Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 18
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 18 - Lần đầu nổi giận, lại bị học sinh dùng tiếng gà gáy phản kháng
Chương 18: Lần đầu nổi giận, lại bị học sinh dùng tiếng gà gáy phản kháng
Quả nhiên, thấy tôi không nói gì, bọn họ lập tức chủ động lên tiếng:
“Ồ, thầy ngủ lại văn phòng tối qua à?”
“Thảm quá vậy, không có nhà để về nên chỉ có thể ngủ trên bàn sao?”
“Bảo sao sắc mặt kém thế, hóa ra cả đêm không ngủ.”
Những tiếng cười ríu rít không ngừng chui vào tai tôi.
Tôi đã thức trắng một đêm, thần kinh căng cứng, cảm xúc từ lâu đã ở bên bờ mất kiểm soát.
Tôi nhịn suốt một ngày, lại chịu đựng thêm cả một đêm, chẳng biết đã nuốt xuống bao nhiêu lời chế giễu.
Đến giờ phút này, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa.
Lần đầu tiên, tôi nổi giận với cả lớp.
“Đừng cười nữa! Im lặng học bài!”
“Bây giờ là giờ học, đừng bàn tán những chuyện chẳng liên quan.”
“Các em có thể đừng lúc nào cũng thích soi mói chuyện của người khác được không? Chuyên tâm học hành không được sao?”
Giọng tôi khàn đặc vì mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi thật sự nổi nóng với bọn họ.
Nhưng tiếng quát ấy không đổi lại được sự yên tĩnh.
Ngược lại, cả lớp rõ ràng bị thái độ của tôi chọc giận.
Một nam sinh ngồi hàng đầu nhếch môi cười lạnh, trực tiếp lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
Ngay giây tiếp theo—
Tiếng gà gáy lanh lảnh, chân thực và chói tai đột ngột nổ tung giữa phòng học.
“Ò ó o—!”
Không một sinh viên nào trong lớp bị âm thanh ấy dọa sợ.
Chỉ có tôi.
Sau một đêm bị tiếng gà gáy tra tấn, cả đêm không ngủ, thần kinh vốn đã yếu ớt của tôi hoàn toàn không chịu nổi thêm bất cứ kích thích nào liên quan đến gà.
Đồng tử tôi đột ngột co lại.
Hai chân lập tức mất sức.
Cả người tôi ngã phịch xuống nền bục giảng lạnh ngắt.
Cả lớp nhìn tôi chật vật ngồi dưới đất, hoảng sợ thở dốc, nhưng nụ cười trên mặt chẳng hề giảm đi chút nào.
Nam sinh vừa bật đoạn ghi âm từ trên cao nhìn xuống tôi, chậm rãi lên tiếng:
“Thầy Lâm, thầy không cảm thấy mình hơi làm bọn em thất vọng sao?”
“Sáng nay bọn em vừa tới trường đã có người nghe thấy giáo viên trong văn phòng nhắc đến thầy, nói tối qua thầy ngủ lại đó.”
“Bọn em lập tức đi hỏi giáo viên kia xem có chuyện gì. Nếu không phải vì thầy là giáo viên của bọn em, ai thèm quan tâm chứ?”
“Còn chuyện hiệu trưởng không truy cứu việc thầy ngủ lại trường nữa, thầy tưởng là vì sao? Vì thầy đáng thương? Hay vì thầy may mắn?”
“Là vì cả lớp bọn em đã xin giúp thầy từ trước. Bọn em nghĩ chuyện thầy ngất xỉu cũng có một phần liên quan đến bọn em, không đành lòng nhìn thầy bị phạt một mình.”
“Bọn em chẳng qua chỉ nói thầy vài câu, vậy mà thầy còn nổi giận với bọn em?”
Tôi ngồi dưới đất, cả người run rẩy.
Trước mặt toàn bộ sinh viên trong lớp, hốc mắt tôi không thể khống chế mà đỏ lên.
Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống.
Nếu bọn họ không muốn hiệu trưởng phạt tôi…
Vậy tại sao vẫn cứ cười nhạo tôi?
Không cho người khác bắt nạt tôi, nhưng bản thân bọn họ thì có thể tùy ý đem tôi ra chế giễu sao?
Rốt cuộc tôi là gì?
Một giáo viên chuyên để cả lớp lấy ra làm trò cười à?
Tôi khóc.
Ngay giữa bục giảng.
Ngay trước ánh mắt của tất cả sinh viên.
Tôi hoàn toàn suy sụp, bật khóc thành tiếng.
Hiển nhiên bọn họ không ngờ chỉ bật một đoạn tiếng gà gáy thôi mà tôi cũng có thể khóc đến mức này.
“Thầy Lâm, tâm lý thầy yếu quá rồi đấy. Chẳng phải tối qua thầy nghe tiếng gà gáy cả đêm sao? Bọn em mới bật có một tiếng thôi mà.”
“Nghe cả đêm thì được, bọn em bật một chút lại khóc?”
“Được rồi, được rồi, không bật nữa. Ai bảo vừa rồi thầy hung dữ với bọn em như thế.”
Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của tôi, đám sinh viên lại lần lượt lấy điện thoại ra, muốn lưu lại khoảnh khắc này.
“Tách.”
“Tách.”
Hết tấm này đến tấm khác.
Hình ảnh tôi chật vật ngồi dưới đất, mặt đầy nước mắt nhanh chóng bị chụp lại rồi gửi thẳng vào nhóm lớp.
Bọn họ còn không quên tìm lý do cho hành động của mình:
“Thầy Lâm, em thấy bố mẹ em cũng có quyền biết tình hình của giáo viên bọn em chứ.”
“Đúng đó. Bố mẹ em ngày nào cũng hỏi giáo viên của em thế nào.”
“Nhân cơ hội này để thầy tăng độ nổi tiếng trong nhóm phụ huynh luôn. Bao nhiêu giáo viên giảng hay hơn thầy bọn em còn chẳng đăng đâu, chỉ muốn phụ huynh hiểu rõ về thầy thôi.”
Sau đó, bọn họ lại đăng ảnh vào nhóm phụ huynh, kèm theo mấy dòng:
【Giáo viên Ngữ văn của bọn con lại khóc ngay trên lớp.】
【Giáo viên nam mà động một chút là khóc, còn mít ướt hơn cả học sinh tiểu học.】
【Thế này thì học hành kiểu gì? Bọn con còn đang chờ thầy ấy giảng bài đây.】
Tin nhắn vừa gửi vào, nhóm phụ huynh lập tức nổ tung.
Hàng loạt lời bất mãn lại xuất hiện.
【Một người đàn ông trưởng thành, đã làm giáo viên rồi mà còn khóc lóc ngay trên lớp, ra thể thống gì!】
【Quá yếu đuối, quá thiếu chín chắn, tưởng mình vẫn còn là trẻ con sao?】
【Ngày nào cũng xảy ra chuyện, cảm xúc thì thất thường, mau đổi giáo viên đi!】
Cả màn hình tràn ngập lời bất mãn, khiếu nại và truy cứu trách nhiệm.
Đúng lúc ấy, cảm giác buồn tiểu đã bị tôi cố nhịn suốt một đêm một buổi sáng đột ngột dâng lên dữ dội.
Tôi chợt nhớ tới nhu cầu sinh lý cơ bản mà mình đã bỏ quên từ hôm qua.
Chiều tối hôm qua, sau khi ngất ngoài hành lang rồi tỉnh lại, tôi đã buồn tiểu đến mức khó chịu.
Nhưng sau đó bị mắc kẹt trong trường suốt đêm, tất cả nhà vệ sinh trong khu giảng đường đều đã khóa cửa, tôi không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể cố nhịn.
Đến sáng, vừa tỉnh táo được một chút tôi đã bị hiệu trưởng gọi gấp vào văn phòng hỏi chuyện.
Suốt quá trình ấy, tinh thần luôn căng thẳng và sợ hãi khiến tôi một lần nữa quên mất việc đi vệ sinh.
Hơn mười tiếng đồng hồ.
Tôi không uống nổi một ngụm nước, cũng chẳng ăn được gì, còn phải cố nhịn nhu cầu sinh lý cơ bản nhất.
Nỗi sợ hãi và căng thẳng liên tục đè ép khiến tôi tạm thời quên mất nó.
Nhưng lúc này, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ, cơ bắp toàn thân cũng thả lỏng.
Tôi đã sắp không chịu nổi nữa.
Bụng dưới căng tức, đau quặn dữ dội.
Tôi chẳng còn tâm trí quan tâm đến lời chế giễu của cả lớp, những giọt nước mắt trên mặt hay hàng loạt tin nhắn trong nhóm phụ huynh.
Tôn nghiêm gì, thể diện gì…
Giờ phút này đều không còn quan trọng.
Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ.
Phải tìm nhà vệ sinh.
Tôi chống cả tay lẫn chân, chật vật bò dậy từ dưới đất.
Không kịp phủi bụi trên quần áo, cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, tôi hoảng loạn xoay người lao ra khỏi phòng học.
Nhưng có sinh viên lại đưa tay chắn trước cửa.
“Thầy làm gì vậy? Bây giờ vẫn đang trong giờ học mà.”
“Bọn em vừa rồi chỉ muốn khuấy động không khí chút thôi. Bọn em vẫn còn muốn nghe thầy giảng bài đấy.”
Tôi nhỏ giọng cầu xin:
“Các em… đừng làm nữa.”
“Cho tôi ra ngoài đi…”
Cuối cùng bọn họ mới tránh sang một bên.
“Được rồi, được rồi, đi đi.”
“Thầy nên thấy may đấy nhé. Bọn em còn chưa tố cáo chuyện thầy tự ý rời lớp trong giờ học đâu.”
Tôi gần như chạy như điên trên hành lang trống trải.
Dựa vào trí nhớ, tôi tìm được nhà vệ sinh dành cho giáo viên đang mở cửa rồi lập tức xông vào.
Sau khi giải quyết xong, tôi rửa tay, chỉnh lại vạt áo lộn xộn, cố ép những giọt nước mắt còn chưa khô nơi khóe mắt xuống.
Sau đó từng bước quay trở lại lớp học.
Tôi cứ tưởng trò trêu chọc này cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa bước qua cửa lớp—
“Ha ha ha ha!”
Tiếng cười ầm ĩ lại một lần nữa nổ tung khắp phòng học.
Còn chói tai hơn tất cả những lần trước.
Cả lớp thi nhau thò đầu nhìn tôi.
Điện thoại từng chiếc được giơ cao, camera không ngừng chĩa về phía tôi. Ngón tay bọn họ liên tục bấm màn hình, điên cuồng chụp ảnh.
Tôi ngơ ngác cúi đầu.
Theo bản năng nhìn lại quần áo của mình.
Nhất thời tôi hoàn toàn không hiểu bọn họ đang cười chuyện gì, trong lòng chỉ còn lại sự hoang mang.
Đúng lúc tôi chân tay luống cuống, cả người cứng đờ đứng tại chỗ, một nam sinh ở hàng ghế sau chống tay lên bàn, cười đến ngả nghiêng.
Cậu ta cố tình nâng cao giọng, nhấn mạnh từng chữ để cả lớp đều nghe thấy rõ ràng:
“Cười chết mất!”
“Thầy Lâm, thầy mất mặt quá rồi đấy!”
“Thầy… tè ra quần rồi kìa!”
Câu nói ấy giống như một tiếng sét bổ thẳng xuống đỉnh đầu tôi.
Đồng tử tôi lập tức mất tiêu cự.
Cơ thể cứng ngắc.
Tôi chậm rãi cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên…
Đúng như lời bọn họ nói.
Vừa rồi cảm xúc sụp đổ khiến cơ thể mất kiểm soát. Trong lúc hoảng loạn chạy về phía nhà vệ sinh, tôi đã không còn khống chế được nữa.
Thế nhưng lúc ấy trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ phải mau chóng tìm được nhà vệ sinh, hoàn toàn không phát hiện ra.
Tôi cứ mang theo bộ dạng chật vật ấy quay trở lại phòng học đầy người.
Không chút che chắn.
Hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt của tất cả sinh viên.
Trong nháy mắt, tiếng cười của cả lớp lập tức lên đến đỉnh điểm.
“Trời ơi! Một người trưởng thành, còn là giáo viên nữa mà lại tè ra quần ngay trước mặt mọi người?”
“Hèn quá đi mất!”
“Nhát gan đã đành, sao lúc nào cũng xảy ra đủ thứ chuyện vậy?”
“Bảo sao vừa rồi cuống cuồng chạy ra ngoài!”
Tôi nghe những lời ấy mà không biết mình nên phản ứng thế nào.
Chỉ có thể ngây người đứng tại chỗ.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Những chuyện xảy ra hôm nay giống như một lưỡi dao hung hăng đâm xuyên qua chút thể diện cuối cùng còn sót lại của tôi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
