Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 5
Chương 5
Du Lạc Thanh co người trên ghế phụ, dưới lớp áo khoác rộng của Thẩm Tễ Xuyên, cơ thể hắn khẽ run lên.
Chiếc xe này hoàn toàn khác với chiếc hôm qua hắn ngồi. Thẩm Tễ Xuyên lái xe vừa chậm vừa ổn, ngồi bên trong gần như chẳng cảm nhận được xóc nảy. Còn Thẩm Lãng Tinh lại lái như thể hận không thể đạp chân ga xuyên thủng sàn xe, lúc thì tăng tốc đột ngột, lúc lại phanh gấp. Du Lạc Thanh chỉ cảm thấy mình như bị nhốt trong một chiếc hộp sắt điên cuồng xóc nảy, lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị lắc cho lệch khỏi chỗ.
Hắn vốn còn đang sốt nhẹ, đầu óc choáng váng, bị hành hạ như vậy, dạ dày lập tức cuộn lên từng cơn. Du Lạc Thanh cắn chặt môi dưới. Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt giờ càng trắng bệch không còn chút máu, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, chậm rãi chảy xuống thái dương.
Nhưng hắn vẫn không ngừng tự nhủ với mình: không được nôn, tuyệt đối không được nôn lên đây.
Chiếc hộp sắt này trông rất đắt tiền. Nếu hắn nôn ra xe, Thẩm Lãng Tinh chắc chắn sẽ tức giận. Lỡ người ta không chịu dẫn hắn đi tìm phu quân nữa thì sao?
Vì vậy không thể nôn.
Du Lạc Thanh nghiến răng, cố ép cảm giác buồn nôn đang cuộn trào xuống. Yết hầu liên tục chuyển động, đến hốc mắt cũng đỏ lên vì nhịn.
Đúng lúc ấy, Thẩm Lãng Tinh lại đạp mạnh chân ga. Chiếc xe thể thao gầm lên lao qua một ngã tư, sau đó bất ngờ đánh lái, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai.
Du Lạc Thanh bị quán tính hất mạnh về phía cửa xe, dạ dày lập tức cuộn lên dữ dội, suýt nữa nôn ngay tại chỗ. Hắn vội đưa tay che miệng, nước mắt sinh lý nhanh chóng dâng đầy hốc mắt.
“Sắp tới rồi.” Thẩm Lãng Tinh cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng vẫn còn nguyên vẻ đắc ý chẳng thèm che giấu. “Lát nữa là cậu được gặp phu quân rồi. Vui không?”
Du Lạc Thanh hoàn toàn không còn sức nói chuyện, chỉ có thể cố phát ra một tiếng “Ừm” nhỏ đến đáng thương.
Nghe thấy câu trả lời, Thẩm Lãng Tinh càng hăng, lại đạp thêm chân ga.
Tòa nhà Kỳ thị đã xuất hiện trong tầm mắt, lớp kính bên ngoài phản chiếu ánh mặt trời, hắt ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Thẩm Lãng Tinh dừng xe trước cửa chính, tắt máy rồi tháo dây an toàn. Hắn vừa quay sang định nói “Tới rồi” thì đã thấy Du Lạc Thanh tự mình mở cửa xe.
“Này, cậu từ từ—”
Lời còn chưa dứt, Du Lạc Thanh đã loạng choạng bước xuống.
Hắn lảo đảo đi về phía trước mấy bước, người gập hẳn xuống, một tay vịn vào thân cây bên cạnh. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, “ọe” một tiếng rồi nôn thốc ra.
Nụ cười trên mặt Thẩm Lãng Tinh lập tức cứng đờ.
Hắn ngồi sững trên ghế lái, nhìn Du Lạc Thanh vịn cây nôn đến gần như kiệt sức. Bả vai thiếu niên run lên từng đợt, cả người yếu ớt đến mức giống một cành liễu mảnh, dường như chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa là có thể thổi bay.
Du Lạc Thanh vốn đang sốt, cơ thể lại yếu. Nôn xong cả người gần như kiệt quệ, bàn tay vịn thân cây cũng run rẩy, đầu gối mềm nhũn suýt nữa quỳ thẳng xuống đất.
Thẩm Lãng Tinh vội mở cửa chạy tới.
“Này, cậu… cậu không sao chứ?”
Trong bụng Du Lạc Thanh vốn chẳng có gì, nôn đến cuối cũng chỉ còn chút nước chua. Hắn thở từng hơi nặng nề, giơ tay áo lau khóe miệng rồi quay đầu lại. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch như giấy, hốc mắt đỏ hoe, hàng mi còn vương nước mắt do nôn quá dữ.
Hắn khàn giọng, vậy mà câu đầu tiên lại là:
“Xin lỗi…”
Không phải chứ…
Xin lỗi cái gì?
Người thật sự nên xin lỗi rõ ràng là hắn mới đúng.
Thẩm Lãng Tinh há miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chẳng thốt được thành lời. Từ nhỏ đến lớn Thẩm Nhị thiếu học đủ thứ, chỉ có hai chữ “xin lỗi” là chưa từng học cho tử tế. Hắn chỉ có thể bực bội vò tóc, rồi đưa tay đỡ Du Lạc Thanh.
Du Lạc Thanh miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng chân vẫn mềm nhũn, đi được hai bước đã chao đảo. Thẩm Lãng Tinh nhìn không nổi nữa, dứt khoát kéo người vào lòng, gần như nửa ôm nửa dìu hắn đi về phía tòa nhà Kỳ thị.
Bảo vệ và nhân viên lễ tân ở cửa nhìn thấy Thẩm Lãng Tinh ôm một thiếu niên mặt trắng bệch, đến đi đường cũng chẳng vững xông vào thì đều sửng sốt. Nhưng trước đó tổng tài đã dặn, nếu Thẩm Lãng Tinh tới thì cứ cho lên thẳng, vì vậy chẳng ai dám ngăn cản.
Thẩm Lãng Tinh quen đường đi đến thang máy riêng, ấn nút tầng cao nhất.
Cửa thang máy khép lại. Trong không gian kín chỉ còn tiếng thở nặng nề của Du Lạc Thanh. Thẩm Lãng Tinh nghiêng đầu nhìn một cái, thấy thiếu niên đang dựa vào người mình, đôi mắt khép hờ, môi trắng bệch không còn chút huyết sắc, mồ hôi lạnh trên trán vẫn chưa tan.
Hắn lập tức quay mặt sang chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đúng là đồ phiền phức.”
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Hành lang tầng cao nhất rộng rãi và yên tĩnh. Bởi đã được báo trước nên suốt đường chẳng có ai ngăn cản. Thẩm Lãng Tinh ôm Du Lạc Thanh đi thẳng đến văn phòng, đến cửa cũng chẳng buồn gõ, cứ thế đẩy mạnh bước vào.
“Kỳ ca!”
Người đàn ông trong văn phòng ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững quét về phía cửa.
Hắn nhìn Thẩm Lãng Tinh trước, sau đó ánh mắt mới rơi xuống thiếu niên đang được ôm trong lòng.
Du Lạc Thanh được bọc trong chiếc áo khoác rộng hơn người mấy cỡ, cả người gầy đến mức như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Đuôi mắt còn vương nước, trên môi có một dấu răng nhàn nhạt, rõ ràng vừa rồi đã cắn môi chịu đựng rất lâu.
Ánh mắt Kỳ Hành không dừng trên người hắn quá lâu, rất nhanh đã chuyển sang Thẩm Lãng Tinh.
“Anh cậu sắp tới.”
“Thì tới thôi.” Thẩm Lãng Tinh chẳng hề để tâm, nhún vai một cái rồi giữ vai Du Lạc Thanh, đẩy hắn về phía trước. “Dù sao người tôi cũng đưa tới cho anh rồi.”
Kỳ Hành khẽ nhíu mày.
“Ý gì?”
Thẩm Lãng Tinh bày ra vẻ mặt anh còn giả vờ cái gì, mở miệng nói: “Người của anh bị anh tôi cướp, tôi giúp anh cướp—”
Hắn còn chưa nói hết.
“Phu quân.”
Câu nói của Thẩm Lãng Tinh nghẹn ngay trong cổ.
Hắn quay đầu nhìn thiếu niên vừa lên tiếng.
Trước kia, chỉ cần Du Lạc Thanh gọi một tiếng “phu quân”, thậm chí chẳng cần nói thêm gì, Giang Vô Ngung cũng sẽ lập tức bỏ hết mọi việc trong tay rồi đến ôm hắn.
Du Lạc Thanh cho rằng lần này cũng vậy.
Vì thế sau khi gọi xong, hắn ngoan ngoãn đứng yên chờ Kỳ Hành tới.
Nhưng người đàn ông sau bàn làm việc vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Kỳ Hành chỉ hơi nhíu mày, quay sang hỏi Thẩm Lãng Tinh:
“Cậu ấy gọi ai?”
“Gọi anh chứ ai!” Thẩm Lãng Tinh lập tức đáp. “Không lẽ gọi tôi?”
Kỳ Hành: “…”
Du Lạc Thanh lại gọi một tiếng:
“Phu quân?”
Lần này trong giọng đã có thêm chút nghi hoặc.
Hắn không hiểu.
Tại sao phu quân không để ý tới hắn?
Chuyện này trước kia chưa từng xảy ra.
Nhưng lúc này cơn sốt dường như lại tăng lên, đầu hắn càng lúc càng nặng, suy nghĩ cũng như bị ngâm trong nước nóng, mơ mơ màng màng. Dù vậy, Du Lạc Thanh vẫn cố gắng suy nghĩ.
Phu quân chắc đang giận hắn.
Trước kia mỗi khi hắn sinh bệnh hoặc vô tình va đập bị thương, sắc mặt phu quân cũng sẽ lạnh xuống, cả ngày chẳng nói mấy câu, khí áp quanh người thấp đến đáng sợ.
Ban đầu Du Lạc Thanh còn tưởng phu quân giận mình, trách hắn quá ngốc, quá bất cẩn. Sau này hắn mới dần hiểu ra, thật ra phu quân đang giận chính mình.
Không được, không được.
Du Lạc Thanh lập tức thấy lo.
Hắn phải đi dỗ phu quân.
Nghĩ vậy, Du Lạc Thanh liền bước về phía bàn làm việc.
Ngay trước ánh mắt khiếp sợ của Thẩm Lãng Tinh, hắn ngồi thẳng lên đùi Kỳ Hành, hai tay vòng qua cổ người đàn ông.
Trước kia phu quân thích ôm hắn nhất. Buổi sáng thức dậy phải ôm, tối trước khi ngủ cũng phải ôm. Ngay cả lúc hắn ngồi trong sân ngắm hoa, phu quân cũng thường từ phía sau kéo hắn vào lòng, ôm một lần là hơn nửa ngày, đẩy thế nào cũng chẳng chịu buông.
Dỗ như vậy, chắc phu quân sẽ vui thôi.
Du Lạc Thanh nghĩ.
Kỳ Hành rũ mắt nhìn thiếu niên chủ động ngồi lên đùi mình.
Nhỏ tuổi như vậy mà đã biết ngồi lên đùi đàn ông, còn biết chui vào lòng người khác?
Tư thế ôm người cùng động tác khẽ xoay eo kia mang theo một vẻ quyến rũ gần như bản năng, như thể trời sinh đã biết làm thế nào để khiến người khác mềm lòng, biết phải dựa vào người ta thế nào mới khiến người ta không nỡ đẩy ra.
Theo lý mà nói, Kỳ Hành nên đẩy hắn xuống.
Hắn chưa từng cho rằng mình là loại người biết thương hoa tiếc ngọc.
Nhưng thiếu niên trước mắt trông quá yếu ớt, khiến hắn nhất thời lại chẳng thể ra tay.
Đúng lúc ấy, Du Lạc Thanh còn khẽ cựa trên đùi hắn, dường như đang tìm một vị trí thoải mái hơn, cuối cùng yên ổn rúc vào lòng hắn rồi không nhúc nhích nữa.
Cứ như vòng tay này là nơi an toàn nhất trên đời.
Chẳng bao lâu sau, hắn cứ thế ngủ mất.
Thẩm Lãng Tinh đứng bên cạnh nhìn đến trợn mắt há miệng.
Hắn vốn tưởng Kỳ Hành chắc chắn sẽ đẩy Du Lạc Thanh ra. Dù sao Kỳ Hành từ trước tới nay gần như không chịu nổi việc người khác tiếp xúc quá gần, cho dù là người yêu cũng chưa chắc được ngoại lệ. Hơn nữa miệng người này vừa độc vừa chẳng biết nể nang ai, không chừng còn phải mắng Du Lạc Thanh một trận.
Kết quả chẳng những không có chuyện gì xảy ra, trên mặt Kỳ Hành thậm chí còn chẳng hề xuất hiện chút mất kiên nhẫn nào.
Thậm chí…
Thẩm Lãng Tinh dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa.
Đó rõ ràng là vẻ dịu dàng cực kỳ hiếm thấy.
Kỳ thúc thúc, con trai chú cũng thích đàn ông rồi!
Có điều bây giờ hắn đã xác định được một chuyện.
Anh hắn đúng là hoành đao đoạt ái!
Thẩm Lãng Tinh hắng giọng, định bắt đầu kể công.
“Cái đó, Kỳ ca—”
Kỳ Hành cũng lên tiếng cùng lúc:
“Đứa nhỏ này bị sao vậy?”
“Hả?”
Thẩm Lãng Tinh sửng sốt.
Người của anh mà anh hỏi tôi bị sao?
“Ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Thẩm Lãng Tinh gãi đầu.
“Tình hình là…”
Khoan.
Hình như chính hắn cũng không biết?
Hắn cần phải biết sao?
Chắc là… không cần nhỉ?
Kỳ Hành hỏi tiếp:
“Cậu ấy với anh cậu có quan hệ gì?”
“Vì sao cậu nói anh cậu cướp người của tôi?”
“Cái này…”
Thẩm Lãng Tinh đành kể lại toàn bộ chuyện mình gặp Du Lạc Thanh ở nhà anh trai cho Kỳ Hành nghe, đặc biệt nhấn mạnh rằng Du Lạc Thanh dù đang bệnh vẫn nhất quyết muốn tới tìm hắn.
Còn chuyện Thẩm Tễ Xuyên cướp người của Kỳ Hành…
Hoàn toàn là do chính Thẩm Lãng Tinh tự suy diễn.
Kể xong, Thẩm Lãng Tinh nhìn Kỳ Hành, sắc mặt dần trở nên khó tin.
“Vậy anh đừng nói với tôi là… thật ra… anh căn bản không quen cậu ấy nhé?”
“Ừ.”
Thẩm Lãng Tinh hít vào một hơi.
“Không phải chứ…”
Không thể nào!
Không quen mà anh còn để người ta ôm?
Không quen mà anh dịu dàng như vậy?
Chỉ cần nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Kỳ Hành, da đầu Thẩm Lãng Tinh đã tê rần.
Hắn liếc Du Lạc Thanh đang ngủ trong lòng Kỳ Hành rồi hỏi:
“Hay là… tôi gọi cậu ấy dậy, hỏi cho rõ ràng xem sao?”
Nói rồi hắn đưa tay định lay người.
Nhưng còn chưa chạm tới, cổ tay đã bị một bàn tay ngăn lại.
Thẩm Lãng Tinh ngẩng lên.
“?”
Làm gì vậy?
Kỳ Hành một tay ngăn hắn, tay kia vẫn giữ Du Lạc Thanh, cúi mắt nhìn thiếu niên đang ngủ say trong lòng.
“Để cậu ấy ngủ.”
“Có gì chờ tỉnh rồi hỏi.”
Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra điều gì.
“Thuốc của cậu ấy đâu?”
Thẩm Lãng Tinh ngẩn người.
“Thuốc gì?”
Kỳ Hành: “…”
Cuối cùng, Kỳ Hành chẳng buồn nói thêm, tự mình ôm Du Lạc Thanh vào phòng nghỉ. Hắn đặt thiếu niên lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận rồi gọi điện cho bác sĩ gia đình tới.
Thẩm Lãng Tinh đứng ngoài cửa phòng nghỉ nhìn hết một loạt động tác kia, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Kỳ ca…”
Kỳ Hành chỉ lạnh nhạt nói:
“Tôi chỉ tạm thời chăm sóc cậu ấy thay anh cậu. Thay vì đứng đây hỏi đông hỏi tây, cậu nên nghĩ xem lát nữa anh cậu tới rồi thì định giải thích thế nào đi.”
Sắc mặt Thẩm Lãng Tinh lập tức sụp xuống.
Giải thích?
Giải thích kiểu gì đây?
Hắn thử cầu cứu:
“Kỳ ca—”
Kỳ Hành thẳng tay đóng cửa phòng nghỉ.
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé
