THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 78
Chương 78: Ngươi còn sợ không ai gọi ngươi là cha?
Từ đầu đến cuối, Tề Gia vẫn không phát hiện có gì bất thường. Nàng chỉ có thể nghe theo lời Nguyệt Quỳnh Vương, trở về tẩm cung của mình. Khi nàng xoay người rời đi, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt âm trầm của người đàn ông phía sau vẫn dõi theo bóng lưng mình, cũng không thấy hắn âm thầm ra hiệu cho một người bám theo.
Những năm qua, Tề Gia được Nguyệt Quỳnh Vương ủng hộ, phía sau lại có Bộ Đình làm chỗ dựa, nên đã không còn cẩn thận như thuở mới tới Nguyệt Quỳnh. Thêm vào đó, mang thai khiến tinh thần nàng có phần uể oải, suy nghĩ cũng chẳng còn nhạy bén như thường ngày.
Tâm trạng Tề Gia gần đây vẫn luôn dao động. Một mặt nàng muốn có một đứa con của chính mình, mặt khác lại khó tránh khỏi bất mãn. Tại sao nữ nhân phải mang thai, phải chịu ảnh hưởng đủ đường chỉ vì sinh một đứa trẻ? Nam nhân chỉ cần chờ đợi là có thể có con, gần như chẳng phải trả giá gì.
Bọn họ có được quá nhiều đặc quyền, chẳng qua bởi vì người mang thai sinh con không phải họ. Còn nữ nhân bị áp chế đủ điều, xét cho cùng cũng vì phải gánh trách nhiệm sinh nở.
Nghĩ đến đây, Tề Gia lại thấy dễ chịu hơn đôi chút. Ít nhất nàng có thể tự mình quyết định phụ thân của đứa trẻ trong bụng là ai. Nói cho cùng, sở dĩ nam nhân dùng đủ loại quy củ để trói buộc nữ nhân, chẳng qua là muốn xác nhận huyết mạch mình lưu truyền có thật sự thuộc về mình hay không. Nhưng bất kể phụ thân đứa trẻ là ai, người làm mẹ lại chắc chắn một trăm phần trăm.
Vậy nên để Nguyệt Quỳnh Vương và Bộ Đình trở thành bàn đạp cho nàng cùng đứa trẻ, dường như cũng chẳng có gì đáng áy náy.
Thân thể của nàng chỉ thuộc về chính nàng, nàng tuyệt đối không muốn lấy lòng trung trinh với một nam nhân làm xiềng xích, biến mình thành vật sở hữu riêng của người khác. Chờ một ngày nàng nắm được nhiều quyền lực hơn, không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai mà sống, nàng muốn ở bên ai cũng không cần lén lút che giấu. Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, vậy tại sao nàng không thể có ba phu bốn quân?
Nàng muốn những đặc quyền mà nam nhân đang nắm giữ cũng được đặt vào tay nữ nhân.
Nàng muốn người đặt ra quy tắc trở thành nữ nhân.
Tề Gia chậm rãi bình ổn cảm xúc, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.
“Mẫu thân, hắn là ai?”
Một thiếu niên đỏ hoe mắt nhìn đứa bé đang được Hứa Mính ôm trong lòng, ánh mắt tràn đầy ghen tị.
Hứa Mính vốn đang vui đến phát khóc vì cuối cùng cũng tìm lại được con ruột, nghe câu chất vấn ấy, giữa mày lập tức hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn và chán ghét khó che giấu. Lại thấy đứa trẻ trong lòng vì sự xuất hiện của người kia mà thấp thỏm bất an, nàng càng không vui.
Nàng lập tức cúi đầu dịu giọng dỗ dành: “Đừng sợ, nương ở đây. Không ai có thể làm hại con.”
La Hiền lập tức đỏ mắt hơn: “Mẫu thân, người là mẫu thân của con, sao có thể đối xử tốt với hắn như vậy?”
Trước kia, khi thanh danh Tiêu Huệ Huệ còn chưa tan nát, La Hiền đối với nàng luôn lạnh nhạt, càng chẳng hiếm lạ chút quan tâm của nàng. Bây giờ mẹ ruột hắn mang tiếng xấu, hắn lại quay về tìm nàng, còn làm ra vẻ tổn thương như thể bị nàng phụ bạc.
Giả vờ cho ai xem?
Hai cha con họ là người phụ bạc nàng trước, bây giờ lại có thể đường đường chính chính trách nàng tại sao không tiếp tục đối xử tốt với họ. Dựa vào đâu nàng phải gánh hậu quả do lỗi lầm của người khác gây ra? Kẻ phá hủy mọi thứ là họ, cho dù có muốn bù đắp cũng không đến lượt người bị hại phải hy sinh thêm lần nữa.
Người ta cứ thích nói bọn họ chỉ phạm sai lầm một lần, không thể vì một lần ấy mà phán tử hình cả đời. Vậy sao? Chẳng lẽ còn phải viết một tấm biển khen ngợi, tuyên dương họ biết quay đầu?
Thứ nên hưởng đã hưởng, lợi ích nên lấy cũng lấy sạch, bây giờ chỉ cần nói một câu “ta sai rồi” là muốn chẳng mất gì cả, sau đó tiếp tục quay về hưởng thụ như trước.
Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Điều vô lý nhất trên đời chính là luôn bắt người bị hại phải tha thứ cho kẻ làm hại mình. Bao nhiêu đau khổ người bị hại từng chịu dường như chẳng quan trọng bằng một câu hối hận giả tạo của kẻ gây chuyện sau khi không đạt được lợi ích mình muốn. Làm hết chuyện xấu, chỉ cần quay đầu làm một việc tốt liền được khen là lãng tử hồi đầu; còn một người làm việc tốt cả đời, chỉ cần phạm một sai lầm đã bị mắng là giả nhân giả nghĩa.
Hứa Mính chẳng hề mềm lòng: “Ta không phải mẫu thân của ngươi. Ta đã hòa ly với phụ thân ngươi. Mẫu thân ngươi là Tiêu di nương, không phải ta. Sau này đừng tới tìm ta nữa.”
Nhờ La Thận giúp đỡ, vị trí thế tử của La Trình đã bị tước, hiện giờ người kế thừa Hầu phủ chính là La Thận. Sau khi hòa ly, Hứa Mính mua một tiểu viện riêng. Cũng chính lúc ấy, La Thận đưa con ruột La Cảnh Hành về bên nàng.
Năm xưa La Cảnh Hành vừa mới chào đời đã bị vứt trên con đường núi ngoài thành, suýt mất mạng. May mắn một bà lão đi ngang qua phát hiện, đem đứa trẻ về nuôi dưỡng. Khi đó bản thân La Thận cũng đang trong tình trạng nguy kịch, căn bản không thể lo đến chuyện khác. Đợi sức khỏe khá hơn, hắn mới âm thầm cho người đi khắp nơi tìm tung tích đứa trẻ. Sau khi tìm thấy, hắn cũng không lập tức đưa về cho Hứa Mính, bởi La Trình vẫn còn quyền thế, hắn sợ đứa trẻ lại một lần nữa gặp nguy hiểm.
Bây giờ mọi chuyện đã gần như ngã ngũ, La Thận đủ khả năng bảo vệ mẹ con họ, mới đưa La Cảnh Hành về.
Hứa Mính chỉ muốn dành thời gian bên con trai, bù đắp năm năm bị cướp mất, đâu còn tâm trí lãng phí vào những người chẳng đáng.
“Người đâu, mời La tiểu công tử ra ngoài. Từ nay tiểu viện của ta không tiếp La gia phụ tử.”
Nhìn bộ dạng tủi thân của La Hiền, nàng chỉ càng cảm thấy chán ghét. Nếu không phải bọn họ, nàng đã không phải chia lìa với con ruột, càng không suýt mất đứa trẻ ngay từ lúc nó vừa chào đời. Một đứa bé nhỏ như vậy, vừa sinh ra đã bị ném ra ngoài, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến lòng nàng đau như cắt.
Năm năm bỏ lỡ, những ngày tháng không thể ở bên con, những khoảnh khắc trưởng thành mà nàng vĩnh viễn không thể tận mắt chứng kiến, tất cả đều không bao giờ lấy lại được.
La Hiền bị người ta không chút khách khí mời ra ngoài. La Trình vẫn còn ở đó, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Ngươi để tâm đến đứa trẻ này như vậy, chẳng lẽ không muốn nó được lớn lên trong một gia đình đầy đủ sao? Nó còn nhỏ, cần có phụ thân.”
“Ngươi còn sợ không ai gọi ngươi là cha?”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau.
La Thận bước vào.
Nghe nói hai cha con La Trình lại chạy tới quấy rầy Hứa Mính, hắn lập tức tìm tới. Con trai hắn, cần gì phải để một kẻ khác tới đóng vai phụ thân? Tiêu Huệ Huệ hắn cũng đã trả cho La Trình rồi, đứa con của hai người kia đương nhiên cũng nên đi theo họ. Vừa hay một nhà ba người quây quần bên nhau, khỏi phải chạy đến đây làm phiền người khác.
Ánh mắt La Thận lạnh xuống.
Xem ra chỉ tước vị trí thế tử vẫn chưa đủ khiến bọn họ tỉnh táo. Có lẽ phải khiến hai người hoàn toàn mất chỗ dựa, phải tự mình bôn ba vì cơm áo gạo tiền, mới không còn tinh lực chạy tới gây chuyện.
“Ngươi tới làm gì?” La Trình vừa nhìn thấy hắn đã sa sầm mặt.
Người hắn không muốn nhìn thấy nhất lúc này chính là La Thận. Trong mắt La Trình, chính người này đã trở về cướp hết những thứ vốn thuộc về hắn. Giá như năm đó hắn làm tuyệt hơn một chút, khiến La Thận thật sự biến mất khỏi thế gian, bây giờ đâu có nhiều chuyện phiền phức như vậy.
Sau câu chất vấn, ánh mắt La Trình đảo qua Hứa Mính, bỗng hiện lên vẻ tức giận cùng khó tin như thể vừa bị người ta phản bội.
“Chẳng lẽ giữa hai người có tư tình?” Hắn nhìn qua nhìn lại giữa Hứa Mính và La Thận. “Ngươi hòa ly là vì muốn tìm hắn? Hắn hưu thê cũng là vì muốn tìm ngươi?”
“Khó trách! Khó trách hắn vừa trở về đã vì ngươi mà tranh đoạt mọi thứ với ta!”
Trước đó La Trình vẫn còn chút hy vọng Hứa Mính có thể quay đầu. Nhưng vừa nghĩ nàng có thể đã có tư tình với La Thận, chút hối hận ấy lập tức biến thành phẫn nộ. Hắn thậm chí cảm thấy mình từng hối hận vì một nữ nhân như Hứa Mính quả thật ngu xuẩn đến buồn cười.
Hắn có thể dễ dàng đổ toàn bộ nguyên nhân hòa ly lên đầu nàng, cho rằng Hứa Mính hồng hạnh xuất tường, chẳng phải vì hắn hại con nàng hay nhiều năm tư thông với Tiêu Huệ Huệ.
La Trình lạnh giọng uy hiếp: “Tốt nhất ngươi ngoan ngoãn trở về với ta. Nếu không, ta sẽ cho người vạch trần bộ mặt thật của hai người, để cả thiên hạ biết kẻ thực sự có tư tình là các ngươi.”
Hắn có thể chấp nhận Hứa Mính hòa ly vì không thể tha thứ chuyện đứa trẻ bị hại, cũng có thể chấp nhận nàng rời đi vì hắn tư thông với tẩu tử. Bởi ít nhất những chuyện ấy đều chứng minh nàng còn để tâm đến hắn, còn vì những gì hắn làm mà đau lòng.
Nếu nàng để tâm hắn, hắn vẫn có thể lì lợm dây dưa, vẫn có thể nghĩ cách ép nàng quay đầu.
Nhưng nếu nàng rời đi vì đã có một người đàn ông khác thì sao?
Nếu nàng để tâm người khác, hắn còn có thể dùng cách gì giữ nàng lại?
Nếu đã không giữ được, vậy thì phá hủy tất cả.
Không thể để hắn mất sạch mọi thứ, trong khi hai người kia lại có thể ung dung sống những ngày tháng tiêu dao.
