THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 73
Chương 73: Thời gian ngồi cùng Nhị thúc một lát vẫn có
Nhưng dựa vào đâu hoàng tử chỉ cần hưởng thụ quyền lợi, có tư cách tranh quyền đoạt vị, lại không cần bị đưa đi hòa thân? Nếu nói tranh giành quyền lực thất bại có thể phải trả giá bằng tính mạng, Tề Gia thà chấp nhận mình đấu với những hoàng tử, công chúa khác, cuối cùng thua rồi chết, còn hơn bị phụ hoàng và các huynh đệ coi như một món đồ, muốn đưa đi đâu thì đưa.
Trong suy nghĩ của nàng, cho dù năm đó không phải phụ hoàng ép nàng hòa thân, sau này Tề Túc lên ngôi, khi cần thiết cũng chưa chắc sẽ không đưa một công chúa khác đi hòa thân. Những người ngồi trên cao dường như luôn có thể tùy ý quyết định số phận của công chúa, xem việc hy sinh họ là chuyện đương nhiên. Cho dù vị công chúa ấy từ nhỏ chưa từng được sủng ái, sống trong thâm cung chịu đủ ức hiếp, liều mạng mới có thể trưởng thành, chưa từng thật sự hưởng thụ được bao nhiêu vinh hoa do thân phận công chúa mang lại thì cũng thế.
Ban hôn cho thần tử, ít nhất còn có lúc hỏi qua ý nguyện của họ. Riêng công chúa lại chẳng cần ai hỏi. Trong mắt kẻ cầm quyền, họ chỉ là vật sở hữu có thể tùy ý sắp đặt.
Tề Gia sao có thể không hận?
Thật ra nàng chưa từng nghĩ đến việc tranh đoạt ngai vàng. Tâm nguyện lớn nhất của nàng từ trước đến nay chỉ là có một mảnh đất phong thuộc về mình, nơi nàng có thể tự mình làm chủ, phát huy tài năng, biến nó thành một vùng đất an cư lạc nghiệp.
Kết quả cuối cùng, nàng lại chẳng khác nào bị lưu đày đến Nguyệt Quỳnh.
Đúng là nàng vẫn có thể coi nơi này như đất phong của mình mà kinh doanh, nhưng đây không phải lựa chọn của nàng. Nàng có thể tự chọn một nơi nghèo nàn, cằn cỗi để thi triển tài năng, nhưng không thể chấp nhận bị người khác chẳng chút để tâm ném đến một nơi xa lạ rồi bảo nàng cứ thế an phận sống hết đời.
Cho nên nàng không thể thật sự yên lòng ở lại đây.
Ai có thể bảo đảm một ngày nào đó, người ngồi trên ngai vàng sẽ không nhớ đến Nguyệt Quỳnh, sau đó dễ dàng cướp đi tất cả những gì nàng đã gây dựng? Nếu đến cuối cùng ngay cả thành quả nàng dốc sức tạo ra cũng chỉ có thể trở thành giá trị kèm theo của một “món đồ” bị đưa đi hòa thân, vậy nàng cố gắng đến thế để làm gì?
Nếu bản thân đã không thể sống yên ổn, nàng thà khiến những kẻ khác cũng chẳng được yên ổn.
Cho dù cuối cùng thất bại, ít nhất nàng cũng không chết trong uất ức.
Tề Gia không nói những suy nghĩ thật sự ấy cho Thương Liệt. Nàng hiểu tính cách hắn, người này chỉ thích giữ vững những gì đang có, không có quá nhiều chí tiến thủ. Nếu biết nàng thật sự muốn làm gì, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là ngăn cản.
Nàng chỉ im lặng một lát rồi chuyển đề tài: “Tề quốc nhận dê bò, ngựa cống nạp của chúng ta, để thể hiện sự rộng lượng thường sẽ ban lại một ít gấm vóc, đồ sứ, trà, hương liệu, đồ kim khí cùng một số sách vở, điển tịch.”
“Đến lúc đó để Bộ Đình tướng quân phụ trách tiếp ứng. Lấy số đồ được ban thưởng làm bình phong, âm thầm đưa phần lớn những thứ cần thiết trở về, phần còn lại chia nhỏ ra vận chuyển.”
Thương Liệt biết nàng đang nói đến chuyện gì. Trong lòng hắn có chút kích động, nhưng nhiều hơn vẫn là lo sợ. Hắn sợ kế hoạch xảy ra sai sót, để lộ dấu vết rồi kéo cả Nguyệt Quỳnh vào tai họa ngập đầu.
“Vương hậu bảo người làm việc nhất định phải cẩn thận. Một khi phát hiện có gì không ổn, thà bỏ hết mọi thứ, xóa sạch dấu vết, tuyệt đối không được để Tề quốc tra đến chúng ta.”
“Xóa sạch dấu vết” có nghĩa là nếu tình hình thật sự nguy cấp, toàn bộ nhân thủ Nguyệt Quỳnh cài ở Tề quốc đều phải bị xử lý.
Tề Gia chỉ bình thản đáp: “Ừ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ở một nơi khác, Bộ Đình mượn cây cối che khuất thân hình, vội vàng mặc lại đống y phục vừa rồi bị hắn tùy tiện cởi ra.
Bỗng có tiếng bước chân truyền đến.
Hắn ngẩng đầu, thân thể lập tức cứng đờ.
Cách đó không xa đang đứng một người đàn ông — Đã Chương, đệ đệ của Thương Liệt.
So với Thương Liệt, Đã Chương nhiều tâm cơ hơn, dã tâm đối với quyền thế cũng lớn hơn. Một người như hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận để Tề Gia nắm trong tay quyền lực lớn đến vậy. Mặc dù từ rất sớm Đã Chương đã là kẻ tích cực nhất muốn lấy lòng, lôi kéo Tề Gia, nàng lại chưa từng nghĩ đến việc lựa chọn hắn. Thậm chí những thủ đoạn từng dùng để lợi dụng người khác, nàng cũng không muốn áp dụng lên Đã Chương, chỉ vì sợ một khi trêu vào sẽ thành phiền phức khó giải quyết.
Bộ Đình bình tĩnh chỉnh lại đai lưng. Qua cơn hoảng loạn ban đầu, hắn đã có phần mặc kệ tất cả.
Chỉ là hắn không ngờ còn có chuyện xấu hổ hơn đang chờ mình.
Trong tay hắn vẫn còn một món y phục cuối cùng.
Là áo lót của Tề Gia.
Món đồ cứ thế chình ình xuất hiện trước mắt hai người.
Vẻ mặt Bộ Đình vốn còn giữ được vài phần thản nhiên lập tức cứng lại.
Đã Chương nhếch môi, cười đầy ý vị: “Bộ Đình tướng quân đúng là rất biết tìm thú vui cho mình.”
“Không biết chuyện này vương huynh có biết không?”
Đáy mắt Bộ Đình thoáng qua sát ý.
Đã Chương lại càng đắc ý. Bắt được nhược điểm lớn như vậy của Bộ Đình và Vương hậu, sau này hai người này chẳng phải sẽ mặc cho hắn sai khiến hay sao?
Hắn ung dung nói: “Bộ Đình tướng quân rất được vương huynh và vương tẩu tín nhiệm, mấy năm nay cũng coi như lập không ít công lao. Hôm nay chi bằng đến phủ ta, để ta mời tướng quân một chén?”
Bộ Đình thu chiếc áo vào trong ngực, vẻ mặt đã khôi phục bình thường: “Vậy Bộ mỗ cung kính không bằng tuân mệnh.”
Bên kia, Bùi Yến Cẩn vừa trở về phủ đã nhìn thấy Bùi nhị thúc đang đứng ở tiền viện chờ mình.
Bùi nhị thúc là người ở rể. Khi phụ thân Bùi Yến Cẩn còn sống, mỗi dịp lễ Tết ông vẫn thường trở về, nhưng sau khi phụ thân hắn qua đời thì rất ít khi ghé lại, chuyện trong Bùi gia cũng hầu như không nhúng tay.
Vì vậy ấn tượng của Bùi Yến Cẩn về vị Nhị thúc này vẫn tương đối tốt. Đối phương có gia đình riêng phải chăm lo, có thê tử, con cái và trưởng bối bên nhà vợ cần để tâm, không can thiệp vào chuyện Bùi gia cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Nói khó nghe một chút, đã ở rể nhà người ta thì cũng coi như người đã ra khỏi nhà, ngày lễ ngày Tết trở về dùng một bữa cơm, hỏi han đôi câu là đủ.
Chứ cứ như Tiểu thúc, chuyện gì cũng muốn chỉ tay năm ngón mới thật sự khiến người ta phiền.
Bùi Yến Cẩn khách sáo gọi: “Nhị thúc.”
Bùi nhị thúc gật đầu, nhìn người cháu tuổi còn trẻ mà uy thế đã rất nặng trước mặt, ánh mắt không khỏi phức tạp: “Bùi thái phó có bận không?”
“Cũng không bận lắm. Nhị thúc, mời.”
Bùi Yến Cẩn đưa tay làm động tác mời, dẫn ông vào trong.
“Không cần đâu. Nếu Bùi thái phó không bận thì nghe ta nói vài câu là được, sẽ không làm chậm trễ công việc của ngươi.”
“Không gấp đến thế.” Bùi Yến Cẩn bình thản nói, “Thời gian ngồi cùng Nhị thúc một lát vẫn có.”
Bùi nhị thúc khựng lại rồi mới đi theo hắn. Trong lòng ông hơi lấy làm lạ. Tam đệ nói Bùi Yến Cẩn sau khi làm quan lớn thì mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng, chẳng còn nhớ chút tình thân nào. Nhưng ông gặp mặt đến giờ lại chẳng cảm thấy Bùi Yến Cẩn có chỗ nào khiến người khác khó chịu.
Chẳng lẽ Tam đệ đã hiểu lầm?
Ít nhất Bùi Yến Cẩn không giống một số quan lớn quyền quý, vừa có quyền thế liền đổi hẳn sắc mặt.
Hai người vào tiền sảnh ngồi xuống. Đợi hạ nhân dâng trà bánh rồi lui ra, Bùi Yến Cẩn mới hỏi: “Nhị thúc đột nhiên tới đây, là có chuyện gì quan trọng sao?”
Phụ thân qua đời chưa bao lâu, có một lần Bùi Yến Cẩn đến huyện thành nơi Nhị thúc và Tiểu thúc sinh sống để làm việc. Khi ấy mọi chuyện của hắn cũng chưa được thuận lợi như bây giờ. Tiểu thúc đón hắn về nhà, người bạn đồng hành vẫn luôn giúp đỡ hắn cũng đi cùng.
Buổi tối, Tiểu thúc dẫn hai người sang nhà Nhị thúc dùng cơm. Kết quả sau đó Tiểu thúc lại viết thư trách mẫu thân hắn, nói mình có lòng dẫn Bùi Yến Cẩn sang nhà Nhị thúc ăn cơm, vậy mà hắn còn mang theo một người ngoài.
Mẫu thân hắn cũng viết thư trách hắn chuyện ấy, khiến Bùi Yến Cẩn nhớ lại vẫn cảm thấy bực bội.
Nếu thật sự muốn nói chuyện “mang người ngoài về nhà”, vậy chẳng phải hai vị thúc thúc còn làm nhiều hơn hắn sao?
Đám thân thích trong thôn thì thôi, ngay cả những người chỉ là đồng hương, mỗi dịp lễ Tết họ cũng có thể dẫn người về nhà Bùi gia, từng tốp từng tốp đến ăn uống, uống rượu huyên náo, ngồi lì mãi không chịu đi, để mẫu thân hắn một mình bận trước bận sau hầu hạ.
Bọn họ thích được người khác tâng bốc là chuyện của bọn họ, dựa vào đâu lại bắt mẫu thân hắn phải chiều theo?
Hắn chẳng qua chỉ dẫn theo một người bạn từng giúp đỡ mình đi ăn một bữa cơm, vậy mà còn bị tính toán đủ điều, khiến người bạn kia cũng khó xử, bản thân hắn càng mất mặt.
Đêm ấy khi nghỉ lại, Nhị thẩm còn sắp xếp cho hai người ngủ trong một gian phòng chứa đồ. Trong phòng toàn mùi ẩm mốc, dường như chạm vào đâu cũng thấy bẩn. Hoàn toàn khác với mỗi lần nhà Nhị thúc đến Bùi gia, mẫu thân hắn đều dọn căn phòng tốt nhất cho khách ở.
Nhưng sáng hôm sau lúc hắn rời đi, Nhị thúc lại lén dúi cho hắn một ít bạc.
Con người vốn chẳng ai hoàn hảo, trưởng bối cũng vậy. Chỉ cần còn có thể chấp nhận được thì hắn cũng chẳng muốn so đo quá nhiều. Dù sao họ cũng không phải cha mẹ ruột của hắn.
Bởi vậy, thái độ của Bùi Yến Cẩn đối với Nhị thúc từ trước đến nay vẫn xem như khách khí.
