THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 74
Chương 74: Bùi thái phó bất hiếu?
Bùi nhị thúc gật đầu: “Quả thật có chuyện.”
Ông nhìn sắc mặt Bùi Yến Cẩn, lời lẽ đầy vẻ khuyên nhủ của trưởng bối: “Tiểu thúc ngươi đôi khi tính tình thẳng thắn, nói chuyện không biết lựa lời, ngươi cũng đừng so đo với hắn.”
Bùi Yến Cẩn ngước mắt nhìn ông, giọng bình thản đến mức không nghe ra vui giận: “Nhị thúc tới đây là để cầu tình cho Tiểu thúc?”
“Chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Cho dù có hiểu lầm gì, cũng không nên làm chuyện khiến người thân đau lòng, kẻ thù hả dạ, có phải không?”
“Kể cả khi người hắn mạo phạm là bệ hạ?”
Bùi nhị thúc sửng sốt. Ông không biết chuyện này còn liên quan đến hoàng đế, chỉ tưởng Dương Nhược Vọng đắc tội Bùi Yến Cẩn, Tam đệ vì muốn bảo vệ nàng ta nên chọc giận Bùi Yến Cẩn, cuối cùng mới bị điều chức. Không ngờ bên trong còn dính đến bệ hạ. Nếu đã liên quan đến thiên tử, không bị chém đầu hay chịu trượng hình đã coi như may mắn.
Ông chần chừ một lát rồi vẫn nói: “Ngươi là tiên sinh của bệ hạ, nếu ngươi chịu nói giúp hắn một câu, hẳn cũng không khó đến vậy.”
Bùi Yến Cẩn nhàn nhạt đáp: “Ta biết Nhị thúc và Tiểu thúc từ trước đến nay quan hệ rất tốt, hai nhà thường xuyên qua lại, duy chỉ có nhà ta là xa cách. Rốt cuộc là vì trước kia nhà ta nghèo khó nên các ngươi xem thường, hay vì trong nhà không có nam chủ nhân, cảm thấy một nhà cô nhi quả phụ dễ bắt nạt, những chuyện đó tạm thời không nói đến.”
“Nhưng bây giờ Tiểu thúc chọc phải phiền phức, các ngươi lại tới làm khó ta, còn coi chuyện ta nên dựa vào sự sủng tín của bệ hạ để cầu tình cho hắn là lẽ đương nhiên. Ta đã từng bị các ngươi xem thường, vậy tại sao hôm nay lại phải vì các ngươi mà tiêu hao phân lượng của mình trong lòng bệ hạ?”
Bùi nhị thúc nhíu mày: “Nhưng chúng ta mới là người một nhà. Tiểu thúc ngươi sống tốt, sau này ngươi làm Thái phó cũng có thêm một người giúp đỡ, ít nhiều có thể chia sẻ áp lực.”
“Giúp đỡ?”
Bùi Yến Cẩn khẽ hỏi lại, giọng rất nhẹ, nhưng ý châm chọc chẳng hề che giấu.
Đến nước này mà còn có thể nói hai chữ “giúp đỡ”.
Từ đầu đến cuối, những người này đã giúp hắn được bao nhiêu?
Năm ấy gia cảnh không khá giả, tỷ tỷ và đệ đệ hắn vẫn chắt chiu góp bạc cho hắn đi học, thêm vào đó là mẫu thân ngày đêm vất vả mới có thể nuôi hắn học hành đến nơi đến chốn, cuối cùng thi đỗ Trạng nguyên. Những người thực sự cùng hắn trải qua gian khó còn chưa mở miệng kể công, người ngoài lại muốn tới hái quả ngọt trước.
Bùi nhị thúc không thể dùng ân tình để ép hắn, chỉ đành lấy thân phận trưởng bối ra nói: “Ngươi bây giờ đã ở địa vị này, tùy tiện nói một câu cũng có thể thay đổi số phận của một người. Hắn dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, sao ngươi có thể trơ mắt mặc kệ? Chẳng lẽ không sợ người ngoài nói Bùi thái phó bất hiếu?”
“Bùi thái phó bất hiếu?”
Một tiếng cười lạnh bỗng truyền tới từ cửa.
Bùi nhị thúc quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên mặc trường bào màu vàng nhạt viền gấm đang đứng nơi đó. Người tới dung mạo tuấn mỹ, khí thế tôn quý uy nghiêm gần như khắc vào tận xương, chỉ cần nhìn một cái đã biết tuyệt đối không phải người bình thường.
Một người có khí độ như vậy, lại có thể tùy ý xuất hiện trong Bùi phủ…
Chỉ có thể là vị hoàng đế mà ông chưa từng được diện kiến.
Bùi nhị thúc lập tức cảm thấy hô hấp nghẹn lại, theo bản năng đứng dậy rồi quỳ xuống: “Thảo dân tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn an.”
Bùi Yến Cẩn cũng đứng lên nhưng không quỳ. Ánh mắt hắn dịu hẳn xuống khi nhìn Tề Túc, khẽ gọi: “Bệ hạ tới rồi.”
“Ừ.”
Tề Túc bước tới, thản nhiên ngồi vào chỗ vừa rồi của Bùi Yến Cẩn. Đôi giày đen thêu long văn dừng ngay trước mắt Bùi nhị thúc, khiến ông cúi thấp đầu, không dám thở mạnh. Những lời vừa rồi còn có thể nói đầy lý lẽ, lúc này lại chẳng thốt nổi một câu.
Tề Túc ngồi ổn định rồi mới lạnh nhạt nhìn ông: “Vừa rồi ngươi nói Bùi thái phó bất hiếu? Sao nào, chữ hiếu của Bùi gia các ngươi còn lớn hơn lòng trung với thiên gia?”
“Người của các ngươi mạo phạm trẫm, Thái phó chỉ cho giáng chức mà các ngươi đã cảm thấy xử phạt quá nặng. Vậy trẫm đổi thành bãi quan lưu đày thì sao? Chẳng phải càng giống việc một hôn quân mới làm?”
Bùi nhị thúc cúi đầu sát đất: “Thảo dân không dám.”
Bùi Yến Cẩn đứng bên cạnh không lên tiếng. Bệ hạ đang ra mặt thay hắn, hắn đương nhiên sẽ không đứng lúc này mà làm mất mặt Tề Túc.
“Lúc Bùi thái phó bị người ta tính kế, chẳng thấy ai trong các ngươi chịu nghĩ cho hắn một chút. Âm mưu kia còn liên lụy đến trẫm, các ngươi cũng chẳng sợ trẫm vì thế mà trách tội hắn.” Tề Túc lạnh giọng nói, “Bây giờ các ngươi cứ thế chạy tới cầu tình, rốt cuộc coi hắn là cái gì? Tình cảnh của hắn không quan trọng sao?”
“Các ngươi huynh đệ tình thâm, duy chỉ có huyết mạch và gia quyến mà huynh trưởng để lại là không đáng để các ngươi bỏ chút tâm tư. Trước kia đã chẳng quan tâm đến hắn, bây giờ lại lấy đâu ra thể diện yêu cầu hắn phải rộng lượng với các ngươi?”
Bùi Yến Cẩn bây giờ có thể bình thản đối diện với những chuyện cũ ấy, chỉ bởi hắn đã qua cái tuổi cần người thân đứng sau ủng hộ. Hắn đã tự mình đứng vững, đã buông xuống quá khứ, không cần quay đầu phân rõ những món nợ năm xưa nữa.
Hắn đã đi về phía trước.
Cứ tiếp tục bước về phía trước là được.
Những thứ quá khứ chưa từng có được, bây giờ hắn cũng không còn cần nữa.
Vậy mà những người này còn cố tình chạy tới trước mặt hắn, lôi chuyện cũ ra khiến hắn phiền lòng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Bệ hạ, thảo dân không có ý ép buộc hắn, chỉ là cảm thấy…”
Không cần thiết phải tuyệt tình đến thế.
Dù sao cũng là người một nhà, ai cũng có chỗ khó xử, cần gì phải tính toán rạch ròi?
Ông không nói hết, nhưng cả Tề Túc lẫn Bùi Yến Cẩn đều hiểu.
Lúc Bùi Yến Cẩn cần bọn họ, mọi chuyện phải phân biệt rõ ràng, chẳng ai có nghĩa vụ phải giúp hắn. Đến lúc bọn họ cần Bùi Yến Cẩn, lại lập tức trở thành người một nhà, không nên tính toán quá rõ.
Đúng là thú vị.
“Cảm thấy cái gì?” Tề Túc lạnh lùng hỏi. “Cảm thấy huynh trưởng và tẩu tử của các ngươi nên thay các ngươi gánh hết mọi thứ, đến huyết mạch huynh trưởng để lại cũng phải tiếp tục cung cấp lợi ích cho các ngươi?”
“Trẫm nhớ không nhầm, năm đó phụ thân các ngươi bệnh nặng, người chăm sóc bên giường là mẫu thân và tỷ tỷ của Bùi Yến Cẩn. Hai người các ngươi đều bận, không có thời gian chăm sóc phụ thân đang trọng bệnh.”
“Đợi lão nhân qua đời, hai đứa con trai ruột như các ngươi chỉ cần mua chút đồ tang lễ, thế là trở thành người hiếu thuận nhất. Quả thật chẳng ai biết làm người bằng các ngươi.”
Những khổ cực đều do gia đình huynh trưởng gánh chịu, còn tiếng tốt và lợi ích lại để bọn họ hưởng. Không những chẳng có chút lòng biết ơn, để che giấu sự ích kỷ của mình, họ còn theo bản năng gán cho Bùi Yến Cẩn cái danh bất hiếu ngỗ nghịch, hết lần này đến lần khác làm khó mẫu thân hắn, dùng sự “nhân nghĩa” ngoài mặt để che đi lòng dạ chẳng mấy tốt đẹp bên trong.
Có lẽ chính bởi từ trước đến nay đều làm như thế nên hôm nay bọn họ mới có thể đường đường chính chính tới trước mặt Bùi Yến Cẩn mà yêu cầu hắn hy sinh thêm lần nữa.
Bùi Yến Cẩn còn giữ được vài phần khách khí. Đệ đệ hắn thì đã lười qua lại với những người này từ lâu.
Đến hôm nay, giữa bọn họ có lẽ chỉ còn lại chút huyết thống.
Nếu đã gần như người xa lạ, vậy càng không có đạo lý bắt một người xa lạ phải hy sinh, nhượng bộ vì mình.
Bùi nhị thúc nghe Tề Túc từng câu từng chữ đều đứng về phía Bùi Yến Cẩn, trong lòng vẫn muốn nói rằng chuyện ông nghĩ thật ra cũng chẳng có gì sai. Bùi Yến Cẩn bây giờ quyền cao chức trọng, quả thật chỉ cần nói một câu là có thể xóa bỏ hình phạt dành cho Tiểu thúc.
Nhưng ông không dám nói.
Ông sợ một khi chọc giận hoàng đế, khiến Tề Túc nhớ tới những chuyện Bùi gia từng làm với Bùi Yến Cẩn, cuối cùng ngay cả mình cũng bị lôi ra tính sổ, cùng nhau sung quân.
Trước khi tới đây, Bùi nhị thúc còn tin mình có thể dùng thân tình khuyên Bùi Yến Cẩn tha cho Tam đệ. Bây giờ bị Tề Túc nói đến chẳng còn chút thể diện, ông chỉ có thể cúi đầu cáo lui, xám xịt rời khỏi Bùi phủ.
So với tâm trạng nặng nề của Bùi nhị thúc, Bùi Yến Cẩn lại vui vẻ hơn hẳn. Thật ra hắn không cảm thấy Nhị thúc hay Tiểu thúc còn có thể làm tổn thương mình, những lời vừa rồi cũng chẳng đủ sức khiến hắn để tâm. Nhưng được Tề Túc đứng ra bảo vệ như vậy, chút phiền muộn vốn chẳng đáng kể trong lòng hắn lập tức bị vị ngọt lấp đầy.
Đợi người đã đi xa, Bùi Yến Cẩn mới quay sang nhìn Tề Túc: “Bệ hạ tới Bùi phủ, hẳn không phải vì có chuyện gì gấp?”
Hắn dừng một chút, ánh mắt mang theo ý cười, cố ý kéo dài giọng: “Hay là… bệ hạ nhớ thần?”
Bùi Yến Cẩn đứng trước mặt Tề Túc, giơ tay vòng qua cổ hắn, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, rõ ràng không định bỏ qua nếu chưa nghe được câu trả lời mình muốn.
Tề Túc nhìn hắn, cuối cùng khẽ “ừ” một tiếng.
Ý cười trong mắt Bùi Yến Cẩn chậm rãi lan ra, tựa như có vô số đốm sáng lấp lánh nơi đáy mắt.
“Thần cũng nhớ bệ hạ.”
Hắn đáp lại thẳng thắn, không chút né tránh.
Hai người im lặng nhìn nhau. Ánh mắt từ đôi mắt đối phương dần trượt xuống môi, khoảng cách cũng từng chút một rút ngắn.
Nhưng đúng lúc ấy, Tề Túc bỗng nhớ tới lần trước hai người thân mật trong Bùi phủ lại vừa hay bị Bùi lão phu nhân bắt gặp, động tác lập tức khựng lại, không dám tiếp tục.
Bùi Yến Cẩn nhận ra sự chần chừ ấy, bàn tay đang vòng sau cổ hắn hơi dùng sức, trực tiếp kéo Tề Túc sát vào lòng mình.
