THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 29
- Home
- THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
- Chương 29 - Tìm cho trẫm vài quyển thoại bản nam nữ hoan ái
Chương 29: Tìm cho trẫm vài quyển thoại bản nam nữ hoan ái
La Trình không muốn nhìn thấy dáng vẻ hờ hững này của Hứa Mính.
Dù nàng cầu xin hắn cũng được, oán hận hắn cũng được. Ít nhất, trong mắt nàng vẫn còn có hắn.
Chứ không phải như lúc này, bình thản đến mức dường như hắn chẳng khác gì một người xa lạ.
Hắn nóng lòng muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào để xé bỏ lớp lạnh nhạt ấy.
“Đây là chuyện của một mình ta, ngươi liên lụy người khác làm gì?”
Quả nhiên, Hứa Mính không thể trơ mắt nhìn những nha hoàn đã hầu hạ mình nhiều năm bị hắn xử trí.
Nhưng chính điều đó lại khiến La Trình càng tức giận.
Nàng có thể lo lắng cho mấy hạ nhân kia, có thể vì họ mà hoảng hốt, vậy mà lại không chịu dành cho hắn dù chỉ một chút cảm xúc.
“Đương nhiên là chuyện của phu nhân.”
La Trình khẽ cười.
“Nhưng bổn Thế tử không nỡ xử trí phu nhân, vậy chỉ có thể để bọn họ chịu thay.”
“Phu nhân nhớ cho kỹ, là vì nàng tùy hứng nên mới liên lụy đến bọn họ.”
Thấy sắc mặt Hứa Mính cuối cùng cũng thay đổi, trong lòng La Trình thoáng dâng lên một tia đắc ý.
Ngay cả hai chữ “phu nhân” khi gọi ra cũng mang theo chút thân mật kỳ quặc.
“Người đâu! Những kẻ hầu hạ bên cạnh phu nhân, mỗi người đánh hai mươi trượng, sau đó giao cho Dương bà bà bán đi.”
“Khoan đã!”
Hứa Mính lập tức bước tới, nắm lấy cánh tay hắn.
“La Trình, ngươi không thể làm vậy! Bọn họ không phạm tội đến mức ấy. Ngươi có giận thì cứ trút lên người ta!”
Nếu chỉ đơn giản bán ra khỏi phủ, nàng còn có thể tự ép mình đừng xen vào. Rời khỏi cái Hầu phủ chướng khí mù mịt này, biết đâu bọn họ còn sống tốt hơn.
Nhưng Dương bà bà thì khác.
Mụ ta là người môi giới nổi tiếng lòng dạ độc ác, chuyên xử lý những hạ nhân phạm lỗi nặng trong các phủ quyền quý. Người rơi vào tay mụ, không bị đánh chết thì cũng bị tra tấn dạy dỗ đến mất nửa cái mạng.
Nha hoàn bên cạnh nàng sao có thể bị đưa đến nơi ấy?
Lòng bàn tay Hứa Mính khi nãy ngã xuống đất đã bị trầy xước. Lúc nắm lấy tay áo La Trình, vết thương đỏ au trên làn da trắng nõn trông càng chói mắt.
Ánh mắt La Trình dừng lại nơi đó một thoáng rồi mới chậm rãi dời lên khuôn mặt nàng.
“Bổn Thế tử đã nói rồi, ta không nỡ làm phu nhân bị thương.”
Giọng hắn thậm chí còn mang theo một tia dịu dàng quái dị.
Tiêu Huệ Huệ đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, đáy mắt chợt lóe qua một tia lạnh lẽo.
Nàng hít sâu một hơi, lúc này mới tiến lên, mềm giọng khuyên:
“Đệ muội, phu thê nào có thù qua đêm. Nếu Thế tử đã chịu xuống nước, đệ muội cũng nên thông cảm cho chàng một chút, đừng khiến chàng khó xử.”
Hứa Mính chẳng buồn nhìn nàng diễn tiếp màn hiền lương thục đức ấy.
Nàng chỉ nhìn La Trình.
“Thế tử muốn thiếp thân tự mình động thủ sao?”
Nàng hiểu quá rõ.
Hôm nay hắn nhất định phải cho nàng một bài học. Cúi đầu cũng vô dụng.
Hứa Mính buông tay áo hắn ra, bất ngờ rút con dao găm bên hông La Trình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cái gì mà không nỡ làm nàng bị thương?
Những tổn thương hắn gây cho nàng còn ít sao?
Chẳng qua lần này đổi sang một cách khác mà thôi.
Không chút do dự, Hứa Mính đâm thẳng dao vào ngực mình.
La Trình biến sắc, lập tức đưa tay ngăn lại.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Lưỡi dao sắc bén xé toạc da thịt, cắm sâu gần nửa thân vào ngực nàng.
Máu tươi bắn ra, văng lên y phục La Trình, thậm chí có vài giọt rơi trên mặt hắn.
Sắc mặt Hứa Mính vốn đã tái nhợt, lúc này càng trắng bệch như tờ giấy.
Nàng nhìn hắn, giọng yếu ớt nhưng bình tĩnh đến đáng sợ:
“Bây giờ có thể thả bọn họ chưa?”
“Nếu Thế tử vẫn chưa hài lòng… thiếp thân còn có thể đâm thêm một nhát.”
Không đợi hắn trả lời, Hứa Mính đã vì mất máu cùng cảm xúc dồn dập mà ngất đi.
La Trình theo bản năng ôm lấy thân thể mềm nhũn của nàng, lập tức bế nàng vào trong phòng.
“Gọi phủ y!”
Giọng hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn lộ ra vẻ gấp gáp.
La Hiền đứng bên cạnh bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, vội vàng đi theo vào trong.
Tiêu Huệ Huệ lại lần đầu tiên bị La Trình bỏ mặc ngay tại chỗ.
Nàng không dám tin nhìn cánh cửa phòng khép hờ, đáy mắt dần tràn ngập phẫn nộ.
Nàng vẫn luôn cho rằng La Trình không hề có tình cảm với vị Thế tử phu nhân này.
Nàng cũng luôn cho rằng con trai mình sẽ mãi mãi đứng về phía mình.
Thì ra…
Hai người bọn họ đều để tâm đến Hứa Mính.
Vậy những năm qua nàng hao hết tâm sức, rốt cuộc tính là gì?
Ngự Cực Điện.
Đầu ngón tay Tề Túc đặt trên tay vịn xe lăn, vô thức cạy cạy viên dạ minh châu được khảm bên trên.
Đây là tác phẩm của Bùi thái phó.
Một chiếc xe lăn có lẽ chẳng dùng được bao lâu, vậy mà hắn còn nỡ khảm một viên dạ minh châu lớn như thế lên đó.
Tề Túc nhìn một lát, bỗng lên tiếng:
“Thôi Lộc.”
“Có nô tài.”
“Đi tìm cho trẫm vài quyển thoại bản nói về chuyện nam nữ hoan ái.”
Thôi Lộc đứng ngoài điện suýt cho rằng mình nghe lầm.
Nam nữ hoan ái?
Thoại bản?
Bệ hạ?
Bệ hạ xưa nay tự kiềm chế rất nghiêm, hiếm khi xem những thứ bị cho là làm người ta mê muội mất chí ấy.
Sao đột nhiên lại muốn đọc thoại bản?
Nhưng dù trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, Thôi Lộc cũng không dám hỏi.
“Vâng, bệ hạ.”
Bất kể bệ hạ cần thoại bản để làm gì, thân là tổng quản bên cạnh hoàng đế, hắn cứ tìm về là được.
Tề Túc gần đây rất yên tâm giao việc triều chính cho người khác, ngoan ngoãn dưỡng thương. Chỉ những tấu chương thực sự quan trọng mới được Bùi Yến Cẩn xem trước rồi đưa đến chỗ hắn.
Không tốn bao nhiêu tinh lực.
Thời gian còn lại vừa đủ để hắn nghiên cứu thoại bản.
Thôi Lộc làm việc rất nhanh. Chưa đầy một canh giờ đã gom về một đống đủ thể loại.
Tề Túc tiện tay lấy một quyển, lật vài trang.
Ban đầu hắn còn xem với vẻ mặt thản nhiên.
Sau đó ánh mắt dần nghiêm túc hơn.
Có lúc nhíu mày.
Có lúc lại như hiểu ra điều gì.
Thậm chí đôi khi khóe môi còn vô thức cong lên.
Đến mức có người vào điện, hắn cũng chẳng lập tức nhận ra.
Bùi Yến Cẩn đứng cách đó không xa, trong tay còn cầm tấu chương, im lặng nhìn hắn.
Hắn biết rõ tính Tề Túc.
Một khi gặp thứ gì thật sự yêu thích, bệ hạ có thể quên ăn quên ngủ.
Năm xưa hắn từng tự tay chú giải một quyển sách luận. Tề Túc mượn đi xem, thích đến mức ngay cả lúc dùng bữa cũng không nhịn được nhớ thương.
Nhưng gần đây hắn đâu có đưa cho bệ hạ thứ gì đáng để mê mẩn đến vậy.
Vậy là ai đưa?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, lòng Bùi Yến Cẩn đã hơi trầm xuống.
Hắn siết nhẹ tấu chương trong tay, chậm rãi nói chuyện chính sự:
“Bệ hạ, vị Tri châu này trong ba năm nhậm chức, nơi quản hạt không gặp thiên tai nhân họa, không có án oan sai lớn, dân chúng sung túc, thuế nộp lên triều đình tăng gần gấp đôi.”
“Không phải nhờ bóc lột bá tánh, mà vì thương nghiệp địa phương phồn thịnh, kinh tế phát triển rất nhanh.”
“Thần cho rằng có thể thăng chức cho hắn, điều làm Tuần phủ Kim Dương.”
“Tuần phủ tiền nhiệm tham ô, đã bị áp giải về kinh thẩm tra. Vị trí hiện tại vừa lúc đang trống.”
“Nếu người này có thể đem cách trị lý của một châu mở rộng ra toàn tỉnh Kim Dương, sẽ là chuyện tốt cho cả triều đình lẫn bá tánh.”
Tề Túc gật đầu:
“Thái phó làm chủ là được, trẫm không có ý kiến.”
Lý lẽ đầy đủ, đề nghị hợp lý.
Bình thường Bùi Yến Cẩn nói như vậy, Tề Túc vốn cũng sẽ không phản đối.
Hôm nay cũng thế.
Không có gì bất thường.
Nhưng Bùi Yến Cẩn vẫn cảm thấy câu trả lời này có chút qua loa.
Rõ ràng tâm trí của bệ hạ hoàn toàn không ở đây.
Tề Túc dường như đã nghe xong chính sự, lập tức định rời đi. Thấy Bùi Yến Cẩn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hắn thuận miệng hỏi:
“Thái phó còn việc gì sao?”
