THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 70
Chương 70: Ta sẽ không vứt bỏ hắn
Thôi Tụng hít sâu một hơi, cố ép cảm xúc xuống: “Cứ thế mà đi sao? Đây đều là chứng cứ phạm tội của lão già họ Mộc và bè đảng của hắn, phải mang hết đi chứ.”
Nếu không, chẳng phải chuyến mạo hiểm hôm nay thành công cốc?
Sau khi đọc những bức thư kia, Thôi Tụng đã chẳng còn ý định che giấu sự căm hận đối với Mộc thủ phụ. Hốc mắt hắn hơi đỏ, bên trong là phẫn nộ, oán hận, còn có cả cảm giác hoang đường đến buồn cười khi biết người thân của mình không chết trên chiến trường, mà chết dưới những âm mưu tính kế của kẻ khác.
Sở Ý Tuân lại nói: “Không mang. Chỉ cần xác nhận những thứ này ở đây là đủ.”
Thấy Thôi Tụng nhìn mình đầy nghi hoặc, hắn giải thích: “Ta có thể sửa cơ quan, khóa kín mật thất lại. Chờ thánh chỉ của bệ hạ, đến lúc đó trực tiếp khám xét Mộc phủ.”
Chứng cứ do triều đình đường đường chính chính lục soát ra từ Mộc phủ đương nhiên có giá trị hơn rất nhiều so với thứ hai người lén trộm mang đi.
Sở Ý Tuân không giải thích thêm. Hắn đặt toàn bộ đồ vật về vị trí cũ, cùng Thôi Tụng quay lại gian phòng đặt cơ quan, thay đổi mấy vị trí then chốt rồi mới rời khỏi mật thất.
Đến lúc bước ra ngoài, hai người mới phát hiện cảm giác ở bên trong dường như đã rất lâu, nhưng thực tế chẳng qua chỉ mới trôi qua một khoảng thời gian ngắn.
Huống hồ, sau lưng họ còn có bệ hạ chống lưng. Cho dù thật sự bị phát hiện, cũng có người âm thầm bảo vệ. Chưa kể bản thân Thôi Tụng chính là Phó chỉ huy sứ Điện Tiền Tư, muốn điều động người tới tiếp ứng cũng không khó.
Ra khỏi thư phòng, hai người lập tức tách ra.
Sở Ý Tuân chậm rì rì lảo đảo đi khỏi khu vực thư phòng, tiếp tục đóng vai một kẻ đã uống đến say mèm.
Cũng đúng lúc ấy, Mộc thủ phụ trở về.
Mặc dù mọi thứ trong thư phòng đều đã được khôi phục nguyên trạng, lại biết rõ cơ quan do mình bố trí không phải thứ ai cũng có thể tùy tiện vượt qua, nhưng vừa bước vào phòng, Mộc thủ phụ vẫn mơ hồ cảm thấy nơi này dường như đã có người ghé qua.
Ông ta không thể phái người ngày đêm canh kín thư phòng.
Làm vậy chẳng khác nào tự nói cho kẻ khác biết nơi này có vấn đề.
Bởi vậy, bên ngoài chỉ bố trí những đội tuần tra bình thường. Thứ Mộc thủ phụ thật sự tin tưởng vẫn là hệ thống cơ quan trong mật thất. Nếu có người xâm nhập quá sâu, tới mấy cửa ải cuối cùng nhất định sẽ kích hoạt cơ quan, kinh động hộ vệ tuần tra bên ngoài.
Mộc thủ phụ mở lối vào mật thất, tự mình đi vào kiểm tra.
Mấy tầng cơ quan bên trong đều không có dấu hiệu từng bị kích hoạt.
Ông ta lúc này mới khẽ thở phào.
Xem ra cho dù thật sự có người bước vào thư phòng thì cũng không tìm ra bí mật bên trong.
Mộc thủ phụ lui ra ngoài, trầm giọng gọi: “Người đâu.”
Một thuộc hạ lập tức đẩy cửa bước vào.
“Đi tra xem vừa rồi có ai tới gần thư phòng hay không.”
Người nọ rời đi không lâu đã trở lại: “Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã hỏi qua. Sở đại nhân từng tới đây.”
Động tác uống trà của Mộc thủ phụ lập tức khựng lại.
“Sở Ý Tuân? Hắn tới làm gì?”
“Sở đại nhân uống say, đi nhầm sang bên này. Nhưng dường như không vào thư phòng.”
Ánh mắt Mộc thủ phụ lập tức sắc bén: “Dường như?”
“Người tuần tra chỉ nhìn thấy hắn xuất hiện gần thư phòng. Muốn xác định Sở đại nhân có từng vào trong hay không, e rằng phải hỏi người ở chỗ tối.”
Mộc thủ phụ im lặng.
Ông ta từng làm thủ phụ hai triều, trong tay đương nhiên không thể chỉ có chút lực lượng ngoài sáng.
Một lát sau, ông ta phất tay cho người lui xuống rồi gọi ám vệ tới.
Ám vệ bẩm báo: “Sở đại nhân quả thật từng bước vào thư phòng, nhưng không bao lâu đã đi ra. Khi ấy hắn say đến bước chân không vững, hiện giờ còn đang ngủ ở đình nghỉ cách thư phòng không xa, xem ra không giống cố tình tới đây.”
“Còn người khác?”
“Ngoài hắn ra, thuộc hạ không phát hiện thêm ai.”
Ám vệ nói rất cẩn thận.
Không phải khẳng định tuyệt đối không có người khác, mà chỉ nói hắn không phát hiện.
Điều đó có nghĩa chỉ tồn tại vài khả năng.
Hoặc thật sự không có ai khác tới.
Hoặc võ công của người kia cao đến mức có thể qua mặt toàn bộ ám vệ.
Cũng có thể đối phương đã nắm rõ vị trí canh gác từ trước, cố ý tránh khỏi tất cả nơi bị giám sát.
Mộc thủ phụ hiển nhiên cũng nghĩ tới những khả năng ấy.
Bất kể là trường hợp nào cũng chẳng phải tin tốt.
Nếu không phải có cao thủ có thể dễ dàng vượt qua phòng tuyến của ông ta, vậy rất có thể trong Mộc phủ đã xuất hiện nội gián.
Cho dù hiện giờ chưa phát hiện mật thất xảy ra vấn đề, ông ta cũng không thể tiếp tục chủ quan.
“Lục soát người Sở Ý Tuân. Những nơi hắn từng đi qua cũng kiểm tra lại toàn bộ.”
Phải xác định xem hắn có mang thứ gì bất lợi cho mình ra ngoài hay không.
Sở Ý Tuân đang nằm xiêu xiêu vẹo vẹo trên chiếc mỹ nhân kháo trong đình nghỉ.
Đầu hắn tựa vào cây cột, một chân còn gác lên rất cao, tư thế kỳ quặc đến mức chẳng biết hắn làm sao có thể ngủ được như vậy.
“Sở đại nhân?”
Có người đứng bên cạnh gọi hai tiếng.
Không phản ứng.
Người kia liền đưa tay sờ lên y phục của hắn, kiểm tra từng tấc một cách vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bỏ sót túi ngầm hay lớp vải kép nào đó.
Sở Ý Tuân bị sờ đến ngứa ngáy, cau mày phất tay theo bản năng rồi trở mình.
Kết quả—
“Bịch!”
Cả người hắn trực tiếp rơi khỏi mỹ nhân kháo.
“Tê…”
Sở Ý Tuân khẽ rên, mơ màng mở mắt.
Dường như đến lúc này mới phát hiện mình đang nằm dưới đất.
Hắn chống tay ngồi dậy, day day thái dương, lẩm bẩm mấy câu chẳng rõ nghĩa, sau đó loạng choạng đứng lên rồi đi thẳng về phía cửa sau Mộc phủ.
Người vừa lục soát hắn không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng ngờ.
Đương nhiên không thể tìm thấy.
Bởi hai người vốn chẳng mang theo thứ gì ra ngoài.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ninh Ngôn đã chờ ở cửa sau đến mức sắp phát điên.
Mãi đến khi nhìn thấy Sở Ý Tuân xuất hiện, hắn mới miễn cưỡng nuốt những câu muốn hỏi xuống, vội vàng bước tới đỡ người rời khỏi Mộc phủ.
Chờ đi xa khỏi phạm vi Mộc phủ, Ninh Ngôn lập tức nhìn chủ tử từ trên xuống dưới.
“Công tử, ngài không sao chứ?”
Sở Ý Tuân đáp rất nhanh: “Có sao. Mau lên, mau về phủ.”
“Xảy ra chuyện gì?”
Ninh Ngôn vừa hỏi xong đã phát hiện trên mặt hắn bắt đầu nổi những nốt đỏ li ti, ngay cả làn da vốn trắng cũng dần đỏ lên.
Sắc mặt Ninh Ngôn lập tức thay đổi.
Hắn không dám hỏi thêm, vội vàng dìu người trở về.
Vừa tới phủ, Ninh Ngôn đã bắt đầu lo lắng càm ràm, nhất thời thậm chí quên cả chừng mực giữa chủ tớ.
“Công tử, sao ngài lại uống rượu? Chuyện này nguy hiểm đến mức nào, ngài không biết sao?”
“Mau về phòng uống thuốc.”
Sở Ý Tuân nói: “Ta uống rồi.”
Nếu không uống thuốc từ trước, chỉ sợ hắn đã phát bệnh đến nửa sống nửa chết ngay trong Mộc phủ, còn giả say kiểu gì nữa.
“Vẫn phải gọi đại phu tới xem.” Ninh Ngôn cau mày. “Mỗi lần công tử nổi mẩn đều có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
Nói đến đây, hắn không nhịn được nữa: “Công tử vì Thẩm các lão mà tới gần Mộc thủ phụ, bây giờ còn phải làm những chuyện nguy hiểm thế này. Hay là… công tử cứ nghe lời Thẩm các lão, tạm thời trở về quê thì hơn.”
“Ninh Ngôn.”
Sở Ý Tuân nhàn nhạt gọi tên hắn.
Ninh Ngôn lập tức im lặng.
Sở Ý Tuân chậm rãi nói: “Hắn chỉ có ta.”
“Trước khi chính miệng hắn nói không cần ta nữa, ta sẽ không vứt bỏ hắn.”
Nếu một ngày thật sự bị Thẩm Hoài Khanh từ bỏ, ít nhất bên cạnh hắn vẫn còn những người thân luôn yêu thương, chiều chuộng hắn.
Hắn sẽ không mất tất cả.
Cùng lắm sau này đau mất nửa cái mạng, sống chẳng còn vui vẻ như trước mà thôi.
Nhưng nếu Thẩm Hoài Khanh thật sự rất coi trọng hắn, mà người chủ động bỏ đi lại là hắn—
Vậy đối với Thẩm Hoài Khanh chẳng khác nào lấy mạng.
Sở Ý Tuân lại nghiêm túc nhắc nhở: “Ngươi cũng đừng vì chuyện này mà có ý kiến với hắn. Hiện tại là ta cam tâm tình nguyện quấn lấy hắn.”
Hắn không muốn người bên cạnh mình dùng ánh mắt khác thường nhìn Thẩm Hoài Khanh.
Ninh Ngôn vội vàng đáp: “Vâng, công tử. Ta hiểu rồi. Sau này ta sẽ không nói những lời như vậy nữa.”
“Công tử cũng đừng lo ta có thành kiến với Thẩm các lão. Ngài ấy là người tốt, ta sao có thể có ý kiến với ngài ấy được?”
Cho dù chỉ vì yêu ai yêu cả đường đi, hắn cũng sẽ không dùng suy nghĩ chủ quan của mình mà đánh giá Thẩm Hoài Khanh.
Huống hồ Thẩm các lão thật sự vẫn luôn đối xử rất tốt với công tử nhà hắn.
Sở Ý Tuân lúc này mới gật đầu.
Nhưng ngay sau đó, hắn chợt cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn.
Hắn lập tức tăng nhanh bước chân, vừa về tới phòng đã gần như ném cả người lên giường.
Tầm mắt nhanh chóng tối sầm.
Ý thức cũng theo đó chìm xuống.
“A Tuân!”
Trong cơn mơ hồ, Sở Ý Tuân dường như nghe thấy giọng Thẩm Hoài Khanh.
Hắn nghĩ—
Không biết lần này người nọ sẽ tức giận thành bộ dạng gì.
Nhưng hắn không giống Thôi Tụng.
Thôi Tụng biết võ công, có thể tránh khỏi những ánh mắt giám sát cả sáng lẫn tối trong Mộc phủ. Còn hắn chẳng có bản lĩnh ấy, muốn qua mắt người khác thì chỉ có thể dùng cách vụng về nhất.
Cũng may…
Chuyến này không tính là uổng công.
