Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 6
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 6 - Đêm khuya bị đuổi khỏi nhà, tôi không còn đường nào để đi!
Chương 6: Đêm khuya bị đuổi khỏi nhà, tôi không còn đường nào để đi!
Tôi lẻ loi đứng giữa màn đêm, run đến mức gần như suy sụp, hoàn toàn không còn đường nào để đi.
Tôi xách chiếc túi hành lý nặng trĩu, cứng đờ đứng trước cánh cửa nhà đã đóng chặt.
Phía sau là căn nhà đã hoàn toàn không cần tôi nữa.
Phía trước là con đường dài xuyên qua mấy ngọn núi, hai bên trải đầy chuồng gà chẳng khác nào tử địa đối với tôi.
Gió đêm thổi tới, mang theo hơi ẩm của núi rừng cùng một chút mùi tanh gia cầm như có như không, khẽ lướt qua chóp mũi.
Chỉ một chút mùi ấy thôi, cơ thể tôi đã lập tức phản ứng.
Đầu ngón tay bắt đầu run rẩy, hai cánh tay tê dại, lồng ngực siết chặt. Cảm giác sợ hãi và nghẹt thở quen thuộc theo dòng máu lan khắp toàn thân.
Tôi không dám bước về phía trước.
Cả con đường rời khỏi núi đều có gà.
Trong bụi cỏ ven đường, bên hàng rào, trên những khoảng đất trống đều có dấu vết của gà nuôi thả: lông gà vương vãi khắp nơi, phân gà khô, cả thứ mùi ẩm nóng đặc trưng không sao xua đi được.
Chỉ cần bước vào con đường ấy, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phát bệnh, rơi vào trạng thái sốc rồi ngất xỉu giữa con đường núi tối đen.
Suốt hai mươi mốt năm qua, đây là lần đầu tiên tôi bị ném hoàn toàn vào tuyệt cảnh giữa trại nuôi gà này.
Trước đây, tôi vẫn ngây thơ cho rằng dù người nhà có ghét chuyện tôi không thể giúp việc trong trại gà thì ít nhất họ vẫn sẽ nuôi tôi.
Nhưng hiện thực tàn khốc trước mắt đã khiến tôi nhìn rõ tất cả.
Tôi chỉ gắng gượng được thêm vài giây.
Mọi sự cố chấp và chút dũng khí cuối cùng giúp tôi đứng vững đều tan vỡ.
Tôi ngồi xổm trước cánh cổng lạnh ngắt, đầu gối ép sát ngực, vứt túi hành lý bên chân rồi vùi mặt xuống, tủi thân đến mức hoàn toàn suy sụp, bật khóc thành tiếng.
Tôi khóc nức nở, hai vai giật mạnh, cổ họng nghẹn đến đau rát. Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, thấm ướt nền xi măng trước mặt.
Tôi sợ quá.
Tôi thật sự không biết mình nên đi đâu.
Tôi chỉ bị bệnh thôi.
Tôi không làm sai bất cứ chuyện gì.
Vậy mà tất cả mọi người đều không cần tôi nữa.
Tiếng khóc tủi thân xuyên qua sự yên tĩnh của đêm khuya, cuối cùng vẫn vọng vào trong nhà.
Chưa đầy mấy phút sau, cánh cổng “rầm” một tiếng bị kéo ra.
Tôi còn tưởng mọi người đã mềm lòng, quyết định cho tôi ở lại thêm một đêm.
Tôi ngẩng đôi mắt đẫm nước nhìn ba, hy vọng ông có thể động lòng.
Ba khoác áo ngoài, trên gương mặt đầy vẻ bực bội vì bị đánh thức. Vừa nhìn thấy tôi đang ngồi xổm trước cửa khóc đến co rúm cả người, ông lập tức hạ giọng quát:
“Khóc cái gì mà khóc! Nửa đêm nửa hôm giả đáng thương cho ai xem? Vừa rồi bảo mày đi thì không đi, cố ý làm ầm lên không cho cả nhà ngủ đúng không? Cút nhanh lên! Đừng đứng trước cửa chướng mắt!”
Tôi khóc đến cả người phát run, ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên. Giọng nói lẫn trong tiếng nức nở, gần như chẳng thể nghe rõ:
“Ba… con không dám đi con đường kia… Con xin ba… ba có thể lái xe đưa con ra khỏi núi được không…”
Chỉ cần ngồi trong xe, cách một lớp kính, không nhìn thấy gà, không ngửi thấy mùi gà, tôi có thể cố chịu đựng được.
Dù sao cũng là hơn hai mươi năm tình cha con.
Tôi chỉ cầu xin ông giúp mình đi nốt đoạn đường cuối cùng này.
Thế nhưng trên mặt ba chỉ còn vẻ mất kiên nhẫn. Trong mắt ông là sự lạnh lùng và chán ghét.
“Cả trại gà rộng mấy nghìn mét vuông, đường vòng quanh ba ngọn núi. Nửa đêm tao đang ngủ còn phải dậy lái xe đưa mày đi nữa à? Lâm Du, mày có thể đừng ích kỷ như vậy được không? Cả nhà bị mày liên lụy hơn mười năm rồi, bây giờ còn phải thức đêm hầu hạ mày nữa?”
Chị gái và em trai tôi cũng đứng sau cửa, thò đầu ra nhìn rồi lạnh lùng chế giễu:
“Đúng đấy. Lớn từng này rồi, đi có một đoạn đường cũng bắt người khác đưa. Làm bộ làm tịch đến phát mệt.”
“Rõ ràng là bản thân lười, bản thân lắm chuyện. Đừng làm phiền người trong nhà nữa.”
Cả một nhà.
Không một ai chịu đưa tay giúp tôi dù chỉ một chút.
Thật ra trong lòng họ đều hiểu rõ — tôi không hề làm bộ.
Tôi thật sự có thể bị dọa đến ngất xỉu.
Chỉ là họ đã chẳng còn quan tâm đến sống chết của tôi nữa. Tôi có ngất hay không, có chết hay không, từ lâu đã chẳng còn quan trọng với họ.
Tôi cắn chặt môi, khóc đến lồng ngực đau nhói, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Con không làm bộ… Con thật sự… sẽ xảy ra chuyện nếu đến gần gà… Con thật sự sợ…”
Thật ra tôi còn sợ chính nỗi sợ của mình hơn bất cứ ai.
Cả đời này, tôi luôn phải dè chừng căn bệnh của bản thân. Chỉ một chút động tĩnh liên quan đến gà cũng đủ khiến tôi lập tức cảnh giác.
Thậm chí tận sâu trong tiềm thức, ngay cả tôi cũng cảm thấy một người trời sinh cứ dính đến gà là suy sụp như mình chính là gánh nặng, là thứ xui xẻo, là người vốn không nên sống trong một trại nuôi gà.
Sự chán ghét chính mình, tuyệt vọng và bất lực liên tục đè xuống, nghiền nát chút sức lực cuối cùng của tôi.
Tôi thật sự đã hết đường để đi.
Ngay cả lời cầu xin cuối cùng cũng bị người nhà từ chối.
Nước mắt vẫn chảy không ngừng, nhưng tôi không dám khóc thành tiếng nữa. Hai mắt vừa khô vừa đau, khiến khả năng nhìn trong bóng tối giảm đi rất nhiều. Nỗi sợ trước những thứ không thể nhìn rõ càng khiến tôi thêm hoảng loạn.
Giữa núi rừng tối đen, lúc một giờ rưỡi sáng, cả thế giới dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi chỉ còn một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Thẩm Ngật.
Thật ra tôi không muốn làm phiền cậu ấy.
Tôi chỉ có duy nhất một người bạn, rất sợ Thẩm Ngật cảm thấy tôi phiền phức rồi tức giận, từ đó không muốn qua lại với tôi nữa.
Nhưng tôi thật sự hết cách rồi.
Ngoài cậu ấy ra, tôi chẳng biết phải tìm ai.
Tôi biết gọi điện vào giờ này là chuyện vô cùng quá đáng. Người bình thường đã ngủ say từ lâu, bị đánh thức chắc chắn sẽ bực bội, khó chịu.
Nhưng Thẩm Ngật là người duy nhất trên đời này từng thật lòng áy náy với tôi, từng thật lòng bảo vệ tôi và tin rằng căn bệnh của tôi là thật.
Cậu ấy nhất định hiểu tôi không hề làm bộ.
Tôi thật sự không thể tự mình đi qua con đường xuyên giữa trại gà ấy.
Tay tôi run lên. Đầu ngón tay run đến mức gần như không bấm chính xác được màn hình.
Vừa sợ hãi vừa mong chờ, tôi nhìn màn hình qua đôi mắt đầy nước rồi gọi cho Thẩm Ngật.
Điện thoại vang lên vài tiếng.
Trong mấy giây ngắn ngủi ấy, tôi liên tục cầu xin trong lòng.
Nhất định phải nghe máy.
Nhất định phải nghe.
Thẩm Ngật, chẳng phải em từng nói sẽ bảo vệ anh cả đời sao?
Mấy giây sau, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối.
Trong điện thoại vang lên giọng Thẩm Ngật khàn khàn, mơ màng, vừa nghe đã biết vẫn chưa tỉnh ngủ:
“A lô…?”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Tôi đứt quãng kể cho cậu ấy nghe chuyện vừa xảy ra. Cứ nói được vài chữ, tôi lại không nhịn được mà nức nở. Giọng nói lẫn vào tiếng khóc, đến chính tôi cũng không chắc Thẩm Ngật có nghe rõ hay không.
Có lẽ cậu ấy ngủ quá say, đầu óc vẫn còn trống rỗng.
Thẩm Ngật chỉ theo bản năng mơ hồ đáp:
“Ừm… được…”
Ngay giây sau, cuộc gọi bị ngắt.
Tút… tút…
Tiếng báo bận lạnh lẽo vang lên bên tai.
Khoảnh khắc ấy, chút hy vọng cuối cùng trong lòng tôi như bị một chậu nước lạnh dội tắt.
Cậu ấy không nghe rõ tôi nói gì phải không?
Cậu ấy có biết tôi đã bị đuổi khỏi nhà không?
Cậu ấy không biết tôi đang ngồi xổm trước cửa nhà, một mình đối mặt với trại gà giữa đêm khuya, trong lòng đã suy sụp đến mức nào phải không?
Sau khi bị cúp máy, tôi không dám gọi lần thứ hai.
Tôi không dám quấy rầy Thẩm Ngật ngủ.
Tôi sợ cậu ấy từ nay sẽ không quan tâm đến mình nữa.
Cũng không dám làm phiền bất cứ ai thêm.
Tôi ôm đầu gối, ngồi xổm trước cánh cổng tối om, lặng lẽ rơi nước mắt.
Gió từng cơn thổi qua, thỉnh thoảng mang theo tiếng gà kêu vụn vặt cùng tiếng vỗ cánh từ xa vọng tới.
Mỗi lần nghe thấy những âm thanh ấy, cơ thể tôi lại giật mạnh, mồ hôi lạnh liên tục túa ra.
Tôi cứng đờ tại chỗ, tuyệt vọng chờ đợi trong vô vọng, trong lòng không ngừng cầu xin:
Thẩm Ngật.
Anh hy vọng lúc nãy em nghe thấy.
Anh hy vọng em có thể tới.
Em tới được không?
Chỉ lần này thôi.
Anh thật sự không muốn làm phiền em, nhưng anh hết cách rồi…
Nửa tiếng dài đằng đẵng, ngột ngạt và khó chịu trôi qua.
Tôi liên tục bật sáng màn hình điện thoại giữa bóng tối rồi lại vội vàng tắt đi, sợ điện thoại hết pin, đến lúc đó ngay cả chỗ sạc cũng không có.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc tôi bị gió thổi đến tê cứng, gần như không chịu nổi nữa—
Dưới chân núi phía xa đột nhiên xuất hiện một luồng đèn xe xuyên qua màn đêm dày đặc, men theo con đường núi lao nhanh lên trên.
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn, mắt tôi lập tức sáng lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe ấy.
Xe chạy rất nhanh.
Ánh đèn càng lúc càng gần, cuối cùng dừng hẳn trước cửa nhà tôi.
Đó là một chiếc xe con màu đen, vừa nhìn đã biết đặc biệt chạy đến đây.
Cửa xe mở ra.
Thẩm Ngật bước xuống.
Tóc cậu ấy rối tung, đáy mắt vẫn còn ngái ngủ, giữa hai hàng lông mày là vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt. Đến quần áo cậu ấy cũng chưa thay, trên người vẫn mặc đồ ngủ.
Rõ ràng Thẩm Ngật đã bị đánh thức giữa đêm rồi vội vàng vượt hơn nửa thị trấn chạy tới nhà tôi, tâm trạng đương nhiên chẳng thể tốt nổi.
Cậu ấy không nói gì, chỉ bước nhanh đến trước mặt tôi.
Động tác của Thẩm Ngật rất dứt khoát, nhưng vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên có phần uể oải.
Cậu ấy trực tiếp đưa tay đỡ lấy cánh tay tôi, giọng thấp trầm mang theo chút mệt mỏi:
“Đi, lên xe.”
Tôi vẫn còn ngơ ngác, cứ thế được cậu ấy nửa đỡ nửa kéo lên xe.
Khoảnh khắc cửa ghế sau đóng lại, khoang xe kín hoàn toàn ngăn cách âm thanh bên ngoài. Cửa kính kín mít cũng chặn thứ mùi tanh nhàn nhạt từ trại gà nhà tôi.
Bên trong xe sạch sẽ, khô ráo, phảng phất mùi chất làm thơm không khí.
Không có chút mùi tanh, bụi bẩn hay bất kỳ thứ mùi nào thuộc về trại gà.
Tôi không nhìn thấy gà.
Cũng không ngửi thấy hơi gà.
Nhưng nỗi sợ của cơ thể vốn chẳng chịu sự kiểm soát của lý trí.
Dù không nhìn thấy, không nghe thấy, đại não vẫn nói cho tôi biết—
Tôi vẫn đang ở ngay giữa một trại nuôi gà.
Trong phạm vi một trăm mét xung quanh đều là chuồng gà.
Đều là nguồn cơn có thể khiến tôi phát bệnh.
Làn da như vẫn cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh. Cảm giác hoảng loạn dày đặc bọc chặt lấy tôi.
Tôi ngồi trên chiếc ghế sau mềm mại, sống lưng cứng đờ, cơ bắp toàn thân vẫn run nhè nhẹ không dứt. Tay chân lạnh ngắt, mồ hôi lạnh liên tục túa ra, cả người không sao ngừng run được.
Tài xế im lặng khởi động xe, có lẽ cũng chỉ muốn nhanh chóng đưa tôi đi rồi trở về nghỉ ngơi.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi trại nuôi gà.
Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ.
Thẩm Ngật ngồi bên cạnh tôi, dựa lưng vào ghế.
Rõ ràng cậu ấy vừa bị tôi đánh thức khỏi giấc ngủ say, vẻ mệt mỏi và bực bội trên mặt vẫn chưa tan.
Cậu ấy không dỗ tôi, không nói chuyện, thậm chí còn chẳng buồn nhìn sang.
Trên người Thẩm Ngật vẫn phảng phất chút mất kiên nhẫn khó nhận ra.
Cậu ấy đưa tay đỡ trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có lẽ Thẩm Ngật cảm thấy nửa đêm bị tôi làm phiền một chuyến như thế này thật sự rất mệt, cũng rất phiền phức.
Tôi hiểu.
Đổi lại là bất cứ ai đang ngủ say bị một cuộc điện thoại bất ngờ đánh thức, còn phải chạy đường núi suốt đêm đến cứu người, chắc chắn cũng sẽ bực bội.
Tôi dựa vào lưng ghế lạnh mát, như trút được gánh nặng mà nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhìn con đường phía trước, cũng chẳng nhìn bất cứ thứ gì bên ngoài.
Khoang xe yên tĩnh lại chứa một tôi đang đứng bên bờ vực suy sụp.
Tất cả tủi thân, tuyệt vọng, đau khổ vì bị đuổi khỏi nhà, nỗi sợ khi một mình đối mặt với đêm tối và cảm giác mờ mịt vì không còn nơi để về đều bị tôi cố sức đè nén suốt từ nãy đến giờ.
Nhưng đến giây phút này, tất cả hoàn toàn vỡ òa.
Tôi cuối cùng cũng không cần phải cố gượng nữa.
Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng ghế, ở trong khoang xe kín mít và yên tĩnh, cố nén nhưng vẫn suy sụp bật khóc.
Tiếng khóc rất nhỏ, nghèn nghẹn.
Chỉ tôi và Thẩm Ngật ngồi bên cạnh có thể nghe thấy.
Thẩm Ngật nghe thấy.
Nhưng cậu ấy vẫn như cố tình giả vờ không nghe, không để ý đến tôi, cũng chẳng lấy giấy cho tôi lau nước mắt.
Đầu óc cậu ấy vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ.
Tôi buồn bã nghĩ—
Tôi không còn nhà nữa.
Tôi đã bị chính gia đình mình hoàn toàn vứt bỏ.
Trong cả thị trấn nuôi gà này, người duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ còn thiếu niên đang ngồi bên cạnh, người vừa bị tôi đánh thức giữa đêm và vẫn còn mang theo chút mất kiên nhẫn.
Tôi rõ ràng không muốn làm phiền bất cứ ai.
Nhưng vào lúc này, cậu ấy là con đường sống duy nhất của tôi.
