Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 61
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 61 - Có cần đến mức này không? Ăn bánh kem còn cố tình đội mũ lông gà!
Chương 61: Có cần đến mức này không? Ăn bánh kem còn cố tình đội mũ lông gà!
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi, lớp trưởng vỗ tay, giả vờ trấn an:
“Đừng tức giận, đừng tức giận. Đây thật sự là phần cuối cùng rồi. Làm xong mục này, chúng em lập tức thả thầy về. Như vậy cũng coi như bọn em không đến mức quá xấu xa, đúng không?”
Trong lòng tôi lạnh ngắt, chỉ biết âm thầm cười khổ.
Trò đùa đã làm đến mức này rồi mà bọn họ vẫn còn có thể mở miệng tìm thể diện cho chính mình.
Rất nhanh, một chiếc bánh kem khổng lồ được đẩy lên bục giảng. Mỗi người còn được phát một chiếc mũ nhỏ vô cùng tinh xảo.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ chất liệu của chiếc mũ, cả người tôi lập tức tê dại, da đầu từng đợt ngứa ran.
Những chiếc mũ ấy hoàn toàn được khâu bằng lông gà mềm xù.
Dưới ánh đèn, từng sợi lông phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Người khác nhìn vào chỉ thấy mới lạ, đẹp mắt, nhưng rơi vào mắt tôi lại chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng.
Các học sinh khác vui vẻ đội mũ lên đầu, còn ồn ào đòi chụp một chiếc cùng kiểu lên đầu tôi.
Tôi liều mạng lắc đầu né tránh, nhất quyết không chịu để những sợi lông ấy chạm vào da.
Bọn họ cũng không cưỡng ép.
Chỉ là nhân lúc tôi mất tập trung, có người lén nhét một chiếc mũ lông gà cỡ nhỏ vào ngăn phụ trong ba lô của tôi, khóe miệng giấu không nổi nụ cười vì trò đùa dai đã thành công.
Ngay sau đó, mọi người bắt đầu chia bánh kem.
Từng miếng bánh phủ đầy kem trắng được đặt lên đĩa.
“Yên tâm đi thầy Lâm, đây là mục cuối thật mà. Bọn em bảo đảm không trêu thầy nữa.”
Tôi đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là mau chóng kết thúc cơn ác mộng này.
Vì thế tôi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cầm chiếc thìa nhỏ lên, từng miếng từng miếng ăn bánh.
Vị kem ngọt ngấy vừa tan trong miệng thì hơn năm mươi học sinh đột nhiên đồng loạt vây tới.
Chưa kịp phản ứng, toàn bộ lớp kem dày trên đĩa đã bị bọn họ úp thẳng lên mặt tôi.
Kem lạnh buốt, dính nhớp phủ kín cả khuôn mặt, dính đầy mắt, lông mày và sống mũi.
Trước mắt tôi lập tức trắng xóa, chẳng nhìn thấy gì nữa.
Kem đặc sệt men theo cằm chảy xuống, dính vào cổ áo rồi bết trên da, vừa nhớp nháp vừa khó chịu.
Tiếng chụp ảnh vang lên liên tiếp.
Mọi người giơ điện thoại lên chụp điên cuồng, tiếng cười gần như muốn xé toạc màng nhĩ.
“Mau nhìn đi! Mặt trắng xóa thế kia, trông y như ông già Noel hết thời ấy! Buồn cười chết mất!”
Tôi đưa tay lau loạn lớp kem trên mặt, đầu ngón tay lập tức dính đầy thứ kem ngọt ngấy.
Giọng tôi mệt mỏi đến mức gần như chỉ còn là van xin:
“Đủ rồi… Các em nói đây là vòng cuối cùng. Bây giờ có thể cho tôi đi chưa?”
“Không được. Thầy Lâm đừng lãng phí thức ăn chứ. Thầy còn chưa ăn hết bánh kem mà.”
Một nữ sinh đặt chiếc gương xuống trước mặt tôi.
“Thầy Lâm, thầy soi gương lau sạch kem trên mặt rồi ăn hết bánh đi.”
Tôi nhìn khuôn mặt chật vật của mình trong gương, trong lòng khó chịu đến mức gần như muốn khóc.
Tôi cầm chiếc thìa dùng để ăn bánh, từng chút một gạt kem trên mặt xuống rồi miễn cưỡng ăn.
Vốn dĩ tôi cũng không ghét đồ ngọt.
Nhưng chiếc bánh lớn như vậy, lại gần như toàn kem ngọt ngấy, tôi mới ăn được vài miếng đã ngán đến mức không nuốt nổi nữa.
Tôi nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt cầu cứu.
“Tôi thật sự ăn không nổi nữa.”
“Được rồi, được rồi. Ăn không hết thì gói mang về.”
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Mấy học sinh nhanh chóng thu dọn, gom phần bánh và kem còn lại trên bàn vào một túi nilon rồi tiện tay ném sang cho tôi.
Không ngờ miệng túi lại không được buộc chắc.
Kem bên trong lập tức tràn ra, dính hết lên bộ quần áo sạch mà tôi cố ý thay trước khi đến đây.
Mấy học sinh kia trông có vẻ rất hoảng, vội lấy khăn giấy trong túi ra lau giúp.
Kết quả càng lau, vết kem càng loang rộng.
Chẳng bao lâu, người tôi đã nồng nặc mùi kem ngọt.
Bọn họ mang ba lô lại cho tôi, bảo tôi cất đồ vào.
Tôi vừa mở ba lô ra, lập tức nhìn thấy chiếc mũ lông gà nhỏ nằm trong ngăn phụ.
Tôi sợ đến mức ngay cả chạm vào cũng không dám, chỉ có thể run rẩy chỉ tay vào nó.
“Các em… các em mau lấy nó ra!”
“Tại sao vậy thầy? Bọn em đặt làm riêng đấy. Đặc biệt lắm mà, cả lớp ai cũng có một chiếc.”
“Tôi sợ. Mau lấy đi.”
Một học sinh chậm rãi lấy chiếc mũ nhỏ ra khỏi ba lô, còn cố tình cầm nó lắc lư hai cái ngay trước mắt tôi.
Đồng tử tôi co rút dữ dội.
Những chiếc lông gà ấy dường như vẫn còn phảng phất thứ mùi gia cầm khiến tôi khiếp sợ.
Cuối cùng, học sinh kia mới cất chiếc mũ vào túi của mình.
Sự nhẫn nại của tôi đã hoàn toàn chạm tới giới hạn.
“Được rồi. Bây giờ tôi có thể đi chưa?”
Lớp trưởng phất tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó chậm rãi đi tới cửa.
“Cạch” một tiếng.
Ổ khóa phòng học cuối cùng cũng được mở.
“Bọn em nói lời giữ lời, thả thầy đi đấy. Chơi cả ngày hôm nay, bọn em vui lắm. Còn thầy thì sao?”
Tôi kéo khóe môi.
Nụ cười chắc còn khó coi hơn cả khóc.
“Nghĩ đến chuyện cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây… tôi đúng là rất vui.”
Tôi cố đứng dậy.
Nhưng những trận kinh hãi liên tiếp đã vắt kiệt toàn bộ sức lực trong cơ thể.
Hai chân mềm nhũn như bùn, cứng đờ tại chỗ. Dù cố thế nào tôi cũng không nhấc nổi chân, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngồi bệt trên ghế.
Cảnh tượng ấy lập tức khiến cả lớp lại nổ tung.
Tiếng cười không chút kiêng dè vang vọng khắp phòng học đóng kín.
“Ha ha ha! Chân sợ đến mềm hết rồi à? Không phải còn phải chờ Thẩm Ngật tới bế thầy ra ngoài đấy chứ?”
Tiếng cười chói tai khiến tôi gần như không thở nổi.
Tủi nhục và bất lực đè nặng lên lồng ngực.
Đúng lúc ấy, một học sinh nhìn xuống phía dưới, rồi đột nhiên hét lớn:
“Mọi người mau nhìn! Thầy Lâm của chúng ta lại tè ra quần rồi!”
Tôi đột ngột cúi đầu.
Ánh mắt rơi xuống chiếc quần sẫm màu.
Một mảng nước đậm màu đang từ từ loang ra trên lớp vải, nổi bật đến mức không thể che giấu.
Toàn thân tôi lạnh toát vì xấu hổ.
Căng thẳng, sợ hãi kéo dài, cộng thêm kích thích từ cốc nước đá vừa uống lúc nãy khiến cơ thể tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Một lần nữa, tôi lại mất kiểm soát ngay trước mặt tất cả mọi người.
Cảm giác nhục nhã nóng rát lập tức cuốn lấy toàn thân.
Hai má tôi nóng bừng như bị thiêu cháy.
Tôi chỉ hận không thể lập tức chui xuống một khe đất nào đó rồi biến mất.
Trong lòng tràn ngập hối hận.
Tôi hận bản thân đã mềm lòng, ngây thơ tới tham gia buổi tiệc này, để rồi cuối cùng biến thành bộ dạng chật vật đến mức này.
Các học sinh nhìn tôi rồi cười ầm một trận.
Cuối cùng, ít nhất bọn họ cũng giữ lại được lời hứa cuối cùng vốn chẳng đáng bao nhiêu.
“Được rồi. Hôm nay trêu thầy đủ nhiều rồi. Chuyện này bọn em không chụp ảnh lưu niệm nữa. Thầy mau tự về đi.”
Hai học sinh đưa tay đỡ tôi khỏi ghế.
Hai chân tôi miễn cưỡng lấy lại được một chút cảm giác.
Tôi vơ lấy ba lô dưới đất, không dám quay đầu, bước chân xiêu vẹo lao ra khỏi phòng học.
Phía sau vẫn còn vọng tới tiếng bọn họ cười nói:
“Thầy Lâm chạy nhanh lên chứ! Để lại cả đống rác thế này, cuối cùng chẳng phải vẫn là bọn em ở lại dọn sao?”
Câu nói ấy như một cây kim đâm thẳng vào dây thần kinh đã căng đến cực hạn của tôi.
Tôi không dám dừng lại thêm dù chỉ nửa giây.
Tôi cắn răng bước thật nhanh về phía trước, chỉ muốn mau chóng chạy khỏi căn phòng đầy ác ý ấy, chạy khỏi ngôi trường đã mang đến cho tôi vô số lần nhục nhã.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tuyệt cảnh trước cổng trường và con đường về chật vật
Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đường.
Gió chiều lướt qua tai.
Trên mặt tôi vẫn còn kem chưa lau sạch, còn vệt ướt trên quần đã lạnh đến thấu xương.
Tôi lảo đảo chạy ra khỏi khu giảng dạy.
Cả người đã chật vật đến cực điểm.
Lớp kem dày trên quần áo nửa khô nửa dính.
Tóc bị kem làm bết lại thành từng lọn hỗn loạn, dán lên trán và hai bên má.
Toàn thân tôi mềm nhũn không còn chút sức lực, hai chân vẫn run rẩy.
Những trận kinh hãi, nhục nhã và sụp đổ liên tiếp vừa rồi gần như đã rút sạch tia sức lực cuối cùng trong cơ thể.
Tôi dùng hết chút sức còn sót lại, chạy như điên tới cổng trường.
Nhưng ngay khoảnh khắc hai chân bước ra khỏi cánh cổng, cả người tôi lập tức cứng đờ.
Trái tim như rơi thẳng xuống một hầm băng sâu không thấy đáy.
Bên ngoài cổng trường, hai bên con đường trải dài toàn là những trại nuôi gà nối tiếp nhau.
Những dãy chuồng được quây bằng lưới sắt kéo dài gần như không thấy điểm cuối.
Gia cầm chen chúc đi lại bên trong, thỉnh thoảng vỗ cánh.
Tiếng “cục tác” mơ hồ theo gió chiều không ngừng truyền tới tai.
Trong không khí còn tràn ngập thứ mùi tanh đặc trưng của gia cầm, dù thế nào cũng không thể xua đi.
Ngày thường, chỉ riêng con đường này tôi đã cần người tới đón.
Huống chi lúc này tôi vừa bị giày vò suốt cả ngày, thần kinh đã nhạy cảm đến cực độ.
Hình ảnh gà chết, gà tây cùng đủ loại món ăn từ gà vừa rồi vẫn đóng đinh trong đầu tôi.
Chỉ cần tầm mắt vô tình quét qua một góc chuồng gà, hoặc nghe thấy một tiếng động rất nhỏ của gia cầm, cả người tôi lại không khống chế được mà run lên, tay chân tê dại.
Tôi không dám đi.
Một bước cũng không dám bước về phía trước.
