Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 13

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 13 - Đi làm bị học sinh chế giễu, cuối cùng vẫn phải dựa vào crush
Prev
Next

Chương 13: Đi làm bị học sinh chế giễu, cuối cùng vẫn phải dựa vào crush

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường đi làm như thường lệ.

Tôi vốn tưởng chuyện hôm qua mất kiểm soát trước cổng trường, rồi bị bố mẹ mắng nhiếc, làm nhục ngay giữa bệnh viện đã qua rồi.

Nhưng tôi không ngờ, lời đồn còn lan nhanh hơn cả gió.

Không biết hôm qua có học sinh nào đến bệnh viện khám bệnh, vừa khéo chứng kiến toàn bộ cảnh tôi bị bố mẹ trách mắng trước mặt mọi người, bị chế giễu là giả bệnh, rồi bỏ ra hai nghìn tệ kiểm tra sức khỏe mà chẳng phát hiện được gì.

Chỉ sau một đêm, chuyện đã truyền khắp trường.

Gần như cả trường đều biết nhân viên thư viện mới tới mắc chứng sợ gà nghiêm trọng, sợ đến mức vừa ra ngoài đã run rẩy, bị bố mẹ mắng thẳng mặt là giả bệnh, còn tốn tiền đến bệnh viện kiểm tra mà chẳng tìm ra vấn đề gì.

Tôi vừa thay đồng phục làm việc, sắp xếp xong dãy giá sách đầu tiên thì ngoài hành lang đã ùa tới một đám học sinh.

Bọn họ không đến đọc sách.

Mà đặc biệt đến để xem tôi.

Nam sinh nữ sinh tụm năm tụm ba chặn ở cửa thư viện, hết thò đầu nhìn vào lại chỉ trỏ, ánh mắt đầy tò mò và trêu chọc.

Có người lên tiếng trước, cố tình kéo dài giọng:

“Anh ơi, nghe nói anh sợ gà lắm à?”

“Thật hay giả vậy? Chỉ là một con gà thôi mà, có cần sợ đến mức đó không?”

“Hôm qua ở cổng trường sao anh đứng cứng đờ luôn thế? Chân còn run nữa, ha ha!”

Ban đầu tôi còn ngẩn người.

Tôi tưởng Thẩm Ngật tiện miệng kể chuyện của tôi với bạn bè, cho rằng những người này đều là bạn của hắn.

Tôi không định che giấu, cũng không muốn tỏ ra quá nhỏ nhen trước mặt bạn bè Thẩm Ngật. Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng họ chỉ tò mò nên trêu vài câu, vì thế khẽ gật đầu, thành thật giải thích:

“Tôi thật sự mắc chứng sợ gia cầm, không phải giả vờ. Từ nhỏ tôi đã như vậy rồi.”

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên một trận cười ầm ĩ.

Tất cả tiếng cười đều đổ dồn về phía tôi.

“Trời ơi, thật sự có loại bệnh này à?”

“Sợ gà mà còn đặc biệt đến bệnh viện kiểm tra nữa chứ? Cuối cùng chẳng phát hiện được gì, phí tiền vô ích!”

“Bố mẹ anh còn vạch trần ngay trước mặt mọi người, nói anh giả bệnh để lười biếng suốt mười mấy năm kìa!”

“Buồn cười thật đấy. Người lớn rồi mà sợ gà đến mức đứng cũng không vững, yếu đuối quá đi.”

Nghe rõ những gì bọn họ nói, tôi mới đột nhiên phản ứng lại.

Không phải Thẩm Ngật kể.

Mà chuyện xảy ra hôm qua ở cổng trường và bệnh viện đã bị đám học sinh này truyền ra ngoài.

Bây giờ gần như cả trường đều biết tất cả những chuyện mất mặt của tôi: bị người nhà ghét bỏ, mất kiểm soát trước mặt mọi người, tốn tiền kiểm tra sức khỏe nhưng không có kết quả, còn mắc chứng sợ gà nghiêm trọng.

Cảm giác xấu hổ khổng lồ lập tức nhấn chìm tôi.

Tôi luống cuống, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin:

“Các bạn đừng nói nữa được không… Đừng bàn tán về tôi nữa.”

Nhưng bọn họ đang ở cái tuổi thích hóng chuyện, thích ồn ào và thích xem náo nhiệt nhất.

Lời cầu xin của tôi chỉ khiến họ cảm thấy tôi yếu đuối, càng thêm không kiêng dè.

Một người đàn ông đến gà cũng sợ thì có thể làm gì được bọn họ?

Một đám người cứ vây bên giá sách không chịu đi, hết lần này đến lần khác lấy chuyện tôi sợ gà ra trêu chọc. Mỗi một câu đều chọc đúng vào nơi đau nhất trong lòng tôi.

Tôi nghĩ mình nhất định phải mạnh mẽ hơn.

Thế là tôi lấy hết can đảm phản bác:

“Sợ gà thì sao? Có gì đáng cười chứ?”

Nghe xong, bọn họ lại cười ầm lên.

“Bọn tôi muốn cười cũng không được à?”

“Đây là thị trấn nuôi gà đấy anh ơi. Nhà nào nhà nấy gần như coi gà thành thú cưng rồi, vậy mà anh lại sợ gà. Cả thị trấn chắc chỉ có mình anh thôi ấy nhỉ?”

Tôi căn bản không phải đối thủ của bọn họ.

Tôi nói một câu, bọn họ có thể dùng mười câu để đáp trả.

Tôi cố nhịn rất lâu, ép mình bình tĩnh lại rồi tiếp tục làm việc. Nhưng tôi đi đến đâu, bọn họ lại bám theo đến đó, khiến hốc mắt tôi dần đỏ lên.

Vừa thấy vậy, bọn họ lập tức lên tiếng phủi sạch trách nhiệm:

“Anh ơi, không phải anh sắp khóc đấy chứ?”

“Bọn tôi chỉ đùa với anh vài câu thôi mà.”

“Từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ anh chưa từng bị người ta cười bao giờ à? Sao bọn tôi mới nói mấy câu mà anh đã muốn khóc rồi?”

Đầu óc tôi rối tung, theo bản năng đưa ra một quyết định ngu ngốc nhất.

Tôi rời khỏi thư viện.

Thấy tôi đi rồi, đám học sinh kia cũng mất hứng, tụm năm tụm ba tản đi.

Tôi lập tức đến văn phòng cố vấn phụ trách khối.

Tôi nghĩ giáo viên chắc chắn có thể quản được học sinh.

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng kể lại chuyện đám học sinh quấy rầy công việc của mình.

Tôi cứ tưởng giáo viên sẽ công bằng khuyên bảo, ngăn chuyện này tiếp tục lan truyền.

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ, sau khi nghe xong, trên mặt thầy ấy chẳng có chút ý định bênh vực nào, ngược lại còn hiện rõ vẻ xem thường.

Thầy ngước mắt, thản nhiên liếc tôi một cái, giọng lạnh nhạt mà khinh miệt:

“Những chuyện đó chẳng phải đều đã thật sự xảy ra sao? Nếu không muốn người khác nói thì đừng làm ra những chuyện như thế. Cây ngay không sợ chết đứng. Thôi được rồi, dù sao cậu cũng đã phản ánh với tôi, tôi không thể mặc kệ. Cậu nói những học sinh nào, gọi họ đến văn phòng, tôi sẽ xử lý.”

Thầy dừng một chút, lại nhìn bộ dạng yếu ớt của tôi, vẻ ghét bỏ trong mắt càng rõ ràng hơn.

Hiển nhiên, thầy cũng đã nghe lời đồn về chuyện tôi sợ gà và bị bố mẹ chế giễu là giả bệnh trước mặt mọi người.

Trong mắt thầy, tôi chẳng qua chỉ là một người đến gà cũng sợ, chút chuyện nhỏ cũng có thể suy sụp. Lần này chạy tới nhờ thầy xử lý, có lẽ cũng chỉ vì một chuyện vụn vặt chẳng đáng là bao.

Cuối cùng, thầy nhẹ tênh ném lại một câu:

“Nhưng trách nhiệm của tôi là quản lý những học sinh đó, không phải quản cậu. Lần sau gặp chuyện thế này thì tự giải quyết đi.”

Tôi đứng trong văn phòng, cả người lập tức lạnh toát.

Tôi phải gọi đám học sinh kia tới bằng cách nào?

Bọn họ có chịu nghe lời tôi đâu.

Hóa ra ngay cả giáo viên cũng coi thường tôi.

Trong văn phòng còn có mấy giáo viên khác, nhưng không một ai lên tiếng giúp tôi.

Tôi hít sâu vài lần, cố hết sức ổn định cảm xúc.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Cả thế giới đều cảm thấy tôi buồn cười, yếu đuối và phiền phức.

Ngôi trường này cũng không tốt đẹp như tôi từng nghĩ.

Tôi im lặng gật đầu rồi xoay người rời khỏi văn phòng.

Vừa bước ra hành lang, tôi đã chạm mặt Thẩm Ngật.

Mấy tiết vừa rồi hắn vẫn luôn ở trong lớp, hoàn toàn không biết chuyện lời đồn lan khắp trường, cũng không biết đám học sinh đã kéo xuống thư viện chế giễu tôi.

Thấy sắc mặt tôi rất khó coi, hốc mắt đỏ hoe, cả người ủ rũ, hắn hơi sửng sốt rồi thuận miệng hỏi:

“Sao thế? Ai chọc anh à? Hay chuyện tối qua vẫn chưa nguôi?”

Nỗi tủi thân bị tôi cố nén suốt từ nãy đến giờ lập tức cuộn lên.

Tôi không nhịn được, kể hết chuyện vừa bị học sinh vây quanh cười nhạo, rồi cả việc mình chạy đi tìm giáo viên mách lại cho hắn nghe.

Thẩm Ngật nghe xong, lập tức bật cười, trong mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:

“Không phải chứ… Anh chạy đi mách giáo viên thật à? Buồn cười chết em rồi. Anh tưởng mình vẫn còn là học sinh sao?”

Hắn đút một tay vào túi, nói tiếp:

“Anh tìm giáo viên thì có ích gì? Sao không tìm em?”

Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào học dồn dập vang lên.

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, khẽ đẩy hắn:

“Em mau về học đi. Anh không sao.”

Thẩm Ngật thấy tâm trạng tôi vẫn rất tệ nên không nói thêm gì, chỉ nhìn tôi thật sâu một cái rồi nhanh chóng chạy về lớp.

Tôi cứ tưởng chuyện này đến đây là hết.

Không ngờ—

Đến giờ nghỉ sau tiết học thứ hai, Thẩm Ngật trực tiếp dẫn theo hơn mười học sinh vừa vây quanh chế giễu tôi, cả đám kéo tới trước cửa thư viện.

Trong trường, Thẩm Ngật rất nổi tiếng. Tính hắn ngông nghênh, khó chọc, chẳng mấy ai dám gây sự với hắn.

Mà đám học sinh vừa trêu chọc tôi lại sợ Thẩm Ngật nhất.

Thẩm Ngật đứng trước đám người, ánh mắt lạnh xuống, khí thế quanh người cũng trầm hẳn.

Hắn thản nhiên lên tiếng:

“Vừa rồi ai vây anh ấy, ai chế giễu anh ấy, ai nói linh tinh thì qua đây xin lỗi hết.”

Hơn mười học sinh tiết trước còn ríu ra ríu rít trước mặt tôi lập tức im bặt.

Nhưng chẳng ai dám không nghe lời hắn.

Im lặng vài giây, cuối cùng bọn họ vẫn phải cúi đầu.

Từng người một, vì nể mặt và e ngại Thẩm Ngật, lần lượt bước đến trước mặt tôi, nhỏ giọng xin lỗi đầy miễn cưỡng:

“Xin lỗi.”

“Vừa rồi bọn em không nên nói đùa lung tung.”

“Xin lỗi anh.”

Tôi đứng im tại chỗ, nhìn từng người lần lượt cúi đầu xin lỗi mình, chóp mũi bỗng cay xè, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động khó tả.

Khi tất cả mọi người đều cười nhạo tôi, coi thường tôi, ngay cả giáo viên cũng chẳng xem tôi ra gì—

Chỉ có Thẩm Ngật chịu đứng ra chống lưng cho tôi, bảo vệ chút lòng tự trọng đáng thương còn sót lại của tôi.

Dù bình thường hắn vẫn chê tôi phiền phức, chê tôi yếu đuối, chê tôi hay khóc, nhưng khi thật sự có người bắt nạt tôi, hắn vẫn là người đầu tiên đứng ra.

Hốc mắt tôi hơi nóng lên.

Bao nhiêu tủi thân tích tụ trong lòng cũng lập tức vơi đi hơn nửa.

Tôi vội vàng xua tay với đám học sinh:

“Không sao đâu, các bạn về đi.”

Thấy tôi đã nói vậy, Thẩm Ngật cũng giơ tay chào tôi, nói mình đi trước.

Nhìn bề ngoài, dường như đám học sinh kia đã biết sai.

Nhưng lời xin lỗi của bọn họ chẳng qua chỉ vì bị Thẩm Ngật ép buộc.

Trong lòng, bọn họ vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn coi thường tôi như trước.

Thẩm Ngật vừa rời đi, quay về khu giảng đường, vẻ áy náy trên mặt đám học sinh lập tức biến mất sạch sẽ.

Bọn họ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy khinh miệt và chế giễu.

Những tiếng xì xào bị cố tình hạ thấp lại lẻ tẻ vang lên:

“Xì, chẳng phải chỉ sợ gà thôi sao? Làm bộ đáng thương cái gì.”

“Chẳng qua dựa vào anh Ngật chống lưng thôi, bản thân thì chẳng làm được gì.”

“Yếu đuối đến mức ấy, chút chuyện nhỏ cũng không tự giải quyết nổi. Bảo sao bố mẹ còn chẳng cần anh ta.”

“Đúng là làm bộ làm tịch. Đùa có mấy câu mà cũng chạy đi mách.”

Gió nhẹ lùa qua cửa sổ sát đất của thư viện.

Mang theo cả những lời ấy lọt vào tai tôi.

Chút ấm áp vừa được bảo vệ khi nãy cũng theo cơn gió tan đi.

Thẩm Ngật có thể bảo vệ thể diện cho tôi nhất thời, nhưng không thể thay đổi sự coi thường mà người khác dành cho tôi từ tận đáy lòng.

Tôi giả vờ như không nghe thấy, cũng không muốn để ý đến bọn họ nữa.

Nhưng sau chuyện vừa rồi, ít nhất bọn họ cũng không còn dám ngang nhiên làm càn trước mặt tôi như trước.

Thấy tôi không phản ứng, bọn họ lẩm bẩm thêm vài câu rồi vội vàng rời đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 2 ngày trước
Chương 94 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 2, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ