Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 42

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 42 - Cho phép Liên cung nhân trở về
Prev
Next

Chương 42 — Cho phép Liên cung nhân trở về

Bùi thái phó quả nhiên bận đến mức ngay cả dưỡng thương cũng chẳng yên.

Đại phu rửa sạch vết thương trên cổ tay Bùi Yến Cẩn, cầm máu rồi băng bó lại cẩn thận, không quên nghiêm túc dặn dò: “Đại nhân mấy ngày tới nhất định phải hạn chế dùng sức. Nếu vết thương cứ liên tục rách ra, sau này cổ tay rất dễ để lại chứng đau nhức. Đến lúc ấy, cầm sách hay phê duyệt công văn đều sẽ bị ảnh hưởng.”

Hắn cố tình nói hậu quả nghiêm trọng thêm mấy phần, chỉ mong vị đại nhân trước mặt chịu để tâm một chút. Đường đường là Thái phó, ngày ngày phải xử lý không biết bao nhiêu công vụ, nếu cổ tay thật sự xảy ra vấn đề thì sau này còn làm việc thế nào?

Bùi Yến Cẩn chỉ cụp mắt, không đáp. Nhìn dáng vẻ ấy, rõ ràng chẳng mấy để tâm.

Đại phu khám xong liền ra ngoài tìm Hồi Qua nhận tiền khám rồi rời phủ.

Hồi Qua bước vào phòng, thấp giọng nói: “Đại nhân, trong phủ đột nhiên mời đại phu tới, e rằng chuyện ngài bị thương không giấu được lâu.”

“Không giấu được thì thôi.” Bùi Yến Cẩn thản nhiên nói, “Chỉ là bị thương một chút, để người khác biết thì đã sao?”

Cho dù người ngoài biết hắn mời đại phu, cùng lắm cũng chỉ biết hắn bị thương, không thể nào biết được vết thương này rốt cuộc từ đâu mà có.

Hồi Qua im lặng.

Chỉ mong đến ngày bệ hạ phát hiện, đại nhân vẫn có thể bình thản nói một câu “chỉ là bị thương một chút” như bây giờ.

Bùi Yến Cẩn không tiếp tục đề cập chuyện của mình, chuyển sang hỏi: “Bên Cảnh Dương hầu thế tử phu nhân có động tĩnh gì không?”

Dù tâm trạng không tốt, hắn vẫn nhớ rõ chuyện Tề Túc đang để tâm.

Hồi Qua lập tức đáp: “Thuộc hạ đã điều tra. Những lời thế tử phu nhân nói trước đó về cơ bản đều là thật, chỉ có tung tích đứa con của nàng, hiện tại vẫn chưa tra ra được.”

Hắn ngập ngừng một chút: “Cảnh Dương hầu thế tử nói đứa trẻ ấy đã chết. Có khi… là thật thì sao?”

Ngay cả Hồi Qua cũng cảm thấy La Trình chẳng ra gì.

Rõ ràng có một người vợ chu toàn mọi mặt, giúp hắn xử lý trong ngoài ổn thỏa, để hắn chẳng phải lo lắng chuyện gì, vậy mà hắn lại không biết quý trọng, nhất định phải ra ngoài tìm cảm giác mới mẻ. Đợi đến khi thứ mới mẻ kia hưởng thụ đủ rồi, người vợ vốn chất phác, nhẫn nhịn không chịu tiếp tục ngoan ngoãn thuận theo hắn nữa, bắt đầu phản kháng, hắn lại cảm thấy đây là một kiểu mới lạ khác, rồi tưởng rằng mình không bỏ được nàng.

Bây giờ còn muốn hưởng phúc tề nhân.

Tiếc rằng Hứa Mính đã không muốn tiếp tục phối hợp với hắn nữa.

Nói đến cùng, bất kể hắn lựa chọn thế nào cũng chỉ vì bản thân. Thứ hắn không bỏ được chưa chắc là Hứa Mính, mà là ham muốn khống chế của chính mình.

“Tra tiếp.”

Bùi Yến Cẩn chỉ nói hai chữ.

Muốn cứu Hứa Mính ra khỏi Cảnh Dương hầu phủ không khó. Khó nhất là cứu một người đã mất hết hy vọng sống.

Nếu nàng không còn bất cứ điều gì chống đỡ để tiếp tục sống, dù rời khỏi hầu phủ, những ngày tháng sau này chưa chắc đã dễ chịu.

Đứa trẻ kia sống hay chết, nàng đều phải biết được một đáp án.

Mà trước khi biết tung tích của con, chính Hứa Mính cũng chưa muốn rời khỏi hầu phủ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thọ Khang Cung.

Thái hậu đang để ma ma sửa móng tay cho mình, giọng điệu như thuận miệng hỏi chuyện phiếm: “Hoàng đế muốn tới phủ Hình Bộ thượng thư mừng sinh thần nữ nhi nhà ấy?”

“Vâng, Thái hậu nương nương. Tin nô tỳ nghe được quả thật là như vậy.”

Thái hậu cười lạnh: “Xem ra Hoàng đế đã chọn xong người ngồi vào hậu vị rồi.”

Bỏ qua Tiêu gia bọn họ, lại chọn một nữ nhi Hình Bộ thượng thư chẳng có bao nhiêu căn cơ. Một người như thế có thể giúp gì cho Hoàng đế?

Ma ma nói: “Cũng chưa chắc đã thành. Nhìn chằm chằm hậu vị đâu chỉ có một nhà Hình Bộ thượng thư. Hơn nữa, cho dù không lấy được hậu vị thì phi vị vẫn còn.”

Hiện tại hoàng quyền quá mạnh, đám triều thần và thế gia đều không muốn nhìn tình thế tiếp tục phát triển như vậy. Nếu cứ để Hoàng đế từng bước thu hết quyền lực về tay, sau này bọn họ còn có chỗ đứng trong triều đình sao?

Những thế gia khác thậm chí còn sốt ruột hơn Tiêu gia.

Bọn họ cũng sợ một ngày nào đó chính mình sẽ trở thành Tiêu gia thứ hai.

Thái hậu nâng bàn tay vừa sửa xong lên ngắm nghía. Móng tay phủ một lớp đỏ nhạt, càng làm làn da được bảo dưỡng kỹ lưỡng trở nên trắng nõn, bóng mịn.

“Ngươi nói cũng phải. Nghĩ đến hôm ấy, phủ Hình Bộ thượng thư hẳn sẽ náo nhiệt lắm.”

Tâm trạng Thái hậu lập tức tốt lên không ít.

Gần đây bà vẫn chưa nhận được thư của nữ nhi, trong lòng vốn đã bực bội. Bây giờ nghĩ tới cảnh người khác tranh giành một hậu vị mà náo loạn, ít nhiều cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Một lát sau, Thái hậu chợt nhớ tới chuyện khác: “Nghe nói gần đây Thất điện hạ bị bệnh?”

Ma ma gật đầu: “Hình như là vậy. Hơn nữa bệ hạ dường như còn vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp với Bùi đại nhân. Bệ hạ đã hạ lệnh, không cho Thái Y Viện tới Bùi phủ xem bệnh nữa.”

Thái hậu lập tức thấy hứng thú: “Ồ? Mấy năm nay quan hệ của hai người bọn họ tốt đến mức chẳng giống quân thần, ngược lại giống cha con hơn. Vậy mà cũng có ngày cãi nhau?”

Ma ma cười: “Nương nương nghĩ đơn giản rồi. Ngay cả cha con ruột thịt cũng có lúc bất hòa, huống chi quân thần?”

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “Huống hồ, trên đời nào có đế vương nào thích bị một thần tử can thiệp mãi vào mọi chuyện? Bùi đại nhân quả thật đã có phần không biết chừng mực.”

Đem hoàng cung thành Bùi phủ, đem Hoàng đế vẫn coi như một học sinh bình thường mà quản thúc, lâu dần sao có thể không khiến quân vương sinh lòng kiêng kỵ?

Thái hậu nghe vậy chỉ cười châm chọc.

“Bùi Yến Cẩn là một khúc xương cứng, ai cũng chẳng chịu nể mặt. Hắn thật sự cho rằng mình có thể làm thuần thần của Hoàng đế cả đời?”

“Cho dù là một thanh đao sắc đến đâu, cũng có ngày làm chủ nhân bị thương. Ai gia vốn còn tưởng Hoàng đế có thể nhịn thêm vài năm. Không ngờ hắn còn chẳng bằng tiên đế, cánh chưa cứng đã muốn vắt chanh bỏ vỏ.”

Nói đến đây, sắc mặt Thái hậu dần trầm xuống.

“Đáng thương con trai ai gia mất sớm. Nếu nó còn sống, ngai vàng này vốn nên là của nó.”

Đã nhiều năm trôi qua, sự không cam lòng trong lòng bà vẫn chưa từng thực sự tiêu tan.

Nếu Nhị hoàng tử còn sống đến hôm nay, sao bà phải co mình trong Thọ Khang Cung, chuyện gì cũng không dám tùy tiện nhúng tay?

Đến cả thư từ của nữ nhi gửi về cũng phải đưa tới trước mặt người khác, sau đó mới đến tay bà.

Còn Tiêu gia nữa.

Nếu người ngồi trên ngai vàng là một hoàng tử mang huyết mạch Tiêu gia, Tiêu gia tuyệt đối không rơi vào cảnh hiện tại. Thậm chí trở thành thế gia có tiếng nói nhất trong triều cũng chưa chắc là không thể.

Khi chưa từng nghĩ đến những thứ ấy, có lẽ bà còn không thấy chênh lệch quá lớn. Nhưng một khi tưởng tượng ra tất cả những gì đáng lẽ mình có thể nắm trong tay, hiện thực trước mắt càng khiến người ta không cam lòng.

Đương nhiên, điều khiến bà đau nhất vẫn là cái chết của nhi tử.

Nữ nhi duy nhất còn lại lại ở nơi xa xôi như Nguyệt Quỳnh.

Tiêu gia nhiều lần khuyên bà đừng làm gì, nhưng sao bà có thể trơ mắt nhìn Tề Túc an ổn hưởng hết những thứ mà trong mắt bà vốn nên thuộc về nhi tử mình?

Thái hậu tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Chiếc hộ giáp vừa tháo khi sửa móng bị hất văng xuống đất.

Ma ma lập tức cúi người nhặt lên, nhẹ giọng khuyên: “Nương nương đừng nổi giận. Trưởng công chúa là người thông minh, nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với chúng ta. Nương nương lúc này tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.”

“Ai gia biết.”

Nhắc tới nữ nhi, cơn giận của Thái hậu mới dần lắng xuống, nhưng oán hận với tiên đế lại càng sâu.

Đừng nói mẫu thân Tề Túc căm ghét Dung tần.

Bản thân bà cũng chẳng ưa gì nữ nhân ấy.

Ban đầu, người bà ghét nhất vẫn là Hoàng quý phi — mẫu thân của Tề Túc.

Hoàng quý phi được tiên đế sủng ái, lại thường xuyên truyền ra tin có thai. Cho dù những đứa trẻ ấy cuối cùng đều không giữ được, từng ấy cũng đủ khiến người ta nhìn ra tiên đế đối với nàng ân sủng đến mức nào.

Sau khi Thái hậu sinh được Nhị hoàng tử, nỗi bất an ấy càng lớn. Bà luôn lo tiên đế sẽ vì yêu ai yêu cả đường đi mà để con của Hoàng quý phi uy hiếp tương lai nhi tử mình.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, Nhị hoàng tử đã xảy ra chuyện.

Từ đó bà cũng mất hết tinh thần tranh đấu.

Mãi đến khi Hoàng quý phi sinh hạ Tề Túc, rồi Tề Túc lớn thêm một chút, chuyện hai đứa trẻ năm xưa bị tráo đổi mới dần bại lộ.

Đến khi ấy bà mới biết, người tiên đế thật sự yêu từ đầu đến cuối lại là Dung tần.

Bà và Hoàng quý phi đều chỉ là tấm bia sống che chắn cho nữ nhân ấy.

Nhưng có một điều bà không thể không thừa nhận: thủ đoạn Hoàng quý phi xử lý Dung tần quả thực khiến người ta hả giận, cuối cùng ngay cả nữ nhân kia lẫn đứa con của nàng ta đều không giữ được.

Tề Túc cũng không hổ là con trai của Hoàng quý phi.

Bao nhiêu hoàng tử năm ấy, cuối cùng đều bị hắn đè xuống.

Người bước lên ngai vàng vẫn là hắn.

Còn những đứa con của bà, kẻ chết thì đã chết, người bị đưa đi hòa thân thì ở tận chân trời. Thứ duy nhất khiến bà cảm thấy mình thắng được Hoàng quý phi, có lẽ chỉ là Hoàng quý phi chết sớm, còn bà vẫn sống đến hôm nay, hưởng tôn vinh của một vị Hoàng thái hậu.

Nhưng chút thắng lợi ấy vẫn chẳng thể xóa sạch sự không cam lòng trong lòng.

Bà không biết mình có thể làm gì.

Chỉ là… bà không muốn nhìn Tề Túc sống quá thuận lợi.

Thái hậu chậm rãi lên tiếng: “Thất điện hạ không phải đang bị thương sao? Nghĩ đến Liên cung nhân làm mẹ, ở hành cung chắc hẳn cũng rất lo cho con trai.”

Ma ma lập tức hiểu ý.

Thái hậu dựa người vào ghế, thản nhiên phân phó:

“Truyền ý chỉ của ai gia, cho phép Liên cung nhân từ hành cung hồi kinh, tới thăm Thất điện hạ.”

Bất kể người kia có dùng được hay không.

Trước tiên cứ đưa về đã rồi tính.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 24, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 25, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ