THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 45
Chương 45 — Bệ hạ, thần nữ nguyện ý
Các triều thần đã quá quen với cảnh Mộc thủ phụ và Thẩm Hoài Khanh đối chọi nhau, lúc này chỉ im lặng đứng nhìn, chẳng ai dám tùy tiện chen lời.
Người duy nhất có tư cách lên tiếng ngoài hai người ấy lại đang mặc một thân cẩm bào xanh biển, ngồi bên trái Tề Túc, từ đầu đến cuối chỉ cúi mắt nhấp rượu, tựa như căn bản không nghe thấy cuộc tranh luận bên cạnh.
Hôm nay Bùi thái phó dường như yên lặng quá mức.
Mọi người không khỏi nhớ tới chuyện mấy ngày trước bệ hạ từng hạ lệnh không cho thái y tiếp tục tới Bùi phủ, trong lòng lập tức nảy ra đủ loại suy đoán.
Xem ra bệ hạ và Bùi thái phó lần này thật sự náo loạn không vui rồi.
Bọn họ hôm nay tới Ngu phủ quả nhiên không uổng công, lại có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng mong đợi đã lâu.
Mà phía Ngu tiểu thư dường như cũng xảy ra chuyện.
Nếu việc hôm nay có thể khiến bệ hạ từ bỏ ý định cưới Ngu gia tiểu thư làm Hoàng hậu thì càng tốt.
Tề Túc chẳng quan tâm đám người bên dưới đang nghĩ gì, ngay cả dư quang cũng không liếc về phía Bùi Yến Cẩn. Hắn thản nhiên lên tiếng, trực tiếp cắt ngang cuộc tranh chấp giữa Mộc Phong Thụy và Thẩm Hoài Khanh.
“Chuyện gì cần trẫm làm chủ?”
Thị nữ quỳ dưới đất muốn nói lại thôi, ánh mắt hoảng hốt liên tục liếc về phía Ngu thượng thư.
“Hồi bệ hạ… nô tỳ… nô tỳ không dám nói.”
Tề Túc nhíu mày: “Nói. Kiên nhẫn của trẫm có hạn.”
“Nô tỳ tuân chỉ.”
Thị nữ vội dập đầu, bộ dạng như thật sự bị dọa sợ, lập tức kể hết mọi chuyện.
“Nô tỳ làm việc trong viện của tiểu thư, ban nãy nhìn thấy một nam nhân lén đi vào phòng tiểu thư. Không lâu sau, tiểu thư cũng vào trong.”
“Nô tỳ trong lòng sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài, vừa hay thấy bệ hạ ở đây nên mới hoảng hốt tới cầu cứu.”
Nàng lại dập đầu thật mạnh.
“Xin bệ hạ làm chủ cho tiểu thư! Nhất định có người muốn hủy hoại trong sạch của tiểu thư!”
“Tiểu thư từ trước đến nay luôn khắc kỷ thủ lễ, tuyệt đối không thể làm ra chuyện có nhục gia môn như vậy. Nhất định là có người hãm hại!”
Tề Túc nghe xong, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
“Ngươi cũng khá là đầu óc rõ ràng.”
Không chỉ có thể kể chuyện đâu ra đấy, còn biết thay chủ tử nói lời biện giải.
Chỉ tiếc, quá rõ ràng.
Tề Túc không nổi giận như nàng mong đợi, chỉ lạnh nhạt phân phó: “Truyền Ngu tiểu thư tới đây.”
Hắn ngừng một chút, ánh mắt rơi xuống người thị nữ.
“Còn ngươi…”
“Ngu đại nhân tự xử trí.”
Sắc mặt thị nữ lập tức thay đổi.
Một hạ nhân đem chuyện riêng của chủ tử náo đến trước mặt bao nhiêu quan viên, khiến tất cả mọi người đều biết, lời của loại người này vốn đã chẳng đáng tin.
Tề Túc làm như vậy vừa là bảo vệ Ngu Lạc, vừa chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Mộc Phong Thụy.
Mộc Phong Thụy muốn đẩy chuyện này lên cao, muốn xem hắn sẽ xử lý thế nào, Tề Túc lại càng không chịu diễn vở kịch theo ý lão.
Ngược lại, đúng như Thẩm Hoài Khanh đã nói.
Chuyện trong Ngu phủ, vốn nên để Ngu gia tự xử trí.
Còn muốn rửa sạch thanh danh cho Ngu Lạc, thứ hữu dụng nhất không phải để một đám người điều tra rồi tranh luận xem nàng có trong sạch hay không.
Mà là sự tin tưởng trực tiếp từ thiên tử.
Tề Túc không cần một đống người đem cái gọi là “chân tướng” đặt trước mặt hắn rồi mới quyết định có tin nàng hay không.
Chỉ cần hắn đã nhận định chuyện này không liên quan đến Ngu Lạc là đủ.
Hắn là Hoàng đế.
Hắn nói Ngu Lạc không có vấn đề, vậy nàng không có vấn đề.
Thị nữ không cam lòng, vội vàng ngẩng đầu: “Bệ hạ, nô tỳ đã làm sai điều gì? Nô tỳ chỉ muốn bảo vệ thanh danh của bệ hạ!”
Trong mắt nàng đã thoáng hiện sự hoảng loạn vì kế hoạch thất bại.
Tiểu thư có thể được bệ hạ để mắt tới, vậy nàng cố gắng biểu hiện trước mặt bệ hạ một phen thì có gì sai?
Nàng rõ ràng đã làm rất tốt.
Vừa biểu hiện lòng trung thành với bệ hạ, không giúp chủ tử che giấu chuyện có thể lừa dối thiên tử; vừa không ngừng nói tốt cho tiểu thư, chứng minh mình cũng chẳng phải hạng phản chủ cầu vinh.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Chỉ tiếc loại thủ đoạn ấy có lẽ còn có tác dụng với những nam nhân thích giả ngu, thuận nước đẩy thuyền nhận lấy mỹ nhân đưa tới cửa.
Chứ đứng trước mặt Tề Túc…
Chẳng khác nào một vai hề tự mình nhảy múa.
Hắn đâu có mù.
Tề Túc chẳng buồn nhìn nàng thêm lần nữa.
Ngu thượng thư thấy vẻ mặt bệ hạ đã lộ rõ chán ghét, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, lập tức phất tay.
“Kéo xuống.”
Hạ nhân nhanh chóng tiến lên bịt miệng thị nữ rồi đưa nàng ra ngoài.
Ngu thượng thư âm thầm thở phào.
Trong ấn tượng của hắn, vị đế vương trẻ tuổi trước mặt luôn tỉnh táo đến đáng sợ, dường như chưa từng bị cảm xúc chi phối, càng chẳng dễ dàng rơi vào cái bẫy do người khác bày ra.
Mãi về sau, khi thật sự chứng kiến Tề Túc bị một người nào đó làm cho vui giận thất thường, Ngu thượng thư mới hiểu—
Không phải bệ hạ không bị cảm xúc chi phối.
Chỉ là cảm xúc của bọn họ căn bản chẳng có tư cách chi phối hắn mà thôi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Những người vốn chờ xem náo nhiệt thấy vậy đều không khỏi thất vọng.
Bệ hạ không hề vì chuyện Ngu tiểu thư có khả năng “mất trong sạch” mà nổi giận.
Nếu đổi lại là bọn họ, vị hôn thê hoặc đối tượng sắp kết thân bị nhiều người bắt gặp chuyện không hay như vậy, e rằng đã sớm trở mặt từ hôn.
Nhưng nghĩ kỹ lại…
Bệ hạ và Ngu gia vốn chưa hề chính thức định hôn.
Tất cả chuyện Ngu Lạc là Hoàng hậu tương lai từ đầu đến cuối đều chỉ do triều thần và các thế gia tự suy đoán.
Có lẽ vì căn bản chưa có hôn ước nên bệ hạ mới chẳng để tâm?
Hay nói cách khác…
Vở kịch hôm nay vốn chính là do bệ hạ sắp xếp?
Bệ hạ đích thân tới Ngu phủ không phải vì coi trọng Ngu Lạc, mà là để cảnh cáo Ngu gia?
Trong lúc mọi người mỗi người một suy nghĩ, Ngu Lạc đã tới tiền sảnh.
Nàng chậm rãi bước vào, tiến lên trước rồi khom gối hành lễ.
“Thần nữ Ngu Lạc, tham kiến bệ hạ.”
Tề Túc nhìn nàng, giọng điệu ôn hòa hơn một chút.
“Ngồi đi.”
“Vâng, đa tạ bệ hạ.”
Sự căng thẳng trong lòng Ngu Lạc cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Nàng đi tới vị trí của mình ngồi xuống, sống lưng vẫn thẳng tắp, thần thái đoan trang không có lấy một sơ suất. Chỉ có những ngón tay đặt trên đầu gối vô thức siết nhẹ lấy lớp váy, để lộ tâm trạng chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Tề Túc nói: “Thị nữ kia tâm thuật bất chính, trẫm đã giao cho Ngu đại nhân xử trí. Ngu tiểu thư không cần lo lắng.”
Ngu Lạc hơi ngẩng đầu.
Giọng nàng có chút khàn: “Bệ hạ… tin thần nữ sao?”
Tề Túc khẽ cong khóe môi.
Chỉ một nụ cười nhạt đã khiến dung mạo vốn quá mức xuất chúng kia càng trở nên chói mắt.
“Ngu tiểu thư, không phải trẫm tự đại, nhưng trẫm quả thực chưa đến mức khiến người khác không thể lọt mắt.”
“Nếu Ngu tiểu thư ngay cả trẫm cũng không vừa ý, vậy càng không có lý do tùy tiện trao thân cho một kẻ chẳng ra gì.”
Ngu Lạc ngẩn ra.
Tề Túc lại nói tiếp: “Ngu đại nhân là trụ cột triều đình. Có kẻ dám tính kế con gái hắn ngay trong Ngu phủ, trẫm tin Ngu đại nhân sẽ không để kẻ ấy thoát khỏi chế tài.”
Hai câu nói, hai tầng ý.
Thứ nhất, Tề Túc tin Ngu Lạc không hề tư thông với người khác. Chuyện hôm nay rõ ràng là có người cố tình tính kế nàng.
Thứ hai, cho dù nàng bị tính kế thật, đó cũng không phải lỗi của nàng.
Hắn sẽ ủng hộ Ngu thượng thư điều tra đến cùng, tìm ra kẻ đứng sau.
Có lời của thiên tử ở đây, từ hôm nay về sau, ít nhất ngoài sáng sẽ chẳng còn ai dám tùy tiện lấy chuyện này ra bôi nhọ thanh danh Ngu Lạc.
Sự bình tĩnh của Tề Túc chính là lớp bảo vệ vững chắc nhất dành cho nàng.
Tề Túc nâng chén rượu đã được rót đầy lên, hướng về phía Ngu Lạc.
“Hôm nay dù sao cũng là sinh thần Ngu tiểu thư.”
“Trẫm chúc Ngu tiểu thư năm năm tháng tháng, bình an vui vẻ.”
Ngu Lạc đứng dậy, nâng chén đáp lễ.
“Thần nữ đa tạ bệ hạ.”
Lời cảm kích này hoàn toàn xuất phát từ chân tâm.
Chỉ là trong lòng nàng lúc này vẫn rối bời.
Hi Hi đã trở về.
Lại vừa khéo trở về ngay trước khi bệ hạ dường như thật sự muốn đưa nàng vào cung.
Vừa xuất hiện, Hi Hi đã bảo vệ nàng.
Lúc nàng tuyệt vọng muốn dùng trâm tự sát, Hi Hi còn đưa tay ngăn lại, để mũi trâm xuyên vào lòng bàn tay mình.
Nàng thậm chí còn chưa kịp xử lý vết thương cho Hi Hi đã bị gọi tới tiền sảnh.
Hi Hi bây giờ nhất định rất đau.
Nghĩ đến đó, Ngu Lạc đã có chút ngồi không yên.
Tề Túc cũng chẳng có hứng thú tiếp tục ở lại.
Hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu rồi đặt xuống bàn.
“Trẫm mệt rồi, đi trước một bước. Chư vị cứ tận hứng.”
Tất cả triều thần lập tức đứng dậy.
“Cung tiễn bệ hạ.”
Tề Túc rời khỏi tiền sảnh.
Không bao lâu sau, Ngu Lạc cũng đứng dậy đi ra.
Bùi Yến Cẩn ngồi tại chỗ, ánh mắt vô thức dõi theo nàng.
Hắn nhìn thấy Ngu Lạc đi cùng Thôi Lộc.
Là bệ hạ muốn lén gặp Ngu tiểu thư?
Bùi Yến Cẩn siết nhẹ chén rượu trong tay.
Một lát sau, hắn cũng đứng dậy.
Hắn mặc kệ những ánh mắt kín đáo đang nhìn về phía mình, đi theo hướng hai người vừa rời khỏi.
Nhưng đến khi ra ngoài, bóng dáng Ngu Lạc và Thôi Lộc đã biến mất.
Bùi Yến Cẩn chọn đại một hướng đi tiếp.
Qua một hành lang dài, hắn bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía trước.
Bước chân lập tức dừng lại.
Là giọng Ngu Lạc.
“Bệ hạ, thần nữ nguyện ý.”
Bùi Yến Cẩn đứng yên trong bóng tối.
Ngay sau đó là giọng Tề Túc.
“Ngươi nguyện ý là tốt rồi. Yên tâm, trẫm sẽ sai người bảo vệ Ngu tiểu thư.”
“Chờ… đến lúc đó, trẫm sẽ chiêu cáo thiên hạ…”
Khoảng cách có chút xa, giọng nói phía sau dần thấp xuống, Bùi Yến Cẩn không còn nghe rõ.
Chiêu cáo thiên hạ?
Chiêu cáo chuyện gì?
Là chuyện Ngu tiểu thư trở thành Hoàng hậu sao?
Bệ hạ thật sự đã quyết định rồi?
Bùi Yến Cẩn đứng im rất lâu.
Thật ra còn gì đáng để hoài nghi?
Tề Túc từ trước đến nay chẳng thích cười với người khác.
Nhưng vừa rồi, hắn đã cười với Ngu Lạc.
Hắn còn công khai bảo vệ nàng trước mặt tất cả mọi người.
Bây giờ lại lén cho nàng lời hứa.
Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Ánh mắt Bùi Yến Cẩn dần tối xuống.
Hắn bước ra khỏi bóng râm.
“Bệ hạ.”
“Thần có việc muốn bẩm báo.”
Nghe thấy giọng hắn, Ngu Lạc quay đầu, sau đó rất biết ý khom người hành lễ.
“Thần nữ cáo lui.”
Tề Túc gật đầu.
Ánh mắt hắn vẫn nhìn theo hướng Ngu Lạc rời đi, chờ Bùi Yến Cẩn bước tới.
Bùi Yến Cẩn chậm rãi tiến lên.
Từng bước, từng bước một.
Cho đến khi hắn đứng ngay trước mặt Tề Túc, vừa vặn không dấu vết chắn hoàn toàn tầm mắt của người kia.