Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 19

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 19 - Crush cuối cùng cũng trở về, tôi lại bất cẩn làm bẩn xe của em ấy
Prev
Next

Chương 19: Crush cuối cùng cũng trở về, tôi lại bất cẩn làm bẩn xe của em ấy

Vừa rồi lúc cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh, tôi đã hoảng loạn đến cực điểm. Nhu cầu sinh lý bị dồn nén suốt hơn mười tiếng thực ra mới chỉ được giải quyết một nửa, căn bản chưa hoàn toàn hết, chẳng qua bị cảm giác xấu hổ và hoảng sợ tạm thời đè xuống.

Giờ phút này, những tiếng chế giễu dồn dập xung quanh lại trở thành sự kích thích tinh thần cực hạn.

Cảm xúc của tôi hoàn toàn sụp đổ, thần kinh toàn thân căng cứng, cơ thể không còn nghe theo sự khống chế của đại não.

Ngay trước ánh mắt của cả lớp, tôi lại một lần nữa mất kiểm soát.

Phần nước tiểu chưa kịp giải quyết hết vừa rồi hoàn toàn mất đi sự kiềm chế.

Cảnh tượng ấy thật sự quá khó coi.

Cả lớp cũng không ngờ còn có chuyện như vậy xảy ra.

Sau vài giây im phăng phắc, cả phòng học lập tức bùng nổ tiếng cười dữ dội nhất từ trước đến nay.

Không ai còn kiêng dè.

Có người vỗ bàn, có người ôm bụng, có người cười đến gập cả người xuống, gần như không thể đứng thẳng nổi.

Từng tiếng cười đều giống như đang xẻ từng mảnh lòng tự trọng của tôi ra.

Tôi không thể đứng nổi nữa.

Hai chân mềm nhũn, cả người vô lực ngồi phịch xuống sàn phòng học lạnh ngắt.

Tôi dùng hai tay che chặt mặt, bờ vai run lên dữ dội.

Bao nhiêu tủi thân bị dồn nén suốt một đêm và cả buổi sáng cuối cùng cũng hóa thành nước mắt, ào ạt trào ra.

Tôi bật khóc thành tiếng.

Khóc đến mức gần như không thở nổi.

Trong đầu chỉ còn lại sự chết lặng và mệt mỏi vô tận.

Thấy tôi khóc, đám sinh viên cuối cùng cũng bắt đầu che miệng, cố nhịn cười. Người này vỗ vai người kia, ra hiệu đừng cười nữa.

Mấy phút sau, tiếng cười trong lớp cuối cùng cũng dần tắt.

Cả phòng chỉ còn tiếng nức nở của tôi.

Có người lên tiếng:

“Được rồi, thầy Lâm. Bọn em cũng đâu cố ý muốn cười. Gặp chuyện thế này, người bình thường đều sẽ có phản ứng thôi.”

“Bọn em sẽ không truyền chuyện này ra ngoài đâu. Ảnh cũng không đăng, chỉ giữ lại làm kỷ niệm thôi. Dù sao lớp chúng ta cũng là một tập thể đoàn kết mà.”

“Bây giờ bọn em cũng không cười nữa. Thầy cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, mau giảng bài tiếp thôi, đừng làm chậm tiến độ.”

Tôi chật vật lau nước mắt.

Một nam sinh ngồi hàng đầu còn chuyền khăn giấy lên cho tôi.

Không còn tiếng cười kích thích, tôi cũng dần ngừng khóc.

Tôi chậm rãi đứng dậy, cầm sách giáo khoa trên bục giảng lên, dùng giọng khàn khàn tiếp tục bài học.

Tôi không chuẩn bị bài trước nên giảng vẫn không được tốt lắm.

Nhưng lần này, ngoài dự đoán, cả lớp không còn nói chuyện riêng nữa.

Tất cả đều ngoan ngoãn ngồi nghe.

Những chuyện vừa rồi đã chiếm mất hơn nửa tiết học. Tôi mới giảng được chẳng bao lâu thì chuông tan học đã vang lên.

Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng học.

Tôi không muốn ở lại nơi đó thêm dù chỉ một giây.

Sau tiết này, hôm nay tôi cũng không còn nhiệm vụ giảng dạy nào khác.

Nhưng tôi không dám quay về văn phòng.

Giáo viên trong trường đều biết tối qua tôi vi phạm quy định ở lại trường, cũng biết tâm lý của tôi rất kém.

Nếu trở về, có lẽ tôi chỉ phải đối mặt với thêm một vòng ánh mắt lạnh nhạt nữa.

Tôi cũng không thể xin nghỉ rồi rời trường.

Điện thoại vẫn đang tắt nguồn.

Quan hệ của tôi với đồng nghiệp vốn chẳng tốt, chưa chắc có giáo viên nào chịu cho tôi mượn sạc.

Quan trọng hơn là…

Tôi không dám mở miệng hỏi.

Trong tình cảnh hoàn toàn không còn đường nào khác, tôi cúi đầu, một mình chui vào nhà vệ sinh dành cho giáo viên đang không có ai rồi khóa cửa buồng lại.

Không gian nhỏ hẹp, kín mít ấy trở thành nơi trú ẩn duy nhất của tôi.

Tôi ngồi xổm trên nền gạch lạnh ngắt, ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay.

Không dám lên tiếng.

Cũng không muốn cử động.

Không có đồng hồ.

Không có ánh sáng.

Không có tiếng động.

Tôi dần mất khái niệm về thời gian.

Từng phút từng giây đều bị kéo dài vô tận trong sự giày vò.

Tôi cứ ngồi xổm như thế suốt mấy tiếng đồng hồ.

Duy trì tư thế co người quá lâu khiến hai chân tôi hoàn toàn tê cứng. Máu lưu thông không tốt, cuối cùng gần như mất hết cảm giác, chỉ cần khẽ cử động là lại đau nhức khó chịu.

Tôi ước chừng thời gian cũng đã khá muộn, lúc này mới miễn cưỡng chống đôi chân tê dại đứng dậy, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào chốt cửa, tôi mới phát hiện chiếc khóa cũ kỹ của buồng vệ sinh đã kẹt cứng.

Bất kể tôi xoay thế nào, kéo thế nào hay dùng sức đẩy ra sao, cánh cửa gỗ dày vẫn không hề nhúc nhích.

Nó bị khóa chặt.

Cảm giác hoảng loạn lập tức dâng lên.

Tôi dùng sức đập vào cửa mấy lần, nhưng tấm gỗ quá chắc, căn bản không thể phá ra.

Không gian nhỏ hẹp kín mít khiến lồng ngực tôi dần căng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Trong lúc hoảng hốt, tôi nhìn xuống chiếc áo dài tay sạch sẽ duy nhất trên người mình.

Tôi cắn răng.

Không còn lựa chọn nào khác.

Tôi run rẩy cởi áo khoác ra, vụng về xoắn chặt lớp vải thành một sợi dây, sau đó buộc vào tay nắm cửa và khung vách ngăn.

Hai tay tôi nắm chặt sợi dây tự chế, mượn lực liên tục kéo, cố cạy chiếc khóa bị kẹt ra.

“Cạch—”

Cuối cùng ổ khóa cũng lỏng ra.

Cánh cửa bật mở.

Cả người tôi mềm nhũn, thở phào một hơi thật dài.

Tôi vội mặc lại chiếc áo đã nhăn nhúm rồi mở cửa bước ra.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi lập tức chạm mặt một nam giáo viên đang đi vào kiểm tra vệ sinh.

Ánh mắt thầy ấy dừng trên chiếc áo nhăn nhúm của tôi, sau đó lại nhìn xuống vết bẩn chẳng biết phải giải thích thế nào trên quần cùng đôi chân vẫn hơi run.

Thầy ấy lập tức sững người.

Trong mắt tràn đầy kinh ngạc và xấu hổ.

Đầu óc tôi nháy mắt trống rỗng.

Cảm giác mất mặt xộc thẳng lên đỉnh đầu, mặt nóng bừng, chỉ hận không thể lập tức biến mất tại chỗ.

Tôi đành căng da đầu, nhỏ giọng hỏi bằng giọng khàn khàn:

“Thầy… xin hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?”

Thầy ấy thản nhiên liếc tôi một cái rồi đáp:

“Ba giờ rưỡi chiều.”

Ba giờ rưỡi.

Trong lòng tôi lập tức lóe lên một tia hy vọng yếu ớt.

Cuộc họp của Thẩm Ngật buổi chiều đã kết thúc.

Hắn đã trở lại trường.

Hắn về rồi.

Cọng rơm cứu mạng của tôi cuối cùng cũng về rồi.

Tôi chẳng còn tâm trí để ý bộ dạng chật vật của mình, cũng không quan tâm hai chân vẫn còn tê nhức, lập tức xoay người, loạng choạng chạy về phía phòng học.

Thẩm Ngật đang ngồi ở hàng ghế phía sau gần cửa sổ, lười biếng dựa vào lưng ghế, cúi đầu nói cười với mấy người bạn.

Vẻ mặt hắn thoải mái, tùy ý như thường ngày.

Khoảnh khắc tôi bước vào phòng, cả lớp lại đồng loạt nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.

Thấy Thẩm Ngật đã trở về, đám sinh viên lập tức tranh nhau kéo tới bên cạnh hắn, mồm năm miệng mười kể lại toàn bộ chuyện xảy ra buổi sáng.

Chuyện tôi ngủ lại văn phòng.

Chuyện tôi khóc trong giờ học.

Chuyện tôi mất kiểm soát ngay trong lớp.

Không bỏ sót chuyện nào.

Tôi đứng cứng đờ ở cửa phòng học, thấp thỏm nhìn hắn.

Trong lòng vẫn chờ đợi hắn sẽ giống như trước kia, đứng ra che chở cho tôi.

Nhưng tôi không ngờ—

Sau khi nghe hết mọi chuyện, Thẩm Ngật sững người mất hai giây.

Ngay sau đó, hắn khẽ bật cười.

Tiếng cười rất nhỏ.

Giữa phòng học ồn ào, thậm chí chẳng nghe rõ.

Nhưng nó lại chính xác đập thẳng vào lòng tôi.

Hắn cũng cảm thấy tôi rất buồn cười.

Ngay giây tiếp theo, khóe mắt Thẩm Ngật chợt nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa.

Xung quanh đều là ánh mắt trêu chọc của bạn học.

Ai cũng đang chờ xem náo nhiệt.

Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.

Thẩm Ngật nhíu mày, đứng dậy bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo thẳng tôi đến một góc tối không có người trong khu giảng đường.

Tránh khỏi ánh mắt của mọi người, hắn mới buông tay.

Giọng nói đầy trách móc, cố ý hạ thấp:

“Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Chỉ bảo anh đi dạy học cho đàng hoàng thôi mà cũng có thể xảy ra nhiều chuyện như thế?”

“An phận một chút khó lắm à?”

“Anh không thể trưởng thành hơn một chút sao?”

Không có an ủi.

Không đau lòng.

Cũng không bảo vệ tôi.

Người duy nhất tôi chờ đợi sẽ đứng về phía mình lại tự tay giáng xuống đòn cuối cùng.

Tôi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt pha chút mất kiên nhẫn của hắn.

Nước mắt không hề báo trước, từng giọt lớn lập tức lăn xuống.

Tôi nghẹn đến mức không thể nói thành một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể đứng trước mặt hắn, bất lực khóc.

Thẩm Ngật nhìn tôi khóc đến thở không ra hơi, trong mắt chỉ còn lại vẻ bất đắc dĩ.

Hắn bực bội day mi tâm.

“Em thật sự chịu anh luôn đấy.”

“Được rồi, đừng khóc nữa. Haiz… lời vừa rồi của em không phải có ý đó.”

“Em chỉ muốn anh ở trường bình an, đừng xảy ra chuyện gì thôi.”

“Còn chuyện vừa rồi em cười cũng chỉ là phản ứng theo bản năng, không phải cười nhạo anh. Anh không nghe cách người kia kể chuyện đâu, giọng cậu ta thật sự rất buồn cười.”

Hắn dừng lại một chút rồi hỏi:

“Tối qua anh ngủ ở trường thật à? Điện thoại hết pin nên tắt máy sao?”

“À… bảo sao em nhắn tin mà anh không trả lời.”

“Em quên gọi về hỏi người giúp việc trong nhà, còn tưởng anh tâm trạng không tốt nên không muốn trả lời em.”

Thẩm Ngật tiếp tục:

“Không sao. Cả lớp đã thống nhất không truyền chuyện này ra ngoài rồi. Em quay lại cũng sẽ bảo bọn họ đừng nhắc nữa.”

“Anh cứ coi như chưa từng xảy ra đi.”

“Em gọi chú Vương lái xe tới. Bây giờ anh về luôn đi. Đơn xin nghỉ lát nữa em viết giúp anh.”

“Về nhà thay quần áo đi. Mắt đỏ thế kia thì nhỏ thêm chút thuốc mắt nữa.”

Nói xong, hắn lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho tài xế.

Tôi tủi thân hỏi:

“Sao bây giờ em mới về?”

Thẩm Ngật bất đắc dĩ đáp:

“Em cũng đâu muốn. Đi cùng giáo viên, người ta chưa về thì em cũng có đi được đâu.”

Hắn lại nhớ tới chuyện khác:

“Còn chuyện anh không chịu được mùi gà trong lớp, sao anh cũng không nói với em?”

Tôi gật đầu, thành thật trả lời:

“Anh không dám nói.”

“Hôm qua anh nói với mọi người trong lớp rồi, nhưng bọn họ đều tức giận, cảm thấy anh coi thường người nuôi gà.”

Thẩm Ngật chẳng hề để tâm:

“Có gì đâu? Em mua mấy cái máy lọc không khí đặt trong lớp là được.”

Tôi lập tức từ chối, sợ hắn lại tốn tiền:

“Không cần, không cần đâu.”

“Anh từ chối cái gì?”

Thẩm Ngật nói như chuyện hiển nhiên:

“Mua cho trường dùng chứ có phải mua riêng cho anh đâu.”

“Nhưng chủ yếu vẫn là anh cần dùng mà.”

“Có phải mình anh dùng đâu. Máy lọc không khí đặt trong lớp thì chẳng phải cả lớp đều được dùng sao?”

Nghe hắn nói vậy, tôi suy nghĩ một lúc.

Hình như tôi thật sự không còn lý do gì để từ chối nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chẳng bao lâu sau, xe riêng nhà Thẩm Ngật đã dừng vững vàng dưới khu giảng đường.

Tôi vội xuống lầu, tiện đường quay lại văn phòng lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn cùng mấy quyển sách.

Trên đường xuống cầu thang, tôi lại gặp vài sinh viên.

Lần này tôi chẳng dám nói thêm lấy một chữ.

Chỉ cúi đầu, chật vật bước nhanh lên xe rồi co người vào một góc hàng ghế sau, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi khiến mình xấu hổ này.

Chiếc xe chạy ổn định suốt quãng đường về.

Cho đến khi xe dừng trước cửa biệt thự nhà họ Thẩm, tôi chuẩn bị xuống xe—

Đồng tử tôi đột ngột co lại.

Chiếc quần bẩn của tôi đã cọ lên ghế da sạch sẽ suốt cả quãng đường.

Một mảng lớn ở hàng ghế sau…

Đã bị tôi làm bẩn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ