Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 60
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 60 - Đến màn mở quà, toàn là đủ thứ liên quan đến gà!
Chương 60: Đến màn mở quà, toàn là đủ thứ liên quan đến gà!
Sau khi màn hình lớn tắt đi, lớp trưởng hắng giọng, cố tình kéo dài âm cuối rồi dùng giọng khoa trương tuyên bố thật lớn:
“Trò hay vẫn chưa kết thúc!”
“Tiếp theo là tiết mục tặng quà!”
“Xin mời toàn thể các bạn trong lớp lần lượt dâng lên món quà đặc biệt dành riêng cho thầy Lâm thân yêu của chúng ta!”
Cả người tôi lập tức căng cứng.
Trán túa ra một lớp mồ hôi lạnh dày đặc.
Sắc mặt trắng bệch, hai tay siết chặt vào nhau, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.
Tôi quá hiểu đám người này đang nghĩ gì.
Đoạn video vừa rồi đã khiến tôi nhục nhã đến cực điểm.
Những món quà tiếp theo tuyệt đối không thể có ý tốt.
Tôi nghiến răng, giọng run rẩy nhưng lạnh lùng ngăn lại:
“Đừng tặng nữa.”
“Thầy biết các em không có ý tốt.”
“Chờ Thẩm Ngật trở về, em ấy nhất định sẽ tìm các em tính sổ.”
Vừa dứt lời, cả phòng học lập tức bùng lên một trận cười lớn.
“Ha ha ha! Chuyện Thẩm Ngật tính sổ thì để sau hẵng nói, còn chưa biết cậu ấy có thật sự tới tìm bọn em hay không đâu!”
“Nhưng hôm nay mà không tranh thủ trêu thầy một trận cho đã, sau này tốt nghiệp rồi mỗi đứa một nơi, cả đời chẳng còn cơ hội nữa!”
“Không làm thì bọn em mới phải hối hận nửa đời ấy!”
Cả lớp vây thành một vòng.
Từng người lần lượt cầm những hộp quà đã được gói kín đưa tới trước mặt tôi.
Không cần nghĩ cũng biết—
Tất cả những món quà này chắc chắn đều có liên quan tới gà.
Chiếc hộp đầu tiên được đặt vào tay tôi.
Tôi nhắm mắt, vội vàng xé giấy gói.
Bên trong là một gói bột nêm vị gà.
Trên bao bì in một chữ “gà” thật lớn, bên cạnh còn có hình gia cầm vô cùng bắt mắt.
Chỉ vừa liếc thấy chữ và hình vẽ ấy, ngực tôi đã lập tức khó chịu.
Hơi thở trở nên dồn dập.
Tôi không chịu nổi nữa, đột ngột vung tay ném mạnh cả gói bột nêm vào góc tường.
Từ tận đáy lòng, tôi bài xích tất cả những thứ này.
Bất cứ món quà nào bọn họ đưa tới—
Tôi đều không muốn nhận.
Nhưng đám học sinh chẳng những không tức giận vì tôi ném quà đi, ngược lại còn cười càng vui hơn, vừa vỗ tay vừa ồn ào thúc giục:
“Đừng ném chứ thầy Lâm!”
“Mở tiếp đi!”
“Chẳng phải bình thường thầy tiết kiệm lắm sao? Những thứ này bọn em đều bỏ tiền thật ra mua đấy!”
Cả người tôi mềm nhũn.
Đã không còn sức lực để tranh cãi với bọn họ.
Điện thoại của Thẩm Ngật đã bị thu trong lúc làm việc, không ai có thể tới cứu tôi.
Tôi chỉ có thể chết lặng tự nhủ trong lòng—
Cố chịu thêm một chút.
Chỉ cần nhanh chóng vượt qua trò hề này.
Chỉ cần buổi tiệc địa ngục này kết thúc sớm một chút là được.
Tôi mở hộp quà thứ hai.
Bên trong là một con gà quay Đức Châu được hút chân không nguyên con.
Trên lớp bao bì trong suốt in rõ hình dáng hoàn chỉnh của con gà, từng đường nét đều hiện lên vô cùng rõ ràng.
Tôi chỉ liếc một cái, dạ dày đã lập tức cuộn lên.
Theo bản năng, tôi vung tay.
Chiếc hộp rơi mạnh xuống đất.
Những món quà tiếp theo vẫn không ngừng được đưa tới.
Món thứ ba vừa lộ ra, tôi đã nhận ra ngay—
Một quả cầu làm bằng lông gà.
Cảnh báo trong đầu lập tức bị kéo lên mức cao nhất.
Chỉ vừa nhìn rõ những chiếc lông mềm xòe ra, cảm giác buồn nôn đã ập tới.
Đầu ngón tay vừa chạm phải mép lông, tôi lập tức giật bắn như bị điện giật, cuống quýt ném quả cầu thật xa.
Tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Nhanh đến mức gần như muốn phá tung cổ họng.
Nhưng những món quà sau đó còn càng quá đáng hơn.
Có quạt bện bằng lông gà.
Có cả đạo cụ đuôi gà được làm thủ công từ lông thật.
Mỗi món đều mang dấu vết của gia cầm.
Chỉ cần thoáng nhìn thấy, tôi đã sợ đến run rẩy toàn thân, hết lần này đến lần khác hoảng loạn ném chúng ra xa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Những hộp quà lần lượt được mở rồi bị tôi vứt đi.
Số hộp còn lại càng lúc càng ít.
Cuối cùng chỉ còn vài món.
Tôi khẽ thở phào.
Trong lòng tự nhủ—
Màn tặng quà tra tấn người này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.
Tôi run rẩy tháo dải ruy băng trên chiếc hộp tiếp theo.
Bên trong lặng lẽ nằm một chiếc mũ trùm đầu mô phỏng hình gà trống.
Chiếc mào đỏ tươi làm bằng nhựa nhô cao.
Mỏ gà sắc nét.
Hình dáng được làm giống thật đến đáng sợ.
Tôi nhìn chằm chằm chiếc mũ ấy, tay run đến mức dữ dội.
Ngay cả dũng khí đưa tay chạm vào cũng không có.
Tôi hoảng hốt lùi về sau, thất thanh hét lên:
“Mang đi!”
“Mau mang thứ đó đi!”
Nhưng chẳng ai nghe lời cầu xin của tôi.
Một học sinh cầm chiếc mũ trùm đầu lên, trực tiếp đội vào đầu mình.
Sau đó từng bước từng bước tiến về phía tôi.
Hình dáng chân thực ấy lập tức đánh tan thần kinh vốn đã căng đến cực hạn.
Trước mắt tôi liên tục tối sầm.
Cơ thể lung lay, gần như sắp ngất lịm ngay tại chỗ.
Thấy tôi đã gần kiệt sức, mấy học sinh vẫn cười cợt.
Một người lấy ra một viên thuốc, cưỡng ép giữ cằm tôi rồi nhét thuốc vào miệng, bắt tôi nuốt xuống.
“Thầy Lâm, bọn em chu đáo lắm đấy.”
“Chỉ sợ thầy ngất luôn rồi phải vào bệnh viện, ảnh hưởng sức khỏe nên còn đặc biệt chuẩn bị thuốc chống choáng cho thầy.”
Vị thuốc đắng chát mắc lại trong cổ họng.
Tôi chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Hoàn toàn không muốn mở thêm bất cứ món quà nào nữa.
Nhưng không chịu nổi cả đám liên tục ồn ào thúc giục.
Cuối cùng, bàn tay vô lực của tôi vẫn đặt lên dải ruy băng của hộp tiếp theo.
Tôi nhắm chặt mắt, dùng sức kéo mạnh.
Khoảnh khắc chiếc hộp mở ra—
Toàn thân tôi đông cứng.
Bên trong là một con gà đông lạnh nguyên con đã được xử lý sạch, loại thường được bán trong siêu thị.
Thân thể lạnh ngắt, cứng đờ nằm ngay trong hộp.
Phần đầu gà vẫn còn nguyên, lộ rõ trước mắt tôi.
Mùi tanh nồng đặc trưng của gia cầm lập tức xộc thẳng tới.
Dạ dày tôi lập tức cuộn lên dữ dội.
Cơn buồn nôn xông thẳng tới cổ họng.
Giây tiếp theo, tôi hoàn toàn không chịu nổi nữa.
Ngay trước mặt cả lớp, tôi gập người xuống, nôn dữ dội.
Dạ dày co thắt hết lần này tới lần khác.
Tôi khó chịu cong người, yếu ớt xua tay về phía bọn họ.
Giọng nói đứt quãng vì quá khó chịu:
“Lấy đi…”
“Mau… mang nó đi…”
Lần này, bọn họ thật sự khá nghe lời.
Con gà đông lạnh nhanh chóng được dọn đi.
Nhưng ngay sau đó—
Chiếc hộp quà cuối cùng đã được đưa tới trước mặt tôi.
“Đừng vội mà thầy.”
“Chỉ còn món cuối cùng thôi.”
“Mở xong món này, chúng ta sẽ bắt đầu tiết mục trò chơi tiếp theo.”
Tôi đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng.
Đồ chế biến từ gà.
Lông gà.
Gà chết.
Tất cả đều đã gặp rồi.
Món cuối cùng còn có thể đáng sợ đến mức nào nữa?
Tôi chết lặng mở lớp bao bì ra.
Chỉ nhìn một cái—
Toàn thân lập tức cứng đờ.
Trong hộp vậy mà lại là một con gà tây còn sống với thân hình cực lớn.
Bộ lông đen sẫm dày chắc.
Phần thịt đỏ tươi dưới cổ rủ xuống.
Thân hình nó lớn hơn hẳn gà nhà bình thường.
Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào tôi.
Hai cánh còn không ngừng đập mạnh, phát ra những tiếng kêu trầm đục.
Ánh mắt con gà tây khóa chặt lấy tôi.
Nỗi sợ hãi dữ dội lập tức cướp sạch sức lực toàn thân.
Hai chân tôi mềm nhũn.
Cả người ngã thẳng về phía sau.
Mấy học sinh đứng bên cạnh lập tức đưa tay giữ lấy tôi từ hai phía, cố tình đỡ cơ thể tôi lại, không cho tôi trực tiếp ngất xuống đất.
Một người cười hì hì ghé sát tới.
Giọng đầy trêu chọc:
“Đừng ngất chứ thầy Lâm.”
“Thầy mà ngất thì bữa tiệc thịt gà tiếp theo thiếu mất nhân vật chính rồi.”
“Thế thì cả buổi tối còn gì vui nữa?”
Nước mắt đã chảy đầy mặt tôi.
Mồ hôi lạnh hòa lẫn với nước mắt.
Toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
Tôi chỉ có thể mặc cho họ kéo mình lên rồi ép trở lại ghế ngồi.
Ngay sau đó, có người nhốt con gà tây đang giãy giụa vào lồng sắt.
Mấy người hợp sức khiêng nó sang phòng học bên cạnh.
Trước khi đi còn cố tình trấn an tôi:
“Được rồi, được rồi.”
“Gà đã được chuyển đi rồi.”
“Bây giờ thầy không cần sợ nữa nhé.”
“Bọn em đâu có ép người đến đường cùng.”
Vừa dứt lời—
Mấy hộp thức ăn cỡ lớn đã lần lượt được bưng lên bàn.
Nắp hộp vừa mở ra, đủ loại món gà đã nấu chín lập tức bày kín cả bàn.
Gà quê kho tàu bóng dầu.
Gà hấp nguyên con.
Gà ác xào cay.
Gà tây chua cay.
Mỗi con đều cố tình được giữ nguyên hình dáng.
Đầu gà nguyên vẹn.
Chiếc cổ dài.
Những móng chân nhọn hoắt.
Phần đuôi đầy đặn.
Tất cả đều hiện rõ ngay trước mắt tôi.
Mùi thịt nồng nặc, tanh ngậy xộc thẳng vào khoang mũi.
Tôi lập tức quay đầu sang một bên, nhắm chặt mắt.
Cổ họng co thắt dữ dội.
Dạ dày vốn đã nôn đến trống rỗng, không còn gì để nôn nữa.
Nhưng mùi hương kích thích ấy vẫn khiến ngực tôi nghẹn lại, khó thở, từng cơn lạnh buốt chạy khắp toàn thân.
Tôi gian nan thở dốc.
Giọng nói đã khàn đặc, vỡ vụn vì khóc.
Trong đó chỉ còn sự tủi thân không thể che giấu.
“Thầy chưa từng đắc tội với các em…”
“Tại sao cứ phải hết lần này đến lần khác bắt nạt thầy như vậy?”
Cả lớp lập tức bùng lên một tràng cười còn lớn hơn trước.
Những lời châm chọc nối tiếp nhau chui vào tai, đâm vào ngực đến đau nhói.
“Thầy Lâm, bọn em có làm gì quá đáng đâu?”
“Chỉ đùa một chút thôi mà!”
“Ngày thường có chút chuyện nhỏ là thầy đã giận bọn em rồi.”
“Bây giờ tốt nghiệp hết rồi, thầy không thể rộng lượng một chút sao?”
Tôi ngơ ngác ngồi cứng đờ trên ghế.
Chút hy vọng cuối cùng trong lòng hoàn toàn vỡ vụn.
Tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại, mấy nam sinh đã bưng đĩa thịt gà đi tới.
Tôi mím chặt môi.
Liều mạng lắc đầu, nhất quyết không chịu há miệng.
Bỗng một học sinh cười lớn, chỉ về phía cửa sau:
“Thẩm Ngật tới rồi!”
Tôi lập tức hé miệng, theo bản năng muốn gọi Thẩm Ngật.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Bọn họ nhân cơ hội nhét từng miếng thịt gà vào miệng tôi.
Thịt vẫn còn ấm và đầy dầu mỡ tràn vào cổ họng.
Mùi tanh ngấy lan khắp đầu lưỡi.
Dạ dày tôi lập tức quặn lên.
“Lừa thầy thôi!”
“Thẩm Ngật chưa tới đâu.”
“Những món này bọn em bỏ không ít tiền đặt riêng đấy.”
“Tất cả đều cố tình giữ nguyên hình dáng hoàn chỉnh.”
“Đây chính là tấm lòng của bọn em, sao thầy có thể không ăn chứ?”
Cả người tôi cứng đờ.
Chỉ có thể chết lặng nhai rồi nuốt xuống.
Cổ họng khô rát bị những miếng thịt chặn lại, đau như bị lửa thiêu.
Tôi gian nan nâng tay.
Giọng khàn đến gần như không phát ra tiếng:
“Nước…”
“Cho thầy một cốc nước…”
Một học sinh lập tức đắc ý ngẩng cằm, cười với người bên cạnh:
“Thấy chưa?”
“Tôi đã bảo chuẩn bị nước chắc chắn sẽ có tác dụng mà!”
Ngay sau đó, một cốc nước trong suốt được đưa tới trước mặt tôi.
Miệng khô đến bỏng rát, tôi gần như không còn bất cứ sự đề phòng nào.
Tôi cầm lấy cốc rồi ngửa đầu uống từng ngụm lớn.
Chất lỏng lạnh buốt trượt xuống cổ họng.
Cả người tôi lập tức run lên.
Tôi không chịu nổi, phun toàn bộ nửa cốc nước còn lại ra ngoài.
Dạ dày lại cuộn lên dữ dội.
Cả lớp lập tức nổ tung trong tiếng cười.
Từng người cười đến ngả nghiêng.
“Ha ha ha! Vừa ăn xong thịt gà đầy dầu mỡ đã uống nước đá, chắc chắn buồn nôn lắm!”
“Thầy ơi, bây giờ là mùa hè mà.”
“Bọn em chuẩn bị một cốc nước đá thì có gì sai đâu?”
“Còn đặc biệt chờ đá tan gần hết rồi mới mang tới cho thầy đấy!”
