THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 33
Chương 33: Vương hậu đang tắm
Tề Lăng căn bản không biết phải biện giải thế nào.
Những chuyện như vậy xảy ra quá nhiều lần, dần dà thanh danh của nàng cũng bị hủy hoại. Chẳng còn ai tin người thật sự bị ức hiếp lại là nàng.
Dù sao nàng cũng là công chúa.
Đường đường công chúa hoàng thất, ai dám bắt nạt nàng chứ?
Trong mắt người ngoài, phò mã và bà mẫu gặp nàng lúc nào cũng khép nép, nói năng cẩn trọng, gần như chỉ thiếu quỳ xuống cung phụng. Trái lại, nàng lại trở thành vị công chúa không biết đủ, ỷ vào thân phận mà ngang ngược với nhà chồng.
Tề Lăng hết đường biện bạch, chỉ có thể cắn răng chịu đựng ác ý của cả nhà phò mã.
Bản tính nàng vốn nhát gan, càng không dám chạy đi cáo trạng.
Tề Túc tuy là hoàng đệ của nàng, nhưng bao nhiêu năm qua số lần hai người qua lại còn chưa đủ đếm trên một bàn tay. Một người gần như xa lạ như vậy, nàng làm sao dám tùy tiện tìm đến trước mặt hắn khóc lóc kể khổ?
Thậm chí trước kia nàng còn từng âm thầm thấy may mắn vì bản thân không nổi bật.
Không được chú ý thì sẽ không gặp quá nhiều phiền phức.
Nhưng hôm nay, nàng đã không muốn tiếp tục nhịn nữa.
Tề Túc nhìn nàng hồi lâu rồi mới lạnh nhạt nói:
“Ngươi là công chúa.”
Tề Lăng ngẩng đầu.
“Hắn thì sao? Chẳng qua chỉ là một tiểu quan ở Giá Bộ Tư thuộc Binh Bộ, phụ trách xe dư, truyền dịch, chuồng trại cùng sổ sách ngựa bò mà thôi.”
Tề Túc nói rất bình thản, nhưng từng chữ lại như gõ thẳng vào đầu Tề Lăng.
Nàng là công chúa.
Còn phò mã chỉ là một thần tử.
Nàng đã nhường đến mức nào mới có thể khiến chủ khách đảo ngược, để bản thân bị người ta ép đến nông nỗi hôm nay?
Tề Túc tiếp tục:
“Công chúa phủ là triều đình ban cho ngươi. Nếu ngươi đã không muốn ở, vậy trẫm thu hồi cũng được.”
Sắc mặt Tề Lăng thoáng trắng bệch.
Nàng tưởng Tề Túc trách mình làm mất mặt hoàng thất.
Nhưng ngay sau đó lại nghe hắn nói:
“Trẫm không dung túng ngươi kiêu căng ngang ngược, nhưng ngươi cũng không nên tự mình vứt bỏ uy nghiêm của hoàng thất.”
Tề Lăng ngẩn người.
“Trẫm sẽ phái một ma ma trong cung đi cùng ngươi. Mang người về.”
Tề Lăng mím chặt môi, vành mắt lại đỏ lên.
Nàng cúi đầu thật sâu:
“Đa tạ bệ hạ.”
Tề Túc không trực tiếp chuẩn cho nàng hòa ly.
Nhưng có ma ma trong cung theo nàng trở về, người nhà phò mã dù có to gan đến đâu cũng phải biết thu liễm.
Quan trọng hơn, vị ma ma ấy là người của hoàng cung.
Nếu bọn họ còn dám làm quá đáng, chuyện trong phủ sẽ không còn dễ dàng bị che giấu như trước. Chỉ cần ma ma trở về bẩm báo một câu, đến lúc ấy việc hòa ly cũng chẳng còn xa.
Mấy câu của Tề Túc nghe qua lạnh nhạt, nhưng thực chất đã cho nàng một chỗ dựa.
Thái hậu không từng bảo vệ nàng như thế.
Ngay cả phụ hoàng năm xưa cũng chưa từng bảo vệ nàng.
Bệ hạ… thật sự rất tốt.
Đây là Ngũ hoàng đệ của nàng.
Tề Lăng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Tề Túc dần đi xa, hồi lâu mới đưa tay lau sạch nước mắt.
Hôm nay nàng đã không uổng công đánh cược một lần.
Đến trước mặt Thái hậu cầu xin nàng dám.
Quỳ trước mặt bệ hạ cầu làm chủ nàng cũng dám.
Vậy còn gì phải sợ nữa?
Tề Lăng cúi đầu nhìn bộ váy đã hơi cũ, không còn hoàn toàn vừa vặn trên người mình, đưa tay kéo lại vạt áo. Nàng lại chỉnh ngay chiếc trâm trên tóc — món trang sức duy nhất còn miễn cưỡng giữ được chút thể diện của một vị công chúa — rồi ngẩng đầu bước về phía ngoài cung.
Nàng từng tự tay vứt bỏ uy nghiêm của hoàng thất.
Vậy thì bây giờ, nàng sẽ tự mình nhặt nó trở về.
Cao ma ma được Tề Túc phái tới đi bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, bước chân vững vàng.
Tề Lăng nhìn bà, cảm giác thiếu hụt trong lòng dường như cũng được lấp đầy thêm một chút.
Nàng không sợ nữa.
Ít nhất lần này, nàng không còn đơn độc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giữa vùng hoang mạc mênh mông vô tận, một đoàn người cưỡi ngựa lao vun vút qua biển cát, cuốn lên từng trận bụi vàng.
Dẫn đầu đoàn người là một nữ tử.
Nàng dùng khăn màu tím sẫm che kín phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng. Trên người là trường bào đen bó gọn nơi eo, tay áo một bên xắn lên để lộ lớp áo lót trắng bên trong. Một tay nàng nắm chắc dây cương, cả người hơi cúi xuống theo nhịp phi của chiến mã.
Thân hình nữ tử không tính là cường tráng, thậm chí có phần mảnh mai, nhưng sức mạnh toát ra từ từng động tác lại chẳng hề thua kém bất kỳ nam nhân nào.
Con ngựa nâu dưới thân cao lớn khỏe mạnh, vó ngựa tung cát, cùng người trên lưng gần như hòa làm một.
Tựa như nàng vốn nên sinh ra trên vùng thảo nguyên rộng lớn này.
Một con chim ưng có thể tung cánh giữa trời cao.
Đoàn người phía sau phải thúc ngựa không ngừng mới miễn cưỡng theo kịp nàng.
Dần dần, cát vàng dưới vó ngựa thưa đi.
Những bụi cỏ thấp xuất hiện, sau đó càng lúc càng dày, cuối cùng phủ xanh cả vùng đất trước mắt.
Xa hơn nữa là một tòa thành lớn.
Vương thành của Nguyệt Quỳnh — Hướng Thành.
Bên ngoài thành, thương nhân và dân chúng mang theo đủ loại hàng hóa ra vào không ngớt. So với mấy năm trước, nơi đây đã phồn hoa hơn không biết bao nhiêu lần.
Lãnh thổ Nguyệt Quỳnh không ngừng mở rộng, Hướng Thành cũng theo đó ngày một lớn hơn.
Nữ tử trên lưng ngựa không hề giảm tốc, trực tiếp dẫn người chạy vào thành.
Nàng chính là Vương hậu Nguyệt Quỳnh.
Cũng là vị Gia Hòa công chúa từng được gả từ Tề quốc tới đây năm nào.
Sau khi khiến cuộc sống của người dân Nguyệt Quỳnh dần trở nên sung túc, nàng đã gần như trở thành mặt trời trong lòng thần dân nơi này.
Trong thành có tranh chân dung của nàng, có tượng điêu khắc của nàng, thậm chí còn có cả những tượng nhỏ được người dân cung phụng.
Hầu như không một ai ở Hướng Thành không nhận ra vị Vương hậu này.
“Vương hậu hồi thành! Thần dân tránh đường!”
Thị vệ phía sau cất cao giọng.
Dân chúng trên đường lập tức tự giác tản sang hai bên, nhường ra một con đường rộng rãi.
Không ai oán trách.
Không ai tỏ vẻ sợ hãi.
Ánh mắt họ nhìn người phụ nữ cưỡi ngựa lao qua chỉ có sự kính ngưỡng nóng bỏng gần như thành kính.
Gia Hòa không nhìn sang hai bên.
Nàng phóng ngựa xuyên thẳng qua đường lớn, dẫn đoàn người trở về vương cung.
Chờ bóng đoàn kỵ sĩ khuất hẳn, dân chúng mới tiếp tục công việc ban đầu.
Tẩm cung của Vương hậu khác hẳn những cung điện còn lại trong vương cung.
Nguyệt Quỳnh Vương hiện tại biết nàng sinh ra ở Trung Nguyên, vì muốn nàng sống thoải mái hơn nên đặc biệt cho xây dựng nơi này theo kiến trúc và tập tục của Tề quốc.
Nhưng với Gia Hòa của hôm nay, những thứ thuộc về Nguyệt Quỳnh có lẽ đã khắc sâu trong nàng chẳng kém gì cố quốc.
Dù sao đây mới là nơi nàng dùng bao nhiêu năm tâm huyết, từng chút từng chút thay đổi thành dáng vẻ hiện tại.
Quan trọng hơn hết —
bây giờ đã không còn ai có thể tùy tiện đem nàng tặng cho một người khác nữa.
Gia Hòa tháo khăn che mặt xuống.
Mái tóc dài được tết thành những bím tóc thả xuống vai, gương mặt ung dung hoa quý cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra.
Nàng thuận tay đưa khăn cho thị nữ:
“Chuẩn bị nước. Bổn hậu muốn tắm.”
“Vâng.”
Thị nữ nhận khăn, theo nàng vào trong.
Gia Hòa ngồi xuống trước bàn trang điểm. Người hầu đứng phía sau nhẹ nhàng tháo từng bím tóc.
Được khăn che kín suốt dọc đường, mái tóc đen của nàng vẫn giữ được vẻ bóng mượt. Khi những bím tóc được tháo hết, tóc dài xõa xuống sau lưng, dày và mềm như một tấm lụa đen.
Nước nóng rất nhanh được chuẩn bị xong.
Gia Hòa bước vào bồn tắm, lười biếng tựa người xuống thành bồn.
Hôm nay nàng ra ngoài tuần tra, bất giác đã đi xa hơn mọi khi.
Không hiểu vì sao, lúc đứng ở nơi ấy, nàng bỗng muốn đi thêm một chút nữa.
Đi về phía Tề quốc gần hơn một chút.
Có lẽ bởi vì đã lâu vẫn chưa nhận được hồi âm của mẫu hậu.
Nghĩ tới đây, Gia Hòa mở mắt:
“Tề quốc có thư gửi tới không?”
Thị nữ bên cạnh đáp:
“Bẩm Vương hậu, vẫn chưa có.”
Gia Hòa không tỏ vẻ ngoài ý muốn.
Lá thư của nàng đã gửi đi lâu như vậy. Bất kể chuyện nàng nhờ mẫu hậu có tiến triển hay không, theo lý đều nên có hồi âm.
Nếu đến giờ vẫn không có…
Xem ra chuyện kia đã khiến vị hoàng đệ đang ngồi trên long ỷ của nàng không vui, thư từ có lẽ cũng đã bị chặn lại.
Gia Hòa chẳng hề bất ngờ.
Tề quốc là cường quốc đứng đầu Trung Nguyên, quốc lực hùng hậu, phồn vinh cường thịnh. Một con mãnh thú như vậy làm sao có thể vui vẻ nhìn nước nhỏ bên cạnh mình ngày càng lớn mạnh, rồi còn đòi ngồi ngang hàng với nó?
Đổi lại là nàng cũng sẽ không đồng ý.
Chính nàng sau khi nắm quyền ở Nguyệt Quỳnh, chẳng phải cũng đang từng bước thôn tính, sáp nhập các bộ tộc xung quanh hay sao?
Đang suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nam đầy giận dữ:
“Tề Gia! Nàng đã làm gì?”
Gia Hòa vẫn bình thản dựa trong nước.
Ngay sau đó là tiếng thị nữ vội vàng ngăn cản:
“Vương, xin dừng bước! Vương hậu đang tắm!”
“Tắm?”
Giọng nam càng thêm tức giận.
“Nàng còn có tâm trạng tắm sao?”
Gia Hòa chẳng hề hoảng hốt.
Nàng thậm chí còn nhắm mắt lại.
Thị nữ bên cạnh dùng khăn ấm lau sạch lớp cát vàng còn vương bên má và quanh tai cho nàng. Gia Hòa duỗi cánh tay, thả lỏng vai, để người khác tiếp tục xoa bóp, rửa sạch mệt mỏi sau một ngày rong ruổi bên ngoài.
Những thị nữ hầu cận này đều do một tay nàng bồi dưỡng.
Trừ phi Nguyệt Quỳnh Vương thật sự rút đao chém người, bằng không chỉ cần Gia Hòa chưa lên tiếng, sẽ không ai được bước vào đây nửa bước.
Bên ngoài im lặng một lúc.
Nguyệt Quỳnh Vương rốt cuộc cũng không xông vào.
Cơn giận ban đầu của hắn dần nguội xuống.
Hắn hiểu Vương hậu của mình.
Nàng tuyệt đối không phải loại người vì sợ hãi mà trốn trong phòng không dám gặp hắn.
Nàng càng bình tĩnh như vậy, càng chứng tỏ mọi hậu quả có thể xảy ra đã được nàng cân nhắc từ trước.
Nghe bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh, khóe môi Gia Hòa hơi cong lên thành một nụ cười giễu nhạt.
Xúc động, dễ nổi giận.
Thương Liệt quả nhiên không phải một người thống trị thật sự xuất sắc.
Nhưng nàng cũng chẳng cần một Nguyệt Quỳnh Vương quá mức thông minh và tỉnh táo.
So với một nam nhân mưu sâu tính kỹ, Thương Liệt như hiện tại mới càng dễ khống chế.
Ít nhất sẽ không gây cho nàng quá nhiều phiền phức.
Gia Hòa thong thả tắm xong.
Nàng thay một bộ váy dài màu tím, mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Chẳng buồn búi cầu kỳ, nàng chỉ tùy ý dùng một chiếc trâm cố định một phần tóc, để phần còn lại xõa dài sau lưng rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.
Nguyệt Quỳnh Vương đã ngồi chờ trên ghế.
Thương Liệt năm nay ba mươi tuổi.
Hắn ham hưởng lạc hơn những huynh đệ còn lại, vì vậy làn da không bị nắng gió thảo nguyên hun đến quá đen, dung mạo cũng có vài phần văn nhã.
Nhưng dẫu sao vẫn là nam nhân lớn lên trên lưng ngựa. Thân hình hắn cao lớn, săn chắc hơn phần lớn nam tử Trung Nguyên, giữa nét văn nhã vẫn mang theo vài phần anh khí.
Nếu không, Gia Hòa năm ấy cũng chẳng lựa chọn hắn.
Nàng có thể chịu thiệt ở nhiều chuyện.
Nhưng nếu một ngày cần một người làm phụ thân cho đứa trẻ của mình, ít nhất cũng phải chọn một kẻ nhìn thuận mắt.
Mà Gia Hòa vốn rất đẹp.
Trên người nàng vừa có vẻ mềm mại tao nhã của nữ tử Trung Nguyên, vừa có sự mạnh mẽ, phóng khoáng được tôi luyện qua nhiều năm trên thảo nguyên.
Hai khí chất tưởng như đối lập lại hòa quyện trên cùng một người, khiến người khác rất khó rời mắt.
Năm ấy, không chỉ Thương Liệt.
Mấy vị vương tử khác của Nguyệt Quỳnh cũng từng động lòng với nàng.
Thậm chí khi đó, bọn họ còn từng âm thầm oán hận phụ vương mình —
một lão già đã ngoài năm mươi tuổi, dựa vào đâu lại có thể cưới được một nữ nhân như thế?