Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 14

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 14 - Thông báo sa thải thế mà lại biến thành thông báo thăng chức!
Prev
Next

Chương 14: Thông báo sa thải thế mà lại biến thành thông báo thăng chức!

Một tháng sau, trường đưa vào sử dụng một loạt robot quản lý thông minh hoàn toàn mới.

Các chức năng đều rất đầy đủ, từ quét mã mượn trả sách, phân loại sách báo đến sắp xếp giá sách đều có thể tự động hoàn thành.

Những công việc vụn vặt trong thư viện vốn cần nhân viên làm thủ công gần như chỉ sau một đêm đã được máy móc thay thế.

Nhà trường nhanh chóng điều chỉnh lại các vị trí công tác. Vị trí nhân viên quản lý thư viện ban đầu không còn cần nhân viên toàn thời gian nữa.

Tất cả mọi người đều cho rằng tôi sẽ bị sa thải.

Bao gồm cả chính tôi.

Nghĩ đến công việc mình khó khăn lắm mới tìm được sắp mất đi, tôi lo đến mức ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.

Nhưng hiệu trưởng vẫn nhớ suốt khoảng thời gian vừa rồi tôi làm việc rất nghiêm túc, yên tĩnh, chưa từng phạm sai sót. Đúng lúc trường lại đang thiếu một giáo viên tạm thời dạy thay môn Ngữ văn, cuối cùng ông đưa ra một quyết định mà chẳng ai ngờ tới.

Tôi được điều chuyển công tác.

Từ nhân viên thư viện trở thành giáo viên tạm thời dạy thay môn Ngữ văn.

Khoảnh khắc nhận được thông báo, tôi đứng ngây ra tại chỗ.

Tôi chưa từng dám tưởng tượng một người chẳng có điểm gì nổi bật như mình, bị người nhà ghét bỏ, bị cả thị trấn coi thường, đến ra khỏi nhà cũng cần người đưa đón, sinh ra đã mang theo khiếm khuyết như tôi, vậy mà có một ngày lại có thể đứng trên bục giảng, trở thành giáo viên, dạy học cho sinh viên của một trường đại học trọng điểm.

Sự tự ti, yếu đuối và cảm giác vô dụng đã đè nặng lên tôi suốt hai mươi mốt năm dường như vào khoảnh khắc này đã xuất hiện một vết nứt.

Niềm vui khổng lồ lập tức lấp đầy lồng ngực.

Vì muốn cho tôi thời gian thích nghi, hiệu trưởng quyết định một tuần sau tôi mới chính thức nhận việc.

Tôi không muốn phụ lòng cơ hội lần này.

Cũng muốn đứng vững bằng chính sức mình, hoàn toàn thoát khỏi hình tượng “yếu đuối vô dụng” trong mắt người khác.

Vì thế, tôi thật sự liều mạng.

Tôi dùng số tiền lương ít ỏi mình vừa dành dụm được để mua trên mạng trọn bộ giáo trình Ngữ văn đại học, tài liệu phân tích giáo án, phương pháp giảng bài và sách tham khảo.

Mỗi ngày sau khi tan làm, lúc người khác nghỉ ngơi, trò chuyện hay chơi điện thoại, tôi lại một mình ngồi trong thư viện trống trải, bắt đầu bổ sung kiến thức Ngữ văn.

Tôi chưa từng nghiêm túc và cố gắng đến thế.

Thẩm Ngật ngày nào tan học cũng ghé qua tìm tôi.

Mấy lần hắn đều bắt gặp tôi đang vùi đầu đọc sách, cầm giáo trình nhỏ giọng tập giảng hết lần này đến lần khác.

Lần nào hắn cũng dựa vào khung cửa, không nhịn được mà trêu:

“Anh điên rồi à, Lâm Du? Trước kia đi học mà anh chịu khó bằng một nửa bây giờ thì giờ còn phải ở lại cái thị trấn này sao?”

Lời hắn nói rất thẳng.

Nhưng cũng là sự thật.

Tôi cúi đầu lật sang trang sách tiếp theo, đầu ngón tay hơi siết lại, chẳng thể phản bác được câu nào.

Trước kia tôi quả thật rất kém cỏi.

Rất yếu đuối.

Cũng rất sa sút.

Tôi chưa từng thật sự cố gắng vì bản thân một lần nào.

Ngày ấy, đi học đối với tôi chẳng qua chỉ là một cách để trốn khỏi những lời oán trách của bố mẹ và trại gà ở nhà, tìm cho mình một nơi tạm thời trú ẩn.

Nhưng nơi trú ẩn ấy cũng chẳng tốt đẹp đến mức nào.

Khắp thị trấn đều là trại gà. Có những lúc đang ngồi trong lớp, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gà gáy mơ hồ từ xa, thậm chí còn ngửi được mùi gà nhàn nhạt trên người bạn học.

Nghĩ lại, khi ấy tôi cũng quá ngốc.

Có một bạn học thấy tôi nghe tiếng gà gáy liền sợ đến phát run nên thuận miệng hỏi một câu.

Tôi không đề phòng gì, trực tiếp kể hết bệnh tình của mình cho cậu ta.

Thấy tôi thành thật như vậy, cậu ta lại hỏi thêm vài câu.

Tôi còn tưởng đối phương thật lòng quan tâm, đến cả chuyện bố mẹ ngày nào cũng ghét bỏ tôi vì tôi không thể làm việc ở trại gà cũng nói ra hết.

Mấy ngày sau, chuyện của tôi đã truyền khắp lớp.

Ai cũng bàn tán.

Ai cũng lấy tôi ra làm trò cười.

Tôi tức giận chạy đi chất vấn người bạn học kia, nhưng cậu ta chỉ nhìn tôi đầy khó hiểu:

“Chẳng phải chính cậu tự kể ra sao? Kể rồi còn không cho người khác nói à?”

Tôi chưa từng nghĩ rằng sự chân thành của mình cuối cùng lại trở thành thứ để người khác cười nhạo.

Từ đó về sau, đám bạn trong lớp cứ rảnh rỗi là lại lấy chuyện của tôi ra đùa.

Tôi phiền đến mức không chịu nổi, cuối cùng phải nói với giáo viên.

Sau đó bọn họ không còn nói thẳng trước mặt tôi nữa.

Nhưng cả lớp chỉ cách nhau có vài bước, dù họ cố tình hạ giọng, tôi vẫn có thể nghe thấy.

Khoảng thời gian ấy, tôi chán nản đến mức chẳng còn tâm trạng học tập.

Bố mẹ lại luôn lấy tôi ra so sánh với em trai, nói tôi không có thiên phú.

Dần dần, ngay cả chính tôi cũng tin là như vậy.

Cuối cùng tôi chỉ thi vào một ngôi trường bình thường.

Nhưng lúc ấy, tôi cũng chẳng cảm thấy có gì đáng tiếc.

Bây giờ liều mạng cố gắng như thế này, chẳng qua chỉ là đang bù lại tất cả những năm tháng mình từng bỏ phí.

Vài ngày sau, lịch dạy chính thức của tôi được gửi xuống.

Tôi nhìn chằm chằm vào thời khóa biểu, hơi thở đột nhiên khựng lại.

Lớp đầu tiên tôi phải dạy…

Lại chính là lớp của Thẩm Ngật.

Lòng bàn tay tôi lập tức toát mồ hôi, vừa căng thẳng vừa cảm thấy có gì đó rất khó nói.

Thẩm Ngật còn hỏi tôi được phân dạy lớp nào.

Tôi lập tức gấp thời khóa biểu lại, nói:

“Em đoán xem?”

Thẩm Ngật bĩu môi:

“Xì, lớp em chứ gì? Giáo viên giỏi nhất đương nhiên phải dạy lớp giỏi nhất rồi.”

Trong lòng tôi giật thót.

Sao hắn biết?

Thấy tôi im lặng, giây tiếp theo Thẩm Ngật lập tức nhìn sang:

“Sao anh không nói gì? Không phải em đoán đúng thật đấy chứ?”

Tôi vội vàng phủ nhận:

“Không đúng, không đúng. Em đoán sai rồi.”

Trước ngày lên lớp, tôi còn đặc biệt là phẳng quần áo một lượt.

Rốt cuộc cũng đến ngày chính thức đứng lớp.

Tôi mặc quần áo sạch sẽ, chỉnh tề, ôm giáo trình trong tay, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa phòng học.

Mấy chục ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Thẩm Ngật ngồi ở hàng ghế phía sau gần cửa sổ.

Vừa thấy người bước vào là tôi, vẻ kinh ngạc lập tức hiện lên trong mắt hắn.

Ngay sau đó, khóe môi hắn nhanh chóng cong lên.

Hắn lén lè lưỡi, làm mặt quỷ với tôi.

Tôi bị hắn chọc đến hơi cong khóe môi, sự căng thẳng trong lòng cũng dịu xuống đôi chút.

Tôi bước lên bục giảng, siết chặt giáo trình trong tay rồi nhẹ giọng mở lời:

“Chào các em. Tôi là giáo viên tạm thời dạy thay môn Ngữ văn mới tới. Trong khoảng thời gian sắp tới, môn học này sẽ do tôi phụ trách.”

Vừa dứt lời, cả lớp im lặng đúng một giây.

Ngay sau đó, những tiếng cười khe khẽ bắt đầu lan ra khắp phòng học.

Không một ai trong lớp chưa từng nghe lời đồn về tôi.

Cả trường đều đã biết—

Nhân viên thư viện sợ gà đến mức không thở nổi, tính tình yếu đuối lại còn làm bộ làm tịch.

Rất nhanh, một sinh viên gan lớn trực tiếp cười hỏi:

“Thầy ơi, nghe nói thầy sợ gà lắm đúng không? Sợ gà như vậy mà thầy còn tới dạy bọn em à?”

Câu nói ấy giống như ngòi nổ.

Cả lớp lập tức cười vang.

Tiếng cười trêu chọc tràn ngập phòng học.

Mặt tôi nóng bừng lên.

Lòng bàn tay đang đặt trên bục giảng cũng toàn là mồ hôi lạnh.

Lời nói ra chẳng có chút sức uy hiếp nào:

“Chúng ta học trước đi. Những chuyện khác để sau giờ học rồi nói.”

Đám sinh viên lập tức bất mãn:

“Thầy mới tới mà, bọn em muốn tìm hiểu thầy một chút cũng không được sao?”

“Sao thầy có thể từ chối sự nhiệt tình của học sinh chứ?”

“Đúng đó thầy. Giáo viên khác giảng bài bọn em còn chẳng muốn nghe đâu, bọn em đang nhiệt liệt chào đón giáo viên mới mà!”

“Thầy kể bệnh của thầy đi. Em muốn viết cho thầy một bản báo cáo y học!”

“Ha ha ha…”

…

Ngay lúc tôi quẫn bách đến mức gần như không thể tiếp tục đứng trên bục giảng, Thẩm Ngật ngồi ở hàng ghế phía sau bỗng thu hết ý cười trên mặt.

Hắn nhíu mày, giọng nói trong trẻo mà có lực:

“Đủ rồi. Đừng đùa nữa.”

“Im lặng nghe giảng.”

Trong lớp, Thẩm Ngật rất có tiếng nói.

Hắn vừa lên tiếng, cả lớp lập tức thu lại nụ cười.

Không ai muốn đối đầu với hắn.

Mọi người ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, phòng học cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tiết học rốt cuộc trở về đúng quỹ đạo.

Tôi hít sâu một hơi, cố đè tất cả cảm giác khó chịu xuống, căng da đầu bắt đầu giảng bài.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng trên bục giảng.

Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Lúc thì nói quá nhanh, lúc lại quá chậm.

Câu chữ cũng không trôi chảy, thỉnh thoảng đang giảng còn đột nhiên quên mất mình định nói gì, phải khựng lại một hai giây mới nhớ ra.

Một vài phần kiến thức tôi giải thích cũng chưa đủ rõ ràng.

Nhịp độ cả tiết học vừa cứng nhắc vừa non nớt.

Tôi căng thẳng đến mức cơ thể hơi run lên.

Ngay cả chính tôi cũng nghe ra mình giảng rất tệ.

Vụng về.

Thiếu chuyên nghiệp.

Tôi thậm chí còn không dám nhìn vào ánh mắt của những sinh viên phía dưới.

Trong cả lớp, dường như chỉ có Thẩm Ngật vẫn luôn nghiêm túc nghe tôi giảng.

Một tiết học bốn mươi phút, đối với tôi lại dài đằng đẵng như một cực hình.

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi chuông tan học vang lên, tôi vội vàng kết thúc bài giảng, đặt giáo án xuống rồi chuẩn bị trở về văn phòng bình ổn lại tâm trạng.

Thẩm Ngật cùng các bạn trong lớp cũng ùa ra khỏi phòng học.

Tôi đi đến tận cửa văn phòng mới chợt nhớ ra mình để quên sách giáo khoa trên bục giảng.

Sợ làm mất, tôi đành quay lại lấy.

Nhưng vừa đi tới cửa sau của lớp học, bước chân tôi lập tức khựng lại.

Bên trong không có giáo viên.

Chỉ còn vài sinh viên đang tụ tập với nhau.

Cho rằng tôi đã đi xa, bọn họ chẳng hề kiêng dè mà thẳng thừng bàn tán:

“Giáo viên này giảng tệ quá, nói gì cũng chẳng hiểu.”

“Vốn chỉ là người tạm thời được điều sang thôi mà. Trình độ căn bản không đủ để dạy lớp trọng điểm chúng ta.”

“Nhát gan đến vậy mà cũng làm giáo viên được sao?”

“Nhìn đã thấy yếu đuối rồi, chẳng có chút khí thế nào cả.”

Bọn họ nghĩ người đã đi nên chẳng cần cố kỵ, tất cả lời thật lòng đều nói ra hết.

Tôi đứng cứng đờ ngoài cửa.

Bước chân giống như bị đóng chặt xuống sàn.

Cảm giác máu trong người từng chút một lạnh đi.

Tôi đưa tay che mặt, lau nước mắt.

Tôi im lặng đứng đó rất lâu.

Cho đến khi có người trong lớp vô tình chú ý tới bóng người ngoài cửa.

Khoảnh khắc nhận ra tôi vẫn đang đứng đó nghe hết tất cả, đám sinh viên lập tức im bặt, vẻ mặt xấu hổ, đồng loạt cúi đầu.

Tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ bước lên bục giảng, cầm lại quyển sách giáo khoa rồi xoay người rời khỏi phòng học.

Trở lại văn phòng giáo viên rộng lớn, những giáo viên khác vẫn tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau.

Bọn họ từ lâu đã nghe về những lời đồn liên quan đến tôi.

Cho dù nhìn thấy rõ tôi vừa khóc, tất cả vẫn ăn ý coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không ai bước tới an ủi.

Không ai khuyên nhủ.

Cũng chẳng có ai hỏi tiết dạy đầu tiên của tôi thế nào rồi nói một câu:

“Không sao đâu, lần đầu đứng lớp ai cũng như vậy.”

Bọn họ chỉ thản nhiên liếc tôi vài lần.

Trong văn phòng rộng như vậy, tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa cách.

Tôi ôm sách giáo khoa, trở về chỗ ngồi nằm ở góc xa nhất.

Trong đầu vẫn không ngừng vang lên những lời đám sinh viên vừa chê bai.

Càng nghĩ, trong lòng càng khó chịu.

Cuối cùng, tôi gục đầu xuống, chật vật bật khóc.

Khóc được một lúc, tôi ngẩng lên mới phát hiện trên bàn chẳng biết từ bao giờ đã có một tờ khăn giấy.

Tôi cầm lấy, cẩn thận lau sạch nước mắt trên mặt.

Trong lòng bỗng xuất hiện một chút ấm áp.

Hóa ra trong văn phòng này cũng không phải tất cả mọi người đều lạnh lùng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tôi muốn xem giờ nên mở điện thoại lên.

Lúc này mới phát hiện Thẩm Ngật đã gửi cho tôi mấy tin nhắn từ hơn mười phút trước.

【Lâm Du, anh giảng cũng được đấy chứ. Đây mới là tiết đầu tiên của anh mà, em còn chẳng dám mất tập trung.】

【Ha ha, xem ra mấy ngày nay anh học như điên cũng có chút tác dụng.】

【Người lớp em là vậy đấy. Bọn họ nói gì anh đừng để ý. Anh luyện giảng thêm vài lần, đến lúc họ không tìm được khuyết điểm nữa thì tự nhiên chẳng còn gì để nói.】

【Nhìn anh đứng trên bục giảng thật sự có cảm giác kỳ diệu ghê.】

Hóa ra không phải chẳng có ai quan tâm tiết dạy đầu tiên của tôi.

Khóe môi tôi bất giác cong lên.

Sợ hắn chờ lâu, tôi vội vàng gõ trả lời:

【Haizz, chắc anh phải luyện thêm thôi. Hôm nay căng thẳng quá!】

【Anh cảm thấy mình giảng lạ lẫm lắm, giữa chừng còn quên lời nữa. Xấu hổ chết đi được!】

Thẩm Ngật nhanh chóng trả lời:

【Ừ. Tối nay anh có thể giảng thử cho em nghe trước một lần. Coi như em cũng chuẩn bị bài luôn.】

Ngay sau đó, hắn lại gửi thêm một câu:

【Vừa rồi anh đi đâu thế?】

Tôi lập tức điên cuồng nghĩ xem có thể lấy lý do gì để lấp liếm.

Tuyệt đối không thể nói với Thẩm Ngật rằng vừa rồi tôi lại khóc.

Như vậy chẳng phải tôi yếu đuối quá sao?

Cuối cùng tôi trả lời:

【Điện thoại anh bị lag, không hiện thông báo.】

Thẩm Ngật gửi lại gần như ngay lập tức:

【Thật à? Lý do anh tìm dở quá đấy.】

Tôi buồn bực nhìn màn hình.

Thế mà cũng bị hắn nhìn thấu?

Cuối cùng tôi đành thành thật.

Nhưng tôi vẫn không nói chuyện vừa nghe thấy đám sinh viên chê bai mình.

【Vừa rồi anh khóc một lúc. Anh thấy tiết đầu tiên mình giảng tệ quá, ấn tượng ban đầu coi như hỏng sạch rồi.】

Thẩm Ngật:

【Em chỉ tiện miệng lừa anh một câu thôi, anh còn khai thật à?】

【Không phải chứ, chuyện này có gì mà khóc? Được rồi, đừng khóc nữa. Lần đầu tiên đứng lớp ai chẳng như vậy. Không mất mặt đâu.】

【Ấn tượng đầu tiên hỏng thì anh tạo ấn tượng thứ hai là được.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 2 ngày trước
Chương 94 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ