THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 71
Chương 71: Phải được A Tuân cho phép mới được
Khi Sở Ý Tuân dần lấy lại ý thức, vừa mở mắt đã thấy Thẩm Hoài Khanh đứng bên giường. Thấy hắn tỉnh, Thẩm Hoài Khanh lạnh nhạt hỏi: “Tỉnh rồi?” Sau đó lại hỏi: “Còn chỗ nào khó chịu không?”
Sở Ý Tuân lắc đầu, nhìn bóng người trước mặt mà nhất thời có chút thất thần. Hắn chợt nhớ đến lần đầu mình phát ban, Thẩm Hoài Khanh đã cuống đến mức suýt tưởng hắn mắc phải bệnh nan y gì đó. Người đàn ông trước nay thanh nhã ôn nhuận khi ấy lại rơi nước mắt, dáng vẻ đau lòng đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng thấy xót xa. Sở Ý Tuân vốn đang sốt đến mê man, nghe giọng hắn cố nén bi thương, lại nhìn thấy bộ dạng ấy, tim bỗng hụt mất một nhịp, đến cả khó chịu trên người cũng quên sạch. Đợi hoàn hồn lại, hắn còn bị chính nước bọt của mình sặc đến ho không ngừng.
Thẩm Hoài Khanh lập tức ôm chặt hắn vào lòng. Vòng tay ấy vừa ấm áp vừa nóng bỏng, khiến chút tâm tư vốn đã rục rịch trong lòng Sở Ý Tuân càng như dòng nước cuộn trào, không sao ngăn nổi. Người đàn ông hắn vô tình gặp được năm ấy cứ như một thân trúc xanh, từ đó cắm rễ thật sâu vào sinh mệnh hắn.
“A Tuân, đừng chết.”
Giọng cầu xin của Thẩm Hoài Khanh khi ấy chứa đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn đã mất đi quá nhiều người, không muốn mất thêm Sở Ý Tuân nữa.
Sở Ý Tuân vội vàng an ủi: “Ta không sao đâu, đây là bệnh cũ rồi, một lát sẽ khỏi. Ngươi đừng lo.” Hắn còn cố cười: “Ta còn muốn nhìn ngươi thi đỗ, nhìn ngươi cưỡi tuấn mã, khoác hồng bào, xuân phong đắc ý nữa. Ta còn muốn…” Hắn ngừng lại, không nói ra nửa câu sau.
Cho ngươi một mái nhà.
“Ta sao có thể chết được?”
Thẩm Hoài Khanh dần bình tĩnh trở lại. Hắn hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chăm chú nhìn gương mặt Sở Ý Tuân hồi lâu rồi mới đáp: “Được.”
Sở Ý Tuân ngẩn ra: “Được cái gì?”
“Những gì ngươi muốn nhìn thấy, ta sẽ để ngươi được thấy.”
Vẻ mặt hắn nghiêm túc đến mức Sở Ý Tuân bỗng thấy mất tự nhiên, vội dời mắt đi, cười trêu: “Đến lúc đó ngươi nổi danh khắp thiên hạ rồi, chẳng biết sẽ có bao nhiêu thiên kim tiểu thư để mắt tới ngươi, muốn bắt ngươi về làm phu quân đâu.”
“Sẽ không.” Thẩm Hoài Khanh nhìn hắn, giọng điềm nhiên mà chắc chắn. “Tương lai của ta thế nào, phải được A Tuân cho phép mới được.”
Lời đã nói, Thẩm Hoài Khanh quả thật làm được.
Năm ấy hai người cùng thi đỗ. Sở Ý Tuân đi bên cạnh Thẩm Hoài Khanh, phía trước là Bùi thái phó. Ba người đứng đầu nhất giáp đều khoác cát phục đỏ thẫm do ngự tiền ban thưởng, theo lệ cưỡi ngựa dạo phố. Hai bên đường chật kín bá tánh đến xem náo nhiệt, ai cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của ba người đứng đầu khoa thi năm ấy. Nghe nói cả ba đều là những nhân vật tuấn mỹ hiếm thấy, mỗi người một vẻ, khó phân cao thấp. Không ít cô nương chưa xuất giá cầm khăn lụa, hoa tươi trong tay, chỉ chờ người mình vừa mắt đi ngang qua liền ném tới, còn có nhà động tâm tư muốn “bắt rể dưới bảng”.
Đáng tiếc ba người đứng đầu nhất giáp năm ấy, người sau còn lạnh nhạt hơn người trước, chẳng một ai để ý đến những lời bày tỏ xung quanh. Muốn bắt rể ư? Càng chẳng bắt nổi một người.
Khi ấy tiên đế dường như vẫn còn đôi phần tỉnh táo, biết môn phiệt thế gia một khi lớn mạnh sẽ uy hiếp đến ngai vàng của mình. Vì vậy, những người được cử giám sát khoa cử đều là đám lão thần cứng nhắc mà ngày thường ông ta ghét nhất, loại người rất khó mua chuộc. Từ niêm phong bài thi đến chấm duyệt, từng khâu đều có ghi chép rõ ràng, giảm tối đa khả năng bài thi bị tráo đổi hay phá hủy. Nhưng nói tiên đế thực sự coi trọng khoa cử thì cũng chưa hẳn. So với chuyện quý trọng nhân tài, có lẽ ông ta chỉ không thích bị người khác kiềm chế, không muốn có thế lực nào đủ sức đè lên đầu mình, nên mới muốn thay bằng một nhóm quan viên không có căn cơ, dễ khống chế hơn.
Đúng lúc ấy lại có một thế gia dính líu đến án mưu nghịch, bị xét nhà xử tội cả tộc. Những thế gia còn lại nhất thời đều dè chừng, không dám tùy tiện nhúng tay, nhờ vậy ba người bọn họ mới có thể thuận lợi tham gia khoa cử. Dù thế nào đi nữa, năm đó ba người có thể dựa vào xuất thân không thuộc môn phiệt thế gia mà chen chân vào nhất giáp, ngoài tài năng đủ khiến người khác kinh diễm, quả thật cũng có một phần nhờ thời vận.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Hoài Khanh vào triều làm quan mười năm, suốt những năm ấy, người luôn ở bên cạnh hắn chỉ có Sở Ý Tuân. Bên ngoài không thiếu những lời đàm tiếu. Có người nói Sở gia đầu tư vào Thẩm Hoài Khanh chẳng qua là muốn nhờ hắn đổi đời, nâng cao môn hộ; Sở gia gặp may, giúp đỡ một môn sinh thi đỗ Bảng nhãn, lại nhờ người ấy dìu dắt mà con cháu nhà mình cũng leo lên được vị trí Thám hoa. Thậm chí có người thà tin rằng Sở Ý Tuân đỗ Thám hoa là vì được Thẩm Hoài Khanh đoán đề, chỉ điểm từ trước. Bởi so với Thẩm Hoài Khanh, Sở Ý Tuân quả thật chỉ được xem là thông minh linh tú hơn người thường một chút. Nhưng một người vốn đã thông minh, lại có người xuất chúng dẫn dắt, muốn nổi bật giữa đám đông thì có gì kỳ lạ?
Những năm qua, đủ loại lời cố ý châm ngòi đều từng truyền đến tai hai người. Người ta nói Sở Ý Tuân không có Thẩm Hoài Khanh thì chẳng là gì; lại nói Thẩm Hoài Khanh bị Sở gia lợi dụng, nếu năm xưa hắn đầu nhập môn hạ nhà khác, thứ nhận được chắc chắn còn nhiều hơn những gì Sở gia cho hắn. Nhưng bọn họ đâu biết, thứ Thẩm Hoài Khanh thật sự để tâm lại chính là những năm tháng được Sở Ý Tuân chăm sóc, nâng đỡ. Phần tình nghĩa ấy, phần ân tình của Sở gia ấy, hắn cam nguyện mang theo cả đời.
Còn Sở Ý Tuân lại càng chẳng bận tâm. Hắn vốn do Thẩm Hoài Khanh một tay dẫn dắt, những thành tựu hắn có hôm nay vốn đã có một phần công lao của người kia. Người khác muốn nói hắn không có Thẩm Hoài Khanh thì chẳng là gì ư? Hắn chẳng những không khó chịu, thậm chí còn rất thích người khác nghĩ như vậy.
Thì sao chứ?
Bọn họ vốn thân thiết đến thế mà.
Thẩm Hoài Khanh cẩn thận quan sát Sở Ý Tuân một lúc, xác nhận hắn quả thật đã khá hơn mới nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta về trước.”
Đến lúc này Sở Ý Tuân mới nhận ra giọng hắn có phần lạnh nhạt, thái độ cũng chẳng dịu dàng chút nào, trong lòng lập tức hoảng lên. Hắn vội hỏi, giọng không giấu nổi ấm ức: “Ngươi không ở lại với ta một lát sao? Ta còn chưa khỏe hẳn đâu.”
Thẩm Hoài Khanh nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngươi chẳng phải giỏi nhất là tự ý quyết định sao? Bây giờ còn tìm ta làm gì?”
Từ khi biết Sở Ý Tuân không thể uống rượu, ngay cả Thẩm Hoài Khanh cũng rất ít khi uống theo. Đặc biệt lúc chỉ có hai người ở bên nhau, hắn gần như không bao giờ động đến rượu. Lần trước Sở Ý Tuân ăn cua đến đau bụng, hắn đã tức không nhẹ, lần này đối phương lại dám đem chuyện nguy hiểm đến tính mạng ra đùa, hoàn toàn chẳng coi sức khỏe của mình ra gì.
Huống hồ, có thể ép Sở Ý Tuân uống rượu ở một nơi xa lạ, chắc chắn chẳng phải tình huống tốt đẹp gì. Có lẽ khi ấy hắn đang ở trong hiểm cảnh, không thể không uống. Nhưng nếu chỉ uống rượu đã đến mức này, vậy trong lúc đó hắn còn làm những chuyện nguy hiểm nào khác?
Đây chính là điều Thẩm Hoài Khanh sợ nhất.
Trước kia hắn muốn Sở Ý Tuân rời đi cũng vì nguyên nhân ấy. Hắn từng nghĩ chỉ cần mình giải quyết xong hết thảy, sau đó sẽ đi tìm A Tuân. Nhưng A Tuân lại cho rằng hắn muốn đẩy mình ra khỏi cuộc đời, không chịu trở về, còn đau lòng đến như vậy. Sau đó Sở Ý Tuân lại đã cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hắn và Mộc thủ phụ, Thẩm Hoài Khanh chỉ đành để hắn ở lại.
Thế nhưng nhìn bộ dạng này, trong lòng Thẩm Hoài Khanh vẫn không tránh khỏi thoáng qua ý nghĩ: có lẽ để A Tuân rời khỏi nơi nguy hiểm này mới là tốt nhất. Ít nhất hắn sẽ không phải hết lần này đến lần khác đem tính mạng mình ra mạo hiểm.
Sở Ý Tuân bị giọng điệu lạnh nhạt ấy làm đau lòng, mím môi nhìn hắn, hồi lâu không nói gì. Dáng vẻ tủi thân kia khiến Thẩm Hoài Khanh cũng xót, nhưng chỉ cần nhớ tới chuyện hắn vừa làm, cơn giận trong lòng lại không sao ép xuống được.
“Sao? Ta nói sai à?” Thẩm Hoài Khanh hỏi. “Ngươi có từng nghĩ nếu biểu tỷ và cha mẹ ngươi biết chuyện này, họ sẽ lo lắng đến mức nào không? Có từng nghĩ nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện, bọn họ có chịu nổi không?”
Còn một câu hắn không nói ra.
Có từng nghĩ ta sẽ tuyệt vọng đến mức nào không?
Một giọt nước mắt rơi xuống. Sở Ý Tuân lập tức lau đi, quay mặt sang chỗ khác không nhìn hắn nữa: “Ta biết rồi. Sau này ta sẽ bảo vệ mình cho tốt, ngươi cứ yên tâm.”
Rõ ràng là dáng vẻ bị hắn bắt nạt đến đau lòng, còn muốn dùng bộ dạng ấy khiến hắn mềm lòng.
Thẩm Hoài Khanh lạnh nhạt nói: “Ngươi sẽ bảo vệ mình? Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ xem, giống người biết bảo vệ bản thân lắm sao?”
Hắn cũng muốn yên tâm lắm chứ.
“Nhưng bây giờ ta chẳng phải đã không sao rồi sao?” Sở Ý Tuân càng nghĩ càng ấm ức. Người ta vừa mới tỉnh lại, không an ủi lấy một câu thì thôi, sao mở miệng ra đã trách hắn? Không thể đợi hắn khỏe hẳn rồi mới tính sổ sao?
Hắn khẽ sụt sịt, vành mắt càng đỏ hơn.
Thẩm Hoài Khanh nhìn thấy hết, nhưng lần này quyết tâm không mềm lòng. Phải để A Tuân nhớ cho kỹ bài học này.
“Nếu đã không sao, vậy ta về trước.”
Sở Ý Tuân không thể tin nổi nhìn hắn thật sự xoay người mở cửa rời đi.
Hắn… hắn thật sự không ở lại với mình thêm một lát nào sao?
