Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 32

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 32 - Thái hậu muốn cùng trẫm nói cái gì?
Prev
Next

Chương 32: Thái hậu muốn cùng trẫm nói cái gì?

Tề Túc nhìn dáng vẻ rụt rè của Tề Lăng, nhất thời không hiểu nổi.

Hắn nhớ mình đâu từng làm gì vị Nhị hoàng tỷ này, sao nàng vừa nhìn thấy hắn đã sợ hãi đến mức ấy?

Tiêu Thái hậu cũng có chút mất kiên nhẫn với dáng vẻ khóc lóc yếu đuối, chẳng ra dáng công chúa của Tề Lăng. Nếu đổi thành người khác cầu đến trước mặt, có lẽ bà còn chịu khó tỏ vẻ hiền từ đôi chút. Nhưng đối với Tề Lăng thì hoàn toàn không cần thiết.

Dù sao Tề Lăng cũng chẳng dám có ý kiến gì với bà.

“Có ủy khuất gì thì cứ nói thẳng với bệ hạ đi.”

Tề Lăng giật mình, môi mấp máy hồi lâu mới lí nhí:

“Thần muội… Hồi bệ hạ, thần muội không có chuyện gì. Chỉ là gần đây hơi nhớ mẫu phi.”

Mẫu phi của Tề Lăng vốn chỉ là một cung nữ, không gia thế, không chỗ dựa. Trong hậu cung ăn thịt người không nhả xương ấy, một nữ nhân như vậy làm sao sống được lâu?

Bà đã sớm bị người ta hại chết.

Tề Túc không có kiên nhẫn nhìn nàng muốn nói lại thôi mãi, thản nhiên đáp:

“Nếu không muốn nói thì thôi. Trẫm còn có việc, đi trước.”

Hắn đứng dậy.

Tề Lăng nhìn bóng lưng hắn, đáy mắt thoáng hiện vẻ đau khổ và giằng co. Nàng cắn môi, rõ ràng muốn gọi người lại, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời.

Tề Túc đi đến cửa, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng gần như cạn sạch.

Đều là tìm người cầu cứu, hắn có thể dứt khoát tiếp nhận lời thỉnh cầu của Hứa Mính, bởi vì Hứa Mính thật sự muốn sống, muốn vùng ra khỏi vũng bùn đang kéo nàng xuống.

Nhưng hắn không muốn quản quá nhiều chuyện của Tề Lăng.

Ít nhất nàng vẫn có thể ra khỏi phủ, vẫn có thể tiến cung gặp Thái hậu. Nếu bản thân còn chưa dám mở miệng nói mình muốn gì, vậy chứng tỏ vẫn chưa bị ép đến mức không thể chịu nổi.

“Hoàng đế.”

Tiêu Thái hậu bỗng lên tiếng gọi hắn lại.

“Hoàng đế đã lâu không đến Thọ Khang Cung. Hôm nay đã tới rồi, ở lại dùng bữa với ai gia đi.”

Tề Túc dừng bước.

Thật ra Tiêu Thái hậu gọi hắn tới hôm nay vốn không phải vì Tề Lăng.

Người bà thật sự muốn nói đến là nữ nhi ruột của mình — Gia Hòa công chúa, người đã được gả sang Nguyệt Quỳnh hòa thân nhiều năm trước.

Gia Hòa là đứa con đầu tiên của tiên đế, cũng là nữ nhi đầu lòng của Tiêu Thái hậu. Từ nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng trong vinh sủng, thông minh bác học, tính tình khiêm nhường mà không nhu nhược. Không chỉ có kiến giải riêng đối với chính sự, ngay cả cưỡi ngựa, bắn cung cùng những môn lục nghệ khác cũng đều xuất sắc.

Một vị đích trưởng công chúa tài hoa hơn người.

Nếu nàng sinh ra là nam nhi, e rằng trong danh sách người có khả năng được lập làm Thái tử năm ấy nhất định sẽ có tên nàng.

Đáng tiếc, nàng quá mức chói mắt.

Ban đầu tiên đế còn lấy làm kiêu ngạo vì nữ nhi xuất chúng, nhưng dần dần, khi hào quang của Gia Hòa thậm chí lấn át cả những hoàng tử ông coi trọng, niềm kiêu ngạo ấy bắt đầu biến thành kiêng dè.

Đúng lúc một ngoại bang xin hòa thân, tiên đế thuận thế gả nàng đi.

Nguyệt Quỳnh khi ấy là một vùng đất hoang man, phong tục khác xa Trung Nguyên, thậm chí chuyện cha con, huynh đệ cùng chung một nữ nhân cũng chẳng phải điều hiếm thấy.

Người Gia Hòa phải gả là Nguyệt Quỳnh Vương đã ngoài năm mươi tuổi.

Một năm sau, vị lão vương ấy qua đời.

Tiêu Thái hậu vốn tưởng nữ nhi cuối cùng cũng có cơ hội trở lại Tề quốc, nào ngờ Gia Hòa không trở về, ngược lại trở thành Vương hậu của tân Nguyệt Quỳnh Vương.

May mà Gia Hòa chưa bao giờ là khuê các nữ tử chỉ biết nghe lời người khác sắp đặt.

Nàng từng được nhận sự giáo dưỡng vốn dành cho hoàng tử, hiểu chính sự, hiểu cách dùng người, càng hiểu làm sao để tự bảo vệ mình.

Sau khi ở lại Nguyệt Quỳnh, Gia Hòa dựa vào năng lực của chính mình đứng vững gót chân, từng bước tạo dựng thế lực thuộc về bản thân. Nàng đem kỹ thuật, kiến thức từ Trung Nguyên đến nơi ấy, khiến cuộc sống của người Nguyệt Quỳnh dần thay đổi.

Không chỉ vậy, nàng còn từng mặc giáp ra trận, dẫn quân thu phục những bộ lạc nhỏ xung quanh, từng bước thống nhất thành một Nguyệt Quỳnh lớn mạnh hơn trước.

Đến hôm nay, nàng đã trở thành một vị Vương hậu danh xứng với thực.

Thậm chí có thời điểm, dân chúng Nguyệt Quỳnh chỉ biết đến Gia Hòa, chưa chắc đã để vị Nguyệt Quỳnh Vương kia vào mắt.

Mà thứ Gia Hòa muốn hiện tại, hiển nhiên cũng đã thay đổi.

Nàng không muốn Nguyệt Quỳnh tiếp tục thần phục Tề quốc như một nước phụ thuộc nữa, mà muốn thử xem có thể lấy tư cách một quốc gia ngang hàng qua lại với Tề quốc hay không.

Tiêu Thái hậu đương nhiên muốn giúp nữ nhi.

Nếu Nguyệt Quỳnh không còn là nước phụ thuộc, Gia Hòa cũng không cần phải chờ Tề quốc triệu kiến mới có thể trở về. Cơ hội qua lại giữa hai nước nhiều hơn, bà tự nhiên cũng có thể thường xuyên gặp nữ nhi hơn.

Bữa ăn rất nhanh được dọn lên.

Ít nhất Tiêu Thái hậu còn nhớ sở thích của Tề Túc, trên bàn có vài món hắn thường dùng.

Chỉ tiếc, món ăn dù hợp khẩu vị đến đâu, ngồi đối diện lại là người hắn chẳng mấy thuận mắt, khẩu vị cũng khó tránh bị ảnh hưởng.

Tề Túc tùy ý ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.

“Thái hậu muốn nói gì với trẫm?”

Tiêu Thái hậu im lặng chốc lát, tựa như đang nhớ lại chuyện cũ.

“Hôm nay nhìn thấy Tề Lăng, ai gia lại nhớ tới Gia Hòa.”

“Gia Hòa hòa thân sang Nguyệt Quỳnh nhiều năm như vậy, vì hai nước duy trì hòa bình mà đến cố thổ cũng chưa từng được trở lại lấy một lần. Mỗi khi nghĩ tới chuyện ấy, trong lòng ai gia lại đau như cắt.”

Tề Túc ngồi yên, không tiếp lời.

Tiêu Thái hậu chỉ có thể tiếp tục:

“Năm đó Nguyệt Quỳnh cùng những bộ tộc xung quanh liên tục quấy nhiễu biên cảnh Tề quốc, khiến bá tánh không được an bình. Sau bao nhiêu năm Gia Hòa cố gắng, hôm nay hai bên cuối cùng cũng có thể sống yên ổn.”

“Nếu sau này Nguyệt Quỳnh cùng Tề quốc có thể tăng cường qua lại, đối với bá tánh hai bên hẳn cũng là chuyện tốt.”

“Hoàng đế thấy thế nào?”

Đến lúc này Tề Túc mới lên tiếng.

Giọng hắn rất nhạt:

“Đây là ý của Thái hậu, hay ý của Nguyệt Quỳnh Vương hậu?”

“Hoàng đế…”

Tề Túc giơ tay, chặn lời bà.

“Thái hậu là Thái hậu của Tề quốc, không phải Thái hậu của Nguyệt Quỳnh.”

“Nếu Gia Hòa muốn trở về, trẫm có thể phái người đường đường chính chính sang đón. Nàng trở lại Tề quốc, vẫn là đích trưởng công chúa tôn quý của hoàng thất, không ai dám bạc đãi nàng.”

“Nhưng nếu muốn trẫm vì nàng mà giúp Nguyệt Quỳnh uy hiếp lợi ích của Tề quốc…”

Tề Túc khẽ cười, đáy mắt lại không có chút ý cười nào.

“Trẫm phải điên đến mức nào mới làm chuyện ấy?”

Muốn địa vị ngang hàng với Tề quốc?

Nếu hôm nay hắn đồng ý cho Nguyệt Quỳnh, ngày mai những tiểu quốc khác xung quanh cũng noi theo thì sao?

Đồng ý hết?

Nếu đã lựa chọn thần phục, vậy cứ an phận làm nước phụ thuộc.

Tề Túc hiện tại còn chưa trực tiếp phái đại quân san bằng những quốc gia nhỏ xung quanh, xóa tên chúng khỏi bản đồ rồi nhập hết vào lãnh thổ Tề quốc, đã là vì thời cơ chưa thích hợp để khơi mào chiến tranh.

Nếu có cơ hội, chuyện thống nhất các vùng lân cận vốn nằm trong dự tính của hắn.

Bảo hắn nâng một nước phụ thuộc lên địa vị ngang hàng với Tề quốc?

Tiêu Thái hậu quả thật nghĩ quá đơn giản.

Tề Túc bỗng cảm thấy chuyến này mình hoàn toàn không nên tới.

Hắn nghiêng đầu, trực tiếp phân phó cung nhân ngay trước mặt Tiêu Thái hậu:

“Từ hôm nay, thư từ do Nguyệt Quỳnh Vương hậu gửi về trước tiên phải đưa đến Ngự Thư Phòng. Trẫm xem qua rồi mới được chuyển tới Thọ Khang Cung.”

Trước đây hắn nhớ tình mẹ con giữa hai người, hơn nữa cũng cho rằng Tiêu Thái hậu ít nhất còn phân biệt được đâu là việc nhà, đâu là quốc sự, nên chưa từng quản đến những lá thư ấy.

Nhưng hiện tại xem ra, tiếp tục mặc kệ cũng không ổn.

Nếu một ngày nào đó Tiêu Thái hậu vô tình để lộ tin tức không nên để lộ, chẳng phải chẳng khác nào tự biến mình thành mật thám cho Nguyệt Quỳnh?

Đến lúc ấy mới xử lý thì đã muộn.

Tiêu Thái hậu lập tức biến sắc.

Đối với bà, đây không khác nào một sự mạo phạm công khai. Ngay cả thư của nữ nhi gửi cho mình cũng phải qua tay Tề Túc trước.

“Hoàng đế!”

Tề Túc chẳng buồn đáp.

Hắn đứng dậy, thẳng người rời khỏi Thọ Khang Cung.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Vừa bước ra ngoài, Tề Túc đã nhìn thấy Tề Lăng vẫn quanh quẩn cách cửa cung không xa.

Nàng chưa đi.

Tề Túc nhìn nàng một cái, cố ý thả chậm bước chân.

Tề Lăng vốn đang chờ hắn.

Thấy bóng dáng hắn xuất hiện, nàng cắn môi, cuối cùng lấy hết can đảm bước nhanh tới. Vừa đến trước mặt hắn, hai đầu gối đã khuỵu xuống.

“Bệ hạ, thần muội có chuyện cầu bệ hạ làm chủ.”

Tề Túc dừng lại.

Ánh mắt hắn bình thản rơi xuống người nàng.

Tề Lăng nhận ra hắn không lập tức bỏ đi, biết đây chính là cơ hội hắn cho mình.

Nước mắt vừa lau khô lại trào ra.

Nàng dập đầu một cái, như thể sau khi làm ra động tác ấy, sợi dây căng chặt trong lòng cuối cùng cũng đứt.

“Bệ hạ… thần muội muốn cầu bệ hạ chuẩn cho thần muội cùng phò mã hòa ly.”

Tề Túc không hề tỏ vẻ kinh ngạc.

“Lý do?”

“Thần muội…”

Tề Lăng nghẹn lại, hồi lâu mới nói:

“Thần muội không muốn sống cùng phò mã nữa.”

“Vô duyên vô cớ, trẫm không thể hạ chỉ cho các ngươi hòa ly.”

“Có nguyên do!”

Tề Lăng lập tức ngẩng đầu, dường như sợ hắn đi mất, vội vàng nói:

“Có nguyên do, bệ hạ.”

Nàng siết chặt hai tay đặt trên đầu gối, giọng nói vẫn run nhưng cuối cùng cũng chịu kể ra.

“Thần muội tính tình mềm yếu. Rõ ràng thần muội là công chúa, sau khi thành thân lại vì giữ thể diện cho phò mã mà dọn khỏi công chúa phủ, theo chàng về nhà chàng sinh sống.”

Nhưng chính lần nhượng bộ ấy lại trở thành khởi đầu cho ba năm ác mộng.

Những người Tề Lăng mang theo từ công chúa phủ lần lượt bị đuổi ra ngoài.

Không còn người của mình bên cạnh, bà mẫu bắt đầu lấy danh nghĩa dạy quy củ để quản thúc nàng.

Tề Lăng không dám phản kháng.

Sau đó phò mã lần lượt thu thêm mấy người thông phòng.

Nàng vẫn không dám can thiệp.

Ba năm ở trong nhà phò mã, nàng đường đường là công chúa hoàng thất, lại bị hai mẹ con kia giẫm lên đầu hết lần này đến lần khác.

Không phải Tề Lăng chưa từng nghĩ đến chuyện cầu cứu.

Nàng từng tìm người khác giúp mình.

Nhưng hai mẹ con phò mã cực kỳ giỏi giả vờ.

Chỉ cần có người ngoài xuất hiện, bọn họ lập tức khép nép, cúi đầu thuận theo, từng lời từng cử chỉ đều như thể sợ nàng đến cực điểm.

Ngược lại biến Tề Lăng thành một vị công chúa ỷ vào thân phận hoàng thất mà bắt nạt nhà chồng.

Dần dần, tất cả mọi người đều cho rằng vấn đề nằm ở nàng.

Phò mã đã chiều chuộng nàng đến như vậy, nàng lại vẫn không biết đủ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 24, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ