THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 68
Chương 68: Thái hậu nương nương còn sống
Tề Túc vốn là người ăn mềm không ăn cứng. Nhưng nói cho đúng hơn, trước mặt Bùi Yến Cẩn, dường như căn bản chẳng tồn tại phân biệt mềm hay cứng. Chỉ cần là lời Bùi Yến Cẩn nói, hắn ít nhiều đều nghe lọt tai.
Huống chi vừa rồi còn là một câu thẳng thắn bày rõ tâm ý như thế.
Cơn giận cuồn cuộn trong lòng Tề Túc dần lắng xuống. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không cam lòng khẽ “chậc” một tiếng.
Chẳng lẽ thật sự cứ để Tề Hoằng nắm thóp bọn họ như vậy?
Bùi Yến Cẩn nhìn ra hắn vẫn sốt ruột, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ đừng nóng vội. Thần đã phái người tìm Độc Y.”
Tề Túc sao có thể không vội?
Hắn sợ chết.
Trước kia hắn chưa từng cảm thấy cái chết có gì quá đáng sợ. Nhưng bây giờ lại khác. Hắn sợ mình chết rồi, Bùi Yến Cẩn cũng chẳng thể sống yên ổn. Càng không muốn vì tính mạng mình mà người này phải hết lần này đến lần khác chịu sự uy hiếp của Tề Hoằng.
Nếu một ngày nào đó Tề Hoằng nói hắn có cách giải cổ cho mình, đổi lại là Bùi Yến Cẩn phải đáp ứng một điều kiện nào đó thì sao?
Bùi Yến Cẩn sẽ chịu uy hiếp.
Tề Túc gần như không cần suy nghĩ đã biết đáp án.
Hai người quen biết nhiều năm, ở rất nhiều chuyện, cách nghĩ của họ vốn giống nhau đến đáng sợ. Chỉ cần đổi vị trí cho nhau, hắn sẽ lựa chọn thế nào, Bùi Yến Cẩn hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn như vậy.
Ngoài miệng có thể nói cùng sống cùng chết, có thể nói nếu đối phương không còn thì bản thân cũng chẳng thiết sống. Nhưng khi trước mặt thật sự xuất hiện một tia hy vọng, ai lại nỡ tự tay bóp tắt hy vọng ấy?
Cho dù phải trả giá, điều đầu tiên bọn họ nghĩ tới vẫn sẽ là—
Để người kia sống.
Có đôi khi, tình sâu đến cực điểm lại chính là thân bất do kỷ.
Tề Túc nhìn Bùi Yến Cẩn, đột nhiên nghiêm mặt: “Bùi Yến Cẩn, ngươi cách hắn xa một chút. Nếu thật sự có ngày hắn nói có thể cứu ta, ngươi cũng không được nghe.”
Hắn càng nói càng lạnh: “Bằng không trẫm sẽ cho người nhốt hắn ở một nơi ngươi cả đời cũng không tìm thấy.”
Bùi Yến Cẩn khẽ hỏi: “Túc Nhi nhẫn tâm để ta trơ mắt nhìn ngươi chết sao?”
Tề Túc lập tức nghẹn lại.
Một lát sau, hắn nghiến răng: “Bùi Yến Cẩn, nếu ta còn sống mà phải nhìn ngươi bị hắn trói buộc bên cạnh, vậy ta thà chết còn hơn.”
Nếu thật sự đến bước không thể vãn hồi, hắn nhất định sẽ giết Tề Hoằng trước.
Cùng lắm thì chết chung.
Bùi Yến Cẩn không muốn tiếp tục tranh luận về một tình huống còn chưa xảy ra, chỉ nói: “Trước đừng nói chuyện này. Vẫn còn cách khác.”
Tề Hoằng vừa rồi chưa nói hết câu, nhưng hắn đại khái đã đoán được phần còn lại.
Tên kia muốn uy hiếp không chỉ một mình Tề Túc.
Mà là cả hai người bọn họ.
Cộng sinh cổ trên người Tề Túc có thể chưa phải tất cả. Nếu tiên đế đã muốn dùng Tề Hoằng để kiềm chế bọn họ, vậy rất có thể trên người hắn cũng tồn tại một con tử cổ nào đó.
Tiên đế vốn đa nghi.
Những năm cuối đời, quan hệ giữa Bùi Yến Cẩn và Tề Túc càng lúc càng thân cận. Với tính tình của tiên đế, muốn nghĩ thành hai người âm thầm kết bè kết cánh thực sự chẳng khó.
Ông ta vốn không thích Tề Túc, lại lo sau khi Tề Túc đăng cơ sẽ gây bất lợi cho huyết mạch mà người mình yêu để lại, vì thế đã muốn tính kế thì đương nhiên sẽ tính cả hai người vào.
Ngay cả những thứ vốn nên thuộc về Tề Túc cũng bị ông ta giao hết cho Tề Hoằng.
Nói cách khác, nếu Tề Túc thật sự xảy ra chuyện, những gì Thánh Hiền Hoàng thái hậu từng có sẽ bị tước đoạt sạch sẽ.
Chẳng còn lại gì.
Đó là sự trả thù của tiên đế.
Trả thù cho người phụ nữ ông ta yêu.
Mà cái giá của sự trả thù ấy lại là lợi dụng một nữ nhân khác đến tận cùng.
Đúng lúc này, một ám vệ xuất hiện.
“Bệ hạ, có người định tráo người rồi đưa đi.”
Sắc mặt Tề Túc lập tức lạnh xuống. Hắn đứng dậy, Bùi Yến Cẩn cũng đi theo.
Bên ngoài, ba người mặc trang phục thị vệ đang giao đấu với ám vệ. Động tĩnh không nhỏ, rất nhanh đã kinh động đội cấm vệ đang tuần tra gần đó. Hai bên phối hợp, chẳng bao lâu đã khống chế được cả ba.
Sau khi xác nhận người đã bị bắt, Nguyên Nhứ dẫn ám vệ lặng lẽ rút vào bóng tối.
Hàn Cữu đứng lại tại chỗ, ánh mắt thoáng lướt qua nơi đám ám vệ vừa biến mất, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cảm xúc phức tạp.
So với cấm vệ quân, rất nhiều chuyện bí mật bệ hạ vẫn thích giao cho hoàng gia ám vệ hơn.
Không phải vì hoàn toàn không tin bọn họ.
Cấm quân do hắn và Thôi tiểu quốc công cùng huấn luyện, lòng trung thành đương nhiên không cần nghi ngờ. Nhưng hoàng gia ám vệ từ trước đến nay chỉ trung thành với đế vương, hành tung kín đáo, bảo mật tốt hơn, khả năng phản bội cũng thấp hơn nhiều.
Bệ hạ tin cấm quân.
Chỉ là sẽ không giao toàn bộ lòng tin vào tay bất kỳ một thế lực nào.
Tề Túc nhìn ba kẻ bị bắt, chỉ liếc qua đường võ công đã nhận ra lai lịch.
Thiên Cơ Các.
Có bản lĩnh trà trộn đến đây cứu Tề Hoằng, võ công lại không yếu, ngoài đám người Thiên Cơ Các ra cũng chẳng còn ai thích hợp hơn.
Ánh mắt Tề Túc lạnh đến thấu xương.
“Các ngươi đang tìm chết sao?”
“Năm lần bảy lượt khiêu khích trẫm, thật sự cho rằng trẫm không dám giết các ngươi?”
Nói xong, hắn liếc Bùi Yến Cẩn một cái.
Ý tứ gần như viết thẳng trên mặt—
Nhìn đi.
Đây chính là đám người ngươi bảo trẫm tạm thời đừng động tới.
Cho dù Thiên Cơ Các từng là thế lực mẫu phi để lại, nhưng từ đầu đến cuối những người này chưa từng trung thành với hắn. Chẳng lẽ hắn còn phải vì chút quan hệ năm xưa mà dung túng bọn chúng mãi?
Tề Túc chẳng buồn nghe giải thích, xoay người.
“Giết.”
“Bệ hạ, xin chờ đã!”
Một người trong số đó vội vàng lên tiếng.
Tề Túc không dừng lại.
Trước đây bọn họ từng dùng tin tức liên quan đến Thái hậu để cầu hắn tha mạng cho Tinh Thần. Khi ấy hắn còn có thể nể chút tình cũ mà nhượng bộ.
Nhưng bây giờ, hắn không còn để tâm nữa.
Người nọ thấy hắn không hề phản ứng, trong lòng lập tức hoảng loạn.
Nếu ngay cả quân bài kia cũng không còn tác dụng, bọn họ còn có thứ gì khiến vị hoàng đế này thay đổi chủ ý?
Bùi Yến Cẩn lạnh lùng nhìn họ.
“Các ngươi đã lựa chọn trung thành với hắn, còn lấy đâu ra mặt mũi chạy tới trước mặt bệ hạ cầu ân, muốn bệ hạ tha cho chủ tử các ngươi?”
Thứ vốn nên thuộc về Tề Túc lại bị bọn họ đem ra làm điều kiện để xin hắn tha mạng cho kẻ đã chiếm mất lợi ích của hắn.
Quả thật nực cười.
Trước kia có lẽ chính Bùi Yến Cẩn đã nghĩ quá nhiều.
Hắn luôn muốn thay Tề Túc giữ lại những thứ vốn nên thuộc về hắn, cảm thấy nếu đó là di vật, thế lực hay sản nghiệp bên ngoại để lại thì dù thế nào cũng phải lấy về.
Nhưng Tề Túc nói đúng.
Đồ đã bẩn rồi, không cần cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Bùi Yến Cẩn lạnh giọng: “Không nghe thấy bệ hạ nói sao?”
Hàn Cữu lập tức rút kiếm.
Lưỡi kiếm lóe lên hàn quang.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ, một tiếng hét thất thanh đột nhiên vang lên—
“Bệ hạ! Thái hậu nương nương còn sống!”
Bước chân Tề Túc khựng lại.
Chỉ một thoáng.
Hắn không quay đầu, cũng không hỏi người kia câu nào.
Bùi Yến Cẩn đứng bên cạnh nhìn hắn. Thấy Tề Túc không có ý lên tiếng, hắn cũng không hỏi thay, chỉ im lặng đi theo.
“Bệ hạ! Bệ hạ!”
“Chúng ta là người của Thái hậu nương nương, ngài không thể giết chúng ta!”
Tiếng kêu phía sau càng lúc càng gấp.
Tề Túc nghe vậy chỉ khẽ cười lạnh.
Tề Hoằng đúng là có bản lĩnh.
Một Thiên Cơ Các từng khiến người trong giang hồ kiêng dè, cuối cùng lại bị hắn biến thành bộ dạng tham sống sợ chết thế này.
Nếu những người này vì bảo vệ bí mật của chủ tử mà thà chết không nói, có khi Tề Túc còn coi trọng bọn họ thêm một chút, thậm chí chưa chắc không thể tha.
Nhưng hiện giờ thì sao?
Hết lần này đến lần khác lấy bí mật ra đổi mạng, chỉ cần sống được là thứ gì cũng có thể đem ra mặc cả.
Khó trách có thể tùy tiện đổi chủ.
Ngoại tổ mẫu hắn đã qua đời nhiều năm.
Phúc trạch bà để lại có thể che chở con gái được bao lâu?
Đến đời hắn, Thiên Cơ Các này từ lâu đã chẳng còn là Thiên Cơ Các của ngoại tổ mẫu nữa.
Phía sau lại có người không cam lòng hét lên: “Bệ hạ không muốn hỏi chúng ta có biết tung tích Thái hậu nương nương hay không sao? Ngài chẳng lẽ không muốn—”
“Các ngươi không biết.”
Tề Túc trực tiếp cắt ngang.
Người kia ngẩn ra.
“Bệ hạ làm sao biết?”
Tề Túc vẫn không quay đầu.
“Nàng nếu muốn để lộ tung tích, các ngươi đã không dám không nhận nàng làm chủ.”
Chính bởi người chủ chân chính đã từ bỏ tất cả nên bọn họ trung thành với ai, nhận ai làm chủ, mới chẳng còn quan trọng nữa.
Từ khi lần đầu tiếp xúc với Thiên Cơ Các, Tề Túc đã mơ hồ đoán được một vài chuyện.
Chỉ là hắn chưa từng xác nhận.
Cũng không muốn xác nhận.
Bởi hắn không biết nếu sự thật đúng như mình nghĩ, hắn nên làm gì.
Người mẫu phi mà hắn vẫn luôn cho rằng đã qua đời…
Có lẽ vẫn còn sống.
Hắn đã đăng cơ, đã ngồi vững trên đế vị. Bây giờ không còn ai có thể tùy tiện làm tổn thương người hắn muốn bảo vệ.
Nhưng mẫu phi chưa từng tìm hắn.
Không gửi thư.
Không truyền lời.
Cũng chưa từng xuất hiện trước mặt hắn.
Nàng dứt khoát bỏ lại tất cả ở kinh thành, đi đến một nơi không ai quen biết, bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.
Vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện.
Cuộc sống mới ấy…
Không cần hắn.
Tề Túc bước đi, bóng lưng từ đầu đến cuối không hề dừng lại.
Phía sau, tiếng cầu xin đột ngột im bặt.
Máu tươi văng xuống mặt đất.
Những người Thiên Cơ Các kia cuối cùng vẫn bị xử quyết.
Chỉ có Tề Hoằng được áp giải đi.
Đúng lúc ấy, một bóng người vội vã chạy tới, chắn trước đội thị vệ.
“Các ngươi làm càn!”
“Hắn là hoàng tử! Ai cho phép các ngươi dĩ hạ phạm thượng?”
Nữ nhân giang hai tay chắn trước Tề Hoằng, sắc mặt lạnh lùng.
“Tin hay không ta lập tức đi thỉnh Thái hậu, tru cửu tộc các ngươi!”
Người tới chính là Liên cung nhân.
Nàng cũng như cái tên của mình, dung mạo thanh nhã tú lệ, dáng người thanh mảnh thẳng tắp như đóa sen vươn mình trên mặt nước, tự có một vẻ dịu dàng đoan chính.
Tỷ tỷ của nàng, Dung tần, chính là người tiên đế yêu nhất.
Dung tần không tính là tuyệt sắc. Dung mạo nàng nhạt nhòa, mong manh như một đóa hoa đã phai màu, nhưng đôi mắt lại có nét linh động thuần khiết như nai con, rất dễ khơi lên ham muốn che chở trong lòng nam nhân.
Huống hồ nàng còn từng cứu mạng tiên đế.
Tiên đế luôn cho rằng tình cảm giữa hai người họ là thứ tình cảm sạch sẽ nhất.
Không liên quan đến tranh đấu phe phái.
Không dính dáng đến trao đổi lợi ích.
Chỉ có hai người thật lòng hiểu nhau, yêu nhau.
Trong mắt ông ta, những phi tần khác đều có sở cầu, đều muốn lợi dụng sự sủng ái của đế vương để nâng đỡ gia tộc, mưu cầu quyền thế.
Dơ bẩn.
Vô vị.
