THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 86
Chương 86 — Thái phó gấp đến vậy sao?
Tề Túc cũng không muốn mọi chuyện đi đến bước ấy. Nhưng hắn đã biết Độc Y được tìm thấy, cũng hiểu đại khái phương pháp giải cộng sinh cổ. Hai chọn một, hắn cũng sẽ chọn để Bùi Yến Cẩn sống.
Chỉ cần Bùi Yến Cẩn còn ở đây, bất kể sau này người ngồi lên ngai vàng là ai, hắn đều có năng lực ổn định triều cương. Còn bản thân Tề Túc vốn đã chẳng có bao nhiêu vướng bận. Đối với hắn, gần như tất cả đều nằm trên người Bùi Yến Cẩn. Nếu thật sự phải chọn, ngoài người này ra, hắn không còn thứ gì không thể buông xuống. Nhưng Bùi Yến Cẩn thì khác. Hắn còn mẫu thân, còn người nhà, mà những người ấy đều thật lòng yêu thương hắn. Làm sao họ có thể chấp nhận một người đang tuổi tráng niên cứ thế ra đi? Huống hồ chính Tề Túc cũng tuyệt đối không chấp nhận chuyện Bùi Yến Cẩn lấy mạng mình đổi cho hắn.
Hai người nhất thời chẳng ai nói gì, mỗi người đều giấu kín tâm tư của mình. Bùi Yến Cẩn cụp mắt xử lý nốt mấy quyển tấu chương cuối cùng, sau đó nhìn Tề Túc đang lơ đãng nghịch miếng ngọc bội bên hông, bình tĩnh nói: “Bệ hạ, những năm trước vào thời điểm này người đều tới chùa Hộ Quốc tụng kinh mười ngày, đồng thời cầu phúc cho quốc gia. Năm nay thần đã cho người sắp xếp xong, ngày mai bệ hạ có thể khởi hành.”
Tề Túc ngẩng đầu: “Khi nào? Ngày mai?” Hắn nhìn Bùi Yến Cẩn một lúc, khóe môi khẽ cong: “Thái phó gấp đến vậy sao?”
“Phải.” Bùi Yến Cẩn thần sắc không đổi, nói rất đường hoàng, “Mộc Phong Thụy vừa bị xử lý, triều cục ít nhiều còn bất ổn, lòng người hoang mang. Bệ hạ sớm khởi hành cầu phúc cho quốc gia cũng có thể giúp trấn an nhân tâm.”
Tề Túc chăm chú nhìn hắn, nhưng trên gương mặt thanh lãnh kia không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Cuối cùng hắn chỉ khẽ cười: “Được, nghe ngươi.”
Bùi Yến Cẩn âm thầm thở phào. Hắn chỉ sợ Tề Túc không chịu nghe lời, đến lúc đó kế hoạch đã sắp xếp từ trước sẽ không thể tiến hành. Tề Túc đương nhiên cảm giác được Bùi Yến Cẩn có chuyện muốn làm, hơn nữa tám chín phần lại là chuyện không định cho hắn biết. Nhưng trước kia Bùi Yến Cẩn muốn sắp xếp gì cho hắn, hắn vốn rất ít khi phản đối. Đến lúc này, hắn lại càng không muốn làm trái ý người nọ.
Ngày hôm sau, đoàn xe của đế vương rời kinh. Theo lệ, người dẫn cấm vệ hộ giá chính là thống lĩnh Cấm vệ quân. Tề Túc và Bùi Yến Cẩn cùng ngồi trong ngự giá, nhưng ngoài hai người, trong một ngăn bí mật dưới xe còn giấu thêm Tề Hoằng đang hôn mê bất tỉnh. Gần đây hắn ăn màn thầu đến mức sắp nhìn thấy là muốn nôn. Đau đớn có thể truyền qua cộng sinh cổ, nhưng chỉ cần vẫn được cung cấp đủ thức ăn nước uống để duy trì sinh mệnh, chuyện hắn ăn ngon hay dở cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến Tề Túc.
Tề Túc lười biếng tựa vào thành xe, mũi chân gõ hai cái xuống sàn. “Ngươi mang hắn theo làm gì?”
Hai tiếng “thùng thùng” vang lên, người bên dưới vẫn chẳng có phản ứng.
Bùi Yến Cẩn đáp: “Đương nhiên là để giải cổ cho bệ hạ. Độc Y đã bí mật tới chùa Hộ Quốc. Bệ hạ vốn hằng năm đều tới đó cầu phúc, lần này đi cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ.”
Tề Túc nhìn hắn thật lâu rồi mới nói: “Vất vả cho Thái phó sắp xếp.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chùa Hộ Quốc trang nghiêm mà tĩnh lặng. Phương trượng hiện tại pháp hiệu Tịch Tâm, tên thật là Tề Hạc, chính là đệ đệ của tiên đế, cũng là tiểu hoàng thúc của Tề Túc. Vương phi năm xưa của ông xuất thân từ Thôi quốc công phủ, là cô cô của Thôi Tụng, cũng là một nữ tướng từng khoác giáp ra trận. Cuối cùng, nàng cùng Thôi gia chôn thân trong trận chiến năm ấy. Sau khi mất đi vương phi, Tề Hạc đau đớn đến tuyệt vọng, từ đó quy y cửa Phật. Trong ký ức Tề Túc chỉ còn hình ảnh mái tóc người nọ bạc trắng gần như chỉ sau một đêm. Rõ ràng tuổi còn trẻ, vậy mà khi ấy nhìn còn già nua hơn cả tiên đế.
Bây giờ đứng trên bậc đá trước chùa Hộ Quốc, mái tóc đã chẳng còn gì để bạc nữa, chỉ còn chiếc đầu cạo nhẵn dưới ánh sáng trông bóng đến mức khiến Tề Túc không nhịn được nhìn thêm hai lần.
Tịch Tâm hoàn toàn không biết trong đầu vị hoàng đế trước mặt đang nghĩ gì. Ông chắp tay, thần sắc thanh tịnh: “Bần tăng Tịch Tâm tham kiến bệ hạ, Bùi Thái phó.”
Bao năm qua, vẻ đau đớn như tro tàn trên người ông đã dần lắng xuống, biến thành sự tĩnh lặng như mặt gương không gợn sóng. Không phải thật sự bỏ xuống người trong lòng, chỉ là đổi một cách khác để nhớ thương mà thôi.
Tịch Tâm dẫn Tề Túc và Bùi Yến Cẩn vào trong, vẫn theo lệ cũ sắp xếp cho họ nghỉ tại tĩnh thất. “Bệ hạ và Thái phó đường xa mệt nhọc, trước hết cứ nghỉ ngơi. Nếu có chuyện cần, sai người gọi bần tăng là được. Bần tăng xin cáo lui.”
Khi tiên đế còn tại vị, mỗi lần tới chùa Hộ Quốc dâng hương, Tịch Tâm cũng rất ít xuất hiện. Đối với Tề Túc, ông luôn giữ thái độ khách khí, gặp một lần rồi thôi, chưa từng có ý chủ động thân cận. Hôm nay vốn cũng như vậy, nào ngờ vừa xoay người đã nghe phía sau vang lên một tiếng: “Tiểu hoàng thúc.”
Bước chân Tịch Tâm khựng lại.
Tề Túc vẫn khá kính trọng vị trưởng bối này. Biết ông một lòng hướng Phật, nhiều năm qua mỗi khi gặp mặt đều gọi “phương trượng đại sư” hoặc “Tịch Tâm đại sư”. Hai chữ “hoàng thúc” gần như chưa từng xuất hiện trong miệng hắn. Giờ đột nhiên nghe được cách gọi cũ, Tịch Tâm khó tránh khỏi thoáng thất thần.
Thời niên thiếu, Tề Hạc vốn là người ôn hòa nhân hậu. So với tiên đế, ông đối xử với Tề Túc tốt hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn cho hắn vài món đồ, từng đôi lần nói giúp hắn trước mặt tiên đế. Chỉ là rốt cuộc không phải con mình, nếu quá mức thân cận rất dễ khiến tiên đế nghi kỵ, nên nhiều chuyện dù có lòng cũng không tiện nhúng tay. Nhưng xét cho cùng, ông vẫn là một trưởng bối không tệ.
Nếu lần này thật sự xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ đây cũng là lần cuối Tề Túc gặp ông.
Tịch Tâm niệm một tiếng Phật hiệu: “Bệ hạ nên gọi pháp hiệu của bần tăng.”
Tề Túc chẳng có ý sửa miệng: “Tiểu hoàng thúc, lần này trẫm và Thái phó tới đây không chỉ để dâng hương cầu phúc. Trong mấy ngày tới, nếu không có việc quan trọng, đừng để tăng nhân trong chùa tới gần khu vực tĩnh thất.”
Hắn không nói rõ, nhưng Tịch Tâm lập tức hiểu hai người có chuyện bí mật cần xử lý, đồng thời muốn mượn chùa Hộ Quốc làm bình phong. Ông khẽ gật đầu: “Bệ hạ yên tâm, bần tăng sẽ tự mình trông coi.”
“Vậy đa tạ tiểu hoàng thúc.”
Tịch Tâm: “…”
Bao năm qua muốn hắn gọi một tiếng hoàng thúc cũng không chịu, hôm nay chỉ một lúc đã gọi liền ba lần. Hóa ra là có chuyện cần nhờ vả.
Mặt hồ tâm cảnh vốn nhiều năm không gợn sóng hiếm khi nổi lên chút dao động. Tịch Tâm bỗng cảm thấy có phần buồn cười, khuôn mặt từ bi thanh tịnh cũng vô thức dịu đi đôi chút.
Bùi Yến Cẩn vẫn đứng yên bên cạnh. Đợi hai chú cháu nói xong, hắn mới bước tới: “Bệ hạ nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai thần sẽ cho Độc Y tới gặp người.”
“Được.” Tề Túc quả thật đã hơi mệt.
Hắn tắm rửa, thay một bộ trung y màu vàng sáng, cả người sạch sẽ thoải mái rồi lên giường. Thấy Bùi Yến Cẩn vẫn chưa có ý nằm xuống, hắn thuận miệng hỏi: “Thái phó không lên sao?”
“Thần ra ngoài xem tình hình tuần phòng một lát rồi trở lại.”
Tề Túc gật đầu, cũng không nghi ngờ. Chỉ là đợi mãi vẫn chẳng thấy Bùi Yến Cẩn quay về, cuối cùng chính hắn lại ngủ thiếp đi trước.
Một giấc này, vừa ngủ đã chẳng biết bao nhiêu ngày.
Đến khi Tề Túc mở mắt lần nữa, cảm giác đầu tiên là cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm giác nặng nề và suy yếu luôn âm thầm bám lấy hắn suốt thời gian qua dường như đã biến mất. Hắn không nghĩ sâu, chỉ chống người ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Không thấy Bùi Yến Cẩn.
Tề Túc xuống giường, vừa đưa tay định lấy y phục thì cổ tay phải bỗng đau nhói. Động tác của hắn lập tức khựng lại. Hắn nâng tay lên nhìn, phát hiện trên cổ tay có một vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Ánh mắt Tề Túc thoáng trầm xuống.
“Người đâu.”
Thôi Lộc vẫn luôn canh bên ngoài lập tức bước vào: “Bệ hạ.”
“Trẫm ngủ bao lâu rồi?”
“Bẩm bệ hạ, người đã ở trong tĩnh thất bảy ngày.”
Tề Túc ngẩng phắt đầu: “Bảy ngày?”
Ngủ bảy ngày mà không chết đói?
“Bẩm bệ hạ, đúng vậy.”
Thôi Lộc âm thầm thở phào. Nhìn sắc mặt và tinh thần hiện giờ của bệ hạ, phương pháp Bùi Thái phó tìm người chữa trị hẳn thật sự có tác dụng. Sau này bệ hạ chắc sẽ không còn thường xuyên khó chịu nữa.
Chỉ là Bùi Thái phó bên kia…
Tề Túc lập tức hỏi: “Thái phó đâu?”
Thôi Lộc vừa sợ hắn hỏi đến chuyện này, quả nhiên ngay sau đó đã nghe thấy cái tên ấy. Tim hắn đập thình thịch, chỉ sợ nói sai một câu khiến hoàng đế tức đến xảy ra chuyện. Hắn cố giữ thần sắc tự nhiên, cung kính đáp: “Bùi đại nhân cũng giống bệ hạ, hiện đang nghỉ ngơi trong một căn phòng khác.”
So với bệ hạ đã khôi phục khá tốt, tình trạng Bùi Thái phó rõ ràng chẳng ổn chút nào. Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, thậm chí trên mái tóc đen còn xuất hiện mấy sợi bạc, nhìn qua giống như vừa chịu một trận giày vò cực lớn. Thôi Lộc không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cả gan suy đoán rằng Bùi Thái phó đã thay bệ hạ gánh chịu một phần đau đớn.
“Trẫm đi xem hắn.”
Tề Túc càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hắn vốn tưởng Bùi Yến Cẩn còn phải từ từ chuẩn bị chuyện giải cổ, nào ngờ ngày đầu tiên tới chùa Hộ Quốc đã sốt ruột đánh thuốc mê khiến hắn bất tỉnh.
Rốt cuộc người này đã làm gì trong bảy ngày qua?
Tề Túc siết chặt ngón tay, sắc mặt dần lạnh xuống.
Nếu Bùi Yến Cẩn dám làm tổn thương chính mình…
Hắn nhất định sẽ xử lý tên khốn ấy cho ra lẽ.
