THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 44
Chương 44 — Tự nhiên do Ngu đại nhân xử trí
Tống Ngự sử phu nhân là người đầu tiên bước lên, cao giọng chất vấn: “Ngu tiểu thư đang làm gì vậy? Sao lại ở cùng một nam nhân trong tình trạng thế này? Nếu chuyện truyền đến tai bệ hạ, Ngu phủ e rằng không gánh nổi cơn thịnh nộ của thiên tử.”
Kinh Triệu phủ doãn phu nhân ở bên cạnh khẽ thở dài: “Ta thấy Ngu tiểu thư chắc cũng có nỗi khổ riêng.”
“Nỗi khổ gì chứ?” Một vị phu nhân trong đám đông lập tức tiếp lời, “Chẳng lẽ Ngu gia ngay cả ngôi Hoàng hậu cũng không vừa mắt?”
“Ngu tiểu thư sao có thể là loại người ấy? Nàng nhất định đã bị người ta tính kế, bổn hoàng tử không tin nàng sẽ làm chuyện như vậy.”
Một giọng nam bất ngờ truyền tới từ phía sau đám đông.
Các vị phu nhân đồng loạt quay đầu, lúc này mới phát hiện giữa một đám nữ quyến chẳng biết từ khi nào đã có thêm hai người.
Nam nhân mặc cẩm bào xanh lam sẫm đứng phía trước chính là Tam hoàng tử Tề Dĩnh, người rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Bên cạnh hắn là Tứ hoàng tử Tề Hoàng, một thân y phục xanh lục đậm, đang ngồi trên xe lăn.
Hai người đều thừa hưởng dung mạo không tệ của hoàng thất. Tề Dĩnh trông ôn hòa tao nhã, Tề Hoàng lại có phần âm trầm lạnh lẽo.
So với dáng vẻ nóng nảy, dễ kích động mấy năm trước khi còn tranh đoạt ngôi vị với Tề Túc, hiện giờ nhìn qua quả thật đã có vài phần phong thái của hoàng thân quý tộc.
Mọi người tự giác tránh sang hai bên.
Tề Dĩnh đẩy xe lăn của Tề Hoàng tiến lên, nhìn nữ tử vẫn đang cúi nghiêng người trước cửa rồi dịu giọng nói: “Bổn hoàng tử tin tưởng sự trong sạch của Ngu tiểu thư. Nếu bệ hạ không có ý kết thân với Ngu phủ, vậy bổn hoàng tử đã ái mộ Ngu tiểu thư nhiều năm, không biết Ngu tiểu thư có nguyện ý cho bổn hoàng tử một cơ hội hay không? Bổn hoàng tử có thể hứa với nàng vị trí Tam hoàng tử phi.”
Khóe môi hắn mang theo ý cười, trông thành khẩn vô cùng.
Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nơi đáy mắt lại thấp thoáng vẻ ác ý pha lẫn trêu đùa.
Hắn căn bản chẳng thật lòng muốn cưới Ngu Lạc.
Quan trọng hơn, lời hắn nói là “nếu bệ hạ không có ý kết thân với Ngu phủ”.
Một câu nghe tưởng như đang bênh vực Ngu Lạc, thực chất lại âm thầm dẫn suy nghĩ của mọi người sang một hướng khác.
Bệ hạ đường đường là vua một nước, vậy mà lại đích thân tới dự sinh thần của con gái một thần tử. Chuyện này vốn đã hiếm thấy.
Nếu hôm nay Ngu Lạc lại vừa khéo bị người ta thiết kế hủy hoại thanh danh trước khi Tề Túc đến…
Vậy liệu có khả năng tất cả những lời đồn như bệ hạ coi trọng Ngu Lạc, Ngu Lạc là người đã được ngầm định cho hậu vị, từ đầu đến cuối chỉ là một màn che mắt?
Thậm chí chuyện hôm nay cũng có thể là do chính bệ hạ bố trí, mục đích là dùng một phương thức hợp tình hợp lý để khiến Ngu Lạc không thể nhập cung?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, không ít người lập tức cảm thấy dường như cũng có vài phần hợp lý.
Mỗi người đều mang tâm tư riêng.
Chỉ có Tề Hoàng đang ngồi trên xe lăn hơi cúi đầu, trong đáy mắt thoáng qua một tia khác thường.
Có người nhỏ giọng đề nghị: “Hay là cho người đi mời bệ hạ tới xử lý?”
“E là không cần kinh động bệ hạ.”
Nữ tử vẫn luôn ngồi nghiêng người trước cửa bỗng đứng dậy.
Nàng chậm rãi xoay người, để mọi người nhìn rõ gương mặt của mình.
“Dù sao ta chỉ là một thị nữ bình thường, còn chưa đến mức phải kinh động thánh giá.”
Bốn chữ thị nữ bình thường được nàng cố ý nhấn mạnh.
Ánh mắt bình tĩnh quét qua tất cả những người có mặt, đến khi lướt qua Tề Dĩnh và Tề Hoàng thì dừng lại lâu hơn một chút.
“Hôm nay trong phủ người đông mắt tạp. Người này làm thế nào xông vào viện của tiểu thư, lại vì sao muốn mạo phạm một thị nữ như ta, Ngu phủ nhất định sẽ điều tra rõ ràng.”
Đây là phủ đệ của Hình Bộ thượng thư.
Nếu Ngu gia thật sự muốn tra, đương nhiên có bản lĩnh lần theo dấu vết mà đào ra chân tướng.
Nàng nói câu ấy không chỉ để giải thích với mọi người.
Mà còn là lời cảnh cáo dành cho kẻ đứng sau.
Sắc mặt Tề Dĩnh khẽ biến: “Ngươi không phải Ngu tiểu thư?”
Giang Hi Hi nở một nụ cười vô cùng đúng mực: “Tam hoàng tử, ta chỉ là một thị nữ. E rằng không có phúc phận lớn đến mức trở thành Tam hoàng tử phi.”
Nàng vốn có gương mặt ngọt ngào, mang theo sự trẻ trung sáng sủa đặc trưng của một nữ sinh còn chưa tốt nghiệp đại học. Nhưng lúc này vì muốn bảo vệ Ngu Lạc, nét lạnh lùng trên khuôn mặt lại hoàn toàn trái ngược với vẻ mềm mại ấy.
Tề Dĩnh đương nhiên nghe ra sự châm chọc.
Nàng đang cười hắn ngay cả người còn chưa nhận rõ đã vội vàng bày tỏ tâm ý, đến mức ý đồ tính kế gần như viết thẳng lên mặt.
Nụ cười ôn hòa mà Tề Dĩnh cố giữ từ nãy đến giờ suýt nữa không duy trì nổi.
Hắn thậm chí cảm thấy ánh mắt tất cả mọi người xung quanh đều đang cười nhạo mình.
Tề Dĩnh nghiến răng, hỏi: “Nếu ngươi không phải Ngu tiểu thư, tại sao lại mặc y phục của nàng?”
Giang Hi Hi nghi hoặc nhìn hắn: “Ta và tiểu thư vốn thân thiết, tiểu thư ban cho ta một bộ y phục thì có gì kỳ quái?”
Nàng dừng một chút, rồi nhìn những người xung quanh.
“Ngược lại là chư vị phu nhân. Không biết hôm nay yến tiệc có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, khiến mọi người chẳng còn hứng thú ở lại tiền viện mà đồng loạt chạy tới hậu viện?”
Khóe môi Giang Hi Hi cong lên.
“Hay là có ai đã báo trước cho chư vị rằng nơi đây sắp có một vở kịch hay?”
Mấy người lập tức nhìn nhau.
Một vị phu nhân lên tiếng giải thích: “Chẳng phải người của phủ các ngươi nói sao? Lúc chúng ta đang ngồi trò chuyện, có mấy hạ nhân đi ngang qua nói trong viện Ngu tiểu thư có người lạ xông vào. Bọn họ lại không dám tùy tiện bước vào khuê viện của tiểu thư, đang không biết nên làm thế nào. Chúng ta nghe thấy mới cùng nhau tới xem. Dù sao chúng ta đều là nữ quyến, vào đây cũng tiện hơn.”
Đúng lúc ấy, một bóng người từ phía bên kia chậm rãi bước ra.
Ngu Lạc đã thay lại y phục chỉnh tề.
Nàng đi đến trước mặt mọi người, thần sắc bình tĩnh như thường, nhẹ giọng nói: “Vậy lát nữa còn phải phiền các vị phu nhân giúp Ngu phủ nhận mặt xem rốt cuộc là những hạ nhân nào đã tùy tiện tung tin. Ngu phủ nhất định sẽ có hậu tạ.”
Giọng nàng ôn hòa, không nhanh không chậm.
Từng cử chỉ vẫn đoan trang, nhã nhặn như mọi khi.
Thế nhưng vào giờ phút này, trên người nàng lại mơ hồ lộ ra một loại uy nghiêm khiến người ta không dám khinh thường, thật sự có vài phần khí thế của người đã được nuôi dạy nhiều năm để một ngày ngồi vào vị trí mẫu nghi thiên hạ.
Ngu Lạc vừa xuất hiện, vở kịch hôm nay xem như đã hoàn toàn hạ màn.
Dù người ngoài có muốn bẻ cong sự thật đến đâu, chuyện trong viện cũng không thể tiếp tục gán lên đầu nàng được nữa.
Tề Dĩnh tốn công bố trí lại bị phá hỏng giữa chừng, trong lòng tất nhiên chẳng dễ chịu.
Hắn khẽ cười, giọng điệu nhẹ tênh: “Thị nữ của Ngu tiểu thư lén lút qua lại với nam nhân, còn mặc y phục của chủ tử, khiến người ngoài hiểu lầm, làm tổn hại thanh danh Ngu tiểu thư. Không biết Ngu tiểu thư định xử trí nàng thế nào?”
Ngu Lạc nhìn hắn, dường như thật sự không hiểu: “Vì sao ta phải xử trí nàng?”
Tề Dĩnh khựng lại.
Ngu Lạc vẫn bình thản nói tiếp: “Là nàng thay ta tránh được một lần tính kế. Ta cảm kích nàng còn không kịp. Đối với Ngu phủ, nàng càng nên được coi là ân nhân mới đúng.”
Nàng sao có thể không hiểu Tề Dĩnh đang ám chỉ điều gì?
Hắn muốn nàng thuận thế đẩy tất cả chuyện hôm nay lên người Giang Hi Hi, biến chuyện này thành một vụ thị nữ tư thông đơn thuần.
Như vậy dù sau này bên ngoài có đồn đại, Ngu Lạc cũng có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ, giữ được thanh danh của chính mình.
Nhưng chuyện hôm nay vốn là Giang Hi Hi thay nàng gánh lấy hậu quả.
Nàng sao có thể vì bảo toàn danh tiếng cho mình mà quay đầu làm tổn thương Giang Hi Hi?
Huống hồ…
Nàng làm sao nỡ tổn thương Hi Hi?
“Xem ra hai người các ngươi quả thật chủ tớ tình thâm.” Tề Dĩnh cười nhạt, che đi vẻ âm lãnh nơi đáy mắt, “Vậy xem như bổn hoàng tử xen vào chuyện người khác.”
Nói xong, hắn đẩy Tề Hoàng rời khỏi viện.
Những người khác thấy đã chẳng còn kịch hay để xem, cũng lần lượt giải tán.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ở tiền sảnh, tình hình lại náo nhiệt theo một cách khác.
Những trọng thần hôm nay tới dự gần như đông đủ chẳng kém gì một buổi thượng triều. Mộc thủ phụ, Thẩm Hoài Khanh cùng hàng loạt quan viên quan trọng đều theo thánh giá tới đây.
Ngu thượng thư cung kính nghênh Tề Túc lên chủ vị.
Tề Túc vừa ngồi xuống chưa bao lâu, bên ngoài đã truyền đến một trận ồn ào.
Một thị nữ hốt hoảng chạy vào, quỳ phịch xuống giữa sảnh.
“Bệ hạ! Tiểu thư… bên phía tiểu thư dường như đã xảy ra chuyện! Xin bệ hạ làm chủ cho tiểu thư!”
Vốn vì có thiên tử ở đây nên mọi người nói chuyện đều cố ý hạ thấp giọng. Thị nữ vừa xuất hiện, cả đại sảnh gần như lập tức im bặt.
Từng ánh mắt đồng loạt dừng trên người nàng.
Ngu thượng thư nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt tức thì trầm xuống.
“Ngươi chỉ là một hạ nhân, ai cho phép ngươi chạy tới trước mặt bệ hạ nói năng lung tung? Còn không mau lui xuống!”
Nếu trong phủ thật sự xảy ra chuyện với Ngu Lạc, một thị nữ bình thường trước hết phải đi báo cho chủ mẫu, báo cho hắn, hoặc ít nhất cũng tìm đại công tử.
Đằng này nàng chẳng tìm ai, lại trực tiếp chạy tới trước mặt thiên tử, giữa lúc bao nhiêu trọng thần đang có mặt, mở miệng đã đòi bệ hạ làm chủ.
Chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể nhận ra trong chuyện này có vấn đề.
Mộc thủ phụ lại lên tiếng: “Bệ hạ, Ngu tiểu thư thân phận quý trọng, chi bằng nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu chỉ là việc nhỏ thì cũng không sao, nhưng nếu quả thật có chuyện quan trọng, chẳng phải sẽ vì thế mà chậm trễ sao?”
Thẩm Hoài Khanh bình thản nói: “Chuyện xảy ra trong Ngu phủ, tự nhiên do Ngu đại nhân xử trí.”
Mộc thủ phụ lập tức quay sang hắn: “Thẩm đại nhân nói vậy e là không đúng. Bệ hạ hôm nay đích thân tới Ngu phủ, vốn chính là vì Ngu tiểu thư. Chuyện liên quan tới nàng, sao có thể chỉ xem là việc riêng của Ngu phủ?”
Dù sao sự việc cũng đã náo đến trước mặt thiên tử.
Lại có nhiều người tận mắt chứng kiến như vậy.
Muốn giấu đi, chỉ sợ cũng chẳng còn dễ dàng nữa.