Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 17
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 17 - Cả trường tưởng tôi đã chết, một mình trải qua đêm gian nan ở trường!
Chương 17: Cả trường tưởng tôi đã chết, một mình trải qua đêm gian nan ở trường!
Khi ý thức dần trở lại, trời đã tối đen.
Cả khu giảng đường chìm trong bóng tối đến đáng sợ. Tất cả phòng học đều đã tắt đèn, khóa cửa. Trong trường không còn một bóng người, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình.
Chỉ có biển chỉ dẫn lối thoát hiểm phát ra ánh sáng xanh le lói.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, tôi còn tưởng mình vừa ngủ một giấc rồi tỉnh dậy giữa nhà ma.
Tôi nằm trên nền hành lang lạnh buốt, toàn thân đau nhức, tay chân mềm nhũn. Ký ức về cảm giác ngạt thở, nôn mửa rồi phát bệnh ngất xỉu ban chiều vẫn quấn chặt lấy đầu óc.
Tôi khẽ cử động ngón tay, lúc này mới nhận ra trên người mình đang phủ một lớp nilon trong suốt mỏng tang.
Chất lượng của nó chẳng tốt chút nào, phủ lên người vừa bí vừa cọ vào da khó chịu, còn tỏa ra một thứ mùi rất khó ngửi.
Có lẽ lúc chạng vạng, nhân viên vệ sinh đến quét dọn đã nhìn thấy tôi nằm bất động dưới đất, lồng ngực gần như không có dấu hiệu phập phồng, mãi không tỉnh lại nên tưởng tôi đã xảy ra chuyện, thậm chí cho rằng tôi chết rồi.
Tôi kéo tấm nilon xuống khỏi người.
Nó rất nhẹ, vừa bị tôi động vào đã bay phấp phới giữa không trung, khiến thứ mùi khó chịu kia càng trở nên gay mũi.
Tôi bực bội nhíu mày.
Chống cơ thể mềm nhũn ngồi dậy là một việc vô cùng vất vả. Động tác ngày thường dễ dàng đến mức chẳng cần suy nghĩ, lúc này lại khiến tôi gần như kiệt sức.
Sau khi ngồi được dậy, tôi gấp tấm nilon lại. Xung quanh không thấy thùng rác nên đành tạm nhét nó vào túi.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng và cô độc khó tả.
Dạ dày đói đến đau quặn.
Tôi vẫn chưa ăn tối. Buổi trưa bị đám sinh viên chọc tức, cơm cũng ăn ít hơn bình thường.
Cơ thể đã suy yếu đến cực hạn, trước mắt thỉnh thoảng lại tối sầm, chỉ đứng lên thôi cũng lảo đảo.
Cổ họng khô rát đau đớn.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, hy vọng có thể gọi tài xế tới đón mình.
Nhưng màn hình tối đen.
Tôi ấn mãi không sáng.
Ban đầu còn tưởng do tay mình yếu quá, tôi thử thêm mấy lần nữa mới buộc phải chấp nhận sự thật.
Điện thoại hết pin, đã tắt nguồn.
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng bị hiện thực lạnh lùng dập tắt.
Vốn dĩ lá gan của tôi đã chẳng lớn, bây giờ lại phải đối mặt với tất cả một mình, tôi càng sợ hãi hơn.
Trong nháy mắt, nỗi hoảng loạn sâu sắc siết chặt trái tim.
Trời tối.
Không đèn.
Không người.
Không thể liên lạc.
Cũng không có bất kỳ con đường nào để cầu cứu.
Tôi không có xe, không có người tới đón, không liên lạc được với Thẩm Ngật, càng không thể liên lạc với bất cứ ai.
Muốn về nhà họ Thẩm, tôi chỉ có thể tự đi bộ.
Nhưng cả thị trấn này, khắp núi đồi đều là trại gà.
Chuồng gà, khu nuôi thả, những khu chăn nuôi của các hộ dân…
Ban đêm cũng chẳng nơi nào thiếu.
Chứng sợ hãi của tôi sẽ không vì trời tối mà giảm đi.
Ngược lại, trong bóng đêm, nỗi sợ chỉ càng bị phóng đại vô hạn.
Cơn hoảng loạn sinh lý còn khiến tôi buồn tiểu đến mức khó chịu, cả người càng thêm chật vật.
Nhà vệ sinh trong khuôn viên trường ban đêm không mở cửa, những khu vệ sinh bên trong tòa nhà cũng đã bị khóa từ lâu.
Tôi không dám đi ra ngoài.
Thậm chí không dám bước khỏi khu giảng đường nửa bước.
Ít nhất ở lại đây, tôi vẫn tạm thời an toàn.
Trên thực tế, ngoài ở lại đây, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Tôi đã hết đường rồi.
Tôi kéo đôi chân tê mỏi, từng bước chậm chạp đi vào văn phòng giáo viên tối om.
Cả tầng văn phòng đã cắt điện, tắt đèn từ lâu, yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi lấy tấm nilon trong túi ra, ném vào thùng rác cạnh cửa.
Cho dù không có ánh sáng, tôi vẫn nhớ đại khái vị trí của thùng rác.
Vứt rác xong, tôi lần mò trở về chỗ ngồi của mình.
Nhìn văn phòng không một bóng người, tôi nghĩ ra cách qua đêm phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại.
Hay là…
Ngủ lại đây một đêm.
Cố chịu bóng tối.
Cố chịu đến trời sáng.
Cố chịu đến khi có người tới.
Cố chịu đến khi Thẩm Ngật trở về.
Ít nhất văn phòng kín, sạch sẽ, không có mùi gà, không có tiếng gió, cũng không mang lại cảm giác áp bức.
Ít nhất nơi này là chỗ duy nhất tối nay tôi có thể ở mà không phải lo có gà bất ngờ xuất hiện.
Tôi kéo mấy chiếc ghế văn phòng đang bỏ trống lại gần nhau rồi nằm bò trên mặt bàn lạnh ngắt, cố nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng căn bản không ngủ nổi.
Tôi thật sự rất muốn đi vệ sinh.
Trước đó, khi hiệu trưởng gọi vào văn phòng, vì muốn giữ bình tĩnh, tôi còn cố uống mấy ngụm nước.
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ hận không thể quay về ngăn mình lúc ấy.
Uống mấy ngụm nước thì có tác dụng gì chứ?
Cuối cùng tôi vẫn phải hèn mọn cầu xin ông ấy đừng sa thải mình, thậm chí còn bị tất cả sinh viên trong lớp nhìn thấy.
Nhưng hiện giờ tôi không có chỗ nào để giải quyết.
Tôi chỉ có thể cố ép mình đừng nghĩ đến, tự nhủ chịu đựng hết đêm nay là được.
Cảm giác buồn tiểu cuối cùng cũng tạm thời bị ép xuống.
Nhưng một vấn đề mới lại xuất hiện.
Tôi hiểu lịch sinh hoạt của thị trấn nuôi gà này hơn bất kỳ ai.
Khoảng ba, bốn giờ sáng, gà trống khắp thị trấn sẽ lần lượt bắt đầu gáy.
Từ hết ngọn núi này sang ngọn núi khác, tiếng gà gáy từ hàng nghìn hộ dân sẽ xuyên qua màn đêm, xuyên qua vách tường, truyền thẳng tới đây.
Đó là thứ âm thanh tôi sợ nhất.
So với bị hiệu trưởng trách mắng hay bị cả lớp chế giễu, tôi thà chịu đựng những chuyện ấy còn hơn phải nghe tiếng gà gáy.
Đêm khuya không một bóng người yên tĩnh đến cực điểm.
Bất cứ âm thanh nhỏ nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn.
Ba giờ sáng vừa qua.
Tiếng gáy đầu tiên cao vút, sắc nhọn, có sức xuyên thấu cực mạnh từ một trại gà xa xa truyền tới.
“Ò ó o—”
Toàn thân tôi run lên dữ dội.
Cơ bắp lập tức căng cứng, trái tim như đột ngột co rút thành một khối.
Ngay sau đó là tiếng thứ hai.
Tiếng thứ ba.
Rồi từng mảng tiếng gà gáy liên tiếp nối nhau vang lên.
Chỗ này một tiếng, chỗ kia một tiếng.
Xa gần đan xen, hết đợt này đến đợt khác.
Cả thị trấn nuôi gà chìm trong tiếng gáy kéo dài không dứt suốt đêm.
Mỗi một tiếng đều giống như lời thì thầm của ác quỷ.
Tôi run rẩy, hoảng loạn, hai tay bịt chặt tai nhưng căn bản chẳng thể ngăn nổi.
Từ ba giờ sáng, tôi cứ thế cố chịu đựng cho đến khi phía chân trời xuất hiện một vệt sáng trắng xám mỏng manh.
Suốt cả đêm, tôi chỉ có thể nghỉ ngơi giữa những tiếng gà gáy.
Vừa đói vừa mệt.
Trời mới tờ mờ sáng, giáo viên trực ban là người đầu tiên tới trường.
Khoảnh khắc đẩy cửa văn phòng ra, thầy ấy lập tức nhìn thấy tôi đang nằm bò trên bàn, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
Thầy hoảng hốt, lập tức báo chuyện này lên hiệu trưởng.
Nhà trường có quy định rõ ràng:
Ban đêm nghiêm cấm bất kỳ ai tự ý ở lại trường qua đêm để tránh xảy ra nguy hiểm.
Không bao lâu sau, tôi lại bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng.
Sắc mặt hiệu trưởng âm trầm, giọng nói nghiêm khắc:
“Cậu lấy đâu ra gan mà tự ý ở lại trường suốt đêm? Lỡ ban đêm xảy ra chuyện gì, nhà trường gánh nổi trách nhiệm sao?”
Tôi đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cổ họng khàn đặc.
Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi nói hết nỗi tủi thân đã tích tụ suốt đêm:
“Hôm qua tôi ngất ngoài hành lang, nằm dưới đất hôn mê mà cả trường không một ai phát hiện ra tôi.”
“Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối. Điện thoại hết pin, tôi lại không dám đi đường ban đêm, cho nên chỉ có thể ở lại văn phòng qua đêm.”
Tôi cứ tưởng những lời đáng thương như vậy ít nhất cũng có thể đổi lấy một chút thông cảm.
Nhưng hiệu trưởng chỉ thản nhiên ngước mắt lên, lạnh nhạt nói:
“Đó là vì tố chất tâm lý của cậu quá kém, thường xuyên xảy ra vấn đề.”
“Giáo viên trong trường chúng ta chẳng có ai giống cậu, đang ở trường mà cũng có thể ngất xỉu.”
Ông im lặng hai giây, cuối cùng qua loa phất tay:
“Xét thấy lần này cậu đúng là cũng chịu chút ấm ức, tôi sẽ không truy cứu chuyện tự ý ở lại trường nữa.”
“Không có lần sau. Tuyệt đối không được tự ý ngủ lại trường.”
“Mau về chuẩn bị lên lớp đi.”
Chỉ vài câu nhẹ tênh đã cho qua tất cả.
Không một ai an ủi tôi.
Cũng chẳng có ai nghĩ xem, trong một đêm tràn ngập tiếng gà gáy như vậy, rốt cuộc tôi đã phải chịu đựng thế nào mới sống qua được.
Trong lồng ngực lạnh ngắt.
Tôi chết lặng gật đầu rồi xoay người rời đi.
Trở về văn phòng, tôi cầm sách Ngữ văn lên.
Vừa lật đến phần hôm nay phải giảng, hai mắt tôi lập tức mở lớn.
Tối qua tôi mắc kẹt ở văn phòng, không về nhà, càng không chuẩn bị bài trước.
Đến tiết học thì tôi phải giảng thế nào đây?
Tôi cắn môi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận, đến lúc đó tùy cơ ứng biến.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tôi ôm sách Ngữ văn, kéo cơ thể mệt mỏi rã rời sau một đêm không ngủ tới phòng học.
Vừa bước vào lớp, cả phòng lập tức vang lên những tiếng cười bị cố nén cùng những lời xì xào bàn tán.
Chuyện tối qua tôi ở lại văn phòng qua đêm trong bộ dạng chật vật, sa sút đã sớm truyền khắp cả lớp.
Mọi người nhìn quầng mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệch cùng dáng vẻ tiều tụy, kiệt sức của tôi.
Trong mắt họ chỉ có vẻ xem trò vui.
Không có quan tâm.
Cũng chẳng có đồng cảm.
Giống như tôi đang biểu diễn một vở kịch, còn họ là khán giả.
Tôi càng thảm hại, càng chật vật, dường như càng có thể đổi lấy những tràng vỗ tay của cả trường.
Tôi đặt sách Ngữ văn xuống, cố gắng giảng bài như mọi khi, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đám sinh viên của tôi sao có thể chịu bỏ qua?
Bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đem tôi ra làm trò cười.
