Là kẻ hưởng lợi từ cái chết của con nàng.
Thậm chí chính sự tồn tại của nó cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy La Trình ra tay với đứa con ruột của nàng.
Càng khiến nàng lạnh lòng hơn là La Hiền rõ ràng đã biết ai mới là mẫu thân ruột.
Vậy mà vì lợi ích, vẫn có thể ngày ngày gọi nàng hai tiếng “mẫu thân”.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tình thương nàng từng dành cho nó, đến giờ chỉ còn lại phẫn nộ.
Cha.
Mẫu thân.
Bọn họ mới thật sự là một nhà.
Không phải nàng.
Một bóng dáng khác cũng chậm rãi bước vào viện.
Tiêu Huệ Huệ.
Nàng ta mặc y phục màu nhạt, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạch ngọc hình hoa lan. Dáng người thanh tú, vẻ mặt nhu nhược, nhiều năm thủ tiết khiến toàn thân càng có thêm vẻ yếu đuối khiến người ta thương tiếc.
La Trình vừa nhìn thấy nàng ta, thần sắc lập tức dịu xuống.
“Huệ Huệ, sao nàng lại tới đây?”
Tiêu Huệ Huệ khẽ lắc đầu.
“Ta nghe nói đệ muội trở về, nên muốn tới xem thử.”
Ánh mắt nàng ta rơi lên Hứa Mính, dường như mang theo chút tự trách.
“Đệ muội, chuyện hôm nay đều tại ta. Nếu không phải ta không trông coi được muội, muội cũng sẽ không chạy ra ngoài, càng không khiến thế tử tức giận đến vậy.”
Hứa Mính nhìn nàng ta diễn trò, trong lòng chỉ thấy lạnh.
La Trình lại lập tức kéo Tiêu Huệ Huệ vào lòng.
“Nàng trách mình làm gì? Là nàng ta không biết điều.”
Tiêu Huệ Huệ giả vờ giãy giụa vài cái.
“La Trình, đừng như vậy… đệ muội còn ở đây.”
Nàng ta vừa nói vừa khó xử nhìn về phía Hứa Mính, dường như thật sự cảm thấy hành vi này không ổn.
La Trình càng thương tiếc, vòng tay ôm nàng ta chặt hơn.
Lúc nhìn sang Hứa Mính, ánh mắt lại lạnh xuống, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Hứa Mính nhìn cảnh ấy, bỗng cảm thấy hết sức nực cười.
Bên tai đúng lúc vang lên giọng của La Hiền:
“Mẫu thân còn đứng đó làm gì?”
Thằng bé cau mày, giọng đầy bất mãn.
“Còn không mau xin lỗi mẫu thân?”
“Mẫu thân sức khỏe không tốt. Nếu người khiến mẫu thân tức đến phát bệnh, con nhất định sẽ bảo phụ thân hưu người!”
Đúng là con ngoan của hai người kia.
Cha mẹ ruột còn chưa cần mở miệng, nó đã hiểu chính xác bọn họ muốn gì, thay hai người nói ra trước.
Hứa Mính im lặng một lát.
Sau đó khẽ nói:
“Vậy hưu đi.”
Cả ba người trước mặt đều khựng lại.
Hứa Mính lại bình tĩnh đến lạ.
Bao năm nay, vì giữ gìn sự yên ổn của hầu phủ, nàng buộc mình phải trở thành một thế tử phu nhân dịu dàng hiền huệ.
Mọi lời nói, hành động đều phải hợp quy củ.
Đối với bất kỳ ai cũng phải có đủ kiên nhẫn.
Ngay cả hầu phu nhân vốn chẳng ưa gì nàng, nàng cũng chưa bao giờ cho đối phương cơ hội bắt bẻ.
Nàng đã nhường nhịn quá nhiều.
Cũng hy sinh quá nhiều.
Nhưng cuối cùng đổi lại được gì?
Phản bội.
Lừa dối.
Tổn thương.
Sỉ nhục.
Thậm chí ngay cả tính mạng cũng suýt mất.
Vậy nàng còn ép mình tiếp tục chịu đựng để làm gì?
Ngay cả hy vọng sống cũng đã bị cắt đứt.
Nàng thậm chí đã nghĩ, nếu có cơ hội, cứ treo cổ chết ngay trước cửa Cảnh Dương hầu phủ.
Đó có lẽ là cách trả thù tàn nhẫn nhất nàng có thể nghĩ tới.
Chỉ mong những quý nhân nàng gặp hôm nay còn nhớ từng có một người là Hứa Mính.
Nếu họ nhất thời nổi lòng tốt, chịu tra lại chuyện này, trả cho nàng một sự công bằng…
Có lẽ sau khi chết, nàng cũng không đến mức ôm hận không tan.
Sự bình tĩnh đến cực điểm ấy lại khiến La Trình vô cùng khó chịu.
Nàng dựa vào đâu mà dùng ánh mắt đó nhìn hắn?
Hắn còn chưa trách nàng hôm nay suýt phá hỏng mọi chuyện, nàng ngược lại đã nổi tính khí trước.
Huống hồ hôm nay hắn vốn không thật sự muốn nàng chết.
Chẳng qua tẩu tử không vui, hắn muốn giúp tẩu tử xả giận mà thôi.
Ai bảo Hứa Mính chọc nàng ta tức giận?
Tiêu Huệ Huệ đặc biệt tới thăm nàng, nàng lại hạ mê dược với đối phương, nhân lúc người ta bất tỉnh mà trốn khỏi phủ.
Sau khi tỉnh lại, Tiêu Huệ Huệ tự trách không thôi, mắt khóc đến đỏ hoe.
La Trình vốn chỉ định đánh gãy chân Hứa Mính.
Một là để dỗ tẩu tử vui.
Hai là khiến nàng từ nay chặt đứt ý nghĩ chạy trốn khỏi hầu phủ.
Ai ngờ giữa đường lại gặp Thôi Tụng thích xen vào chuyện người khác.
Nếu không phải hắn lấy đứa trẻ ra uy hiếp, ép Hứa Mính biết khó mà lui, còn không biết hôm nay sẽ gây ra hậu quả gì.
“Ngươi tưởng bổn thế tử không dám hưu ngươi sao?”
La Trình cười lạnh.
“Chỉ bằng chuyện ngươi tư thông với người khác, đừng nói hưu thê, cho dù hầu phủ trực tiếp dìm ngươi xuống ao, Hứa gia cũng chẳng nói được nửa câu.”
“Thế tử đương nhiên dám.”
Hứa Mính nhìn một nhà ba người trước mặt.
“Có chuyện gì mà thế tử không dám chứ?”
Nàng bình tĩnh đến đáng sợ.
“Ta chờ thế tử tới lấy mạng.”
La Hiền cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nó cau mày, khó hiểu nhìn nàng.
“Mẫu thân rốt cuộc đang làm loạn chuyện gì vậy?”
Hứa Mính nhìn nó.
Trong lòng không còn chút mềm mại nào nữa.
Nàng đã từng chăm sóc đứa trẻ này bằng tất cả trách nhiệm của một người mẹ.
Nhưng cuối cùng, vẫn không thắng nổi sự hấp dẫn của cái gọi là “phụ thân ruột”, thứ có thể mang đến cho nó thân phận, địa vị và lợi ích.
Ngay cả những năm tháng nàng thật lòng nuôi dưỡng nó cũng trở nên chẳng đáng nhắc tới.
Tiêu Huệ Huệ xuất thân từ Tiêu gia, một trong những thế gia lớn của kinh thành.
Tiêu gia từng có Hoàng hậu, Thái hậu, cũng từng có vài vị phi tần được sủng ái.
Nữ tử Tiêu gia từ nhỏ đã sống trong vinh quang ấy, lấy việc vào cung hầu vua làm kiêu hãnh.
Cao quý.
Tự tin.
Kiêu ngạo.
Khí thế của danh môn quý nữ gần như khắc thẳng vào xương cốt.
Trong triều cũng có không ít người của Tiêu gia nắm giữ chức vụ quan trọng.
Có thời điểm, thanh thế Tiêu gia gần như không ai sánh bằng.
Nhưng sau khi Tề Túc đăng cơ, mọi thứ đã thay đổi.
Hắn không thân cận Tiêu gia.
Cũng chẳng có hứng thú với những thế gia muốn dựa vào việc đưa nữ nhân vào hậu cung để tiếp tục giữ lấy quyền thế.
Tiêu Huệ Huệ là đích nữ Tiêu gia, khi còn chưa xuất giá đương nhiên cũng từng nghĩ tới chuyện vào cung.
Cuối cùng lại chỉ trở thành thê tử của trưởng công tử Cảnh Dương hầu phủ.
Nàng ta không cam lòng, Hứa Mính có thể hiểu.
Nhưng dựa vào đâu sự không cam lòng ấy lại phải do nàng gánh chịu?
Đâu phải nàng khiến Tiêu Huệ Huệ tâm cao hơn trời, muốn dựa vào thân phận của Văn Hiền Hoàng thái hậu để tìm cơ hội tiếp cận đế vương, cuối cùng lại va phải Tề Túc rồi bị trách phạt.
Nàng ta thật sự cho rằng nữ tử Tiêu gia sinh ra đã phải là Hoàng hậu, đế phi hay sao?
Tề Túc lại càng không phải loại quân vương chịu để thế gia thao túng.
Hắn không thích triều thần kết bè kéo cánh, ngược lại càng thích trọng dụng những cô thần không phe phái.
Những người như Thẩm Hoài Khanh, không có gia thế hiển hách chống lưng nhưng năng lực xuất chúng, mới thật sự được hắn coi trọng.
