THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 51
Chương 51 — Sẽ không cho ngươi cơ hội giữ ta lại
Thẩm Hoài Khanh cũng không sốt ruột, bình thản nói:
“Cứ mời thái y tới. Có bệnh án do chính Thái Y Viện xác nhận, hắn sẽ tin.”
“Ừ.”
Sở Ý Tuân đáp một tiếng, nghe có vẻ hơi thất thần.
Thẩm Hoài Khanh nhận ra tâm trạng hắn không đúng, khẽ hỏi: “A Tuân, sao vậy?”
“Không có gì.” Sở Ý Tuân cúi mắt, im lặng một lát rồi mới nói, “Ta chỉ đang nghĩ… có phải ngươi vẫn luôn cảm thấy ta chẳng làm được việc gì, chuyện gì cũng phải dựa vào ngươi thu xếp thay ta hay không?”
Nói là hắn giúp Thẩm Hoài Khanh, nhưng cuối cùng dường như vẫn chỉ khiến Thẩm Hoài Khanh phải chia thêm tâm trí ra lo cho hắn.
Cũng khó trách trước kia Thẩm Hoài Khanh cứ muốn đưa hắn về quê.
Dù là ai, chắc cũng chẳng muốn cả ngày phải đi sau người khác thu dọn cục diện rối rắm.
Có lẽ hắn thật sự không thích hợp ở lại chốn quan trường này.
“A Tuân có sở trường của A Tuân.” Thẩm Hoài Khanh nghiêm túc nhìn hắn. “Ngươi đã giúp ta ổn định Mộc Phong Thụy, kéo dài thời gian, còn có thể thay ta để mắt tới hành động của hắn. Những chuyện ấy không phải ai cũng làm được.”
Hắn hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi đừng qua lại với hắn quá gần. Mộc Phong Thụy là kẻ không có giới hạn, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Tính tình ngươi vốn thẳng thắn, nếu để hắn phát hiện ngươi chỉ đang giả vờ thuận theo, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
“Ta nói vậy không phải vì không tin năng lực của ngươi. Chỉ là quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Nếu có thể tránh được nguy hiểm, tại sao nhất định phải tự đặt mình vào đó?”
“A Tuân, ngươi nói có đúng không?”
Lần này Thẩm Hoài Khanh không tự ý quyết định thay hắn như trước nữa. Hắn kiên nhẫn giải thích từng điều, muốn để Sở Ý Tuân tự cân nhắc rồi tự đưa ra lựa chọn.
Trước kia là hắn sai.
Hắn cứ nghĩ mình đang bảo vệ A Tuân, nhưng tự ý quyết định tương lai của đối phương, xét cho cùng cũng là một kiểu không tin tưởng.
Hắn nên là đường lui của A Tuân, chứ không phải người thay A Tuân điều khiển cuộc đời.
Sở Ý Tuân ngẩn người, chẳng những không vui hơn mà còn lập tức hỏi:
“Ngươi không muốn quản ta nữa?”
Hắn thích Thẩm Hoài Khanh quản mình.
Bây giờ Thẩm Hoài Khanh nói chuyện khách khí như vậy, chẳng lẽ vì hắn không chịu nghe lời nên người này tức giận, không muốn để ý đến hắn nữa?
Sao có thể mặc kệ hắn được?
Sở Ý Tuân từ nhỏ được người trong nhà nuông chiều, nhưng không hề bị chiều đến hư. Trái lại, hắn khá thích người thân thay mình sắp xếp một vài chuyện, bởi trước khi quyết định, bọn họ luôn hỏi ý kiến hắn.
Thẩm Hoài Khanh trước kia cũng vậy.
Nếu người này sắp xếp chuyện khác, hắn chưa chắc đã phản đối. Khổ nỗi lần ấy Thẩm Hoài Khanh lại một lòng muốn đẩy hắn đi.
Chuyện đó bảo hắn nghe lời thế nào được?
Thẩm Hoài Khanh nghe hắn hỏi vậy thì hơi sững ra: “Sao A Tuân lại nghĩ như thế? Ta chưa từng muốn mặc kệ ngươi.”
Hắn làm sao có thể mặc kệ A Tuân?
Sở Ý Tuân hừ nhẹ: “Nếu muốn quản ta, vậy sao ngươi lại lạnh nhạt với ta như thế?”
Thẩm Hoài Khanh bất đắc dĩ: “Trước kia ta muốn ngươi rời đi vì cho rằng như vậy mới bảo vệ được ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đã bước vào ván cờ này rồi, nếu ta còn tiếp tục giận dỗi, xa cách với ngươi, chỉ khiến ngươi càng nguy hiểm hơn.”
Sở Ý Tuân rũ mắt, giọng cũng thấp xuống:
“Ngươi từ bỏ ta… dễ dàng thật đấy.”
Hắn biết Thẩm Hoài Khanh muốn bảo vệ mình.
Hắn hiểu.
Nhưng chuyện Thẩm Hoài Khanh từng lựa chọn vứt bỏ tình nghĩa giữa hai người, lại không thể chỉ dùng hai chữ “bảo vệ” là coi như chưa từng xảy ra.
Thẩm Hoài Khanh nhìn dáng vẻ buồn bã ấy, lập tức mềm lòng. Hắn vội giải thích: “A Tuân, ta cũng rất khó chịu.”
“Nhất là khi nhìn thấy ngươi thân thiết với Thôi tiểu quốc công…”
Thẩm Hoài Khanh ngừng một chút, cuối cùng vẫn nói thật:
“Ta thật sự rất hối hận vì đã xa cách ngươi.”
Chút khó chịu còn sót lại trong lòng Sở Ý Tuân lập tức tan sạch.
Thật ra người này chỉ cần đứng trước mặt hắn, đôi khi chẳng cần nói gì, hắn đã mềm lòng rồi.
Từ lần đầu quen biết đến tận hôm nay, hắn luôn có sự kiên nhẫn gần như vô hạn với Thẩm Hoài Khanh, ngay cả giới hạn cũng hết lần này đến lần khác hạ thấp.
Bây giờ nhìn Thẩm Hoài Khanh nghiêm túc giải thích, thậm chí còn lộ ra chút bất an hiếm thấy, Sở Ý Tuân rốt cuộc không nhịn được bật cười.
Hắn giơ tay búng một cái trước mặt đối phương.
“Được rồi, ta tha thứ cho ngươi.”
“Nhưng ngươi nhớ cho kỹ, sau này không được tự tiện bắt ta rời đi nữa.”
Nụ cười trên môi Sở Ý Tuân nhạt đi, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Nếu còn có lần sau, ngươi bảo ta đi, ta sẽ thật sự đi.”
“Đến lúc ấy…”
“Ta sẽ không cho ngươi cơ hội giữ ta lại đâu.”
Thẩm Hoài Khanh nhìn hắn một lát, cuối cùng dịu dàng cười:
“Được.”
“Ta nhớ rồi.”
Lúc này Sở Ý Tuân mới vừa lòng.
Thẩm Hoài Khanh nhìn hắn, trong lòng cũng dần thả lỏng.
Không giận hắn, không cố ý dựng gai lên chống đối hắn, A Tuân ở trước mặt hắn vốn vẫn luôn là dáng vẻ kiêu ngạo mà mềm lòng như thế.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Nghịch nữ! Quỳ xuống cho ta!”
Hứa Mính vừa bước vào chính viện Hứa phủ, tiếng quát giận dữ đã đập thẳng tới.
Bước chân nàng khựng lại.
Nhưng nàng không quỳ.
Hứa Mính bình tĩnh đi vào trong, hành lễ theo đúng phép tắc.
“Phụ thân, mẫu thân. Hai người gọi nữ nhi về, không biết là có chuyện gì?”
Sắc mặt Hứa ngự sử xanh mét.
“Có chuyện gì? Chính ngươi không biết sao?”
“Nữ nhi không biết. Mong phụ thân nói rõ.”
Giọng Hứa Mính lạnh nhạt.
Cha mẹ chưa từng hỏi nàng ở Cảnh Dương hầu phủ sống thế nào, cũng chẳng mảy may quan tâm nàng đã phải chịu những gì.
Thứ bọn họ để ý chỉ là nàng đã phản kháng những bất công áp lên người mình.
Hứa ngự sử tức giận nói: “Ngươi còn giả vờ không biết? Xuất giá tòng phu, ngươi thân là thê tử, sao có thể khiến Hầu phủ náo loạn đến gà chó không yên? Sau này nữ nhi Hứa gia còn gả chồng thế nào?”
Nếu chuyện này tiếp tục ầm ĩ, người ngoài sẽ cho rằng nữ nhi Hứa gia đều là những kẻ thích gây chuyện, cưới về chỉ khiến hậu trạch chẳng ngày nào yên ổn.
Chưa kể chức quan của ông ta cũng có thể bị ảnh hưởng.
Tất cả đều do nghịch nữ này gây ra.
Theo Hứa ngự sử, chỉ cần Hứa Mính nhẫn nhịn thêm một chút, nghĩ cách kéo trái tim La Trình trở về, chờ hắn hồi tâm chuyển ý, nàng vẫn là Cảnh Dương hầu thế tử phu nhân đường đường chính chính.
Dù La Trình không chịu hồi tâm, chỉ cần Hứa Mính giữ đúng bổn phận của mình, sau này có người chỉ trích, người làm phụ thân như ông ta cũng còn có thể đứng ra nói giúp đôi câu.
Nhưng nàng lại nhất quyết làm lớn chuyện.
Cuối cùng La Trình có thể chịu chút ảnh hưởng, nhưng người ngoài càng dễ cho rằng chính Hứa Mính mới là kẻ khiến gia trạch Hầu phủ không yên.
Hứa Mính nghe xong, trên mặt chẳng có lấy một tia cảm xúc.
Nàng hỏi ngược lại:
“Ý phụ thân là, nữ nhi nên chủ động đồng ý để thế tử kiêm tự hai phòng, một mình nối hương hỏa cho cả hai chi; sau đó cũng không được truy cứu chuyện Hầu phủ đánh tráo con của nữ nhi, khiến đứa trẻ đến nay sống chết chưa rõ?”
“Cuối cùng còn phải vui vẻ nuôi con của người khác, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra…”
“Có như vậy mới không làm nhục gia phong Hứa gia, đúng không?”
Từng chữ đều rõ ràng, không hề né tránh.
“Nếu gia phong Hứa gia là như thế, vậy không tuân theo cũng được.”
“Dù sao thứ quy củ ấy vốn chẳng phải đạo lý mà một con người nên nghe theo.”
Hứa phu nhân lập tức cau mày:
“Trà Nhi, không được vô lễ! Ai dạy con chống đối phụ thân như vậy? Còn không mau nhận lỗi với phụ thân con?”
Hứa Mính bật cười, trong nụ cười chỉ có lạnh lẽo.
“Con đúng là nên nhận lỗi với phụ thân.”
“Con sai ở chỗ biết rõ trong mắt hai người, những quy củ hà khắc kia còn quan trọng hơn nữ nhi ruột thịt, vậy mà vẫn ôm một chút hy vọng, nghĩ rằng ít nhất có một ngày cha mẹ sẽ chịu đứng sau lưng con, chống đỡ cho con một lần.”
“Nhưng cuối cùng, hai người vẫn thà bảo vệ cái gọi là quy củ ấy, bắt con thuận theo La Trình, nuốt hết mọi oan ức vào bụng.”
Nàng nhìn hai người trước mặt, giọng nói càng lúc càng bình tĩnh.
“Con càng sai ở chỗ biết rõ cha mẹ là người thế nào, vậy mà hôm nay vẫn chịu trở về tự rước lấy nhục.”
“Hứa đại nhân, Hứa phu nhân.”
Cách xưng hô bỗng trở nên xa lạ.
“Nếu hai vị thật sự cảm thấy ta chướng mắt đến thế, vậy chi bằng viết cho ta một phong đoạn thân thư, xóa tên ta khỏi gia phả Hứa gia.”
“Từ nay về sau, ta, Hứa Mính, sống hay chết đều không còn liên quan đến Hứa phủ.”
Hứa ngự sử chưa từng bị một tiểu bối chống đối thẳng mặt như vậy, tức đến mức tay cũng run lên.
“Ngươi… ngươi…”
“Đúng là nói năng càn rỡ!”
Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:
“Người đâu! Mang gia pháp tới đây!”
“Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ cho tốt cái nghịch nữ này!”
Hứa phu nhân cũng cuống lên, vội khuyên:
“Trà Nhi, mau nhận lỗi với phụ thân con đi. Bây giờ nhận lỗi còn có thể bớt chịu chút phạt. Nếu con còn cố chấp như vậy, mẫu thân cũng không giúp được con đâu.”
Nhưng Hứa Mính hiểu rất rõ.
Mẫu thân nàng sốt ruột không phải vì sợ nàng bị đánh.
Bà chỉ sợ Hứa ngự sử tức giận.
Vì trượng phu, người phụ nữ này có thể bỏ qua cảm xúc của con cái, cả đời chỉ biết thuận theo những quyết định của ông ta.
Hứa Mính lạnh nhạt nói:
“Mẫu thân muốn cả đời không tự suy nghĩ, chuyện gì cũng nghe theo phụ thân, đó là lựa chọn của người.”
“Nhưng ta không muốn làm một con rối không có suy nghĩ của riêng mình.”
Nàng đứng thẳng người, không hề lùi bước.
“Vẫn mong phụ thân, mẫu thân viết đoạn thân thư.”
“Sau này dù ta làm gì ở Cảnh Dương hầu phủ, cũng sẽ không liên lụy tới Hứa gia.”
“Bằng không nếu có ngày thật sự bị liên lụy, đừng trách ta không báo trước.”
Hứa ngự sử giơ tay chỉ vào nàng, tức đến nghẹn lời.
“Ngươi… ngươi… ngươi đúng là trúng tà rồi!”
“Lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế!”
Ông ta nghiến răng, sắc mặt tái xanh.
“Xem ra hôm nay ta càng phải quản giáo ngươi cho ra lẽ.”
“Nếu không, ta thật sự không biết phải ăn nói thế nào với Cảnh Dương hầu phủ!”
