THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 6
Chương 6
Ta còn có thể lui đi đâu nữa?
“Quan viên Nhuận Châu cấu kết với người của Công Bộ, lừa trên gạt dưới, tham ô nhận hối lộ, lại còn ăn bớt vật liệu xây dựng, khiến đập chứa nước sụp đổ, lòng sông cạn kiệt. Bá tánh ngay cả nước tưới ruộng cũng không có, thử hỏi làm sao khôi phục canh tác?”
Công Bộ thị lang Sở Ý Tuân: “…?”
Không phải chứ.
Chuyện đang nói về Nhuận Châu, sao vòng một hồi lại đổ hết lên đầu hắn rồi?
Hắn tham ô nhận hối lộ?
Hắn ăn bớt vật liệu?
Những công trình qua tay hắn, chẳng những không kiếm được một đồng, có khi còn hận không thể tự chặt mình ra nhét vào làm nguyên liệu, thế mà bây giờ lại thành kẻ tham ô?
Người vừa đứng ra buộc tội còn chưa nói xong, một quan viên khác đã tiếp lời: “Không chỉ Nhuận Châu. Lăng tẩm tiên đế gần đây xuất hiện một vết nứt ở góc đông nam, đây là đại bất kính với tiên đế!”
Sở Ý Tuân nghe mà muốn bật cười.
Chỗ đó vốn cố ý để thông gió.
Lập tức lại có người bước ra: “Còn nữa, ngay tại Kim Loan Điện, cây cột nơi góc hành lang đã xuất hiện một vết nứt nhiều ngày mà Công Bộ vẫn chưa sửa chữa.”
Lần này Sở Ý Tuân thật sự muốn hỏi một câu — các người có bệnh không?
Vết kia nào phải tự nhiên nứt ra.
Rõ ràng là trước đây Mộc các lão một mực tiến cử nữ nhi của quan viên dưới trướng vào cung hầu hạ bệ hạ, chọc Tề Túc nổi giận đến mức trực tiếp rút kiếm của thị vệ bổ xuống cây cột bên cạnh.
Không chém thẳng lên đầu lão ta đã là bệ hạ khoan dung lắm rồi.
Sau đó Tề Túc còn cố ý không cho sửa, nói phải để lại làm lời cảnh cáo cho cả triều biết đừng quản quá rộng đến chuyện trên long sàng của hắn. Ai thật sự quan tâm việc ấy đến thế, cứ từ quan rồi vào cung làm bạn với Thôi công công là được.
Nhưng hôm nay, những chuyện ấy lại đồng loạt biến thành tội trạng của Sở Ý Tuân.
Quan viên thuộc phe Mộc các lão người này nối người kia bước ra. Chỉ nhìn đội hình thôi cũng đủ thấy lão ta đã cắm rễ sâu đến mức nào trong triều.
Từ những tội lớn như tham ô, ăn bớt công trình, đến những chuyện vặt vãnh chẳng đáng nhắc, bọn họ vét sạch một lượt. Cuối cùng ngay cả việc sáng nay Sở Ý Tuân bước vào Kim Loan Điện bằng chân trái cũng suýt bị lôi ra làm chứng cứ hắn không kính quân vương.
Những tội nhỏ phía sau chẳng qua chỉ để góp thêm thanh thế. Thứ thật sự có thể lấy mạng hắn vẫn là hai chữ tham ô.
Chỉ cần tội danh ấy được đóng xuống, dù chưa đến mức mất đầu ngay lập tức, hắn cũng khó tránh khỏi bị bãi chức, tống giam chờ thẩm tra.
Mộc các lão thấy hỏa lực đã đủ, lúc này mới khoát tay, làm bộ uy nghiêm nói: “Được rồi, đừng tranh cãi nữa.”
Bá quan lập tức im lặng.
Ông ta quay sang nhìn Thẩm Hoài Khanh, giấu vẻ đắc ý dưới lớp mặt giả nhân giả nghĩa: “Thẩm các lão, ngươi thấy việc này nên xử trí thế nào?”
Thẩm Hoài Khanh từ đầu đến cuối không hề nhìn Sở Ý Tuân lấy một lần, chỉ bình tĩnh đáp: “Sở thị lang là quan nhị phẩm của triều đình. Nếu đã có người buộc tội, vậy chứng cứ và nhân chứng đều phải trình lên, giao Hình Bộ, Đại Lý Tự cùng Nội các liên thẩm, sau đó bẩm bệ hạ định đoạt.”
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp: “Có điều, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, Sở thị lang tạm ngừng mọi chức vụ, hồi phủ chờ lệnh, bất cứ lúc nào cũng phải phối hợp truyền triệu.”
Công chính nghiêm minh.
Không hề có ý bao che.
Người của Mộc các lão nghe vậy, đương nhiên không còn gì để nói.
Sở Ý Tuân đứng phía dưới, bỗng khẽ cười. Hắn giơ tay tháo mũ quan xuống, thản nhiên lĩnh mệnh: “Hạ quan tuân lệnh.”
Nói xong liền xoay người rời khỏi đại điện.
Bước ra khỏi Kim Loan Điện, hắn đứng trên bậc thềm cao nhìn ra xa.
Tường son, ngói biếc, cung điện tầng tầng lớp lớp, quy củ nghiêm cẩn đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Sở Ý Tuân thật ra chưa từng thích làm quan.
Hắn vốn thích tự do, ghét nhất những thứ khuôn phép trói buộc con người. Chỉ vì muốn ở bên cạnh một người, nhìn người ấy thực hiện chí hướng trong lòng, hắn mới rời quê hương, bước vào chốn quan trường này.
Nhưng triều đình sóng ngầm cuồn cuộn.
Người hắn muốn đi cùng, liệu có thể giữ được sơ tâm đến cuối hay không?
Hay rồi cũng sẽ giống những kẻ khác, từng bước bị quyền lực cuốn vào, trở thành người chỉ biết tranh đấu tính toán?
Sở Ý Tuân làm việc ở Công Bộ, xưa nay cách những tranh chấp quyền lực trung tâm khá xa. Hắn chỉ chăm chút một mảnh đất của mình, không tranh không đoạt, thế mà cuối cùng vẫn bị người ta kéo vào ván cờ.
Đây cũng chẳng phải lần đầu hắn bị giáng chức.
Trước kia hắn từng giữ chức Lại Bộ thị lang. Quyền lực trong tay khi ấy còn lớn hơn bây giờ rất nhiều, cũng vì vậy mà chắn đường không ít người.
Cho nên hắn tự nguyện lui.
Chỉ cần con đường của Thẩm Hoài Khanh có thể thuận lợi hơn, hắn lùi một bước cũng chẳng sao.
Nhưng nếu lùi đến đây vẫn chưa đủ…
Hắn còn có thể lui đi đâu nữa?
Lui đến mức nào, mới có thể vừa bảo toàn chính mình, vừa tận mắt nhìn thấy Thẩm Hoài Khanh bình an?
Sở Ý Tuân khép mắt trong chốc lát, sau đó từng bước đi xuống bậc thềm.
Phía sau, Thẩm Hoài Khanh vẫn đứng trong đại điện, lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Gương mặt bình tĩnh đến mức không ai nhìn ra được chút cảm xúc nào.
Mộc các lão đứng bên cạnh thấy vậy, khóe môi chậm rãi nhếch lên: “Thẩm các lão xem người hình như không được chuẩn cho lắm.”
“Sở thị lang này cũng đâu phải lần đầu xảy ra chuyện. Trước kia ở Lại Bộ, chẳng phải cũng vì hắn nhất thời sơ suất, để một tội nhân giả mạo thân phận người khác trà trộn vào Hộ Bộ, làm loạn hộ tịch, tham ô tiền lương sao?”
“Nếu không nhờ Thẩm các lão năm đó lo liệu giúp, hắn sớm đã phải thu dọn đồ đạc cút về quê rồi.”
“Nhưng xem ra giúp cũng chẳng có tác dụng gì. Người vô dụng thì đi đâu cũng vẫn vô dụng. Chi bằng sớm nhường vị trí lại cho người có năng lực, để người khác còn có thể vì triều đình, vì bá tánh mà làm chút việc.”
Ông ta cố ý kéo dài giọng: “Thẩm các lão, ngươi nói có đúng không?”
Thẩm Hoài Khanh chẳng thèm đáp.
Hắn trực tiếp bước xuống bậc thềm, bỏ lại Mộc các lão đứng một mình phía sau.
Nụ cười trên mặt ông ta lập tức lạnh xuống.
Mộc Phong Thụy nhằm vào Thẩm Hoài Khanh, đương nhiên không chỉ vì tranh giành quyền lực trong Nội các. Ông ta muốn đưa càng nhiều người của mình vào các vị trí trọng yếu, càng muốn trả thù cho đứa con trai duy nhất.
Năm ấy, nếu không phải Thẩm Hoài Khanh khi còn làm Đại Lý Tự thiếu khanh tuyệt tình đến mức không chịu nương tay, con trai ông ta đã không bị ép đến phát điên, bị nhốt trong hậu viện, cả đời không được bước ra ngoài.
Mộc các lão chỉ có một đứa con ấy.
Nếu bệnh tình mãi không khỏi, tương lai ông ta còn trông cậy vào ai?
Ông ta từng hết lần này đến lần khác hạ mình cầu xin, thậm chí chịu nói những lời mềm mỏng với một hậu bối, nhưng Thẩm Hoài Khanh vẫn không chịu tha cho con trai ông ta.
Vậy thì bây giờ…
Người bên cạnh Thẩm Hoài Khanh cũng đừng mong được yên ổn.
Sở Ý Tuân chẳng phải chính là nhược điểm rõ ràng nhất sao?
Hai người cùng quê, từ thời niên thiếu đã như hình với bóng. Gần đây tuy không còn thân mật như trước, cũng không có nghĩa giữa họ thật sự chẳng còn tình nghĩa.
Mộc Phong Thụy không tin Thẩm Hoài Khanh có thể trơ mắt nhìn Sở Ý Tuân gặp nạn mà hoàn toàn không ra tay.
Nếu ra tay, ông ta sẽ có cơ hội nắm được chứng cứ Thẩm Hoài Khanh thiên vị, làm việc trái pháp luật.
Nếu không ra tay…
Sở Ý Tuân dù có si tình đến đâu, e rằng cũng sẽ hoàn toàn thất vọng với người này.
Đến lúc ấy, Mộc các lão lại có thể thuận thế kéo Sở Ý Tuân về phía mình, biến hắn thành một quân cờ dùng để đối phó Thẩm Hoài Khanh.
Dù tính thế nào, ông ta cũng chẳng thiệt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sở Ý Tuân rời hoàng cung, lên xe ngựa nhà mình rồi tựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần.
Người hầu đi theo hắn vốn quen với tính tình thích nói thích cười của chủ tử. Hôm nay thấy hắn không nói một lời, mũ quan còn cầm trong tay, lập tức có chút lo lắng: “Đại nhân, ngài làm sao vậy? Trong cung xảy ra chuyện gì sao?”
Sở Ý Tuân không thích làm quan, nhưng cũng chỉ vì bản tính ghét bị trói buộc, chứ không có bất mãn gì với triều đình dưới sự cai trị của Tề Túc.
Ngày thường cho dù gặp chuyện phiền lòng, hắn cũng chẳng đến mức im lặng thế này.
Sở Ý Tuân vẫn nhắm mắt: “Không sao. Hồi phủ đi, đừng làm phiền ta.”
Người hầu đang định đáp, bên ngoài bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ vào thành xe.
Sở Ý Tuân nhíu mày, còn chưa kịp hỏi thì cửa xe đã mở.
Một người bước lên.
“A Tuân.”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Sở Ý Tuân khựng lại.
Hắn mở mắt, nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình. Một lát sau, khóe môi mới kéo ra nụ cười có phần miễn cưỡng: “Ồ, khách quý hiếm thấy.”
Kể từ chuyện một năm trước, Thẩm Hoài Khanh đã chủ động xa cách hắn.
Mỗi lần hai người gặp nhau chỉ còn lại sự khách khí của đồng liêu, chẳng còn chút thân mật nào của bằng hữu từng quen biết nhiều năm.
Một lần, hai lần, rồi nhiều lần như vậy, Sở Ý Tuân cũng dần hiểu.
Nếu người ta đã không muốn mình tiến lại gần, hắn cũng chẳng cần mặt dày chạy đến làm phiền.
Vậy mà hôm nay Thẩm Hoài Khanh lại chủ động lên xe hắn.
Không sợ người khác nhìn thấy hai người vẫn còn giao hảo sao?
Sở Ý Tuân tự biết mình không phải người có tâm cơ sâu. Hắn không nghĩ được quá nhiều chuyện, cũng sợ bản thân vô tình trở thành gánh nặng của Thẩm Hoài Khanh.
Nhưng chỉ cần Thẩm Hoài Khanh chịu để hắn đứng bên cạnh, hắn thật sự chẳng sợ gì cả.
Vì người này, ngoại trừ phản quốc, hắn chuyện gì cũng dám làm.
Thẩm Hoài Khanh ngước mắt nhìn hắn.
Sở Ý Tuân hôm nay chỉ mặc thường phục, khóe môi treo nụ cười bất cần đời quen thuộc, nhưng nụ cười ấy vừa giả vừa gượng, chẳng còn chút tiêu sái sáng sủa như trước.
Thẩm Hoài Khanh chợt cảm thấy, chính mình đã làm lu mờ ngọn gió xuân rực rỡ ấy.
A Tuân vốn không nên biến thành thế này.
Thẩm Hoài Khanh vẫn mặc quan phục đỏ thêu tiên hạc, từ đầu đến chân không có lấy một nếp nhăn. Gương mặt trắng như ngọc, khí chất thanh nhã như trúc, đôi mắt trong trẻo nhìn Sở Ý Tuân hồi lâu.
Cuối cùng, hắn nhẹ giọng nói:
“A Tuân, về quê đi.”
Sở Ý Tuân sững người.
Hắn nhìn Thẩm Hoài Khanh như không tin vào tai mình, nụ cười giả tạo trên môi cũng chậm rãi biến mất.
“Ngươi nói cái gì?”
Ánh mắt hắn dần lạnh xuống.
“Thẩm các lão tiền đồ rộng mở, cho nên sợ ta liên lụy ngươi sao?”
