Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 11

  1. Home
  2. Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
  3. Chương 11
Prev
Next

Vì thế, Kỳ Hành cho người chuẩn bị hẳn một bộ dụng cụ vẽ tranh, từ giá vẽ, màu vẽ đến bút vẽ, tất cả đều được đặt sẵn trong văn phòng.

Sau khi lên xe, Du Lạc Thanh ngồi sát bên Kỳ Hành. Được một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn anh, rồi lặng lẽ nhích sang một chút, để vai mình chạm vào cánh tay Kỳ Hành. Một lát sau lại nhích thêm chút nữa, đến cuối cùng gần như cả người đều dựa hẳn lên người anh.

Kỳ Hành nghiêng đầu nhìn hắn.

Du Lạc Thanh ngẩng mặt, nói một cách hết sức đương nhiên:

“Dính một chút.”

Kỳ Hành không nói gì, chỉ nâng cánh tay lên. Du Lạc Thanh lập tức chui vào lòng anh, tựa đầu lên vai anh. Suốt quãng đường hắn ngoan ngoãn nằm yên, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn cảnh phố xá lướt nhanh bên ngoài cửa kính, đôi mắt đầy vẻ tò mò, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu rời khỏi người Kỳ Hành.

Đến công ty, Kỳ Hành nắm tay Du Lạc Thanh đi vào tòa nhà.

Hai người vừa xuất hiện, nhóm chat hóng chuyện của nhân viên Kỳ thị lập tức nổ tung.

“Tin nóng! Kỳ tổng lại dẫn cậu trai xinh đẹp kia tới!”

“Hôm nay mặc áo len trắng, đáng yêu xỉu, cứ như cừu con ấy!”

“Có ai điều tra ra cậu ấy là ai chưa? Em trai Kỳ tổng à? Nhìn mặt Kỳ tổng rồi nhìn mặt cậu ấy, nói là anh em tôi tin ngay.”

“Nhưng Kỳ tổng làm gì có em trai? Nhà họ Kỳ chỉ có Kỳ tổng và chị gái thôi mà.”

“Thế thì… cháu trai? Không đúng, hình như chị Kỳ tổng còn chưa kết hôn.”

“Mọi người có nghĩ đến một khả năng không?”

“Khả năng gì?”

“Thì cái khả năng đó đó.”

“… Không thể nào?”

“Kỳ tổng từ lúc còn trong giới giải trí cho tới khi rút lui đã bao giờ có scandal tình cảm đâu. Nhưng có khi nào chúng ta hiểu lầm từ đầu không… Ví dụ như thật ra anh ấy không thích phụ nữ…”

“Vãi!!!”

“Vãi +1.”

“Vãi + số căn cước công dân.”

“Khoan, đừng vội ship. Biết đâu thật sự chỉ là con cháu nhà họ hàng thì sao?”

“Con cháu nhà họ hàng mà ngày nào cũng dẫn đi làm cùng???”

“Với cả ánh mắt Kỳ tổng nhìn cậu ấy nữa, mọi người không để ý à? Nói sao nhỉ… kiểu rất dịu dàng, rất chiều ấy.”

“Vậy đây là bạn trai nhỏ của Kỳ tổng?”

“Đừng nói linh tinh, lỡ thật sự là em trai thì sao?”

“Thế tôi hỏi lại một câu: Mọi người đã từng thấy Kỳ tổng dịu dàng với ai như thế chưa?”

Trong nhóm im lặng một lúc.

“Được rồi, tôi ship.”

“Ship +1.”

“Lên thuyền, không lỗ.”

…

Trong nhóm chat bàn tán đến khí thế ngất trời, còn hai nhân vật chính lại hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Trong văn phòng Kỳ Hành, cạnh cửa sổ có thêm một chiếc bàn. Giá vẽ, màu và bút đều đã được chuẩn bị đầy đủ, bên cạnh còn đặt một chiếc tủ thấp đựng giấy vẽ cùng các dụng cụ dự phòng. Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất, vừa khéo phủ đầy mặt bàn, là một vị trí rất thích hợp để vẽ tranh.

Du Lạc Thanh vừa vào cửa đã nhìn thấy chiếc bàn ấy. Hắn vui vẻ reo lên một tiếng, lập tức chạy tới, ngồi xuống lấy giấy vẽ ra rồi cầm bút khoa tay vài cái, cả người chìm trong niềm vui vì có dụng cụ vẽ mới.

Thấy hắn đã yên vị, Kỳ Hành mới trở về bàn làm việc của mình, bắt đầu xử lý công việc trong ngày.

Văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím khe khẽ. Ánh nắng từ phía cửa sổ bên Du Lạc Thanh chậm rãi dịch chuyển đến một góc bàn của Kỳ Hành, thời gian dường như cũng trôi chậm lại trong bầu không khí bình yên ấy.

Du Lạc Thanh vẽ rất chăm chú. Lúc thì nhíu mày, lúc lại cắn môi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ xem tiếp theo nên vẽ gì, rồi lại cúi xuống tiếp tục.

Kỳ Hành ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy hắn đang cắn cán bút, nghiêng đầu ngắm nghía bức tranh của mình.

Có lẽ vẽ lâu cũng mệt, Du Lạc Thanh đặt bút xuống, cầm tờ giấy vẽ nhảy khỏi ghế rồi cộp cộp chạy đến trước bàn làm việc của Kỳ Hành.

“Phu quân!”

Hắn giơ bức tranh lên trước mặt anh, hào hứng hỏi:

“Đẹp không?”

Du Lạc Thanh nằm nhoài bên mép bàn, cằm tựa lên mặt bàn, ngước mắt nhìn Kỳ Hành đầy mong chờ.

Trong tranh là một bầu trời xanh với vài đám mây trắng, bên dưới có một bãi cỏ xanh, trên cỏ là hai người một cao một thấp đang nắm tay nhau. Nét vẽ còn non, tỷ lệ cũng chẳng đúng lắm. Người cao thì có đôi chân dài quá mức, còn người thấp lại có cái đầu tròn vo. Thế nhưng cả bức tranh có màu sắc tươi sáng, mang một vẻ vụng về mà chân thành đến đáng yêu.

“Đẹp.” Kỳ Hành nói.

Đôi mắt Du Lạc Thanh lập tức cong thành hai vầng trăng non. Hắn đưa bức tranh lại gần Kỳ Hành hơn một chút.

“Cái này là ngươi, cái này là ta.”

Hắn chỉ vào người cao trong tranh, rồi lại chỉ sang người thấp, ngẩng mặt nhìn Kỳ Hành với vẻ đắc ý như một con hồ ly nhỏ đang khoe bảo vật.

Kỳ Hành nhìn hai người nhỏ bé đang nắm tay nhau trong tranh, khóe môi khẽ cong lên. Anh giơ tay xoa tóc Du Lạc Thanh.

“Vẽ đẹp lắm.”

Được khen, Tiểu Mị Ma mãn nguyện ôm tranh trở về chiếc bàn nhỏ của mình, lại bắt đầu vẽ một bức khác.

Bữa trưa do trợ lý mang vào. Kỳ Hành bày thức ăn ra rồi gọi Du Lạc Thanh tới ăn. Hắn đặt bút xuống, chạy đến sô pha, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kỳ Hành rồi cầm đũa ăn cơm. Hắn ăn rất chậm, từng miếng đều nhai kỹ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Hành. Thấy anh cũng đang ăn, hắn mới yên tâm cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình.

Ăn xong chưa được bao lâu, Du Lạc Thanh đã bắt đầu dụi mắt. Sáng nay dậy sớm, lại ngồi vẽ suốt một buổi, vừa no bụng thì cơn buồn ngủ lập tức kéo đến như thủy triều. Hắn dựa vào sô pha, mí mắt càng lúc càng nặng, đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống.

Kỳ Hành đi tới, khom người bế hắn lên.

Du Lạc Thanh mơ mơ màng màng ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai, miệng lẩm bẩm câu gì đó không rõ. Kỳ Hành không nghe thấy, chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp của thiếu niên phả từng nhịp bên cổ mình.

Anh bế Du Lạc Thanh vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, cởi đôi giày da nhỏ rồi kéo chăn đắp kín cho hắn.

Du Lạc Thanh trở mình, ôm lấy gối, lại mơ màng lẩm bẩm một tiếng.

Lần này Kỳ Hành nghe rõ.

Hắn gọi: “Phu quân.”

Kỳ Hành đứng bên giường một lúc, sau đó mới nhẹ chân rời khỏi phòng, khép cửa lại.

Anh trở về bàn làm việc, tiếp tục xử lý số văn kiện còn dang dở từ buổi sáng.

Hơn ba giờ chiều, trợ lý gõ cửa bước vào, trên tay cầm mấy tập tài liệu cần ký.

Không thấy Du Lạc Thanh đâu, trợ lý liền biết hắn đang nghỉ ngơi, đến cạnh Kỳ Hành rồi mới hạ giọng nói:

“Kỳ tổng, bảy giờ tối nay có tiệc với Lý tổng bên Thịnh Hoa, đã hẹn từ tuần trước.”

Thịnh Hoa là đối tác quan trọng của Kỳ thị, bữa tiệc này không thể đẩy được.

Kỳ Hành khẽ gật đầu, nhận tài liệu lật xem.

Trợ lý lại hỏi:

“Vậy… Du tiên sinh bên này, để tài xế đưa cậu ấy về trước sao?”

“Ừ.”

Kỳ Hành ký tên vào cuối trang, khép tập tài liệu lại đưa trả cho trợ lý.

“Bảo tài xế chuẩn bị xe.”

Sáu giờ chiều, tài xế đúng giờ chờ dưới lầu.

Kỳ Hành nắm tay Du Lạc Thanh đi ra khỏi tòa nhà, đưa hắn tới tận bên xe.

Du Lạc Thanh vịn cửa kính, mắt trông mong nhìn Kỳ Hành.

“Phu quân bao giờ mới về?”

“Không muộn đâu.”

Kỳ Hành hơi cúi xuống, để tầm mắt ngang với hắn qua cửa kính xe.

“Ngươi cứ ngủ trước, không cần chờ ta.”

“Phải chờ.”

Du Lạc Thanh cố chấp lắc đầu.

Kỳ Hành bất đắc dĩ, đưa tay vào trong xe xoa tóc hắn.

“Buồn ngủ thì cứ ngủ, đừng cố chịu.”

Du Lạc Thanh “ừm” một tiếng, cũng chẳng biết có nghe vào hay không.

Chiếc xe chậm rãi rời đi. Kỳ Hành đứng thẳng người, nhìn theo cho đến khi xe khuất sau góc đường rồi mới lên một chiếc xe khác, tới địa điểm dự tiệc.

Bữa tiệc được tổ chức tại một hội sở tư nhân thuộc Thịnh Hoa. Cách bài trí bên trong trang nhã, đồ nội thất đều bằng gỗ đỏ, trên tường treo vài bức thư họa của danh gia, trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương.

Khi Kỳ Hành đến, Lý tổng đã có mặt.

Tên đầy đủ của ông ta là Lý Mậu Lâm, ngoài năm mươi tuổi, đã lăn lộn trên thương trường hơn nửa đời người. Tửu lượng của ông ta nổi tiếng rất tốt, nghe nói thời trẻ từng một mình uống gục cả bàn, từ đó được người trong giới đặt cho biệt danh “Tửu thần”.

“Kỳ tổng! Cuối cùng cũng mong được cậu tới!”

Lý Mậu Lâm đứng dậy nghênh đón, nhiệt tình bắt tay Kỳ Hành.

“Khách quý, khách quý! Mau ngồi, mau ngồi.”

Ngoài Lý Mậu Lâm, trong phòng riêng còn có vài lãnh đạo cấp cao của Thịnh Hoa ngồi tiếp khách. Mọi người hàn huyên rồi lần lượt ngồi xuống, qua vài vòng nâng ly, không khí dần trở nên thân thiện hơn.

Tửu lượng Kỳ Hành không tệ, nhưng Lý Mậu Lâm dù sao cũng nổi tiếng uống khỏe. Hết vòng này đến vòng khác, đến Kỳ Hành cũng dần có chút men say. Anh cảm thấy nóng, giơ tay nới lỏng cổ áo.

Thấy trên mặt Kỳ Hành đã lộ vẻ say, Lý Mậu Lâm cười ha hả, lại rót đầy cho anh một ly.

“Kỳ tổng quả nhiên hào sảng! Nào, tôi kính Kỳ tổng thêm một ly!”

Bình rượu trong tay ông ta gần như chẳng lúc nào được đặt xuống.

Kỳ Hành không từ chối, rượu nên uống đều uống, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối vẫn là vẻ lịch sự lạnh nhạt quen thuộc, khiến người khác khó lòng đoán được cảm xúc thật của anh.

Chuyện chính đã bàn gần xong, Lý Mậu Lâm đặt ly xuống, cười tủm tỉm nhìn Kỳ Hành, đáy mắt lóe lên vẻ tính toán.

Hợp tác giữa Thịnh Hoa và Kỳ thị đã tiến hành được hơn nửa, nhưng trong lòng ông ta vẫn có dự định khác. Nếu có thể giành thêm một điểm lợi nhuận thì đương nhiên càng tốt. Có điều Kỳ Hành là người mềm cứng đều không ăn, trực tiếp mở miệng thương lượng chắc chắn chẳng có cửa, chỉ có thể thử cách khác.

Bên ngoài vẫn luôn đồn Kỳ Hành không gần nữ sắc. Bao nhiêu năm nay bên cạnh anh chưa từng có một đối tượng mập mờ nào, trong giới cũng chẳng phải chưa từng có người lén suy đoán rằng Kỳ Hành thích những chàng trai trẻ xinh đẹp.

Bởi vậy lần này Lý Mậu Lâm cố ý đưa một cậu trai xinh đẹp tới thăm dò.

Ông ta vỗ tay.

Cửa phòng riêng được đẩy ra, một thanh niên trẻ tuổi bước vào. Cậu ta mặc một chiếc sơ mi hơi xuyên thấu, cổ áo mở rất thấp, trông chừng ngoài hai mươi, gương mặt vô cùng xinh đẹp, chỉ là nét đẹp ấy lại có phần quá ngọt đến phát ngấy.

Lý Mậu Lâm cười nói:

“Đây là Tiểu Chu, Chu Hoài, cũng học diễn xuất. Cậu ấy đặc biệt thích Kỳ tổng, cứ nói mãi rằng muốn được gặp cậu. Hôm nay vừa hay có cơ hội nên tôi dẫn tới đây.”

Chu Hoài lập tức tiếp lời, giọng ngọt đến mềm nhũn:

“Phim nào của ngài tôi cũng từng xem, tôi thật sự rất thích ngài.”

Nói rồi cậu ta ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kỳ Hành.

Ánh mắt Kỳ Hành dừng trên gương mặt Chu Hoài.

Ngũ quan quả thực rất tinh xảo, mắt cong môi đỏ, thuộc kiểu đứng giữa đám đông cũng có thể được nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu Kỳ Hành lại hiện lên một gương mặt khác.

Du Lạc Thanh cũng có ngũ quan tinh xảo, nhưng vẻ đẹp của hắn hoàn toàn tự nhiên, không son phấn, cũng chẳng hề cố ý lấy lòng ai. Mỗi khi cười, đuôi mắt hắn sẽ cong lên, cứ như lúc nào cũng đang mong chờ một chuyện vui nào đó sắp xảy ra, khiến người ta nhìn rồi lại muốn nhìn thêm lần nữa.

“Kỳ tổng?”

Thấy Kỳ Hành nhìn mình, Chu Hoài mừng thầm, lập tức nhích lại gần hơn.

“Để tôi rót thêm cho ngài…”

Nói rồi cậu ta nghiêng người về phía Kỳ Hành, gần như sắp dán cả cánh tay vào anh.

Kỳ Hành đang nghĩ đến Du Lạc Thanh, đột nhiên bị cắt ngang, trong lòng theo bản năng dâng lên một chút khó chịu. Anh nghiêng đầu, lạnh nhạt liếc Chu Hoài một cái.

Chỉ một ánh mắt ấy đã khiến Chu Hoài hoảng hốt. Bình rượu trong tay chao đi, rượu vang đỏ lập tức đổ ra, bắn lên cổ tay áo của Kỳ Hành.

“Xin lỗi, xin lỗi!”

Chu Hoài sợ đến tái mặt, vội vàng đặt bình rượu xuống lấy khăn giấy.

“Kỳ tổng, tôi không cố ý…”

Kỳ Hành giơ tay ngăn cánh tay đang vươn tới của cậu ta, tự mình nhận khăn giấy lau cổ tay áo.

Rượu vang đỏ thấm lên bộ vest sẫm màu nên không quá rõ, chỉ có mùi nước hoa ngọt nồng trên người Chu Hoài theo động tác vừa rồi càng trở nên đậm hơn.

“Không sao.”

Giọng Kỳ Hành không nghe ra cảm xúc.

Lý Mậu Lâm vội vàng giảng hòa:

“Ôi, Tiểu Chu, sao cậu lại vụng về thế? Kỳ tổng đừng để bụng, đứa nhỏ này mới ra ngoài va chạm, chưa có nhiều kinh nghiệm.”

Nói rồi ông ta lại nháy mắt với Chu Hoài.

“Còn không mau xin lỗi Kỳ tổng đi.”

“Không cần.”

Kỳ Hành đặt khăn giấy xuống bàn, liếc nhìn đồng hồ.

“Không còn sớm nữa. Lý tổng, tối nay đến đây thôi.”

Lý Mậu Lâm khựng lại. Ông ta đã nói đến mức này rồi mà…

Nhưng Kỳ Hành đã đứng dậy, ông ta cũng không tiện giữ thêm, chỉ đành cười ha hả tiễn người ra cửa.

Ra khỏi hội sở, gió đêm mang theo hơi lạnh phả thẳng vào mặt, nhưng vẫn không xua được mùi rượu thuốc lá ám trên người Kỳ Hành cùng chút hương nước hoa ngọt ngấy kia.

Trợ lý đã cho xe dừng sẵn ngoài cửa, thấy anh bước ra liền vội vàng mở cửa xe.

Kỳ Hành ngồi vào hàng ghế sau, tựa lưng vào ghế, đưa tay day nhẹ mi tâm.

“Kỳ tổng.”

Trợ lý quay lại từ ghế phụ, đưa cho anh một hộp thuốc giải rượu cùng một chai nước khoáng.

Kỳ Hành nhận lấy, bóc một viên thuốc cho vào miệng rồi vặn nắp chai uống hai ngụm nước. Yết hầu khẽ chuyển động, sau đó anh lại tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong xe yên tĩnh một lúc.

Trợ lý thăm dò hỏi:

“Kỳ tổng, về nhà sao?”

Kỳ Hành mở mắt, im lặng vài giây.

“Đến khách sạn trước.”

Anh nói:

“Tắm một lát, thay bộ quần áo khác.”

Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 180 19 giờ trước
Chương 179 19 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 26, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ