THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 53
Chương 53 — Vậy nàng không còn sợ nữa
Tề Lăng chớp mắt: “Ma ma nói quy củ gì?”
Ma ma đáp rất tự nhiên: “Đương nhiên là quy củ phò mã phải làm tròn bổn phận của mình. Chẳng hạn, nếu không có công chúa triệu kiến, phò mã không được tùy tiện bước vào viện của công chúa.”
Nàng chẳng hề kiêng dè Hà Kiệt đang ở ngay trước mặt, nói thẳng: “Hôm nay phò mã tự tiện xông vào viện của công chúa, còn dẫn theo người tới làm nhục công chúa. Những nữ nhân này, công chúa muốn bán đi cũng hoàn toàn hợp quy củ. Còn phò mã, đã làm chuyện càn rỡ thì cũng nên chịu hậu quả tương ứng.”
Hà Kiệt nghe đến đó lập tức nổi giận: “Cái gì? Ta là phu quân của công chúa, bước vào phòng của thê tử mình chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Dựa vào đâu còn phải chịu phạt? Huống hồ công chúa đã là thê tử thì vốn nên chăm sóc phu quân.”
Ma ma cười lạnh: “Đây là quy củ Hà gia các ngươi? Sao nào, quy củ Hà gia còn có thể đứng trên quy củ của phủ công chúa?”
Mỗi câu mỗi chữ của nàng đều gắn với hoàng thất và lễ pháp, khiến Hà Kiệt dù giận cũng không dám tùy tiện phản bác. Hắn cố nén cơn tức: “Ta không có ý đó. Nhưng đã là phu thê thì đâu thể chuyện gì cũng nhất nhất dựa theo quy củ, ít nhiều cũng phải nói đến tình nghĩa. Nếu không thì còn gọi gì là phu thê?”
Trong suy nghĩ của Hà Kiệt, cho dù Tề Lăng là công chúa, một khi đã gả cho hắn thì cũng phải tuân theo quy củ Hà gia, hầu hạ hắn cho tốt, phụng dưỡng cha mẹ hắn chu đáo.
Ánh mắt ma ma lạnh nhạt: “Trước kia công chúa nói tình nghĩa với phò mã, phò mã có từng để trong lòng chưa? Ngươi không những không biết quý trọng mà còn giẫm lên đầu công chúa, hết lần này đến lần khác làm nhục tôn nghiêm của người. Bây giờ lại muốn nói đến tình nghĩa?”
Nếu lúc người ta đối đãi với mình bằng tình nghĩa mà hắn còn có thể vô tình đến thế, vậy thì từ nay cứ theo quy củ mà làm.
Hà Kiệt không thể phản bác. Hắn vốn chẳng đứng về phía có lý, lại càng không dám thật sự tranh luận với một ma ma từ trong cung đi ra, chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn. Trong lòng hắn lại nghĩ, chờ vị ma ma này rời đi, hắn sẽ đòi lại tất cả từ Tề Lăng. Đến lúc đó, hắn nhất định phải khiến nàng quỳ xuống cầu xin mình cho nàng cơ hội tiếp tục hầu hạ.
Một tia âm độc thoáng qua đáy mắt Hà Kiệt.
Ma ma nhìn thấy rõ ràng, âm thầm lắc đầu. Vị phò mã này xem ra đã hết thuốc chữa. Tuyệt đối không thể để loại người như hắn có cơ hội đắc thế, bằng không một khi tiểu nhân nắm quyền, còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện. Nếu đã vậy, nàng cũng không thể để công chúa tiếp tục mềm lòng.
Nghĩ đến đây, ma ma lạnh giọng ra lệnh: “Người đâu, trước tiên đánh phò mã hai mươi đại bản, dạy cho phò mã biết quy củ, cũng để hắn hiểu viện của công chúa không phải nơi muốn xông vào là xông. Những nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh phò mã cũng đổi hết. Kẻ nào không thành thật thì bán đi. Từ nay về sau, người hầu hạ bên cạnh phò mã phải do chính công chúa quyết định.”
Gia nhân lập tức tiến lên kéo Hà Kiệt đi. Cảm giác nhục nhã khiến mặt hắn đỏ bừng, nhưng hắn không dám gào thét với ma ma, chỉ có thể quay sang uy hiếp Tề Lăng: “Tề Lăng, ngươi dám! Ta là phu quân của ngươi! Ngươi đối xử với ta như vậy, mẫu thân sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Nhớ lại quãng thời gian từng bị Hà gia ép học quy củ, trong đôi mắt vốn luôn yên tĩnh của Tề Lăng thoáng hiện lên một tia căm giận. Bây giờ nghĩ lại, ngay cả nàng cũng cảm thấy xấu hổ vì sự nhẫn nhịn và thỏa hiệp trước kia của mình.
Nàng là công chúa. Cho dù thật sự không thể sống tiếp với phò mã, cuối cùng phải hòa ly, ngoài bệ hạ ra cũng chẳng ai có tư cách đứng trước mặt nàng khoa tay múa chân. Chỉ cần nàng không mưu phản, không làm chuyện trái pháp độ, nàng hoàn toàn có thể sống những ngày tháng của riêng mình một cách đường đường chính chính.
Tề Lăng siết chặt tay, cuối cùng hạ quyết tâm: “Làm theo lời ma ma. Động thủ đi. Từ nay về sau, trong phủ công chúa nếu còn kẻ nào ăn cây táo rào cây sung, bản công chúa tuyệt đối không tha.”
Trước kia nàng không so đo chuyện hạ nhân tùy tiện thả Hà Kiệt vào viện thì thôi. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không để hắn muốn xông vào đâu thì xông vào đó nữa, càng không muốn nhìn thấy cảnh hắn dẫn nữ nhân tới trước mặt mình để ghê tởm nàng.
Dù Tề Lăng đã ghê tởm Hà Kiệt đến tận xương, hiện tại nàng vẫn phải nhẫn nại thêm một thời gian. Nàng không định xin bệ hạ lập tức ân chuẩn hòa ly. Nàng muốn chờ đến khi Hà Kiệt không nhịn được mà phạm sai lầm, rồi trực tiếp hưu hắn.
Dựa vào đâu lại chỉ hòa ly?
Hắn âm thầm tính kế khiến nàng không thể mang thai, còn dùng tiền bạc trong phủ công chúa để nuôi nữ nhân khác. Một kẻ như vậy, chỉ hòa ly với hắn chẳng phải quá hời cho hắn sao?
Nếu lần này nàng không lấy hết can đảm tiến cung cầu cứu, e rằng Hà Kiệt còn định làm những chuyện đáng sợ hơn.
Nghĩ đến đoạn đối thoại mình vô tình nghe được trước đó, Tề Lăng vẫn không khỏi lạnh sống lưng. Hà Kiệt từng nói với nữ nhân hắn giấu bên ngoài rằng hắn đã cho nàng dùng thuốc khiến nàng không thể mang thai. Chỉ cần nàng mãi không có con, nàng sẽ tự cảm thấy có lỗi với Hà gia. Đến khi ấy, hắn chỉ cần mềm giọng cầu xin vài câu, chuyện để đứa con của nữ nhân kia mang họ Hà sẽ trở nên thuận lý thành chương.
Sau đó, hắn còn định đường đường chính chính đưa nữ nhân ấy vào phủ, ghi đứa trẻ dưới danh nghĩa của Tề Lăng, rồi để chính nàng vào cung cầu một ân điển cho đứa trẻ, phong quận vương hoặc quận chúa.
Tính toán quả thật rất đẹp.
Thậm chí bọn họ còn nói, nếu nàng không chịu đồng ý thì sẽ mua chuộc người bên cạnh, dựng lên chuyện nàng mang thai giả. Đợi tới gần ngày “sinh”, bọn họ sẽ giết nàng, khiến cái chết của nàng trở nên hợp tình hợp lý, không ai nghi ngờ.
Bọn họ đúng là chuyện gì cũng dám nghĩ.
Kế hoạch kia thật ra đầy sơ hở. Nhưng Tề Lăng vốn nhút nhát, lại chẳng qua lại thân thiết với bao nhiêu người. Nếu thật sự bị bọn họ âm thầm tính kế đến chết, e rằng cũng chẳng có mấy ai quan tâm chân tướng.
Chính vì thế nàng mới bất chấp tất cả, tìm đến Thái hậu.
Thái hậu có Gia Hòa trưởng công chúa là nữ nhi, bản thân cũng từng làm mẫu thân. Tề Lăng đã nghĩ, biết đâu bà có thể dành cho mình đôi chút lòng thương xót của một người mẹ. Chỉ cần Thái hậu nhớ tới nàng, biết nàng đang sống thế nào, ít nhất nàng sẽ không thể chết một cách vô thanh vô tức.
Nhưng cuối cùng, Thái hậu lại lạnh nhạt vô tình.
Ngược lại, người mà ai cũng nói là lạnh lùng tàn nhẫn như Tề Túc lại cho nàng một chỗ dựa.
Bề ngoài, hắn chỉ ban cho nàng một ma ma. Nhưng thực chất hành động ấy đã nói rất rõ với Hà Kiệt rằng bệ hạ vẫn còn nhận người muội muội này, vẫn còn tình nghĩa huynh muội với nàng. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, bệ hạ sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Trong lòng Tề Lăng dần dâng lên một hơi ấm.
Hóa ra nàng cũng chưa đến mức cô độc không nơi nương tựa.
Nàng vẫn còn một người thân nguyện ý đứng ra bảo vệ mình.
Vậy nàng không còn sợ nữa.
Tề Lăng lạnh lùng nhìn Hà Kiệt vừa chửi mắng vừa bị người kéo đi. Trong đôi mắt nàng không còn sự hoảng loạn bất an như trước, thay vào đó là sự tự tin vốn nên thuộc về một vị công chúa.
Người nam nhân này chẳng qua cũng chỉ có thế.
Trước kia nàng cảm thấy Hà Kiệt quá đáng sợ, cảm thấy mình không thể đối đầu với hắn, chẳng qua vì chính nàng quá yếu đuối, là nàng tự tay cho hắn sự tự tin để cưỡi lên đầu mình.
Hà Kiệt chỉ là một tiến sĩ tam giáp, thứ hạng ngoài năm mươi. Thành tích ấy có lẽ ở quê nhà hoặc trong mắt những gia đình bình thường đã rất đáng để khoe khoang, nhưng trước thân phận công chúa của nàng thì căn bản chẳng đáng là bao.
Bản thân Hà Kiệt cũng hiểu điều đó. Vì thế ngay từ đầu hắn mới muốn cưới công chúa để nâng cao môn hộ. Chỉ là sau khi cưới nàng, phát hiện nàng không có quyền thế, chẳng giúp được gì cho con đường làm quan của hắn, hắn lại bắt đầu oán hận và không cam lòng.
May mà nàng không có bản lĩnh giúp hắn chen chân vào những vị trí quan trọng trong triều.
Nếu không, một khi loại người này thật sự có quyền trong tay, chỉ e nàng sẽ còn bị hắn tính kế thê thảm hơn nữa.
Có lẽ Hà Kiệt chính là kiểu người bạc tình bạc nghĩa nhất. Bất kể người khác từng đối tốt với hắn thế nào, hắn cũng chẳng bao giờ ghi nhớ. Giẫm đạp lên tâm ý của người khác mới là bản tính của hắn.
Người Hà gia cũng chẳng khác gì.
Trước kia nàng đã đủ khách khí, đủ nhẫn nhịn với bọn họ, vậy mà bọn họ lại càng ngày càng không biết kiêng dè.
Rốt cuộc là ai đã cho bọn họ tự tin đến thế?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Bùi đại nhân, tiểu nữ Dương Nhược Vọng bái kiến đại nhân.”
Trên đường đến thư phòng, vừa nhìn thấy nữ tử mặc váy áo xanh nhạt đứng phía trước, Bùi Yến Cẩn đã cảm thấy hơi đau đầu.
Hiệu suất làm việc của mẫu thân hắn đúng là nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Mấy ngày trước bà mới nhắc muốn để hắn gặp chất nữ của tiểu thẩm, hôm nay đã trực tiếp sắp xếp người xuất hiện trong phủ.
Bùi Yến Cẩn lạnh nhạt gật đầu: “Ừ.”
Chào hỏi xong, hắn lập tức định rời đi.
Không ngờ Dương Nhược Vọng lại vội gọi hắn: “Đại nhân, tiểu nữ muốn mượn một quyển sách luận. Nghe lão phu nhân nói trong thư phòng của đại nhân có quyển ấy.”
