THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 38
Chương 38: Đừng gọi tiểu thư, gọi A Lạc
Bùi Yến Cẩn giơ tay ấn vào một chỗ kín đáo trên giả sơn. Một tiếng động rất khẽ vang lên, vách đá trước mặt chậm rãi dịch chuyển, để lộ một lối đi ngầm dẫn xuống dưới.
Hắn cầm đèn dầu, men theo bậc đá đi xuống.
Bên dưới là một gian mật thất tối tăm. Ánh đèn leo lét chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ, chẳng những không xua được bóng tối mà còn khiến không gian càng thêm âm u, ngột ngạt. Trên tường và những chiếc giá gỗ xung quanh bày đủ loại hình cụ. Tận cùng mật thất, mấy sợi xích sắt nối từ vách đá khóa chặt một người đàn ông.
Người nọ tóc tai rối bù, cả người nằm bất động trên mặt đất, thoạt nhìn gần như đã chết. Chỉ khi nhìn kỹ mới có thể nhận ra lồng ngực vẫn còn phập phồng rất yếu.
Bùi Yến Cẩn thong thả bước tới.
Theo ánh đèn đến gần, gương mặt người nọ cũng dần hiện rõ. Chính là tên hạ nhân trước kia hầu hạ bên cạnh Tề Hoằng.
Ngày đó, vì người này dám theo dõi hành tung của đế vương rồi đem chuyện Tề Túc tới Hình Bộ đại lao nói cho Tề Hoằng biết, Bùi Yến Cẩn từng ra lệnh đánh chết hắn. Nhưng thực tế người nọ chỉ bị đánh đến bất tỉnh, sau đó âm thầm bị đưa xuống mật thất này, giữ lại một hơi tàn.
Bùi Yến Cẩn còn có chuyện muốn hỏi, đương nhiên sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy.
Quan trọng hơn, người này không giống một hạ nhân bình thường.
Một người hầu bình thường không thể có lòng trung thành đến mức bị đánh gần chết vẫn cắn răng không hé một lời. Khi ấy Bùi Yến Cẩn cũng chỉ nhất thời nảy ra nghi ngờ, vì vậy mới đổi ý giữ mạng hắn lại. Hiện tại xem ra, quyết định đó quả nhiên không sai.
Nếu hắn đoán không nhầm, người này là nhân thủ tiên đế cố ý để lại bên cạnh Tề Hoằng. Ít nhất cũng từng trải qua loại huấn luyện tàn khốc tương tự hoàng gia ám vệ.
Muốn biết những chuyện liên quan đến Tề Hoằng, hỏi chính Tề Hoằng chưa chắc có tác dụng. Hỏi người trước mặt này có khi còn dễ hơn.
Bùi Yến Cẩn không lập tức lên tiếng. Hắn đặt đèn dầu sang một bên, thong thả xắn ống tay áo rộng lên, sau đó đưa tay lấy một chiếc roi trên giá hình cụ xuống. Trên thân roi còn lưu lại những vệt máu đỏ sẫm đã khô từ lâu.
Hắn chỉ cầm roi trong tay, không hề có ý định lập tức động thủ.
Chính sự im lặng ấy lại khiến người bị xích càng thêm bất an. Trong căn mật thất chật hẹp, tối tăm, người đàn ông nhìn chằm chằm chiếc roi trong bàn tay trắng nõn của Bùi Yến Cẩn, không biết nó sẽ giáng xuống người mình vào lúc nào.
Cuối cùng, người nọ không chịu nổi trước.
“Bùi đại nhân hẳn cũng biết, từ chỗ ta không hỏi được gì đâu.” Hắn thở nặng nhọc, giọng nói khàn đặc, mang theo tức giận. “Ta biết thủ đoạn của Bùi đại nhân. Nếu đã vậy, sao không cho ta một cái chết thống khoái?”
Hắn thật sự không hiểu nổi. Một người bề ngoài thanh lãnh đoan chính, nhìn qua thậm chí có mấy phần từ bi như Bồ Tát, bên trong sao lại là tính tình Diêm La thế này.
Sớm biết vậy, hôm đó lúc chịu hình hắn nên giả vờ yếu đuối, rên rỉ hai tiếng. Cũng không đến mức vì xương cốt quá cứng mà khiến Bùi thái phó sinh nghi, cuối cùng giữ hắn lại đến tận hôm nay.
Bùi Yến Cẩn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng: “Xương cốt ngươi cứng, cũng không sợ chết. Nhưng người như ngươi có một điểm yếu trí mạng.”
Hắn buông tay.
Chiếc roi rơi xuống đất, phát ra một tiếng động nặng nề.
“Trung thành.”
Người đàn ông thoáng biến sắc.
Bùi Yến Cẩn bình thản nhìn hắn: “Những thứ ở đây dùng lên người ngươi, ngươi có thể chịu được. Nhưng nếu dùng lên người chủ tử nhà ngươi thì sao?”
Người vừa rồi còn mang vẻ thấy chết không sờn lập tức luống cuống, nghiến răng nói: “Tiên đế tin tưởng Bùi thái phó, cho nên mới giao Thất điện hạ cho ngài chăm sóc. Nếu Bùi thái phó làm tổn thương Thất điện hạ, chẳng lẽ không sợ mang tiếng bất trung bất nghĩa?”
“Thì sao?”
Giọng Bùi Yến Cẩn vẫn không có chút dao động nào.
Hắn trung với bệ hạ là đủ.
Những người khác có liên quan gì đến hắn?
Người nọ cười khẩy: “Xem ra tiên đế quả thật nhìn nhầm người. Nếu sớm biết Bùi thái phó là loại người này, e rằng tiên đế sẽ hối hận vì năm xưa từng trọng dụng ngài. Ơn tri ngộ ấy xem như cho không rồi.”
Hắn thực sự cảm thấy bất bình thay tiên đế, nhưng đồng thời cũng cố tình dùng lời lẽ này kích thích Bùi Yến Cẩn. Nếu có thể chọc giận đối phương, để hắn trực tiếp ra tay giết mình, ngược lại còn bớt phải chịu tra khảo.
Đáng tiếc sắc mặt Bùi Yến Cẩn không hề thay đổi.
Hắn chỉ nhìn người trước mặt, hỏi thẳng: “Nói đi. Chuyện về cộng sinh cổ, ngươi biết bao nhiêu?”
Đồng tử người đàn ông lập tức co lại.
Dù phản ứng ấy chỉ thoáng qua, vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt Bùi Yến Cẩn.
Quả nhiên có.
Nếu không phải trước đây đã biết Tề Hoằng có thể ảnh hưởng đến an nguy của bệ hạ, hắn căn bản sẽ không đáp ứng tiên đế giữ Tề Hoằng trong phủ.
Nói là chăm sóc…
Thực chất chẳng qua là đặt người ngay dưới mí mắt để tiện giám sát mà thôi.
Người đàn ông nhanh chóng giấu phản ứng vừa rồi, nghi hoặc hỏi: “Bùi thái phó đang nói gì? Cộng sinh cổ là thứ gì?”
“Giả ngu cũng không giữ được mạng chủ tử của ngươi.”
Giọng Bùi Yến Cẩn lạnh xuống: “Tốt nhất suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Kiên nhẫn của ta có hạn.”
Tiên đế đã chết.
Hiện tại muốn xử trí Tề Hoằng thế nào, còn chẳng phải do hắn quyết định?
Cho dù vị Thất hoàng tử này thật sự xảy ra một chút “ngoài ý muốn”, trong triều lại có bao nhiêu người sẽ vì một hoàng tử ngu dại mà truy cứu đến cùng?
Người đàn ông hiển nhiên cũng hiểu ý tứ trong lời hắn. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng không tiếp tục giả ngu mà hỏi ngược: “Bùi thái phó hôm nay tới đây… là bởi vì vị kia đã xảy ra chuyện?”
Không khí trong mật thất lập tức lạnh xuống.
Ánh mắt Bùi Yến Cẩn nhìn hắn đã chẳng khác gì nhìn một người chết.
Thấy phản ứng ấy, người đàn ông cuối cùng cũng xác nhận suy đoán của mình.
Nếu đã thử ra được nguyên nhân Bùi Yến Cẩn đột nhiên tìm đến, hắn cũng không cần tiếp tục giấu nữa.
Người nên sốt ruột bây giờ vốn không phải hắn.
“Bùi thái phó hẳn đã đoán được rồi.” Hắn chậm rãi nói. “Năm đó, để giữ mạng Thất điện hạ, tiên đế đã hạ cộng sinh cổ. Nếu Thất điện hạ xảy ra chuyện, vị mà Bùi thái phó đặt trong lòng kia… cũng đừng mong được bình an vô sự.”
Hắn nhìn Bùi Yến Cẩn, đáy mắt dần hiện lên một chút đắc ý.
“Ngài giết ta thì không sao. Nhưng nếu ngài giết Thất điện hạ, chẳng khác nào giết luôn hắn.”
“Ngài dám sao?”
Bùi Yến Cẩn nhìn hắn một lát.
“Ngươi rất đắc ý?”
Giọng nói không lớn, thậm chí còn bình tĩnh đến đáng sợ.
Sự đắc ý trên mặt người đàn ông hơi cứng lại.
Bùi Yến Cẩn chẳng cần hắn trả lời, chỉ nói tiếp: “Cộng sinh cổ được nuôi bằng máu của Tề Hoằng, đúng không?”
Sắc mặt người nọ lập tức thay đổi.
Bùi Yến Cẩn lại không hỏi thêm.
Một câu là đủ.
Hắn xoay người rời đi.
Người phía sau lập tức hoảng hốt, kéo mạnh xích sắt đến vang lên loảng xoảng: “Không! Bùi thái phó! Bùi Yến Cẩn! Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi quay lại!”
“Bùi Yến Cẩn!”
Bùi Yến Cẩn chẳng hề để ý đến tiếng gào phía sau. Ra khỏi mật thất, hắn lấy một chiếc khăn tay, thong thả lau sạch đầu ngón tay rồi lạnh giọng phân phó người canh giữ bên ngoài:
“Xử lý sạch sẽ.”
Người đã không còn giá trị, không cần thiết phải giữ lại nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hình Bộ Thượng thư phủ.
Trong hậu viện có một tiểu viện tên là Lạc Hoa Cư, bên trong trồng từng bụi dâm bụt tím, thanh nhã mà yên tĩnh.
Dưới mái hiên, Ngu Lạc nghiêng người tựa bên lan can, lặng lẽ nhìn khoảng sân đã được chăm chút tinh tế trước mặt. Ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại ở một mảnh đất nhỏ sát chân tường, trông vô cùng lạc lõng giữa cảnh vật chỉnh tề xung quanh.
Khoảnh đất ấy bị đào đến lộn xộn, hiện tại trống không, chẳng mọc thứ gì.
Thực ra trước kia đã từng trồng.
Chỉ là nàng ngày nào cũng tự mình tưới nước, chăm sóc rất cẩn thận, vậy mà mấy mầm cây kỳ kỳ quái quái kia cuối cùng vẫn lần lượt héo rũ, mục nát trong đất, hóa thành bùn xuân.
Dù vậy Ngu Lạc vẫn không cho hạ nhân san bằng nơi ấy.
Nàng cứ nhìn khoảng đất trống, trong đầu dần hiện lên một gương mặt tươi cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Người nọ dường như chẳng bao giờ biết mệt.
Ngày nào cũng có thể nghĩ ra đủ thứ chuyện để giày vò.
Trong lúc Ngu Lạc luyện chữ, người nọ ngồi không yên.
Nàng đánh đàn, người nọ cũng không yên.
Đến khi nàng vẽ tranh, đọc sách, người nọ vẫn có thể tự tìm ra vô số chuyện để làm, dường như chỉ cần bắt ngồi ngoan ngoãn một chỗ thôi cũng đủ lấy mất nửa cái mạng.
Ý tưởng lại càng thiên mã hành không.
Có lúc người nọ đột nhiên muốn tự tay làm diều, làm đèn lồng. Thành phẩm nhìn qua cũng coi như đẹp mắt, nhưng dùng thật thì chẳng có mấy thứ dùng được.
Có lúc lại nổi hứng muốn đào đất trồng lương thực. Cây còn chưa kịp lớn đã bị chính người trồng ngày nào cũng tưới quá nhiều nước đến chết sạch.
Có một lần, người nọ còn muốn dựng một căn nhà nhỏ cho con li nô của nàng.
Kết quả căn nhà mới làm xong chưa được bao lâu đã sập.
Con mèo bị dọa đến mức từ đó hễ nhìn thấy người nọ là xù lông muốn cào. Người kia lại chẳng hề giận, vừa cười vừa xin lỗi nó, còn cầm cá khô nhỏ ngồi xổm xuống dỗ dành như thể đang thương lượng với một vị tổ tông khó tính.
Thậm chí còn có lần người nọ nổi hứng tháo cả căn bếp nhỏ của nàng ra, nói muốn tự mình thử dựng lại.
Kết quả hiển nhiên.
Chỉ để lại một đống hỗn độn chờ người khác thu dọn.
Nghĩ đến đó, khóe môi Ngu Lạc bất giác cong lên.
Người nọ lúc nào cũng như vậy.
Tinh lực dường như dùng mãi không hết, không thích bị lễ nghi và quy củ trói buộc, tự do đến mức khiến nàng vừa bất đắc dĩ vừa ngưỡng mộ.
Nhưng đó cũng không phải kiểu người không biết phép tắc.
Những lễ nghi cần học, người nọ đều học.
Những quy củ cần hiểu, người nọ cũng hiểu.
Đối nhân xử thế chưa từng để người khác bắt được lỗi, càng sẽ không vì sự tùy tính của bản thân mà gây khó dễ cho người xung quanh. Chỉ là dù học bao nhiêu lễ nghi, biết bao nhiêu quy củ, người nọ vẫn chưa từng để những thứ ấy mài mất bản tính vốn có.
Vẫn sống động.
Vẫn tùy ý.
Vẫn thích thì cười, muốn làm gì liền thử làm.
Nội tâm mạnh mẽ đến mức dường như chẳng có bất kỳ ánh mắt hay lời nói nào của người ngoài có thể thật sự thay đổi được.
Ngu Lạc chớp mắt.
Bóng người chỉ tồn tại trong hồi ức dường như không hề phai nhạt, ngược lại còn trở nên sinh động hơn.
Nàng chậm rãi nằm xuống lan can, nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng dường như lại trở về những ngày trước kia. Chỉ cần người nọ xuất hiện, ngay cả cái sân nhỏ vốn bị vô số quy củ bao quanh cũng có thể trở nên rộng lớn.
Dường như chỉ cần nhìn người ấy thôi, nàng cũng có thể mượn được một chút tự do.
“Tiểu thư… tiểu thư?”
Có người đang gọi nàng.
Ngu Lạc khẽ nhíu mày.
Trong lòng chợt vang lên giọng nói quen thuộc năm nào—
Đừng gọi tiểu thư.
Gọi A Lạc.