THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 79
Chương 79: Nấu chút canh cho Tề Hoằng nếm thử
Hứa Mính thoáng căng thẳng. Bản thân nàng không sợ La Trình tung tin bôi nhọ, nhưng nàng sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến La Cảnh Hành. Đứa trẻ còn nhỏ, không nên phải chịu những lời ác ý do ân oán của người lớn gây ra.
La Thận ra hiệu nàng đừng lo, sau đó bình tĩnh nhìn La Trình: “Tính kế thê tử và huynh trưởng, mưu hại con ruột, tư thông với tẩu tử, mua hung giết người… Ngươi vậy mà vẫn còn dư sức chạy tới đây dây dưa.”
Hắn nhàn nhạt nói: “Không sợ ngay sau đó người của Hình Bộ sẽ tới bắt ngươi sao?”
La Trình lạnh mặt: “Ngươi có ý gì?”
“Ý là ta đã báo quan. Toàn bộ chứng cứ cũng đã được đưa tới Hình Bộ.” La Thận chẳng buồn nhìn sắc mặt hắn, “Ngươi vẫn nên trở về nghĩ xem có ai cứu được mình hay không.”
Nói xong, hắn bước đến trước mặt Hứa Mính, đưa hai xâu kẹo hồ lô trong tay cho nàng.
La Cảnh Hành vừa nhìn thấy kẹo hồ lô, đôi mắt lập tức sáng lên, chút bất an ban nãy cũng bị ném ra sau đầu. Cậu bé vốn đã vui vẻ chạy tới định nhận lấy, nào ngờ cả hai xâu đều rơi vào tay mẫu thân, nhất thời trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi đáng yêu đến mức khiến toàn bộ cảm xúc khó chịu vừa rồi của Hứa Mính tan biến.
La Thận bật cười: “Đây là mẫu thân con. Sau này muốn ăn gì, muốn thứ gì, đều phải hỏi nàng.”
Năm năm qua La Cảnh Hành tuy không lớn lên bên cạnh Hứa Mính, nhưng được nuôi dạy rất tốt, cũng biết mình có một người mẹ ruột. Vừa rồi thấy La Hiền gọi nàng là mẫu thân, cậu mới bất an, sợ rằng người mẹ mình khó khăn lắm mới gặp được lại thuộc về một đứa trẻ khác. Nhưng sau khi xác nhận Hứa Mính chỉ quan tâm đến mình, chút mất mát ấy lập tức biến mất, thay vào đó là sự tự tin chỉ một đứa trẻ biết mình được yêu thương mới có.
Cậu nghiêm túc làm nũng: “Mẫu thân, Cảnh Hành muốn ăn.”
Hứa Mính đưa một xâu kẹo hồ lô cho con, đáy mắt vẫn còn hơi nước nhưng nụ cười đã trở nên dịu dàng rạng rỡ: “Được, hai mẹ con chúng ta cùng ăn.”
Nàng cúi đầu nhìn đứa trẻ, cả người như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mềm mại, tốt đẹp đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt. Năm xưa khi La Trình lần đầu gặp nàng, cũng chính vì dáng vẻ ấy mà vô thức động lòng.
Bên cạnh lại có La Thận đứng nhìn hai mẹ con, ba người thoạt trông chẳng khác gì một gia đình hòa thuận.
La Trình và La Hiền nhìn cảnh ấy, trong lòng đều ghen ghét đến cực điểm. Hai người gần như muốn xông lên phá tan cảnh tượng trước mắt, nhưng người La Thận mang tới đã không cho họ cơ hội, trực tiếp đuổi cả hai ra ngoài.
“La Trình?”
Vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã bị một nhóm người chặn lại.
La Trình hỏi: “Các ngươi là ai?”
Thật ra chẳng cần hỏi. Chỉ nhìn cách ăn mặc cũng biết những người trước mặt đến từ Hình Bộ. Nhớ đến lời La Thận vừa nói, trong lòng hắn lập tức căng lên.
Người dẫn đầu lạnh nhạt nói: “Theo chúng ta đi một chuyến.”
La Trình không có cách nào chống cự, cuối cùng cũng sinh ra đôi chút hoảng loạn. Nhưng nghĩ đến Mộc thủ phụ đứng phía sau mình, hắn lại miễn cưỡng bình tĩnh hơn.
La Thận và Hứa Mính đứng trước cửa nhìn hắn bị người của Hình Bộ dẫn đi. Hai người liếc nhau, nhưng trong mắt chẳng có bao nhiêu khoái ý đại thù được báo, chỉ còn lại sự mệt mỏi sâu sắc cùng cảm giác cuối cùng cũng được giải thoát.
Không khí giữa hai người nhất thời có chút kỳ lạ.
La Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cuối cùng yên lặng cúi xuống tiếp tục ăn kẹo hồ lô.
La Thận do dự một lát mới lên tiếng: “Hứa cô nương, sau này hắn sẽ không còn tới quấy rầy nàng nữa. Còn La Hiền, ta cũng sẽ đưa nó đi, không để nó tiếp tục làm phiền hai mẹ con.”
Hứa Mính gật đầu: “Ừm, ta biết rồi. Đa tạ… huynh…” Nàng khựng lại rồi đổi cách xưng hô, “Đa tạ Thế tử.”
Một tiếng “Thế tử” đã phân rõ khoảng cách.
Nàng muốn hoàn toàn cắt đứt khỏi La gia.
Ánh mắt La Thận khẽ động, cuối cùng chỉ ôn hòa cười: “Không cần khách khí. Là La gia có lỗi với Hứa cô nương. Bây giờ ta chỉ mong quãng đời còn lại của nàng được bình an.”
Nói rồi hắn định rời đi.
La Cảnh Hành bỗng cuống lên: “Cha, người muốn đi sao?”
Cậu bé cắn nhẹ môi, giọng nhỏ hẳn: “Người không cần Cảnh Hành nữa sao?”
Trong đôi mắt non nớt hiện rõ sự hoảng sợ khi bị bỏ lại. Cậu muốn chạy theo La Thận, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay mình lại thuộc về người mẹ mà cậu vừa mới tìm được. Nếu đi theo cha, mẫu thân chắc chắn sẽ buồn; nhưng nếu không đi, cậu lại sợ sau này rất khó được gặp cha nữa.
Hứa Mính nhìn ra sự khó xử ấy, khẽ thở dài: “Nếu Thế tử muốn gặp Cảnh Hành, sau này có thể phái người tới đón nó sang phủ.”
Chỉ cần La Thận cuối cùng vẫn để Cảnh Hành trở về bên nàng là được.
Nàng không hẹp hòi đến mức muốn độc chiếm tất cả tình thương của con. Năm ấy nàng và La Thận đều là người bị tính kế, sự ra đời của Cảnh Hành quả thật bắt nguồn từ một chuyện chẳng lấy gì làm tốt đẹp, nhưng chưa bao giờ có ai trong hai người hối hận vì đứa trẻ được sinh ra.
Bọn họ đều yêu thương Cảnh Hành.
Chỉ là quan hệ giữa nàng và La Thận vốn đặc biệt, không thích hợp thường xuyên qua lại quá thân mật. Nàng có thể không để tâm người ngoài nói gì về mình, nhưng Cảnh Hành còn nhỏ, những lời ác ý ấy rất có thể sẽ làm tổn thương nó.
Vì thế giữa nàng và La Thận vẫn nên giữ khoảng cách.
Hiện tại nàng không có ý định phát triển gì với hắn. Sau này có thay đổi hay không, chính nàng cũng không biết. Nhưng trước mắt, giữ như vậy là lựa chọn tốt nhất.
Dù sao có Cảnh Hành bên cạnh, nàng đã cảm thấy rất tốt rồi.
Hứa gia sẽ không chấp nhận nàng trở về, mà nàng cũng chẳng muốn quay lại nghe đám người ấy nói những lời vô nghĩa.
La Thận nhìn nàng một lúc, thần sắc vẫn điềm tĩnh như thường, cuối cùng phối hợp gật đầu: “Được, ta biết rồi.”
Biết cái gì?
Hứa Mính hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi.
La Thận nhanh chóng rời đi. Nàng nhìn theo bóng lưng hắn một lát, sau đó nhớ đến La Trình vừa bị Hình Bộ bắt đi, lại nghĩ đến La Hiền thấy cha bị dẫn đi liền muốn chạy tới cầu xin nàng cứu người, nhưng bị người của La Thận ngăn lại.
Cuối cùng Hứa Mính chỉ bình thản thu hồi ánh mắt.
Liên quan gì đến nàng?
Nàng đã không muốn có bất cứ dây dưa nào với hai cha con ấy nữa.
“Nương?”
La Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn nàng.
Ánh mắt lo lắng của con trai như vuốt phẳng toàn bộ đau đớn còn sót lại trong lòng Hứa Mính. Nàng mỉm cười: “Nương không sao. Đi thôi, chúng ta vào nhà. Nương làm đồ ngon cho con ăn.”
La Cảnh Hành lập tức nhớ ra một chuyện: “Cha có để lại quà cho nương. Nương muốn xem bây giờ không?”
Hứa Mính vốn chẳng có mấy hứng thú, nhưng cũng không muốn làm con mất vui: “Quà gì?”
“Cảnh Hành cũng không biết.”
Cậu bé theo nàng vào phòng, chạy đến bên chiếc tay nải đặt trên bàn rồi mở ra, lấy những thứ bên trong đưa cho mẫu thân.
Là một xấp tranh.
Hứa Mính nhận lấy, trong lòng khẽ động. Nàng mở bức đầu tiên ra, cả người lập tức sững lại.
Trong tranh là La Cảnh Hành khi còn rất nhỏ.
Gương mặt bé xíu tròn trịa, đôi mắt đen láy mở to nhìn thẳng về phía trước, sống động đến mức dường như đứa trẻ năm ấy thật sự đang ở ngay trước mặt nàng.
Hứa Mính mở tiếp từng bức.
Cảnh Hành lúc mới biết lẫy, lúc tập ngồi, lúc chập chững đứng lên, rồi từng chút một lớn hơn…
Những năm tháng nàng bỏ lỡ đều được La Thận lưu lại bằng từng nét vẽ.
Qua những bức tranh ấy, nàng dường như được chính mắt chứng kiến con trai mình trưởng thành.
La Thận dùng chúng để từng chút một trả lại cho nàng năm năm đã mất.
Những tiếc nuối ấy đương nhiên không thể hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất từ nay về sau nàng có thể không để bản thân tiếp tục hối tiếc nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Cha nói nương nhìn thấy những bức tranh này sẽ vui.” La Cảnh Hành đứng bên cạnh có chút luống cuống, “Nhưng sao nương lại khóc? Hóa ra cũng có lúc cha đoán sai.”
Cậu bé vừa lo lắng vừa có chút ý trêu chọc La Thận.
“Nương chỉ đang vui thôi.”
Hứa Mính ôm con vào lòng. Bàn tay bé nhỏ của Cảnh Hành nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi nàng. Đáy mắt Hứa Mính còn đọng nước, nhưng khóe môi đã vô thức cong lên.
Sau này, cuộc sống của nàng sẽ ngày càng tốt hơn.
“Phụt—”
Trong Ngự Thư Phòng, Tề Túc đang phê duyệt tấu chương bỗng phun ra một ngụm máu.
Phản ứng đầu tiên của hắn không phải lau máu trên môi mà là nhanh tay đẩy tấu chương trước mặt sang bên, tránh để máu bắn lên giấy.
Không đẩy ra không được.
Nếu sau này Bùi Yến Cẩn nhìn thấy vết máu trên tấu chương, nhất định lại phải lo lắng.
Mấy ngày nay Tề Hoằng bị bỏ đói, không ngờ ngược lại khiến cổ trùng trong cơ thể trở nên hoạt động dữ dội hơn. Cơn đau như có thứ gì đang khuấy đảo ngũ tạng lục phủ, khiến sắc mặt Tề Túc trắng bệch.
Hắn nghiến răng chịu đựng, lửa giận trong mắt gần như hóa thành thực chất.
Hắn thật sự hận không thể lôi Tề Hoằng ra thiên đao vạn quả.
Nhưng Tề Hoằng chết, hắn cũng sẽ chết.
So với việc để tính mạng mình bị Tề Hoằng khống chế như thế này, hắn thà chết dưới tay đám thích khách lòng mang ý xấu kia còn dễ chịu hơn.
Tề Túc hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Bùi Yến Cẩn từng nghi ngờ cảm xúc quá mức kích động cũng có thể tác động đến cổ trùng, vì vậy dù giận đến đâu, hắn cũng không thể để mình mất kiểm soát.
Một lát sau, hắn lạnh giọng gọi: “Thôi Lộc, vào đây.”
Thôi Lộc nhanh chóng bước vào, đứng trước ngự án: “Bệ hạ có gì phân phó?”
Tề Túc lạnh lùng mở miệng, câu nói vừa thốt ra đã khiến người nghe dựng tóc gáy:
“Ngươi tự mình dẫn người tới hoàng lăng một chuyến, đem di hài của lão già kia về đây.”
Thôi Lộc kinh hãi đến biến sắc: “Bệ hạ!”
Tề Túc cười lạnh.
“Gấp cái gì?”
“Trẫm chỉ muốn nấu chút canh cho Tề Hoằng nếm thử thôi.”
