Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 4
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 4 - Người duy nhất hiểu tôi đã đi rồi, buồn chết mất!
Chương 4: Người duy nhất hiểu tôi đã đi rồi, buồn chết mất!
Ngày Thẩm Ngật phải rời đi, cậu ấy yên lặng khác thường.
Ba cậu ấy kết thúc chuyến công tác, sáng sớm đã lái xe lên núi đón con. Xe dừng ở đầu đường dẫn vào trại gà.
Lúc thu dọn đồ đạc, Thẩm Ngật không dám nói với tôi một câu nào.
Cậu ấy chỉ đứng dưới gác mái, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng tôi, lặng lẽ đứng đó suốt nửa phút.
Hơn hai mươi ngày chuộc lỗi, cẩn thận từng li từng tí, hết lần này đến lần khác nhường nhịn đã mài cậu thiếu niên ngông nghênh, bất cần ngày trước trở nên ngoan ngoãn và dè dặt.
Trong mắt Thẩm Ngật vẫn đầy áy náy. Cuối cùng cậu ấy cũng không dám nói lời tạm biệt với tôi, chỉ cúi người lễ phép chào ba mẹ tôi rồi lên xe, chậm rãi rời khỏi ngọn núi nơi trại gà nhà tôi tọa lạc.
Chiếc xe đi xa, cuốn lên một lớp bụi mù rồi dần biến mất ở cuối con đường núi.
Trại gà lập tức trở về dáng vẻ ngột ngạt, nặng nề mà tôi đã quen suốt hai mươi mốt năm.
Không còn ai giúp tôi dọn dẹp khu vực an toàn để tôi có thể yên tâm sinh hoạt.
Không còn ai chủ động đuổi những con gà chạy lung tung đi chỗ khác.
Không còn ai lặng lẽ quét sạch những mảnh vỏ trứng vỡ trên mặt đất, nhặt từng chiếc lông gà bay tới.
Cũng không còn ai cẩn thận, vụng về, thậm chí có phần khép nép bảo vệ tôi nữa.
Mọi thứ đều trở về như cũ.
Thậm chí còn khó chịu đựng hơn trước.
Từ khi tôi bắt đầu biết nhớ, vì mắc chứng sợ gà bẩm sinh mức độ nặng, không thể đến gần trại gà làm việc nên tất cả những việc như cho gà ăn, dọn phân, nhặt trứng, khử trùng, thu dọn chuồng trại đều đổ lên vai ba mẹ, chị gái và em trai tôi.
Từ rất lâu rồi, họ đã phiền tôi, oán tôi, thậm chí ghen tị với tôi.
Mọi người trong nhà đều phải thức dậy từ lúc mặt trời mọc, làm việc đến tận khi trời tối, ngày qua ngày chịu đựng mùi tanh, sự oi bức và bẩn thỉu trong trại gà.
Chỉ có mình tôi quanh năm co ro trên gác mái, không bước chân ra ngoài, chẳng giúp được bất cứ việc gì.
Trong mắt họ, tôi không phải người bệnh.
Tôi chỉ là kẻ lười biếng, thích hưởng thụ, làm bộ làm tịch và kéo chân cả nhà.
Khoảng thời gian hơn hai mươi ngày Thẩm Ngật ở đây là những ngày tháng nhẹ nhõm nhất trong cuộc đời tôi.
Cậu ấy ôm gần hết công việc vào người, tranh làm những việc bẩn nhất, mệt nhất trong trại gà, vô tình cũng thay tôi chắn bớt những lời oán trách và ánh mắt khinh thường của mọi người.
Ba mẹ bận đến mức không còn thời gian càm ràm tôi.
Chị gái và em trai cũng chẳng rảnh để châm chọc.
Không còn ai ngày nào cũng nhìn tôi thở dài, sa sầm mặt mày rồi nói tôi ham ăn biếng làm.
Nhưng Thẩm Ngật vừa đi, tất cả những cảm xúc đã bị dồn nén ấy lập tức trút hết lên người tôi.
Trong bữa cơm, em trai vừa cắm cúi xúc cơm vừa lên tiếng, giọng đầy ghen tị và oán trách:
“Dựa vào đâu mà cả nhà đều phải làm việc, chỉ có anh ấy ngày nào cũng trốn trên lầu nằm? Lúc Thẩm Ngật còn ở đây thì ít nhất còn có người làm thay anh ấy. Bây giờ người ta đi rồi, anh ấy vẫn chẳng làm gì.”
Chị gái lạnh lùng tiếp lời:
“Ha, người ta Lâm Du sinh ra đã có số hưởng rồi. Chúng ta sinh ra là để làm việc.”
Ba mẹ im lặng.
Không một ai lên tiếng giải thích thay tôi, giống như đã ngầm thừa nhận những lời châm chọc ấy.
Có lẽ họ cũng mệt mỏi từ lâu rồi.
Vì phải chăm sóc tôi, cả nhà phải làm thêm một phần việc, lại phải nuôi thêm một miệng ăn.
Tôi cúi đầu ăn cơm, từ đầu đến cuối không nói một lời, trong ngực nghẹn đến phát đau.
Họ không hiểu.
Không phải tôi không muốn làm việc.
Tôi thật sự mắc chứng sợ gà mức độ nặng.
Nhưng trong căn nhà này, chưa từng có ai tin tôi, cũng chẳng có ai hiểu tôi, càng không ai quan tâm một người mắc chứng sợ gà phải sống giữa trại nuôi gà sẽ có cảm giác thế nào.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Những lời oán trách và ánh mắt lạnh nhạt trong nhà cũng trở lại như trước khi Thẩm Ngật xuất hiện, chưa từng ngừng lại.
Tôi lại trở thành người cô độc trốn một mình trên gác mái.
Trước kia, ở một mình đồng nghĩa với an toàn.
Nhưng bây giờ, mỗi khi chỉ còn lại một mình, tôi lại có cảm giác bị sự cô độc vô tận bao vây.
Trại nuôi gà rộng lớn, mấy vạn con gà, cả gia đình ngày ngày sống cùng nhau, vậy mà tôi chẳng tìm được chút hơi ấm nào.
Tôi không nhịn được, hết lần này đến lần khác nhớ đến Thẩm Ngật.
Nhớ những trò chơi khăm ác liệt ban đầu của cậu ấy.
Nhớ cảnh cậu ấy hối hận bật khóc sau khi dọa tôi ngất xỉu.
Nhớ hơn hai mươi ngày cậu ấy cẩn thận chuộc lỗi, lặng lẽ bảo vệ tôi.
Nhớ cả dáng vẻ Thẩm Ngật ngồi xổm trước cửa phòng, đỏ hoe mắt xin tôi tha thứ.
Cậu ấy là người duy nhất tin căn bệnh của tôi là thật.
Cũng là người bạn duy nhất của tôi.
Mấy đêm nay, gác mái yên tĩnh vô cùng.
Không còn nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Ngật. Rõ ràng trước đây tôi luôn mong nơi này càng yên tĩnh càng tốt, vậy mà giờ đây lại cảm thấy hụt hẫng từng cơn.
Không còn tiếng cậu ấy cố ý đi thật nhẹ vì sợ làm ồn đến tôi.
Dưới lầu cũng chẳng còn ai thay tôi để ý xem có con gà nào chạy lung tung hay không.
Cảm giác cô độc như thủy triều dâng lên, gần như nhấn chìm tôi đến không thở nổi.
Trong lòng tôi âm thầm nghĩ:
Thẩm Ngật, sao em không ở lại lâu thêm một chút?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Do dự suốt hai ngày, cuối cùng tôi cũng mở khung trò chuyện với cậu ấy.
Đầu ngón tay tôi cứ run mãi. Tôi gõ rồi lại xóa, nhìn chằm chằm câu ấy không biết bao nhiêu lần, đến mức gần như chẳng còn nhận ra mấy chữ trên màn hình nữa.
Cuối cùng, tôi cắn răng gửi đi một tin nhắn:
【Em… còn đến nhà anh chơi nữa không?】
Tin nhắn gửi đi rất lâu mà không thấy trả lời.
Tôi bắt đầu thấy xấu hổ, đang định thu hồi thì hơn mười phút sau, tin nhắn của Thẩm Ngật đột nhiên hiện lên.
【Anh, trước đây em dọa anh như thế, còn khiến anh phải nhập viện. Anh vẫn muốn em đến sao?】
Nhìn màn hình điện thoại, sự căng thẳng trong lòng tôi chậm rãi vơi đi đôi chút.
Tôi nghiêm túc gõ từng chữ trả lời cậu ấy:
【Không sao, anh tha thứ cho em từ lâu rồi.】
【Sau chuyện đó, em cũng đã nghiêm túc bù đắp rồi.】
Tôi ngập ngừng rất lâu mới gửi thêm câu cuối cùng:
【Anh… thật ra hơi nhớ em.】
Tin nhắn vừa gửi đi, mặt tôi lập tức nóng bừng, đỏ suốt nửa phút.
Một lúc sau, Thẩm Ngật trả lời. Chỉ qua mấy dòng chữ cũng có thể cảm nhận được niềm vui xen lẫn khó tin của cậu ấy:
【Thật sao? Vậy cuối tuần em qua! Em đi nói với ba ngay!】
Nhìn thấy câu ấy, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối tuần rất nhanh đã đến.
Lần này Thẩm Ngật xuất hiện, không còn dáng vẻ ngông nghênh, hoạt bát như lần đầu tới nhà tôi.
Cậu ấy đeo một chiếc túi đeo vai màu trắng, ăn mặc sạch sẽ, đứng trước lối vào trại gà. Việc đầu tiên Thẩm Ngật làm là theo bản năng quan sát xung quanh, xác nhận không có con gà nào xổng chuồng rồi mới bước nhanh về phía nhà tôi.
Cậu ấy vẫn nhớ rõ tất cả những nguyên tắc phiền phức của tôi.
Đến cửa gác mái, Thẩm Ngật còn cúi đầu ngửi thử quần áo trên người, xác nhận không dính mùi gà rồi mới dám bước vào.
Nhìn thấy tôi, cậu ấy vẫn hơi dè dặt, nhỏ giọng gọi:
“Anh.”
Tôi khẽ gật đầu, nhìn dáng vẻ cẩn thận hoàn toàn khác trước kia của cậu ấy.
Lần đầu tiên, tôi chủ động mỉm cười với Thẩm Ngật.
Ngày hôm ấy, chúng tôi giống như chưa từng có khoảng cách.
Thẩm Ngật không xuống trại gà phụ việc mà ở trên gác mái với tôi suốt buổi.
Buổi sáng, hai chúng tôi ngồi trên chiếc giường đơn nhỏ của tôi. Cậu ấy kể chuyện vui ở trường, kể mấy trò ngốc nghếch của bạn cùng lớp, còn nói nửa tháng nay vẫn luôn nghĩ đến tôi, không biết bệnh của tôi có tái phát không, có lại bị người trong nhà nói những lời khó nghe hay không.
Sợ tôi buồn chán, Thẩm Ngật còn cố ý mang theo máy tính bảng để hai đứa yên lặng xem phim cùng nhau.
Ánh nắng rơi trên người chúng tôi.
Tôi, một người trước đây lúc nào thần kinh cũng căng cứng, luôn sẵn sàng rơi vào trạng thái hoảng loạn, vậy mà khi ở bên cạnh cậu ấy lại hiếm hoi có thể thả lỏng.
Đến bữa trưa, người nhà vẫn lạnh nhạt với tôi như cũ. Không ai để ý đến tôi, thỉnh thoảng còn liếc sang vài cái.
Thẩm Ngật rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng trò chuyện với tôi, lặng lẽ gắp những món sạch sẽ vào bát tôi.
Tôi chậm rãi ăn hết phần thức ăn cậu ấy gắp.
Thấy vậy, khóe miệng Thẩm Ngật lập tức cong lên vui vẻ.
Buổi chiều, cậu ấy đưa tôi rời khỏi trại gà, chọn con đường núi vòng xa nhất để đi dạo.
Cả đoạn đường đều cách trại gà rất xa, không nghe thấy tiếng gà ồn ào, cũng không ngửi thấy mùi tanh quen thuộc.
Thẩm Ngật luôn đi ở phía ngoài, theo bản năng che tôi ở bên trong. Cậu ấy thỉnh thoảng lại nhìn quanh, xác nhận suốt con đường không có con gà nào, hoàn toàn an toàn.
Đi được một đoạn, cậu ấy nhỏ giọng hỏi:
“Anh, anh có muốn em đến tìm anh không?”
Tôi gật đầu.
“Có. Em không ở đây thì ngay cả người nói chuyện với anh cũng chẳng có.”
Thẩm Ngật lập tức nói:
“Vốn dĩ tuần này mấy đứa bạn còn rủ em sang chỗ chúng nó chơi đấy. Vì anh, em từ chối hết rồi.”
Cậu ấy vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhẹ đi:
“Anh, sau này cứ có thời gian là em đến tìm anh nhé.”
“Em giúp anh trông chừng trại gà. Không ai được phép dọa anh, cũng không ai được nói anh nữa.”
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
Thẩm Ngật đã không còn vẻ ngông nghênh, bất cần của những ngày đầu.
Trong mắt cậu ấy chỉ còn sự dịu dàng và chắc chắn.
Nhìn Thẩm Ngật như vậy, tôi chẳng hiểu sao lại tin từng lời cậu ấy nói.
Trại gà này đã vây khốn tôi suốt hai mươi mốt năm, khiến tôi ngày ngày sống trong giày vò, giữa những ánh mắt lạnh nhạt và ghét bỏ.
Cuối cùng, vì sự xuất hiện muộn màng của một thiếu niên, nơi này lần đầu tiên không còn chỉ có cô độc và ác mộng.
