THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 52
Chương 52 — Nào có báo ứng gì?
Đúng là một lối suy nghĩ nực cười.
Cha mẹ nàng không đau lòng cho con gái ruột của mình, trái lại còn đi thương xót kẻ đã hại nàng. Nghĩ kỹ lại, Hứa Mính cảm thấy mình bạc tình một chút cũng chẳng có gì lạ. Gia phong như thế, nàng còn có thể mong chờ điều gì?
Hứa Mính thẳng lưng, từng chữ rõ ràng: “Bổn phu nhân hiện là Cảnh Dương hầu thế tử phu nhân. Hứa đại nhân e rằng chưa có tư cách tùy tiện đánh bổn phu nhân.”
Hứa ngự sử càng tức giận: “Làm càn! Ta là phụ thân ngươi, đừng nói ngươi chỉ là thế tử phu nhân, cho dù có ngày tiến cung làm nương nương, trở về Hứa phủ thì ta vẫn có tư cách dạy dỗ ngươi!” Ông ta lạnh lùng nhìn nàng, nói tiếp: “Ngươi đừng quên, chuyện hôm nay chính phu quân ngươi, Cảnh Dương hầu thế tử, đã đích thân dặn dò ta. Hắn bảo ta dạy cho ngươi biết thế nào là thuận theo. Ta thấy hắn nói chẳng sai chút nào. Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ xem, ngay cả cha mẹ ruột cũng dám ngỗ nghịch, còn không biết ở nhà chồng đã ngang ngược thành cái dạng gì!”
Gia nhân nhanh chóng mang tới một cây thước gỗ to gần bằng cánh tay nữ tử. Hứa ngự sử cầm lấy, lạnh giọng ra lệnh: “Đè nó xuống!”
Mấy nha hoàn và bà tử lập tức tiến lên, siết chặt hai tay Hứa Mính rồi ép nàng cúi người. Một tiếng “chát” nặng nề vang lên, cây thước hung hăng nện xuống lưng nàng.
“Ưm…”
Hứa Mính bật ra một tiếng rên nghẹn. Cơn đau dữ dội khiến lồng ngực nàng như bị bóp chặt, hơi thở nhất thời nghẹn lại, trái tim dường như cũng ngừng đập trong khoảnh khắc. Trước mắt nàng tối sầm, trời đất quay cuồng.
Nàng không nhớ mình đã chịu bao nhiêu đòn. Chỉ nhớ trước khi hoàn toàn mất ý thức, dường như có một người lao tới, ôm lấy nàng.
Khi tỉnh lại lần nữa, Hứa Mính đã trở về Cảnh Dương hầu phủ.
Nàng vừa cử động, vết thương sau lưng lập tức đau đến mức không thể ngồi dậy. Đúng lúc ấy, một tỳ nữ lạ mặt bước vào, vội vàng tiến tới đỡ nàng.
“Phu nhân tỉnh rồi? Người có muốn dùng chút gì không?”
Hứa Mính dựa vào đầu giường, nhìn nàng ta hồi lâu: “Ngươi là ai? Trước đây ta chưa từng gặp ngươi.”
Tỳ nữ cung kính đáp: “Nô tỳ là Xuân Tước, người của đại công tử. Đại công tử sai nô tỳ tới đây hầu hạ phu nhân.”
Hứa Mính nhất thời tưởng mình nghe nhầm: “Đại công tử?”
“Vâng. Đại công tử chưa chết. Trước kia người trúng độc nên vẫn ở bên ngoài chữa trị, gần đây thân thể mới hồi phục, vì vậy vừa trở về kinh thành.”
Hứa Mính còn chưa hoàn hồn trước chuyện người chết sống lại thì một hình ảnh chợt lóe qua đầu. Nàng ngập ngừng hỏi: “Là hắn… cứu ta?”
Nàng vẫn còn nhớ bóng người mình nhìn thấy trước khi ngất đi. Khi ấy nàng còn tưởng bản thân đau quá nên sinh ảo giác. Làm sao La Thận có thể xuất hiện ở Hứa phủ được?
Xuân Tước đáp: “Đại công tử nghe nói phu nhân trở về Hứa phủ nên đích thân tới đón người.”
“Hắn tới đón ta làm gì…”
Giữa nàng và La Thận chỉ có duy nhất sai lầm năm xưa.
Nếu La Thận đã chết, theo thời gian, chuyện ấy rồi cũng sẽ dần bị chôn vùi. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn sống, sai lầm năm ấy sẽ không còn là chuyện có thể mặc cho năm tháng phủ bụi nữa.
Hứa Mính mệt mỏi nhắm mắt, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. La Thận trở về, Cảnh Dương hầu phủ sẽ biến thành thế nào? Tiêu Huệ Huệ ngang nhiên tư thông với La Trình, thậm chí còn sinh con cho hắn. La Thận sẽ nghĩ gì? Hắn lại định xử trí người vợ trên danh nghĩa ấy ra sao?
Xuân Tước thấy sắc mặt nàng không tốt, nhẹ giọng khuyên: “Đại công tử dặn phu nhân cứ an tâm dưỡng thương. Người nói… người sẽ cho phu nhân một lời công đạo.”
Hứa Mính sửng sốt.
Cho nàng một lời công đạo?
Bản thân La Thận còn đang cần người khác trả lại công đạo cho mình, lấy đâu ra tư cách thay nàng đòi công bằng? Huống hồ hắn vốn chẳng nợ nàng. Năm ấy người La Trình muốn tính kế chính là huynh trưởng mình để cướp Tiêu Huệ Huệ. Nàng khi ấy lại là thê tử La Trình, xét thế nào cũng giống như phía nàng còn mắc nợ La Thận hơn.
Một lúc lâu sau, nàng mới hỏi: “Hắn định cho ta công đạo thế nào?”
Xuân Tước chỉ đáp: “Những chuyện phu nhân muốn biết, rồi sẽ có đáp án. Người cứ dưỡng thương cho tốt là được.”
Nhưng Hứa Mính làm sao có thể thật sự an tâm?
La Trình mới là thế tử Cảnh Dương hầu phủ. La Thận chỉ là một đại công tử con thứ đã “chết” nhiều năm, cho dù bây giờ trở lại thì có thể làm được gì? Trong Hầu phủ, từ Hầu phu nhân quanh năm không bước chân ra ngoài đến Cảnh Dương hầu vốn ít khi quản chuyện, gần như tất cả mọi người đều đang ép nàng. Ngay cả Hứa gia cũng đứng về phía La Trình.
Nàng đã tự đẩy mình đến mức chật vật thế này, sau lưng lại chẳng có lấy một người chống đỡ. Thứ duy nhất giúp nàng cắn răng đi tới tận bây giờ chỉ là một hơi không cam lòng.
Nàng muốn tận mắt nhìn xem La Trình và Tiêu Huệ Huệ cuối cùng sẽ nhận được báo ứng gì.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Nào có báo ứng gì?”
Giọng nam đầy mỉa mai vang lên.
“Công chúa gả cho ta bao nhiêu năm, ngày nào chẳng phải nhìn ta trái ôm phải ấp, thu hết thông phòng này đến thị thiếp khác? Ta sống sung sướng như vậy, báo ứng ở đâu ra?”
Nam nhân mặc áo gấm màu xám nằm nghiêng trên trường kỷ, vạt áo xộc xệch để lộ một mảng ngực. Hai bên hắn mỗi bên có một mỹ nhân dựa sát, cười duyên hầu rượu.
Nghe những lời châm chọc của hắn, hai nữ tử kia cũng không khỏi nhìn Tề Lăng bằng ánh mắt khinh thường. Đường đường là công chúa một nước, vậy mà lại sống đến mức này, quả thật chẳng còn chút uy nghi nào của hoàng thất.
Thấy sắc mặt Tề Lăng khó coi, phò mã Hà Kiệt càng cười lạnh: “Muốn nói báo ứng, chẳng phải công chúa mới là người đáng chịu sao? Ta vốn có đầy hoài bão, vậy mà chỉ vì cưới ngươi, trở thành cái gọi là phò mã chết tiệt này, đến cả tư cách vào triều làm quan cũng không có. Chính ngươi đã hủy cả tiền đồ của ta.”
Hắn càng nói càng cảm thấy mình có lý: “Chưa kể Hà gia ta suýt nữa tuyệt hậu. Con của ta dựa vào đâu lại phải mang họ của ngươi?”
Tề Lăng hít sâu một hơi. Câu hỏi đã đè nặng trong lòng nàng từ lâu cuối cùng cũng bật ra: “Cho nên bao nhiêu năm qua ta vẫn không có thai… là do ngươi cố ý? Ngươi đã cho ta uống thuốc khiến ta không thể mang thai?”
Hà Kiệt thừa nhận vô cùng thản nhiên: “Phải. Chỉ cần ngươi không sinh được con, ta đương nhiên có thể để nữ nhân khác sinh con nối dõi cho Hà gia. Ngươi đã hủy đường làm quan của ta, chẳng lẽ còn muốn Hà gia vì ngươi mà tuyệt hậu?”
Hắn nghiêng đầu nhìn một nữ tử bên cạnh, giọng điệu đầy đương nhiên: “Nếu ngươi biết điều thì nên chủ động cho Niểu Niểu vào phủ. Nàng đang mang thai cốt nhục của ta, nâng lên làm quý thiếp cũng đâu có gì quá đáng.”
Thật ra cho dù Tề Lăng có thể mang thai, Hà Kiệt cũng chưa chắc muốn đứa con nàng sinh.
Tề Lăng nhìn gương mặt vốn được xem là đoan chính của hắn, bỗng chỉ cảm thấy ghê tởm đến cùng cực. Nàng lùi lại một bước. Ma ma vẫn đứng phía sau lập tức hiểu ý, tiến lên chắn trước mặt nàng.
“Phò mã, nơi này là phủ công chúa. Mong phò mã chú ý lễ nghi. Nếu phò mã không biết tự trọng, nô tỳ đành mời người giúp phò mã nhớ lại quy củ.”
Giọng ma ma trầm ổn, không cao không thấp nhưng tự nhiên mang theo uy thế của người từng sống lâu năm trong cung.
Bị một ma ma thẳng mặt răn dạy, sắc mặt Hà Kiệt lập tức đỏ lên: “Ngươi là ai? Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Chỉ là một hạ nhân mà cũng dám quản đến đầu ta?”
“Nô tỳ chẳng phải người nào ghê gớm.” Ma ma bình thản nói, “Chỉ từng hầu hạ Hoàng thượng và các vị chủ tử hậu cung mà thôi.”
Ma ma sống trong cung nhiều năm, loại người gì chưa từng gặp? Kẻ càng ngoài mạnh trong yếu, trong lòng càng thiếu tự tin.
Hà Kiệt lúc này mới hiểu vì sao hôm nay Tề Lăng bỗng có gan đứng thẳng lưng trước mặt mình. Trước đây nàng vẫn luôn khúm núm nhẫn nhịn, hóa ra bây giờ có người trong cung chống lưng.
Hắn lập tức thu liễm đôi chút, đẩy hai nữ tử bên cạnh ra rồi ngồi thẳng người: “Vị ma ma này, ta không có ý bất kính với ngươi. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện giữa phu thê chúng ta, mong ma ma đừng xen vào quá sâu.”
Ma ma vẫn nghiêm mặt: “Công chúa mang huyết mạch hoàng thất, là quân; phò mã là thần. Sao có thể chỉ dùng một câu ‘chuyện phu thê’ là bỏ qua?”
Nàng nhìn Hà Kiệt, từng câu đều lạnh lẽo: “Nghe nói phò mã muốn nạp thiếp? Thế nào, đây là muốn mạo phạm uy nghiêm hoàng thất, hay là phò mã có điều gì bất mãn với bệ hạ? Năm xưa chẳng có ai ép phò mã cưới công chúa. Nếu phò mã không đồng ý, bệ hạ và công chúa cũng chẳng cưỡng cầu. Chính ngươi đã lựa chọn cuộc hôn nhân này, bây giờ lại oán hận điều gì?”
“Không chỉ thế, ngươi còn bắt công chúa đến Hà gia hầu hạ cha mẹ mình như một tức phụ bình thường. Phò mã đây là muốn giẫm cả hoàng thất dưới chân hay sao? Trước kia công chúa không so đo với ngươi là vì nàng kính trọng phò mã, chứ không phải để phò mã được nước lấn tới.”
Nói đến đây, ma ma quay sang Tề Lăng: “Công chúa tính tình mềm mỏng là chuyện tốt, nhưng cũng không thể dung túng phò mã vô hạn. Những quy củ cần dựng lên, vẫn phải dựng.”
Tề Lăng chớp mắt, trong lòng như có thứ gì đó chậm rãi sáng lên.
Lần đầu tiên nàng cảm thấy, hóa ra rất nhiều chuyện trước kia khiến mình sợ hãi đến mức không dám phản kháng, vốn chẳng đáng sợ như nàng tưởng.
Trên đường tới thư phòng, Bùi Yến Cẩn vừa nhìn thấy nữ tử mặc váy áo xanh nhạt đứng phía trước thì đã cảm thấy hơi đau đầu.
Mẫu thân hắn làm việc đúng là nhanh thật.
Mấy ngày trước mới nói muốn để hắn gặp chất nữ bên nhà tiểu thẩm, hôm nay đã trực tiếp sắp xếp người xuất hiện trước mặt hắn.
Nữ tử thấy hắn liền tiến lên hành lễ: “Tiểu nữ Dương Nhược Vọng, bái kiến Bùi đại nhân.”
Bùi Yến Cẩn chỉ lạnh nhạt gật đầu: “Ừ.”
Chào hỏi xong, hắn lập tức định rời đi.
Dương Nhược Vọng không ngờ hắn dứt khoát đến thế, vội gọi lại: “Đại nhân, tiểu nữ muốn mượn một quyển sách luận. Nghe lão phu nhân nói trong thư phòng của đại nhân có…”
Bước chân Bùi Yến Cẩn khựng lại.
