TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 2
Lăng Thiệu Khiêm đến biệt thự Vân Đỉnh sau hai mươi phút.
Hắn mặc áo khoác màu be, tóc hơi rối, trên tay còn cầm một cốc cà phê chưa uống hết. Vừa bước vào phòng, hắn đã nhìn thấy Hạ Thanh Lê ngồi ngay ngắn trên sofa, đối diện là Mục Đình Xuyên.
Hai người không nói chuyện.
Nhưng bầu không khí giữa họ giống như đang tiến hành một cuộc đàm phán trị giá hàng tỷ nhân dân tệ.
Lăng Thiệu Khiêm nhướng mày.
“Nghe nói mất trí nhớ?”
Hạ Thanh Lê nhìn người mới đến.
“Anh là bác sĩ?”
“Bác sĩ của cậu.”
“Có giấy phép không?”
Lăng Thiệu Khiêm quay sang Mục Đình Xuyên.
“Cậu ấy thật sự bị tổn thương não rồi.”
Mục Đình Xuyên lạnh nhạt nói:
“Kiểm tra đi.”
Sau một loạt kiểm tra cơ bản, Lăng Thiệu Khiêm không phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Đồng tử bình thường, phản xạ thần kinh bình thường, trí nhớ về thân phận hiện tại cũng không mất hoàn toàn.
Chỉ có tính cách là thay đổi đến mức không thể giải thích.
“Hạ tiên sinh.”
Lăng Thiệu Khiêm ngồi xuống đối diện cậu.
“Tôi hỏi một câu hơi riêng tư. Cậu có thường xuyên cảm thấy trong đầu mình tồn tại một người khác không?”
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Có.”
Lăng Thiệu Khiêm lập tức nghiêm túc.
“Người đó là ai?”
“Là tôi lúc muốn đánh bác sĩ.”
“…”
Lăng Thiệu Khiêm đặt bút xuống.
“Khả năng ngôn ngữ vẫn tốt. Thậm chí tốt quá mức cần thiết.”
Hắn quay sang Mục Đình Xuyên.
“Có thể là phản ứng tâm lý sau khi trải qua kích thích lớn. Cũng có thể trước đây cậu ấy luôn che giấu tính cách thật.”
Mục Đình Xuyên hỏi:
“Có nguy hiểm không?”
“Đối với bản thân thì tạm thời không.”
“Đối với người khác?”
Lăng Thiệu Khiêm nhìn cổ tay mảnh khảnh của Hạ Thanh Lê.
“Cậu ấy dùng thìa đánh người sao?”
Hạ Thanh Lê thản nhiên nói:
“Anh có thể lại gần thử.”
Lăng Thiệu Khiêm lập tức đứng dậy.
“Tôi nghĩ bệnh nhân đang hồi phục rất tốt.”
Sau khi bác sĩ rời đi, dì Sở mang thức ăn vào.
Vì Hạ Thanh Lê vừa rửa dạ dày không lâu, trên bàn chỉ có cháo trắng, rau luộc và một ít thức ăn thanh đạm.
Kỳ Hoài Sâm nhìn bàn ăn, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Trước kia anh không nghiện rượu nhưng thích đồ cay. Mỗi khi họp xong lúc nửa đêm, một nồi lẩu nóng gần như là thói quen không thể thiếu.
Cháo trắng trước mặt nhạt đến mức khiến anh nghi ngờ đây là một loại hình tra tấn mới.
“Có ớt không?” Anh hỏi.
Dì Sở sửng sốt.
“Cậu không ăn được cay.”
“Con người sẽ thay đổi.”
“Nhưng dạ dày thì không.”
Kỳ Hoài Sâm không thể phản bác.
Cuối cùng dì Sở vẫn mang đến một đĩa tương ớt nhỏ. Hạ Thanh Lê múc một thìa, cho vào cháo rồi bình tĩnh ăn.
Ba giây sau, động tác của anh dừng lại.
Vị cay lan khắp khoang miệng.
Cổ họng nóng rát.
Nước mắt gần như lập tức trào ra ngoài theo phản ứng sinh lý.
Kỳ Hoài Sâm chưa từng nghĩ trên đời có ngày mình bị một thìa tương ớt đánh bại.
Dì Sở cuống quýt đưa nước.
“Tôi đã nói cậu không ăn được mà!”
“Không sao.”
Hạ Thanh Lê cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã đỏ lên, hàng mi ướt đẫm.
Đúng lúc đó, Mục Đình Xuyên bước vào phòng ăn.
Hắn dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Hạ Thanh Lê ngồi bên bàn, hai mắt đỏ hoe, trước mặt là bát cháo chỉ ăn được vài miếng. Dì Sở đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng.
Mục Đình Xuyên kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Khóc vì tôi không cho cậu chấm dứt hợp đồng?”
“Không.”
“Vì khoản nợ?”
“Không.”
“Vậy vì sao?”
Hạ Thanh Lê uống hết nửa cốc nước, nghiêm túc trả lời:
“Ớt ám sát tôi.”
Mục Đình Xuyên nhìn đĩa tương ớt.
Một sự im lặng kéo dài vài giây.
“Cậu cho rằng nó có động cơ gì?”
“Ghen ghét người tài.”
Dì Sở không nhịn được bật cười.
Bà vội vàng quay người, giả vờ sắp xếp bát đĩa.
Mục Đình Xuyên không cười, nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt đã nhạt đi một chút.
“Không ăn được thì đừng cố.”
“Trước kia tôi ăn được.”
“Trước kia?”
Chiếc thìa trong tay Hạ Thanh Lê khựng lại.
Anh đã nói sai.
Mục Đình Xuyên quan sát rất kỹ. Một câu nói vô tình cũng có thể khiến hắn nghi ngờ.
“Trước kia trong tưởng tượng của tôi.”
Hạ Thanh Lê bình tĩnh sửa lời.
“Tôi vẫn luôn tưởng mình là người mạnh mẽ.”
Mục Đình Xuyên nhìn cậu.
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ tôi phát hiện mạnh mẽ hay không không liên quan đến dạ dày.”
Câu trả lời nghe có vẻ tùy ý, nhưng lại khiến Mục Đình Xuyên im lặng.
Trong ba tháng Hạ Thanh Lê sống tại biệt thự Vân Đỉnh, cậu luôn cúi đầu, nói chuyện nhỏ nhẹ, bị người khác nhìn lâu một chút cũng sẽ trở nên căng thẳng.
Không hề giống người có thể thản nhiên thảo luận về sự mạnh mẽ.
Sau bữa ăn, Mục Đình Xuyên trở về phòng làm việc.
Hạ Thanh Lê được dì Sở dẫn về phòng nghỉ.
Khi chỉ còn một mình, vẻ đùa cợt trên mặt anh lập tức biến mất.
Anh mở tủ quần áo, kiểm tra từng ngăn kéo.
Quần áo đều là những thương hiệu đắt tiền nhưng kiểu dáng đơn giản, phần lớn chưa từng mặc. Trong ngăn kéo dưới cùng có một hộp gỗ khóa bằng mật mã.
Ký ức của Hạ Thanh Lê cũ đối với chiếc hộp này rất mơ hồ.
Chỉ còn lại một cảm giác sợ hãi.
Kỳ Hoài Sâm ngồi xuống trước hộp gỗ, thử ngày sinh của Hạ Thanh Lê.
Sai.
Ngày ký hợp đồng.
Sai.
Ngày cha mẹ cậu qua đời.
Vẫn sai.
Anh im lặng suy nghĩ, sau đó nhập ngày xảy ra vụ tai nạn khiến em gái Hạ Thanh Lê phải nằm viện.
Ổ khóa bật mở.
Bên trong không có tiền bạc hay đồ trang sức.
Chỉ có một chiếc điện thoại cũ, một cuốn sổ tay nhỏ và một thẻ nhớ được bọc trong túi chống nước.
Hạ Thanh Lê mở cuốn sổ.
Những trang đầu là ghi chép về các loại giấy cổ, chất liệu màu và phương pháp phục chế tranh. Chữ viết ngay ngắn, cẩn thận, thể hiện chủ nhân là người rất kiên nhẫn.
Từ trang giữa trở đi, nội dung bắt đầu thay đổi.
“Ngày 17 tháng 3, bác cả lại bảo mình đến gặp người của Ngụy tiên sinh.”
“Ngày 22 tháng 3, có người theo dõi bên ngoài trường học.”
“Ngày 4 tháng 4, mình nhìn thấy danh sách những đứa trẻ được Quỹ Hoài Sâm tài trợ. Có ba cái tên không tồn tại.”
“Ngày 9 tháng 4, họ phát hiện mình đã sao chép hồ sơ.”
Bàn tay Hạ Thanh Lê dừng lại.
Quỹ Hoài Sâm.
Một cái tên mà anh không thể quen thuộc hơn.
Anh lập tức bật chiếc điện thoại cũ. Máy đã hết pin, nhưng bên trong hộp có sẵn dây sạc.
Mười phút sau, màn hình sáng lên.
Không có sim điện thoại. Không có lịch sử cuộc gọi. Trong thư viện ảnh chỉ lưu vài bức tranh cổ và một số tài liệu chụp lén.
Hạ Thanh Lê mở trình duyệt.
Trang tin tức cuối cùng mà chủ nhân cũ từng xem vẫn còn lưu lại.
Một bức ảnh lớn xuất hiện trên màn hình.
Ngụy Bách Thành mặc vest trắng, đứng giữa sân khấu của một buổi lễ từ thiện. Hắn mỉm cười ôn hòa, trên ngực cài huy hiệu màu bạc.
Phía sau là hàng chữ:
KỶ NIỆM BA NĂM NGÀY MẤT CỦA DOANH NHÂN KỲ HOÀI SÂM – QUỸ HOÀI SÂM TIẾP TỤC TRAO HY VỌNG CHO TRẺ EM KHÓ KHĂN.
Hạ Thanh Lê nhìn chằm chằm màn hình.
Ba năm.
Anh đã chết ba năm.
Ngụy Bách Thành không chỉ tiếp quản thế lực của anh, mà còn dùng chính tên anh để xây dựng danh tiếng.
Trong ảnh, kẻ phản bội đang ôm một đứa trẻ, cười dịu dàng trước hàng trăm ống kính.
Người ngoài gọi hắn là nhà từ thiện.
Không ai biết bàn tay ấy từng cầm súng bắn chết người đã cứu mạng mình.
Các ngón tay Hạ Thanh Lê từ từ siết lại.
Chiếc điện thoại phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ.
“Cậu quen Ngụy Bách Thành?”
Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.
Hạ Thanh Lê quay đầu.
Mục Đình Xuyên đang đứng bên cửa.
Không biết hắn đã đến từ lúc nào.
Ánh mắt hắn lướt qua cuốn sổ đang mở, sau đó dừng lại trên bức ảnh Ngụy Bách Thành.
“Ba ngày trước khi uống thuốc, cậu từng bí mật đến trụ sở Quỹ Hoài Sâm.”
Hạ Thanh Lê không đáp.
Mục Đình Xuyên bước vào, đóng cửa phòng.
“Sau đó có người đột nhập vào căn hộ của cậu.”
Hạ Thanh Lê ngẩng đầu.
“Anh điều tra tôi?”
“Cậu là người đứng bên cạnh tôi. Đương nhiên tôi phải biết cậu đang làm gì.”
“Vậy anh biết tôi tìm được thứ gì không?”
“Không.”
Mục Đình Xuyên dừng trước mặt cậu.
“Nhưng tôi biết cái chết của Kỳ Hoài Sâm không đơn giản như báo chí công bố.”
Ánh mắt Hạ Thanh Lê chợt lạnh xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, Mục Đình Xuyên có cảm giác người đang ngồi trước mặt mình không còn là thanh niên yếu ớt từng chỉ biết cúi đầu.
Mà là một con thú dữ vừa thức tỉnh.
“Hạ Thanh Lê.”
Hắn chậm rãi hỏi:
“Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Kỳ Hoài Sâm?”
Hạ Thanh Lê nhìn thẳng vào mắt hắn.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ cong môi.
“Nếu tôi nói tôi chính là anh ta…”
“Mục tổng có tin không?”
