THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 80
Chương 80: Để Thẩm thứ phụ sao chép lại rồi đưa ra ngoài
Bệ hạ, ngài tự nghe xem lời này có tà môn không chứ?
Thôi Lộc suýt nữa ngất tại chỗ.
Hắn thật sự không dám làm.
Dù sao người nằm trong hoàng lăng cũng là tiên đế. Cho dù bệ hạ thật sự chẳng có chút tình cảm nào với tiên đế, trong lòng lại chất đầy oán hận, nhưng người đã chết rồi, thù hận lớn đến đâu cũng nên dừng lại. Nói một câu đại nghịch bất đạo, bệ hạ có tạo phản giết cha khi tiên đế còn sống nghe còn đỡ kinh khủng hơn đào hài cốt người ta lên sau khi chết rồi nghiền xương thành tro.
Tề Túc lạnh lùng nhìn hắn: “Sao? Ngươi muốn kháng chỉ?”
“Bệ hạ…”
Thôi Lộc còn định khuyên, ánh mắt lại vô tình rơi xuống tay áo Tề Túc và những vệt máu trên tấu chương. Hắn khựng lại, những lời đến bên miệng lập tức nuốt trở về, xoay người đi ra ngoài.
Hắn là người hầu hạ gần bên Tề Túc, đương nhiên biết gần đây bệ hạ thường xuyên ho ra máu. Tề Túc nhốt Thất hoàng tử, lại hận tiên đế đến mức ấy, hắn mơ hồ đoán ra tình trạng hiện tại của bệ hạ hẳn có liên quan tới hai người kia, mà người trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể bệ hạ rất có thể chính là Thất hoàng tử.
Bất kể thế nào, kẻ được lợi đều là Tề Hoằng.
Nếu đào mộ tiên đế có thể giúp bệ hạ hả giận, vậy chuyện thất đức này hắn làm cũng được.
Thôi Lộc còn chưa bước ra khỏi cửa điện, phía sau đã truyền tới giọng nói bình tĩnh trở lại của Tề Túc: “Đợi đã. Đem những tấu chương này gửi tới Nội các, để Thẩm thứ phụ sao chép lại rồi đưa ra ngoài.”
Chuyện hắn ho ra máu, ngoài vài người thân cận, tuyệt đối không thể để người ngoài biết.
Thôi Lộc nghe vậy lập tức hiểu ra. Bệ hạ vừa rồi chỉ tức đến cực điểm nên thuận miệng nói vậy, căn bản không định thật sự đào hài cốt tiên đế lên.
Hắn âm thầm thở phào.
Bệ hạ vẫn còn nhân từ lắm.
Tấu chương được đưa tới Nội các, sau đó lại do quan viên được Thẩm Hoài Khanh coi trọng đích thân chuyển đến Thẩm phủ. Thực ra hoàn toàn có thể trực tiếp đưa tới phủ Thẩm Hoài Khanh, nhưng Tề Túc cố tình làm việc thật phô trương, chính là muốn kích Mộc Phong Thụy phát tác.
Nhìn đi.
Hoàng đế chỉ coi trọng Thẩm Hoài Khanh.
Một Nội các thủ phụ như Mộc Phong Thụy thì tính là gì?
Chỉ cần Thẩm Hoài Khanh tiến thêm một bước là có thể thay thế hắn. Gia tộc hắn hao tổn bao nhiêu năm mới duy trì được vinh quang hiện tại, rất có thể sẽ tan thành mây khói chỉ trong một sớm.
Mộc Phong Thụy quả nhiên tức đến mức trực tiếp nằm liệt trên giường, không đứng dậy nổi.
Còn thật sự không đứng dậy nổi hay chỉ làm bộ làm tịch thì chẳng ai biết.
Rất nhanh, lời chỉ trích hoàng đế sủng tín cận thần, dùng người thiên vị, vô tình chèn ép lão thần hai triều đến mức lâm bệnh bắt đầu lan truyền. Có người còn nói hành vi này khiến tất cả thần tử thật lòng muốn cống hiến cho triều đình đều lạnh lòng.
Phe cánh Mộc Phong Thụy nhanh chóng tụ tập, liên danh dâng tấu. Những kẻ có mặt ở kinh thành thậm chí còn lấy việc bãi triều để gây sức ép, muốn buộc Tề Túc phải “công bằng” với triều thần, ổn định triều cương. Ngay cả một số tướng lĩnh ở biên cương cũng dâng tấu xin hồi kinh.
Chưa hết, những thương nhân dựa vào Mộc gia còn liên kết với các thương hộ khác, chặn nguồn lương thực, bông vải, dầu muối và những nhu yếu phẩm vốn đang được vận chuyển về kinh thành.
Bọn họ muốn ép hoàng đế cúi đầu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cũng đúng lúc ấy, một người bước tới Đại Lý Tự, gióng vang Đăng Văn Cổ.
Hắn trạng cáo đương triều Thủ phụ Mộc Phong Thụy dung túng con trai hành hung, cưỡng đoạt dân nữ, giết người cướp của, coi mạng người như cỏ rác.
Tin tức vừa truyền ra, những kẻ vừa rồi còn tập trung lực lượng muốn giúp Mộc Phong Thụy ngồi vững trên ghế Thủ phụ, thậm chí dùng triều chính và dân sinh để uy hiếp đế vương, lập tức bắt đầu vội vàng phân rõ giới hạn.
Mộc Phong Thụy bị tạm cách chức để điều tra, sau đó bị đưa vào chiếu ngục.
Con trai hắn là Mộc Tranh bởi nhiều năm nay vẫn mang danh ngu dại nên tạm thời chỉ bị phái người giám sát, nhưng toàn bộ hạ nhân thân cận bên cạnh đều bị triệu đi thẩm vấn.
Không ngờ vừa tra xuống, hai vụ đại án đủ khiến cả triều đình chấn động lập tức bị đào lên.
Vụ thứ nhất liên quan đến một nơi tên là Thẩm gia thôn.
Đó là một thôn nhỏ chỉ có hơn một trăm ba mươi người. Trên bản đồ chi tiết nhất của Tề quốc cũng không hề ghi chép nơi này, nhưng nó từng thật sự tồn tại.
Chỉ là hiện giờ đã không còn gì để tra nữa.
Không tìm thấy một người.
Không tìm thấy thôn xóm.
Ngay cả cái tên Thẩm gia thôn cũng đã bị xóa sạch khỏi mọi ghi chép.
Không, vẫn còn một người có thể chứng minh nơi ấy từng tồn tại.
Nội các thứ phụ — Thẩm Hoài Khanh.
Thẩm Hoài Khanh từ nhỏ đã là cô nhi, sau nhiều lần trằn trọc mới được người Thẩm gia thôn nhận nuôi. Dân trong thôn chất phác lương thiện, mọi người cùng nhau góp quần áo, thức ăn nuôi hắn lớn, còn chuẩn bị ghi tên hắn vào gia phả trong thôn.
Khi ấy trong thôn có một cô nương nổi tiếng xinh đẹp. Trong nhà nàng chỉ còn một người mẹ bệnh nặng. Để kiếm tiền chữa bệnh cho mẫu thân, nàng lên núi đốn củi, may khăn, làm chút bánh trái rồi đem vào huyện thành bán. Lão đại phu trong thôn không thu tiền khám, còn cố gắng kê những loại dược liệu có thể tự tìm trên núi hoặc những vị thuốc rẻ tiền có thể thay thế.
Cuộc sống tuy khó khăn nhưng ít nhất bệnh tình của mẫu thân nàng đang dần chuyển biến tốt.
Chỉ cần cố gắng, dường như vẫn còn hy vọng.
Cho đến một ngày, cô nương ấy đột nhiên mất tích.
Nửa tháng sau, nàng mới mang theo thương tích đầy người trở về thôn, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Trên người nàng rơi ra một miếng ngọc bội. Người biết chữ trong thôn nhận ra trên đó khắc một chữ “Mộc”.
Trùng hợp thay, mấy ngày trước đó có một công tử họ Mộc tới huyện thành du ngoạn, hành sự cực kỳ phô trương. Thân phận chủ nhân miếng ngọc gần như không cần đoán cũng biết.
Dân làng tới huyện nha cáo trạng, tố Mộc gia công tử cưỡng đoạt dân nữ, hại người mất mạng.
Kết quả huyện lệnh chẳng những không điều tra mà còn phán bọn họ vu cáo, cho đánh người đi kiện ba mươi trượng rồi đuổi ra khỏi nha môn.
Dân Thẩm gia thôn tức giận, quyết định tiếp tục lên trên cáo trạng.
Giữa đường, bọn họ bị Mộc Tranh dẫn người chặn lại. Hắn ném xuống mười lượng bạc, nói coi như bồi thường, bảo bọn họ cầm tiền rồi cút về, đừng tiếp tục gây chuyện.
Một mạng người chỉ đáng mười lượng bạc.
Thái độ khinh miệt ấy khiến dân làng hoàn toàn nổi giận, nhất quyết đòi hắn phải trả giá.
Thôn dân không chịu giải quyết riêng, Mộc Tranh lại quen thói ngang ngược, cho rằng đám dân đen này tham lam, cố tình bám lấy mình để đòi tiền. Mâu thuẫn càng lúc càng lớn, người Mộc Tranh mang theo trực tiếp đánh bị thương dân làng, thậm chí có người chết ngay tại chỗ.
Sự việc lần này đã không thể dễ dàng ém xuống.
Huyện lệnh chủ động tìm thôn trưởng, nói mình sẽ nghiêm túc xét xử vụ án, bảo thôn trưởng trước hết khuyên dân làng trở về, không cần tiếp tục chạy khắp nơi kêu oan. Huyện nha còn bỏ tiền chữa trị cho người bị thương, lo hậu sự cho người chết.
Thôn trưởng tưởng huyện lệnh cuối cùng cũng chịu làm chủ cho bọn họ, vì thế khuyên mọi người trở về chờ kết quả.
Đến ngày thứ ba, người trong thôn bắt đầu lần lượt ngã xuống.
Mộc Tranh dẫn người tới.
Hắn đứng nhìn những thôn dân đang nằm vật dưới đất với vẻ kiêu căng và khinh miệt, chẳng khác nào nhìn một bầy kiến.
Sau đó là một cuộc tàn sát.
Một trận lửa lớn thiêu sạch cả thôn.
Hộ tịch bị động tay chân.
Bản đồ Tề quốc bị sửa đổi.
Sự tồn tại của cả một thôn làng cứ thế bị xóa sạch.
Nếu không có người sống sót duy nhất là Thẩm Hoài Khanh, e rằng trên đời này sẽ chẳng còn ai có thể chứng minh đã từng có một nơi mang tên Thẩm gia thôn.
Bàn tay của Mộc Phong Thụy đã vươn quá dài.
Xóa chứng cứ, che giấu chân tướng, trợ Trụ vi ngược — đến mức này, tội nghiệt đã không còn chỉ thuộc về một mình Mộc Tranh nữa.
Mà Thẩm gia thôn cũng chỉ là một trong vô số tội trạng khó mà kể hết của Mộc gia.
Vụ đại án thứ hai là do Thôi Tụng đưa ra.
Hắn mang theo một nhân chứng.
Một người sống sót của Thôi gia quân năm ấy.
Chân tướng trận chiến khiến cả Thôi gia gần như chết sạch cuối cùng cũng được bóc ra.
Thôi gia quân không đơn thuần chiến bại.
Bản đồ chiến trường do Binh Bộ cung cấp năm đó là giả.
Khi quân địch bất ngờ phát động một cuộc tấn công chính xác, Thôi gia quân trong tình thế khẩn cấp đã lựa chọn tin tưởng bản đồ do triều đình cấp, coi địa điểm được đánh dấu phía sau là đường lui.
Kết quả nơi đó lại là một vùng đầm lầy.
Đại quân bị mắc kẹt giữa bùn lầy, gần như biến thành bia sống cho quân địch.
Những binh sĩ may mắn thoát khỏi đầm lầy vốn tưởng cuối cùng cũng có đường sống, nhưng vừa rút tới một hẻm núi lại lập tức rơi vào vòng vây đã được chuẩn bị sẵn.
Cuối cùng toàn quân gần như bị diệt.
Bao nhiêu người Thôi gia bỏ mạng trên chiến trường.
Bao nhiêu binh sĩ chết không toàn thây.
Thứ bọn họ tin tưởng đến phút cuối cùng lại chính là bản đồ do triều đình phát xuống.
Mộc Phong Thụy năm ấy có thể vươn tay sâu đến mức này, xét cho cùng cũng bởi hắn được tiên đế tuyệt đối tín nhiệm.
Còn hiện giờ người ngồi trên ngai vàng đã là Tề Túc.
Tề Túc không quan tâm hắn từng có bao nhiêu tình nghĩa với tiên đế, càng không thể dung thứ cho một kẻ lừa trên gạt dưới, thậm chí đem tính mạng tướng sĩ và an nguy quốc gia ra làm công cụ phục vụ tư lợi.
Mộc gia nhất định phải bị thanh trừ.
Nếu Mộc Phong Thụy chỉ là một thần tử thẳng tính thường xuyên chống đối hắn, hoặc chỉ đơn thuần thuộc phe phái đối lập, Tề Túc chưa chắc không dung nổi.
Nhưng từ khi còn là hoàng tử, hắn đã từng điều tra được một phần những chuyện Mộc gia làm.
Khi ấy hắn không có thân phận, cũng không có năng lực xử lý.
Bây giờ thì khác.
Thời cơ đã đến.
