Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 43

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 43 - A Lạc, là ta, ta đã trở về
Prev
Next

Chương 43 — A Lạc, là ta, ta đã trở về

Hoàng đế đích thân nói sẽ tới phủ chúc mừng sinh thần Ngu Lạc, bởi vậy từ sớm Ngu thượng thư đã sai người chuẩn bị yến tiệc.

Đèn lồng đỏ treo cao dưới mái hiên, từng dải lụa màu quấn quanh cột trụ, khắp những con đường chính trong phủ đều bày những chậu hoa quý đang độ nở rộ. Đình nghỉ chân và những nơi dành cho khách trò chuyện cũng đã chuẩn bị sẵn trái cây, trà bánh. Hạ nhân tới lui không ngớt, ai nấy đều bận rộn với việc của mình, thị vệ tuần tra lại càng cẩn thận kiểm tra từng góc tường, từng sân viện, không dám để xảy ra nửa điểm sơ suất.

Quy mô yến tiệc lần này đương nhiên không thể nhỏ. Ngoài những vị khách Ngu gia chủ động mời, còn có không ít người nghe tin bệ hạ sẽ đích thân tới mà không mời cũng tự tìm đến. May mà trong phủ đã chuẩn bị từ trước, mọi người lần lượt được đón vào, tuy đông nhưng vẫn đâu vào đấy.

Ngu Lạc ở ngoài bồi mấy vị tiểu thư thân thiết một lát rồi trở về phòng thay y phục, chuẩn bị lát nữa cùng người nhà ra nghênh đón thánh giá.

Nàng ngồi trước gương đồng, nhìn bóng mình phản chiếu bên trong mà tâm tư lại chẳng thể nào yên ổn.

Bệ hạ đích thân tới Ngu phủ chúc mừng sinh thần nàng…

Có phải chuyện nàng vào cung đã được định xuống rồi không?

Vậy nàng còn cơ hội chờ người kia trở về, nói với nàng một lời từ biệt hay không?

“Rầm!”

Bình phong trong phòng bất ngờ đổ xuống.

Ngu Lạc giật mình quay đầu, chỉ thấy một nam nhân bước chân lảo đảo từ phía sau bình phong đi ra, xiêu xiêu vẹo vẹo tiến về phía nàng.

“Ợ… mỹ nhân…”

Mùi rượu nồng nặc từ người hắn xộc tới. Chỉ nhìn bộ dạng ấy cũng biết thần trí hắn đã chẳng còn tỉnh táo.

Ngu Lạc kinh hãi. Nàng còn chưa kịp nghĩ vì sao một nam nhân xa lạ lại có thể xông vào khuê phòng sâu trong hậu viện Ngu phủ thì đối phương đã bất ngờ nhào tới.

Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng vẫn cưỡng ép bản thân bình tĩnh, cao giọng gọi: “Mân Nhi!”

Vừa rồi tâm thần nàng không yên nên không cho thị nữ theo vào phòng. Hôm nay trong phủ bận rộn, phần lớn người hầu trong viện cũng được điều đi làm việc khác, lúc này bên ngoài chỉ còn Mân Nhi.

Chỉ cần Mân Nhi lặng lẽ gọi người đến, chuyện vẫn có thể xử lý mà không gây ra động tĩnh quá lớn.

Hôm nay bệ hạ sẽ tới.

Nếu nàng xảy ra chuyện, không chỉ thanh danh của nàng bị hủy, ngay cả Ngu gia cũng không gánh nổi hậu quả làm mất thể diện hoàng gia.

Nhưng nàng gọi liên tiếp mấy tiếng, ngoài cửa vẫn im phăng phắc.

Trong lòng Ngu Lạc càng lạnh xuống.

Mân Nhi e rằng cũng đã xảy ra chuyện.

Nàng run tay rút cây trâm trên tóc xuống, siết chặt trong lòng bàn tay.

Nếu không thể làm người trước mặt bị thương…

Nàng chỉ còn cách giết chính mình.

Chỉ có như vậy mới giữ được danh tiết, cũng giữ được Ngu gia.

“Mỹ nhân đừng gọi nữa.” Nam nhân cười hềnh hệch, lảo đảo nhào tới, “Để dành chút sức mà hầu hạ đại gia.”

Ngu Lạc vội tránh sang bên, nhưng váy áo rườm rà quấn lấy chân khiến nàng ngã mạnh xuống đất. Cây trâm cũng văng ra xa.

Nàng bất chấp đau đớn, chống tay liên tục lùi về phía sau, muốn lấy lại cây trâm.

Nam nhân kia cũng ngã xuống theo, cả người đè lên chân nàng. Hắn còn híp mắt cúi xuống ngửi bên bắp chân nàng, vẻ mặt mê đắm đến ghê tởm.

“Thơm thật…”

Toàn thân Ngu Lạc run lên. Nàng dùng sức giãy giụa, liên tục đá hắn ra: “Buông ta! Ngươi có biết ta là ai không? Đây là phủ Thượng thư! Ngươi dám làm tổn thương ta, Ngu gia nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!”

“Cái gì Thượng thư Hạ thư…” Nam nhân say đến mức ngay cả lời nàng cũng nghe không hiểu, vẫn cười dâm đãng, “Ngoan ngoãn hầu hạ bổn đại gia, bổn đại gia cho ngươi lên trời…”

Hắn túm lấy chiếc hài thêu trên chân nàng, giật mạnh xuống.

Ngu Lạc gần như tuyệt vọng.

Rốt cuộc nàng đã đắc tội với ai, vì sao lại có một tên điên như thế xông vào đây?

Người này căn bản không nghe lọt tiếng người. Một tên tửu quỷ uống say đến mất lý trí, chẳng biết trời cao đất dày là gì.

Nàng tiếp tục lùi lại, đầu ngón tay bỗng chạm phải vật lạnh trên mặt đất.

Là cây trâm.

Ngu Lạc lập tức nắm lấy nó, không hề do dự giơ tay đâm thẳng về phía cổ mình.

“Không được!”

Một bàn tay bất ngờ chặn cổ tay nàng lại.

Ngay sau đó, cả người Ngu Lạc bị ôm vào một vòng tay ấm áp.

Khoảnh khắc được người kia che chở, toàn thân nàng như mất hết sức lực. Nước mắt đã nhịn từ nãy đến giờ cuối cùng lặng lẽ trào ra, nhanh chóng thấm ướt vạt áo người đang ôm mình.

“Được rồi, không sợ.” Giọng nói bên tai rất nhẹ, rất dịu dàng, “Ta tới rồi. Ta ở đây.”

Vai Ngu Lạc khẽ run. Nàng cố nén tiếng khóc, nghẹn ngào nói: “Ta… ta không còn trong sạch nữa… Bệ hạ sẽ giết ta…”

Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều nói với nàng rằng nàng sẽ trở thành Hoàng hậu.

Mọi thứ của nàng sau này đều thuộc về bệ hạ.

Nàng không thể có bất kỳ tì vết nào.

Hôm nay chỉ riêng việc một nam nhân xa lạ xuất hiện trong phòng nàng đã đủ khiến thanh danh nàng bị hoen ố, huống chi người kia còn chạm vào chân nàng, cởi mất hài của nàng.

Trong nhận thức được khắc vào xương cốt suốt bao năm qua, nàng đã không còn “sạch sẽ” nữa.

“Không có.” Người kia dịu giọng dỗ dành, “Ngươi không hề không trong sạch. Ta ở đây, hắn là tới tìm ta.”

Nhưng Ngu Lạc vẫn chẳng thể được an ủi bởi một câu như thế.

Những quy củ nàng phải học từ nhỏ còn khắt khe hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Chỉ một chuyện bị nam nhân mạo phạm thôi cũng đủ để phá hủy toàn bộ tương lai của nàng.

“A Lạc.”

Giọng nói kia lại vang lên.

“Là ta. Ta đã trở về.”

“A Lạc, nhìn ta.”

Người trước mặt đỡ nàng ngồi thẳng lại, nhẹ nhàng sửa mái tóc rối cùng quần áo xộc xệch cho nàng.

Ngu Lạc ngơ ngác ngẩng đầu.

Đến khi thật sự nhìn rõ gương mặt đã ngày nhớ đêm mong ấy, nước mắt vừa ngừng lại lập tức dâng đầy hốc mắt.

“Hi Hi…”

Nàng nhìn người trước mặt hồi lâu, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, người kia sẽ lại biến mất.

“Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi…”

Chỉ là vừa trở về đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật đến mức này của nàng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Giang Hi Hi nhìn nàng, trong lòng đau đến khó chịu, nhưng lúc này hoàn toàn không có thời gian để ôn chuyện.

“A Lạc, bây giờ tình hình khẩn cấp. Có gì chờ giải quyết xong chuyện này rồi ta sẽ nói với ngươi.” Nàng giữ lấy vai Ngu Lạc, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, “Ngươi phải tỉnh táo lại trước, biết chưa?”

“Có người đang tính kế ngươi. Lát nữa chắc chắn sẽ có người tới…”

Tới bắt gian.

Mục đích là hủy đi khả năng Ngu Lạc vào cung làm hậu.

Giang Hi Hi đúng là không muốn A Lạc vào cung, nhưng cho dù muốn ngăn chuyện đó, nàng cũng sẽ nghĩ cách khác, tuyệt đối không dùng thủ đoạn hủy hoại danh tiết của một nữ tử.

Nàng từng thấy quá nhiều kẻ vì không chiếm được một cô gái mà quay sang bịa đặt, tung lời đồn bẩn thỉu về người ta.

Nếu thật lòng yêu một người, thứ nên làm là bảo vệ nàng, chứ không phải bẻ gãy đôi cánh của nàng, đẩy nàng vào những lời nhục mạ rồi nhân danh tình yêu mà giam cầm.

Đương nhiên, chuyện hôm nay thậm chí còn chẳng liên quan gì đến yêu hay không yêu.

Đây đơn thuần là một âm mưu độc ác muốn hủy tiền đồ, thậm chí ép người ta đến chết.

Giang Hi Hi không biết kẻ đứng sau là ai.

Người không muốn Ngu Lạc trở thành Hoàng hậu quá nhiều, phạm vi nghi ngờ cũng quá rộng.

Nhưng bất kể là ai, trước mắt nàng chỉ cần phá hỏng vở kịch người kia đã dựng lên là được.

Chỉ cần Ngu Lạc có thể bình an thoát thân.

Ngu Lạc nhìn nàng, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu.

Nàng để mặc Giang Hi Hi giúp mình chỉnh lại đầu tóc, sửa sang quần áo rồi đỡ đứng dậy.

Sau đó, Ngu Lạc ngẩn người nhìn Giang Hi Hi đưa tay vò rối tóc mình, kéo cổ áo xuống để lộ một đoạn da dưới xương quai xanh, lại nới lỏng đai lưng. Giang Hi Hi cởi áo ngoài của mình giấu xuống dưới gầm giường rồi lấy một chiếc áo ngoài của Ngu Lạc khoác lên người.

Làm xong tất cả, nàng kéo tên nam nhân đã bị mình đánh ngất lúc xông vào phòng ra tận cửa, sau đó cầm chiếc hộp trang sức bằng gỗ đàn vừa dùng làm vũ khí lên.

Đến lúc ấy Ngu Lạc mới hiểu nàng muốn làm gì.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Không được, Hi Hi…”

Giang Hi Hi muốn nhận toàn bộ chuyện này lên người mình.

Muốn dùng chính mình thay Ngu Lạc bước vào cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn.

Ngu Lạc vừa định ngăn cản, Giang Hi Hi đã quay đầu nhìn nàng thật sâu.

Không nói gì.

Sau đó nàng xoay người, vẻ mặt lập tức biến thành hoảng loạn đến gần như suy sụp. Chiếc hộp gỗ đàn trong tay hung hăng ném thẳng vào đầu nam nhân đang nằm dưới đất.

“Không cần! Cút đi!”

“Cút ngay… cút ngay!”

Đúng lúc ấy, một nhóm người từ ngoài viện vội vã đi vào.

Thứ họ nhìn thấy chính là một nữ tử y phục xộc xệch đứng trước cửa, đang hoảng loạn cầm hộp trang sức ném vào một nam nhân nằm dưới đất.

Mà bộ y phục trên người nữ tử kia…

Hình như là của Ngu tiểu thư.

Mọi người lập tức nhìn nhau.

“Chuyện này… Ngu tiểu thư chẳng lẽ đang lén gặp nam nhân?”

“Không giống. Ta thấy tám phần là bị người ta tính kế.”

“Đúng vậy, Ngu tiểu thư đâu có điên. Hôm nay là yến tiệc ngay trong phủ mình, nàng cần gì phải chọn đúng lúc này làm chuyện ấy? Hơn nữa…”

Người nọ muốn nói lại thôi.

Nếu thật sự muốn tư thông với người khác, có bệ hạ như thế không chọn, lại đi chọn một kẻ có bộ dạng thế này để làm gì?

Ngu Lạc là người được xem như ứng viên Hoàng hậu, tương lai vô cùng tôn quý. Chỉ xét dung mạo thôi, cũng chẳng có lý do gì bỏ bệ hạ mà lựa chọn nam nhân trước mắt.

Thế nhưng…

Bị tính kế thì sao?

Tư thông thì sao?

Chuyện hôm nay chỉ cần truyền ra ngoài, thanh danh của Ngu Lạc đã bị hủy.

Một nữ tử vướng vào chuyện như vậy, còn có thể trở thành Hoàng hậu hay sao?

Ánh mắt vài người trong đám đông lặng lẽ thay đổi.

Nếu Ngu Lạc mất tư cách…

Chẳng phải cơ hội của những người khác đã tới rồi sao?

Bởi vậy, chẳng ai thật sự muốn truy xét chân tướng ngay lúc này.

Bọn họ chỉ cần một chuyện.

Đem tin Ngu Lạc đã mất trong sạch truyền khắp kinh thành.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 24, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 25, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ