TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 1
Đêm Kỳ Hoài Sâm chết, Hải Thành có trận mưa lớn nhất trong vòng mười năm.
Mưa dội xuống mái tôn của nhà kho bỏ hoang bên bờ Đông Giang, phát ra những tiếng nổ nặng nề. Nước mưa tràn qua khe cửa, hòa cùng máu trên nền xi măng, chảy thành những dòng đỏ thẫm.
Kỳ Hoài Sâm ngồi dựa vào một thùng hàng.
Áo sơ mi đen của anh đã bị máu thấm ướt. Viên đạn xuyên qua bụng, một viên khác găm vào vai trái. Bàn tay từng cầm súng vững như thép giờ chỉ còn đủ sức chống xuống nền đất lạnh lẽo.
Cách anh chưa đầy ba mét là Ngụy Bách Thành.
Người thanh niên từng đi theo anh suốt mười hai năm vẫn mặc bộ vest xám do chính anh đặt may cho hắn vào dịp sinh nhật năm ngoái. Khẩu súng trong tay hắn cũng là món quà Kỳ Hoài Sâm từng tặng.
Mọi thứ trên người kẻ phản bội đều do anh cho.
Ngoại trừ lòng tham.
“Kỳ ca.”
Ngụy Bách Thành hạ thấp nòng súng, giọng nói vẫn cung kính như những năm tháng trước kia.
“Anh đừng trách em.”
Kỳ Hoài Sâm khẽ cười.
Máu theo khóe môi chảy xuống cằm, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh đến mức khiến những kẻ đang vây quanh không ai dám tiến lên.
“Tao còn chưa chết.” Anh chậm rãi nói. “Mày đã gọi anh xưng em như đang viếng mộ rồi à?”
Sắc mặt Ngụy Bách Thành hơi cứng lại.
Dù đã bố trí hơn ba mươi người, mua chuộc hai đường chủ và lừa Kỳ Hoài Sâm đến nơi này bằng tin tức giả, hắn vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ đã ăn sâu vào xương.
Người trước mặt hắn là Kỳ Hoài Sâm.
Là kẻ năm mười chín tuổi đã dùng một con dao cùn giành lấy địa bàn đầu tiên.
Là người trong mười hai năm đưa Bạch Sa Hội từ một nhóm nhỏ trong khu ổ chuột trở thành thế lực không ai dám tùy tiện động tới.
Cũng là người đã kéo Ngụy Bách Thành khỏi đống rác phía sau sòng bạc, cho hắn một bữa cơm nóng, một cái tên và một vị trí đứng bên cạnh mình.
“Kỳ ca, thời đại của anh kết thúc rồi.”
Ngụy Bách Thành siết chặt khẩu súng.
“Anh đặt ra quá nhiều quy tắc. Không được đụng đến hàng cấm, không được ép phụ nữ, không được thu tiền bảo kê của người nghèo. Anh có quyền, có người, có cả đường dây vận chuyển tốt nhất Hải Thành, nhưng lại không chịu kiếm số tiền lớn nhất.”
Kỳ Hoài Sâm nhìn hắn.
“Cho nên mày bán trẻ vị thành niên sang biên giới?”
“Đó là làm ăn.”
“Đó là súc sinh.”
Một câu nói không lớn, lại khiến cả nhà kho chìm vào im lặng.
Ngụy Bách Thành nghiến răng.
“Kỳ Hoài Sâm, anh dựa vào đâu mà vẫn có thể nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”
“Dựa vào việc tao đã nuôi mày mười hai năm.” Anh dừng lại, khóe môi nhếch lên đầy lạnh lẽo. “Nuôi chó mười hai năm, nó còn biết vẫy đuôi. Tao nuôi mày, kết quả lại nuôi ra một thứ không bằng chó.”
“Anh!”
Ngụy Bách Thành giơ súng.
Ngay khoảnh khắc đó, Kỳ Hoài Sâm bất ngờ ném con dao giấu trong tay áo.
Lưỡi dao xé gió, cắm thẳng vào vai kẻ phản bội.
Tiếng súng đồng thời vang lên.
Viên đạn xuyên qua lồng ngực Kỳ Hoài Sâm.
Cả cơ thể anh bị lực đẩy hất ngược vào thùng hàng phía sau.
Tiếng mưa, tiếng bước chân và tiếng chửi rủa dần trở nên xa xôi. Kỳ Hoài Sâm cúi đầu, nhìn máu không ngừng tràn khỏi vết thương.
Anh biết mình không còn sống được nữa.
Điều đáng tiếc nhất không phải là chết.
Mà là trước khi chết, anh vẫn chưa kịp lấy được cuốn sổ chứa danh sách những kẻ đứng sau Ngụy Bách Thành.
“Kỳ ca.”
Ngụy Bách Thành ôm bả vai, bước đến trước mặt anh.
“Anh yên tâm. Sau khi anh chết, tôi sẽ chăm sóc tốt Bạch Sa Hội.”
Kỳ Hoài Sâm nhắm mắt.
Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, anh khàn giọng nói:
“Đừng gọi tao là Kỳ ca.”
“Nghe bẩn tai.”
Tiếng súng cuối cùng vang lên.
Kỳ Hoài Sâm rơi vào bóng tối.
Anh cứ tưởng cái chết sẽ rất lạnh.
Nhưng khi ý thức một lần nữa quay lại, thứ đầu tiên anh cảm nhận được lại là mềm.
Mềm đến mức vô lý.
Dưới người là đệm giường êm như mây. Trên người là chăn lụa mỏng, mang theo mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt. Không có mùi máu, không có tiếng mưa, càng không có đau đớn vì đạn xuyên qua lồng ngực.
Kỳ Hoài Sâm mở mắt.
Trước mặt anh là một căn phòng ngủ rộng đến mức có thể chứa cả phòng họp của Bạch Sa Hội.
Trần nhà treo đèn pha lê. Rèm cửa màu xám bạc kéo kín. Bên cạnh giường còn đặt một bình hoa trắng vừa được thay nước.
Anh nằm im ba giây.
Sau đó giơ tay lên.
Cánh tay trắng, cổ tay mảnh, năm ngón tay thon dài.
Không phải tay anh.
Kỳ Hoài Sâm từng có rất nhiều vết sẹo. Một vết dao ở mu bàn tay phải, một vết bỏng trên cổ tay trái, hai đốt ngón tay hơi lệch vì từng bị đánh gãy.
Bàn tay trước mắt lại sạch sẽ đến mức giống như chưa từng làm việc nặng.
Anh lập tức ngồi bật dậy.
Trước mắt tối sầm.
Máu trong cơ thể dường như không kịp chảy lên não. Kỳ Hoài Sâm chống tay xuống giường, mất gần nửa phút mới nhìn rõ mọi thứ.
Anh trầm mặc.
Chỉ ngồi dậy hơi nhanh mà suýt ngất.
Cơ thể này là làm bằng giấy sao?
Cửa phòng đúng lúc mở ra.
Một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi bưng khay thức ăn bước vào. Khi nhìn thấy anh ngồi trên giường, bà sững lại, sau đó vui mừng đến đỏ mắt.
“Hạ tiên sinh, cậu tỉnh rồi!”
Hạ tiên sinh?
Kỳ Hoài Sâm chưa kịp hỏi, người phụ nữ đã đặt khay xuống rồi chạy về phía cửa.
“Tôi gọi bác sĩ Lăng. Mục tiên sinh đã canh ở bệnh viện hai đêm, nếu biết cậu tỉnh lại nhất định sẽ—”
“Khoan đã.”
Giọng nói vang lên khiến chính Kỳ Hoài Sâm cũng khựng lại.
Quá nhẹ.
Không còn chất giọng khàn thấp đã theo anh hơn ba mươi năm, mà là âm thanh trong trẻo, thậm chí vì mới tỉnh nên còn mang theo chút yếu ớt.
Người phụ nữ lập tức dừng lại.
“Hạ tiên sinh, cậu thấy chỗ nào không khỏe sao?”
Kỳ Hoài Sâm quan sát bà.
Quần áo giản dị, ánh mắt không có ác ý. Trên cổ tay đeo một chuỗi hạt gỗ, móng tay cắt ngắn, ngón trỏ có vết chai thường thấy ở người hay làm bếp.
Không phải người có khả năng uy hiếp.
“Đây là đâu?”
Người phụ nữ kinh ngạc.
“Biệt thự Vân Đỉnh.”
“Tôi là ai?”
Bà tái mặt.
Kỳ Hoài Sâm nhìn phản ứng của bà, bình tĩnh bổ sung:
“Tôi không đùa.”
Mười phút sau, cả căn biệt thự náo loạn.
Bác sĩ chưa đến. Người phụ nữ tự xưng là dì Sở phải chạy ra ngoài gọi điện. Kỳ Hoài Sâm nhân lúc không có ai bước xuống giường, đi về phía tấm gương toàn thân bên cạnh tủ quần áo.
Người trong gương khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi.
Tóc đen hơi dài, gương mặt thanh tú, đôi mắt có màu nâu nhạt. Vì vừa trải qua một trận bệnh nặng nên sắc môi nhợt nhạt, dưới mắt còn có quầng xanh.
Áo ngủ rộng để lộ xương quai xanh mảnh mai.
Kỳ Hoài Sâm nhìn mình trong gương rất lâu.
Nếu người này xuất hiện trong địa bàn của Bạch Sa Hội trước kia, có lẽ chẳng ai tin cậu có thể đánh thắng một con mèo.
Anh đưa tay sờ mặt.
Người trong gương cũng đưa tay.
Không phải nằm mơ.
Một cơn đau dữ dội đột ngột xuyên qua đầu.
Những hình ảnh xa lạ tràn vào ý thức.
Hạ Thanh Lê.
Hai mươi hai tuổi.
Sinh viên năm cuối Học viện Mỹ thuật Hải Thành.
Cha mẹ mất sớm, sống nhờ nhà bác ruột. Vì khoản nợ ba mươi sáu triệu nhân dân tệ do người bác tạo ra, cậu bị ép ký một hợp đồng với Mục Đình Xuyên.
Thời hạn hai năm.
Nội dung là xuất hiện bên cạnh Mục Đình Xuyên với thân phận người tình, phối hợp trong những trường hợp cần thiết, tuyệt đối giữ kín mọi chuyện liên quan đến đời tư của hắn.
Đổi lại, Mục Đình Xuyên giúp Hạ gia giải quyết khoản nợ và chi trả toàn bộ viện phí cho em gái của Hạ Thanh Lê.
Trong ký ức hỗn loạn, Kỳ Hoài Sâm nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest đen.
Gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt sâu và sắc. Khi ký hợp đồng, hắn chỉ nói một câu:
“Cậu làm đúng bổn phận, tôi bảo đảm người nhà cậu bình an.”
Đó chính là Mục Đình Xuyên.
Cũng là người mà cả Hải Thành đều cho rằng đang bao nuôi Hạ Thanh Lê.
Ba ngày trước, Hạ Thanh Lê nhận được một đoạn ghi âm bí mật. Sau khi nghe xong, cậu nhốt mình trong phòng, uống hơn nửa lọ thuốc ngủ.
May mắn được phát hiện kịp thời.
Nhưng Hạ Thanh Lê cũ vẫn chết.
Còn Kỳ Hoài Sâm tỉnh lại trong cơ thể này.
Anh chống tay lên bàn trang điểm, cố gắng tiêu hóa những ký ức rời rạc.
Ba mươi sáu triệu.
Một hợp đồng người tình.
Một cơ thể đi ba bước đã choáng đầu.
Kỳ Hoài Sâm nhìn gương mặt trắng nhợt trong gương, lần đầu tiên cảm thấy cái chết có lẽ chưa phải chuyện xui xẻo nhất trên đời.
Cửa phòng mở ra lần nữa.
“Cậu định đi đâu?”
Giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau.
Kỳ Hoài Sâm quay lại.
Người đàn ông trong ký ức đang đứng ở cửa.
Mục Đình Xuyên mặc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác áo dạ dài cùng màu. Hắn rất cao, đường nét gương mặt sắc sảo nhưng không lạnh cứng. Có lẽ vì nhiều ngày không nghỉ ngơi, dưới mắt hắn xuất hiện một lớp mệt mỏi rất nhạt.
Hắn bước vào phòng.
Ánh mắt lướt qua đôi chân trần của Hạ Thanh Lê, sau đó dừng lại trên gương mặt cậu.
“Bác sĩ nói cậu cần nằm nghỉ.”
Kỳ Hoài Sâm không thích ngẩng đầu nhìn người khác.
Đáng tiếc cơ thể hiện tại thấp hơn đối phương gần nửa cái đầu.
Anh đành lùi lại một bước, tạo khoảng cách vừa đủ để quan sát toàn bộ người đàn ông.
Tư thế đứng ổn định. Vai thả lỏng nhưng không để lộ sơ hở. Ngón tay phải có một lớp chai mỏng.
Biết dùng súng.
Có luyện chiến đấu.
Không dễ đối phó.
Mục Đình Xuyên nhìn anh.
Ánh mắt của hai người chạm nhau.
Không khí im lặng một cách kỳ lạ.
Một lát sau, Mục Đình Xuyên hỏi:
“Không nhận ra tôi?”
“Nhận ra.”
“Vậy cậu đang nhìn gì?”
“Đánh giá xem nếu đánh nhau, tôi có thể thắng anh hay không.”
Dì Sở vừa đi đến cửa lập tức đứng hình.
Người trợ lý theo phía sau cũng suýt đánh rơi máy tính bảng.
Mục Đình Xuyên không thay đổi sắc mặt.
“Kết quả?”
Kỳ Hoài Sâm thành thật đáp:
“Cơ thể hiện tại không thắng nổi.”
“Trước kia thì sao?”
“Anh có thể nằm xuống trong vòng ba phút.”
Quách Duật đứng ngoài cửa cúi đầu thật thấp.
Hắn sợ mình không nhịn được sẽ phát ra tiếng.
Mục Đình Xuyên nhìn người thanh niên trước mặt.
Vẫn là gương mặt đó. Vẫn là thân thể yếu ớt đó.
Nhưng ánh mắt nhút nhát luôn né tránh hắn đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là sự bình tĩnh gần như ngạo mạn của một kẻ từng quen đứng trên cao.
“Cậu nhớ tôi là ai.” Mục Đình Xuyên nói. “Nhưng quên mình là ai?”
“Tôi tên Hạ Thanh Lê.”
Kỳ Hoài Sâm lựa chọn tiếp nhận thân phận mới rất nhanh.
Ít nhất trước khi hiểu rõ tình hình, anh không thể để người khác biết linh hồn trong cơ thể này đã thay đổi.
“Mục Đình Xuyên, chủ tịch Mục Thịnh. Tôi là người tình được anh dùng ba mươi sáu triệu mua về, thời hạn hợp đồng còn lại khoảng mười tám tháng.”
Quách Duật ho khan một tiếng.
Mục Đình Xuyên hơi nheo mắt.
“Trí nhớ không có vấn đề.”
“Có một chút.”
“Chỗ nào?”
“Tôi không nhớ trước đây mình nghĩ gì mà lại đồng ý bán bản thân với giá rẻ như vậy.”
Căn phòng hoàn toàn im lặng.
Dì Sở lặng lẽ quay mặt đi.
Quách Duật bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên ra ngoài trước khi ông chủ nổi giận hay không.
Mục Đình Xuyên lại không tức giận.
Hắn chỉ nhìn Hạ Thanh Lê thêm vài giây rồi hỏi:
“Vậy cậu muốn bao nhiêu?”
“Tôi muốn chấm dứt hợp đồng.”
“Được.”
Câu trả lời quá nhanh khiến Kỳ Hoài Sâm có chút bất ngờ.
Mục Đình Xuyên nói tiếp:
“Trả lại ba mươi sáu triệu, phí vi phạm hợp đồng mười triệu, viện phí hai năm của em gái cậu bốn triệu sáu trăm nghìn. Tổng cộng năm mươi triệu sáu trăm nghìn.”
Kỳ Hoài Sâm im lặng.
Anh vừa tỉnh lại chưa đầy một giờ, trong người không có một đồng, trên người mặc áo ngủ của người khác, ngay cả dép cũng chưa có.
Năm mươi triệu sáu trăm nghìn.
Mục Đình Xuyên hỏi:
“Thanh toán bằng phương thức nào?”
Kỳ Hoài Sâm nhìn hắn.
“Bán anh có được không?”
Quách Duật quay phắt người, bước nhanh ra khỏi phòng.
Vai hắn run lên rất đáng ngờ.
Mục Đình Xuyên nhìn Hạ Thanh Lê hồi lâu.
Sau đó, khóe môi vốn luôn lạnh nhạt của hắn dường như khẽ động.
“Cậu có thể thử.”
