THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 54
Chương 54 — Bệ hạ, ngày nào cũng nhớ thần sao?
“Thư phòng là nơi quan trọng, tiểu nữ không dám tùy tiện xông vào nên chỉ có thể đứng đây chờ đại nhân. Không biết đại nhân có thể cho tiểu nữ mượn quyển sách luận kia đọc vài ngày được không?”
Dương Nhược Vọng có khí chất thanh nhã, dung mạo đoan trang, toàn thân toát lên vẻ tri thư đạt lý khiến người ta rất dễ sinh thiện cảm. Chỉ tiếc Bùi Yến Cẩn căn bản chẳng nhìn kỹ. Hắn dừng bước một lát, vẫn giữ đủ lễ nghĩa: “Đưa tên sách cho Hồi Qua, bảo hắn tìm giúp ngươi là được. Sau này có chuyện gì cần thì cứ trực tiếp tìm hắn.”
Nói xong, Bùi Yến Cẩn liền rời đi, từ đầu đến cuối ánh mắt chẳng hề dừng trên người nàng.
Dương Nhược Vọng đứng nguyên tại chỗ, đến lúc bóng hắn đã đi xa mới hậu tri hậu giác cảm thấy hai má nóng lên. Bùi thái phó quả thật thanh tuấn tuyệt luân. Nếu có thể khiến một người như hắn động lòng với mình, nàng sẽ tìm được một phu quân còn có tiền đồ hơn cả dượng.
Nàng hít sâu một hơi, ép cảm xúc xuống, trong mắt lại hiện lên quyết tâm nhất định phải có được người này. Sau đó nàng tìm Hồi Qua, mượn hai ba quyển sách rồi mới trở về chỗ Bùi lão phu nhân.
Nàng không vội. Chuyện này có thể từ từ tính toán. Sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ trở thành Bùi thái phó phu nhân.
Tuy Bùi thái phó lớn hơn nàng khá nhiều, nhưng với một người xuất sắc như hắn, cho dù có lớn hơn nữa thì người được lợi vẫn là nàng. Chỉ có điều nàng cũng từng nghe nói Bùi thái phó xưa nay không gần nữ sắc, muốn khiến hắn động lòng e rằng không dễ.
Thấy nàng trở lại, Bùi lão phu nhân lập tức hỏi với vẻ chờ mong: “Thế nào? Gặp Cẩn Nhi rồi chứ? Hai đứa có nói chuyện không?”
Dương Nhược Vọng mỉm cười: “Bùi đại nhân bận công vụ, chỉ nói với Nhược Vọng đôi câu rồi bảo ta tìm thị vệ Hồi Qua. Lão phu nhân, Nhược Vọng đã mượn được mấy quyển sách mình muốn đọc từ lâu, vậy ta xin phép về đọc sách trước.”
Bùi lão phu nhân rất thích cô nương này. Dương Nhược Vọng không giống tiểu thẩm của Bùi Yến Cẩn, tính tình thanh lãnh cao ngạo, trái lại ôn hòa thân thiện, trò chuyện khiến người khác cảm thấy như gió xuân phất qua, nhưng bản thân vẫn có chủ kiến và khí khái riêng.
Bà nghĩ một nữ tử như vậy có lẽ sẽ hợp với Bùi Yến Cẩn. Chỉ gặp một lần chưa nói được gì, cứ để hai người tiếp xúc thêm vài lần rồi tính.
“Ta ở một mình cũng buồn chán. Sau này nếu rảnh thì cứ sang đây trò chuyện với ta.”
“Chỉ cần lão phu nhân không chê Nhược Vọng ồn ào, Nhược Vọng nhất định sẽ thường xuyên tới quấy rầy người.”
Nàng không kiêu ngạo cũng không lấy lòng quá mức, lời nói hành động đều có chừng mực. Bùi lão phu nhân càng nhìn càng hài lòng.
Vừa tiễn Dương Nhược Vọng đi, bà lại cho người gọi Bùi Yến Cẩn sang dùng bữa. Bùi Yến Cẩn không đi, chỉ bảo hạ nhân về bẩm rằng hắn còn công vụ chưa xử lý xong.
Hắn sao có thể không biết mẫu thân muốn tác hợp mình với cô nương kia?
Hắn đã nói không biết bao nhiêu lần rằng bà đừng cho người ta hy vọng. Hắn sẽ không thích nàng, càng không cưới nàng. Nhưng mẫu thân vẫn không chịu nghe.
Chỉ hy vọng Dương Nhược Vọng là người thức thời. Mẫu thân cho nàng hy vọng là chuyện của mẫu thân, còn thái độ của hắn đã đủ rõ ràng.
Nếu Bùi Yến Cẩn là người chịu ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân trong chuyện hôn nhân, hắn cũng chẳng độc thân đến tuổi này.
Những chuyện như vậy hắn từng gặp không ít, từ lâu đã quen. Bùi Yến Cẩn trực tiếp dặn người canh những nơi hắn thường lui tới, không cho bất kỳ ai tùy tiện bước vào, phạm vi hoạt động của Dương Nhược Vọng cũng chỉ giới hạn trong hậu viện. Làm như vậy vừa tránh hai người gặp mặt, vừa để nàng tự hiểu ý mà rời đi.
Một cô nương thích đọc sách luận, nhìn qua cũng là người biết lý lẽ, hẳn sẽ không phải kiểu dây dưa không biết tiến thoái.
Chỉ tiếc, chuyện trong Bùi phủ truyền đến tai Tề Túc lại hoàn toàn biến thành một phiên bản khác.
Mấy ngày trước Tề Túc vừa dùng Ngu Lạc kích Bùi Yến Cẩn một phen, ép hắn xúc động đến mức để lộ tâm tư. Không ngờ chưa được bao lâu, Bùi Yến Cẩn đã “trả đũa” trở lại.
Nghe nói Bùi đại nhân đang xem mắt, hơn nữa dường như còn khá vừa ý cô nương kia, Tề Túc tức đến mức suýt ném thẳng tấu chương vào mặt vị đại thần đang đứng bên dưới.
Hay lắm.
Có gan hôn hắn, sáng hôm sau lại không có gan thừa nhận thì thôi đi. Bây giờ còn muốn cưới vợ để chặt đứt tâm tư với hắn sao?
Càng nghĩ Tề Túc càng tức, mấy ngày liền nhìn ai cũng lạnh mặt, khiến đám triều thần lên triều mà cứ như bước trên băng mỏng, chỉ sợ chẳng may chọc trúng long nhan đang không vui.
Bùi Yến Cẩn lại chẳng hiểu rốt cuộc mình đã làm gì. Hắn âm thầm thăm dò vài lần, nhưng Tề Túc cứ âm dương quái khí, chẳng chịu nói chuyện tử tế, làm hắn càng thêm mờ mịt.
Dù vậy, hắn ít nhất cũng xác định được một chuyện: người chọc Tề Túc giận chính là hắn.
Suy nghĩ hồi lâu, Bùi Yến Cẩn chỉ có thể đoán rằng Tề Túc đã hoàn toàn tỉnh táo lại sau chuyện hắn say rượu hôn người lần trước. Khi ấy bệ hạ chỉ khiếp sợ và hoảng hốt, mấy ngày qua nghĩ kỹ lại mới bắt đầu tức giận vì bị hắn mạo phạm, cảm thấy hắn đã coi mình như nữ tử mà khinh bạc.
Nhưng loại chuyện ấy, Bùi Yến Cẩn lại chẳng biết phải giải thích thế nào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Nghe nói gần đây Bùi đại nhân trong phủ náo nhiệt lắm.”
Tề Túc đặt tấu chương xuống, giọng nói âm trầm đến mức nghe thế nào cũng không giống đang nói chuyện phiếm. “Trẫm cũng muốn sang xem thử náo nhiệt.”
Hắn ngước mắt nhìn Bùi Yến Cẩn: “Trẫm định ở Bùi phủ vài ngày. Thái phó hẳn sẽ không từ chối hộ tống trẫm về chứ?”
Bùi Yến Cẩn thoáng kinh ngạc: “Bệ hạ muốn tới phủ thần?”
Tề Túc cười lạnh: “Sao? Thái phó kim ốc tàng kiều, sợ trẫm tới rồi nhìn thấy người không nên thấy?”
“Thần giấu ai chứ?”
Bùi Yến Cẩn vừa bất đắc dĩ vừa khó hiểu. “Bệ hạ muốn đi thì cứ đi. Chỉ là thần lo bệ hạ ngày ngày từ Bùi phủ vào cung thượng triều sẽ quá mệt.”
Tề Túc nhàn nhạt đáp: “Thái phó còn không sợ mệt, trẫm sợ cái gì?”
Bùi Yến Cẩn nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Được, thần sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Nghe được câu ấy, sự bực bội trong lòng Tề Túc cuối cùng cũng vơi đi đôi chút. Bùi Yến Cẩn thấy sắc mặt hắn dịu xuống, nhân cơ hội hỏi: “Bệ hạ gần đây tâm trạng không tốt, là vì chuyện gì sao?”
Tề Túc cố ý bày ra vẻ chính mình cũng chẳng hiểu nổi, cau mày nói: “Nếu trẫm nói là vì Thái phó thì sao?”
Bùi Yến Cẩn khựng lại.
“Trẫm cứ nhìn thấy Thái phó là bực bội.” Tề Túc càng nói càng như đang thật sự phiền não. “Mỗi ngày, mỗi lúc, cứ nghĩ đến Thái phó là trẫm lại thấy phiền.”
Trái tim Bùi Yến Cẩn chợt nóng lên. Hắn nhìn người trước mặt, thử hỏi rất khẽ:
“Bệ hạ… ngày nào cũng nhớ thần sao?”
Nếu mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ tới hắn, đến mức nghĩ rồi còn thấy phiền…
Vậy có lẽ đó không phải là phiền.
Giống như tâm tư hắn dành cho bệ hạ vậy.
Là nhớ thương.
Bệ hạ dường như đang từng chút một bước về phía hắn, đúng như điều sâu trong lòng hắn vẫn luôn mong đợi.
Bùi Yến Cẩn nhất thời không biết mình nên vui hay nên lo. Hắn muốn bệ hạ, bản thân còn có thể cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng nếu bệ hạ cũng muốn hắn, những thứ Tề Túc phải đối mặt trong tương lai sẽ nhiều hơn hắn rất nhiều.
Tề Túc cau mày, vẻ mặt càng thêm khó chịu: “Trẫm cũng đâu muốn nghĩ. Nhưng đối với những thần tử khác, trẫm chưa từng như vậy.”
Hắn nhìn Bùi Yến Cẩn, vừa tức giận vừa như có chút bất lực.
“Thái phó, có phải ngài đã hạ độc trẫm rồi không?”
Bùi Yến Cẩn gần như không thể dời mắt khỏi hắn.
Một lúc sau, hắn mới hỏi: “Bệ hạ bắt đầu như vậy từ khi nào?”
“Như vậy là thế nào? Nghĩ đến Thái phó rồi thấy bực bội sao?”
Tề Túc ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi đáp rất thẳng thắn: “Lâu lắm rồi. Hình như vẫn luôn như thế.”
“Trẫm chỉ muốn gần gũi với Thái phó. Không muốn trong mắt Thái phó có người khác, càng không thích nghe nói Thái phó quan tâm đến ai đó còn hơn quan tâm trẫm.”
Từng lời đều thẳng thắn đến mức gần như không chút phòng bị.
Bùi Yến Cẩn suýt nữa không khống chế nổi bản thân, muốn bước tới ôm người trước mặt vào lòng.
Thì ra bệ hạ nghe được chuyện Dương Nhược Vọng ở Bùi phủ nên mới bực bội đến vậy.
Đến lúc này Bùi Yến Cẩn mới chợt hiểu.
Bệ hạ đang ghen.
Chỉ là chính Tề Túc dường như vẫn chưa nhận ra, cũng chưa hiểu cảm giác không muốn hắn nhìn người khác, không muốn hắn quan tâm đến người khác ấy chính là lòng chiếm hữu dành cho hắn.
