THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 50
Chương 50 — Ta có nghe lời A Tuân
Sở Ý Tuân lập tức cãi: “Ta đau đến phát lại hồi nào?”
Thẩm Hoài Khanh không tranh luận với hắn, chỉ thuận theo: “Được, ngươi chưa từng đau đến phát lại. Lại đây, ta xoa bụng cho ngươi trước, lát nữa bảo phủ y kê ít thuốc.”
Sở Ý Tuân lại chần chừ không chịu tới gần, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn nói ta nữa, vết kiếm thương trên người ngươi lành rồi sao?”
Biết hắn đang quan tâm mình, giọng Thẩm Hoài Khanh lập tức mềm xuống: “Chỉ là vết thương ngoài da, đã lành từ lâu rồi.”
Sở Ý Tuân vừa nghe đã nổi giận, trừng mắt nhìn hắn: “Vết thương ngoài da? Máu chảy nhiều như vậy là giả à? Theo ngươi phải chém đứt tay mới tính là bị thương đúng không?”
Tiểu công tử tức đến hai má ửng đỏ, đôi mắt đen láy trừng người không chớp. Thẩm Hoài Khanh nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống ấy, trong lòng lại thấy thích vô cùng, khóe môi cũng bất giác cong lên: “Được rồi, là ta nói sai. A Tuân đừng giận, ta vẫn đang dưỡng thương tử tế. Ngươi xem, chẳng phải mấy hôm nay ta còn ngoan ngoãn xin nghỉ ở nhà sao?”
Sở Ý Tuân quay mặt sang chỗ khác, không chịu nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn: “Ai giận chứ? Ta chỉ sợ biểu tỷ biết ngươi bị thương rồi lại lo lắng, đến lúc ấy nàng còn trách ta không chăm sóc ngươi.”
“Ừ, ta biết rồi.” Thẩm Hoài Khanh rất phối hợp, “Ta nhất định dưỡng thương thật tốt, không để biểu tỷ phát hiện. Như vậy nàng sẽ không trách A Tuân nữa.”
A Tuân nhà hắn trước giờ vẫn thích nói một đằng nghĩ một nẻo, rõ ràng mềm lòng đến chẳng còn nguyên tắc, ngoài miệng lại nhất quyết không chịu thừa nhận.
Thấy Sở Ý Tuân cứ chần chừ không chịu qua, Thẩm Hoài Khanh đành tự mình tiến tới, kéo hắn nằm ngang trên đùi mình. Bàn tay luồn vào trong áo, cách lớp áo trong nhẹ nhàng xoa bụng cho hắn. Lực tay vừa phải, lòng bàn tay lại ấm, xoa một lúc quả thật dễ chịu hơn rất nhiều. Sở Ý Tuân nheo mắt, cả người dần thả lỏng, ngoan ngoãn nằm trên đùi hắn chẳng khác nào một con vật nhỏ hoàn toàn không phòng bị.
Thẩm Hoài Khanh nhìn hắn, thuận miệng hỏi: “Hôm nay lão ta tìm ngươi làm gì?”
“Ai? Mộc thủ phụ à?” Sở Ý Tuân đang thoải mái, gần như chẳng cần nghĩ đã đáp, “Còn có thể làm gì? Chẳng qua muốn ta nghĩ cách giết ngươi thôi.”
Hắn mở mắt, cười có chút hả hê: “Ai bảo ngươi đắc tội với lão ta ác như vậy?”
Đáy mắt Thẩm Hoài Khanh thoáng lạnh đi, nhưng giọng vẫn mang ý cười: “Sao không phải lão đắc tội ta?”
Sở Ý Tuân không chút do dự: “Không ai có thể vô duyên vô cớ đắc tội ngươi. Tính tình ngươi thế nào ta còn không biết sao? Ngươi chẳng phải loại người tự nhiên ghi thù. Có thể khiến ngươi nhớ lâu như vậy, chắc chắn là đối phương đã làm chuyện quá đáng trước.”
Đó đâu gọi là ghi thù, rõ ràng là đòi lại công đạo.
Mộc Phong Thụy mới thật sự khác. Chỉ cần người khác làm trái ý lão, cho dù người ta chẳng hề sai, lão cũng có thể ghi hận rồi muốn trừ khử cho bằng được.
Nghe những lời ấy, lòng Thẩm Hoài Khanh như bị thứ gì khẽ cào qua, vừa ngứa vừa mềm. Trong mắt Sở Ý Tuân, dường như hắn mãi mãi là người tốt nhất. A Tuân luôn nghĩ về hắn theo hướng tốt đẹp nhất, như thể hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu, càng không thể là người trái đạo đức.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sở Ý Tuân nói toàn lời thật lòng, ánh mắt lại vô thức lướt qua đường hàm thanh tú của Thẩm Hoài Khanh, càng nhìn càng cảm thấy đẹp. Hắn rũ mắt, đầu ngón tay khẽ nâng lên, muốn chạm vào nhưng đến khi chỉ còn cách một chút lại dừng giữa không trung.
Thẩm Hoài Khanh đã cúi đầu trước. Hắn chủ động nghiêng mặt, áp má mình vào lòng bàn tay Sở Ý Tuân: “Sao vậy? Muốn sờ xem ta có gầy đi không?”
Hắn khẽ cười: “Yên tâm, ta có nghe lời A Tuân, ngoan ngoãn dưỡng mình rất tốt.”
Sở Ý Tuân cử động đầu ngón tay, cảm nhận nhiệt độ mềm ấm trên má hắn. Quả thật không gầy. Ngón tay vô tình lướt qua môi Thẩm Hoài Khanh, khẽ cọ một cái.
Thẩm Hoài Khanh rũ mắt nhìn hắn.
Sở Ý Tuân lập tức làm như chẳng có chuyện gì, bình tĩnh thu tay về.
Hai người cùng im lặng. Thẩm Hoài Khanh cũng chẳng vạch trần hắn, chỉ tiếp tục xoa bụng thêm một lúc lâu mới hỏi: “A Tuân, bây giờ đỡ hơn chưa?”
Sở Ý Tuân gật đầu, lúc đứng dậy còn có chút không nỡ rời khỏi người hắn. Nhưng nhớ đến chuyện quan trọng, hắn nhanh chóng nghiêm túc lại: “Ngươi bảo ta nói với Mộc thủ phụ rằng ngươi trúng độc, hơn nữa độc là do ta hạ. Lão không biết đây là vở kịch chúng ta phối hợp diễn, nhưng chắc chắn sẽ tìm cách kiểm chứng. Chỉ ở trong phủ giả bệnh thì không đủ đâu, lão nhất định sẽ muốn tận mắt xác nhận ngươi có thật sự trúng độc hay không.”
Hắn nhìn Thẩm Hoài Khanh.
“Ngươi có cách khiến lão tin không?”