Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 6
Chương 6
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ.
Kỳ Hành mở cửa. Bên ngoài có hai người, một người là bác sĩ gia đình xách theo hòm thuốc, người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đeo kính, đúng là vị bác sĩ hôm qua đã xử lý vết thương cho Du Lạc Thanh ở nhà Thẩm Tễ Xuyên. Người còn lại đứng sau bác sĩ, vest chỉnh tề, giữa mày lộ rõ vẻ sốt ruột dù đã cố kìm nén.
Bác sĩ nhìn thấy Kỳ Hành liền lịch sự gật đầu. “Kỳ tổng.”
Thẩm Tễ Xuyên vừa định theo bác sĩ bước vào thì Kỳ Hành đã giơ tay chắn trước mặt anh.
Thẩm Tễ Xuyên nhíu mày. “Làm gì vậy?”
“Bên trong có tôi trông.” Kỳ Hành dựa vào khung cửa, giọng vẫn thản nhiên nhưng thái độ rất rõ ràng. “Cậu xử lý em trai mình trước đi.”
Sắc mặt Thẩm Tễ Xuyên không được tốt lắm. Anh nhìn qua vai Kỳ Hành về phía phòng nghỉ, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé cuộn trong chăn trên giường.
“Em ấy vẫn đang sốt—”
“Thì sao?” Kỳ Hành không hề dao động. “Cậu vào đó làm được gì? Cậu là bác sĩ à?”
Nói rồi hắn nghiêng người cho bác sĩ đi vào, sau đó lại nhìn Thẩm Tễ Xuyên. “Thẩm Lãng Tinh ở bên kia. Với cái tính của nó, cậu mà còn mặc kệ—”
Kỳ Hành vốn định nói em trai cậu thật sự nên đi kiểm tra đầu óc xem sao, nhà cậu có tiền sử bệnh tâm thần gì không, không di truyền sang cậu thì lại rơi hết vào người nó à? Nhưng nghĩ tới việc người anh em này đã đủ phiền lòng rồi, hắn vẫn nhịn xuống.
Thẩm Tễ Xuyên hít sâu một hơi. “Phiền cậu.”
Kỳ Hành nhướng mày. “Biết phiền thì mau kéo em trai cậu đi.”
Nói xong, hắn đóng cửa lại ngay trước mặt Thẩm Tễ Xuyên.
Tiếng hai anh em bên ngoài lập tức bị ngăn cách sau cánh cửa.
Bác sĩ đã tới bên giường, đặt hòm thuốc lên tủ đầu giường rồi mở ra. Nghe tiếng đóng cửa, ông theo phản xạ quay đầu nhìn. Kỳ Hành bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ nói: “Không cần để ý tôi, bác sĩ cứ khám đi.”
Sau đó hắn đi tới sofa ngồi xuống, cầm máy tính bảng lên tiếp tục xử lý công việc, như thể hai người bên kia hoàn toàn không tồn tại.
Nhưng chẳng bao lâu sau, sự chú ý của hắn vẫn vô thức bị giọng bác sĩ thu hút.
Bác sĩ đo nhiệt độ cho Du Lạc Thanh, lại kiểm tra vết thương ở lòng bàn tay hắn, chân mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Vẫn là vết thương nhiễm trùng gây sốt cao.” Bác sĩ vừa nói vừa lấy dụng cụ sát trùng khỏi hòm thuốc. “Hôm qua bị dầm mưa, tuy đã xử lý qua nhưng thể trạng của cậu ấy quá kém. Một chút thương bệnh thế này cũng khó chống đỡ.”
Ngón tay Kỳ Hành đang lướt trên màn hình hơi khựng lại.
Bác sĩ tháo miếng băng chống nước dán trên lòng bàn tay Du Lạc Thanh từ hôm qua. Phần da bị trầy bên dưới đã hơi sưng đỏ, trên nền da trắng nõn nhìn càng chói mắt.
Động tác của bác sĩ đã rất nhẹ, nhưng lúc thuốc chạm vào vết thương, Du Lạc Thanh đang mê man vẫn đau đến nhíu mày. Mấy ngón tay vô thức co lại, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở rất khẽ.
Âm thanh ấy đáng thương đến mức Kỳ Hành không nhịn được ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt thiếu niên trên giường. Sắc mặt Du Lạc Thanh trắng đến gần như không còn chút máu, môi vì sốt cao mà khô đến bong da, dưới mí mắt còn hiện một quầng xanh nhạt.
Nhìn qua nhiều lắm cũng chỉ mười bảy, mười tám tuổi, đúng độ tuổi đáng lẽ phải vô tư ở trường học, vậy mà lại gầy đến mức như một trận gió cũng có thể thổi bay. Cuộn trong chăn gần như chẳng thấy được bao nhiêu hình dáng.
Kỳ Hành khẽ nhíu mày.
Sao lại tự biến mình thành thế này?
Cha mẹ đâu?
Người nhà không ai chăm sóc sao?
Rồi hắn lại nhớ tới cảnh trong văn phòng lúc nãy. Thiếu niên tự nhiên ngồi lên đùi hắn, tự nhiên ôm lấy cổ hắn. Sự mềm mại và quyến rũ gần như ăn sâu vào bản năng ấy rõ ràng không phải một sớm một chiều có thể hình thành.
Một suy nghĩ chẳng mấy dễ chịu chợt hiện lên trong đầu Kỳ Hành.
Hắn hơi nheo mắt, các ngón tay vô thức siết lại.
Đúng lúc ấy, bên ngoài phòng nghỉ truyền vào tiếng cãi vã lờ mờ.
“Thẩm Lãng Tinh, đứng lại cho anh!”
“Anh quản tôi làm gì? Anh lấy tư cách gì quản tôi!”
“Anh là anh của em!”
“Anh cái quỷ! Tôi ăn gì anh quản, mặc gì anh quản, chơi với ai anh cũng quản, giờ đến lái xe thế nào anh cũng quản? Thẩm Tễ Xuyên, anh có bệnh à?”
“Cái đó mà gọi là lái xe? Em đang đua xe! Trên xe còn chở một người bệnh, em có đầu óc không hả?”
“Tôi không có đầu óc đấy! Đúng, từ nhỏ đến lớn tôi đều không có đầu óc, chẳng phải anh biết từ lâu rồi sao? Vậy thì đừng quản tôi nữa! Anh quản tôi làm gì?”
“Thẩm Lãng Tinh!”
“Gào cái gì mà gào! Khắp thiên hạ chỉ mình anh có giọng chắc? Thẩm Tễ Xuyên, tôi nói cho anh biết, tôi nhịn anh lâu lắm rồi! Từ nhỏ tới lớn cái gì anh cũng quản, anh có phải biến thái không? Anh thích quản người đến vậy thì đi quản đám nhân viên trong công ty anh đi, ngày nào cũng nhìn chằm chằm tôi làm gì?”
Kỳ Hành day mi tâm.
Hắn đặt máy tính bảng sang một bên rồi đứng dậy đi tới bên giường.
Bác sĩ đang thay thuốc ở đầu gối cho Du Lạc Thanh, thấy hắn đi tới liền gọi: “Kỳ tổng.”
“Thế nào rồi?” Kỳ Hành hỏi.
Bác sĩ thở dài, vừa bôi thuốc vừa hạ giọng. “Vẫn là nhiễm trùng vết thương gây sốt cao. Nhưng thể trạng cậu ấy suy nhược quá nghiêm trọng. Nói khó nghe một chút thì trông giống như đã suy dinh dưỡng trong thời gian dài, thể chất kém hơn người bình thường rất nhiều. Lần này muốn hạ sốt thì không khó, nhưng muốn dưỡng cơ thể khỏe lại từ gốc thì không phải chuyện ngày một ngày hai.”
Kỳ Hành im lặng một lát rồi hỏi: “Có cách nào không?”
“Chỉ có thể từ từ điều dưỡng.” Bác sĩ đáp. “Chú ý ăn uống, nghỉ ngơi, đừng để cậu ấy quá mệt, cũng đừng để nhiễm lạnh, định kỳ kiểm tra sức khỏe. Đây không phải chuyện có thể cải thiện trong thời gian ngắn. Có thể một năm, hai năm, thậm chí lâu hơn nữa.”
Kỳ Hành nghe xong không lập tức lên tiếng.
Đến lúc hỏi xong hắn mới chợt nhận ra, những chuyện này vốn không nên do hắn hỏi.
Xét về quan hệ, người nên hỏi phải là Thẩm Tễ Xuyên mới đúng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng động lớn.
Không cần nghĩ cũng biết Thẩm Lãng Tinh lại nổi nóng rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
Kỳ Hành theo bản năng nhìn sang giường.
May mà Du Lạc Thanh không bị đánh thức.
Thiếu niên vẫn nằm yên, hơi thở nhẹ và nông, chỉ là nhìn thế nào cũng quá yếu ớt.
Giống như một món đồ sứ từng bị đập vỡ rồi miễn cưỡng ghép lại, chỉ cần chạm mạnh thêm chút nữa là có thể vỡ tan lần nữa.
Yếu ớt quá mức.
Một lúc sau, cửa phòng nghỉ lại vang lên tiếng gõ.
Thẩm Tễ Xuyên đứng bên ngoài. Sắc mặt đã đỡ hơn lúc nãy, nhưng giữa mày vẫn còn vẻ sốt ruột chưa tan.
Kỳ Hành mở cửa, nhìn anh một lúc. Dựa vào hiểu biết nhiều năm của hắn về Thẩm Tễ Xuyên, sự nóng ruột này không phải vì thiếu niên trong phòng, mà là vì Thẩm Lãng Tinh.
Hắn dựa vào khung cửa, thong thả nói: “Hay tôi chăm người giúp cậu mấy ngày? Cậu xử lý em trai cậu trước đi.”
Thẩm Tễ Xuyên lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Kỳ Hành từ trước tới giờ chẳng thích xen vào chuyện người khác. Sao lần này lại chủ động như vậy?
Nhưng công ty nhà họ Thẩm còn cả đống chuyện, Thẩm Lãng Tinh lại đang nổi loạn, hiện tại anh quả thật không còn bao nhiêu tâm sức để chăm thêm một người. Giao cho người khác thì anh không yên tâm, giao cho Kỳ Hành lại là lựa chọn thích hợp nhất.
Bờ vai vốn căng cứng của Thẩm Tễ Xuyên cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
“Cảm ơn, anh em.”
Kỳ Hành “ừ” một tiếng, rồi hỏi: “Người này cậu gặp ở đâu—”
“Hôm qua nhặt bên đường.” Thẩm Tễ Xuyên thở dài. “Trời mưa lớn, em ấy ngồi xổm bên đường khóc. Xe tôi làm nước bắn lên người em ấy, rồi cứ thế quen nhau.”
Nói đến đây, Thẩm Tễ Xuyên dừng một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
“Cậu thật sự không quen em ấy sao? Từ hôm qua đến giờ em ấy chỉ chăm chăm muốn tìm cậu, mở miệng ra là nhắc tới cậu. Còn gọi cậu…” Anh cân nhắc từ ngữ một lúc. “Phu quân.”
Kỳ Hành liếc vào trong phòng. “Không quen.”
Thẩm Tễ Xuyên day mi tâm.
Thật ra từ hôm qua trên xe anh đã đoán Du Lạc Thanh tám phần là fan cuồng của Kỳ Hành.
“Được rồi, vậy chắc là fan của cậu.” Thẩm Tễ Xuyên nói. “Kiểu theo đuổi thần tượng đến mức nhập tâm ấy.”
Kỳ Hành khẽ “ừ”.
“Đi đuổi theo em trai cậu đi.” Hắn nói. “Chậm thêm chút nữa không biết nó còn gây ra chuyện gì.”
Thẩm Tễ Xuyên hít sâu một hơi. Vẻ mặt méo xệch như thể rất muốn bắt Thẩm Lãng Tinh về đánh một trận, nhưng lại chẳng nỡ xuống tay. Cuối cùng anh chỉ vỗ mạnh lên vai Kỳ Hành rồi quay người rời đi.
Kỳ Hành trở lại phòng nghỉ. Bác sĩ lúc này đã thu dọn hòm thuốc.
“Kỳ tổng, vậy tôi về trước.” Bác sĩ hạ giọng. “Thuốc tôi để trên tủ đầu giường, liều lượng và cách dùng đều ghi trên hộp. Tối nay nếu lại sốt cao thì gọi cho tôi.”
“Được.”
Tiễn bác sĩ đi, Kỳ Hành quay lại bên giường.
Hắn đứng đó một lúc, cúi mắt nhìn Du Lạc Thanh. Hơi thở của thiếu niên dường như đã đều hơn lúc nãy.
Một hồi lâu sau, Kỳ Hành khẽ nói:
“Fan sao…”
Hắn nhìn gương mặt kia thêm vài giây, giữa mày khẽ nhíu một cái gần như không thể nhận ra, rồi mới trở lại sofa tiếp tục xử lý công việc.
Phòng nghỉ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng Du Lạc Thanh khe khẽ lẩm bẩm trong giấc ngủ.
Kỳ Hành xem xong hai tập tài liệu, đưa tay day mi tâm. Ánh mắt lại vô thức trôi về phía giường.
Không biết từ lúc nào Du Lạc Thanh đã đổi tư thế, nghiêng mặt về phía hắn, nửa khuôn mặt vùi trong gối. Chân mày thiếu niên hơi nhíu, dường như đang gặp ác mộng, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ.
Kỳ Hành thu mắt về, tiếp tục xem tài liệu.
Khoảng một tiếng sau, trên giường truyền tới tiếng động rất khẽ.
Du Lạc Thanh tỉnh.
Hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn tan rã, nằm im nhìn trần nhà một lúc lâu như đang cố xác định mình đang ở đâu. Sau đó hắn cựa người định chống tay ngồi dậy, nhưng bàn tay vừa chạm xuống nệm đã đè trúng vết thương.
Du Lạc Thanh đau đến khẽ hít một tiếng, cánh tay mềm nhũn, cả người lại ngã xuống gối.
“Đừng cử động.”
“Vừa mới thay thuốc xong.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Du Lạc Thanh lập tức tỉnh hẳn.
Hắn vui mừng quay đầu, vừa nhìn đã thấy Kỳ Hành đang ngồi trên sofa nhìn mình.
Có lẽ vì thật sự quá vui, dù cổ họng vẫn khàn đặc, hắn vẫn gọi rất rõ:
“Phu quân.”
Có lẽ do từ lúc gặp nhau đến giờ Du Lạc Thanh cứ gọi mãi hai chữ ấy, lại thêm Thẩm Lãng Tinh và Thẩm Tễ Xuyên đều đã nhắc qua, Kỳ Hành hiện tại cũng gần như miễn dịch.
Hắn đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy đi tới bên giường.
“Cậu tên gì?”
Hả?
Phu quân không biết tên hắn sao?
Du Lạc Thanh cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Du Lạc Thanh.”
“Bao nhiêu tuổi?”
Du Lạc Thanh nghiêm túc nói: “Mấy trăm tuổi.”
Hắn thật sự đã sống mấy trăm năm. Từ lúc sinh ra đến nay đại khái là…
Du Lạc Thanh cúi xuống đếm ngón tay một lúc, chính mình cũng không chắc lắm.
“Khoảng… hơn ba trăm tuổi?”
Kỳ Hành: “…”
Hắn đổi câu hỏi.
“Cậu từ đâu tới?”
Du Lạc Thanh chớp mắt. “Tu Tiên giới.”
Kỳ Hành: “…”
Tiếp tục đổi.
“Trong nhà còn ai?”
Du Lạc Thanh lắc đầu. “Không có người nhà.”
Quả nhiên là trẻ mồ côi sao?
Vậy thì việc cơ thể bị dưỡng thành thế này cũng phần nào nói được.
Kỳ Hành còn chưa nghĩ xong đã nghe Du Lạc Thanh lập tức bổ sung:
“Nhưng ta có phu quân!”
Nói xong, thiếu niên nhìn thẳng vào Kỳ Hành, đôi mắt sáng long lanh.
Ngay giây tiếp theo, hắn dang hai tay ra.
Giọng nói đầy khí thế, vô cùng đương nhiên:
“Ôm!”
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé