TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 3
Mục Đình Xuyên không trả lời ngay.
Hắn nhìn Hạ Thanh Lê bằng ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc.
“Cậu cho rằng tôi có tin không?”
“Không tin.”
“Vậy tại sao còn nói?”
“Thử xem anh có dễ lừa không.”
Hạ Thanh Lê đóng cuốn sổ lại.
Mục Đình Xuyên vẫn đứng trước mặt cậu.
“Có kết quả chưa?”
“Không dễ.”
“Cảm ơn lời đánh giá.”
“Không cần khách sáo.”
Hai người nhìn nhau.
Không ai chịu né tránh trước.
Cuối cùng, Mục Đình Xuyên kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống.
“Bây giờ có thể nói thật chưa?”
Hạ Thanh Lê dựa lưng vào thành ghế.
“Anh muốn biết chuyện gì?”
“Tại sao cậu điều tra Quỹ Hoài Sâm?”
“Không nhớ.”
“Đừng dùng mất trí nhớ để qua loa với tôi. Cậu nhớ rõ khoản nợ, hợp đồng và cả thân phận của Ngụy Bách Thành.”
“Trí nhớ của tôi có lựa chọn.”
“Lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn nào?”
“Thứ nào có lợi thì nhớ.”
Mục Đình Xuyên gật đầu.
“Rất hợp lý.”
Hạ Thanh Lê hơi nhướng mày.
Người đàn ông này kiên nhẫn hơn anh tưởng.
Nếu đổi thành cấp dưới trước kia, bị anh trả lời vòng vo như vậy ba lần, đối phương đã sớm đập bàn.
Mục Đình Xuyên lại không nổi giận. Hắn chỉ đổi cách hỏi.
“Cậu có biết vì sao tôi ký hợp đồng với cậu không?”
“Ký ức nói rằng anh cần một người tình trên danh nghĩa để đối phó với Mục gia.”
“Chỉ là một phần.”
“Phần còn lại?”
“Cậu từng cứu tôi.”
Hạ Thanh Lê im lặng.
Trong ký ức của chủ nhân cũ không có chuyện này.
“Bốn tháng trước, xe của tôi bị phá phanh trên đường núi phía bắc. Người gọi cứu hộ là cậu.”
“Có lẽ tôi tiện tay.”
“Đêm đó trời mưa lớn. Cậu kéo tôi ra khỏi xe, bị mảnh kính cắt rách cánh tay. Nhưng khi người của tôi đến, cậu đã biến mất.”
Mục Đình Xuyên nhìn cậu.
“Sau đó Hạ Nghiêm Đình chủ động mang cậu đến gặp tôi, yêu cầu tôi trả món nợ đó bằng cách cứu Hạ gia.”
Hạ Thanh Lê lập tức nhận ra điểm bất thường.
“Anh gặp tai nạn trước khi ký hợp đồng?”
“Đúng.”
“Người nhà họ Hạ biết tôi đã cứu anh bằng cách nào?”
“Đó cũng là điều tôi muốn hỏi cậu.”
Hạ Thanh Lê nhìn chiếc điện thoại cũ.
Có người đã theo dõi chủ nhân thân thể này từ rất sớm.
Có lẽ vụ tai nạn của Mục Đình Xuyên và việc Hạ Thanh Lê xuất hiện tại đó đều không phải trùng hợp.
Mục Đình Xuyên nói:
“Tôi giữ cậu bên cạnh không phải vì hứng thú.”
“Điều đó rất rõ ràng.”
“Rõ ở đâu?”
“Chúng ta ở chung ba tháng, anh chưa từng chạm vào tôi.”
Mục Đình Xuyên bình thản đáp:
“Tôi không có thói quen chạm vào người không tự nguyện.”
Hạ Thanh Lê hơi khựng lại.
Trong thế giới cũ của anh, người có quyền lực thường xem sự tự nguyện của kẻ yếu là thứ không đáng nhắc đến.
Mục Đình Xuyên lại coi đó là ranh giới hiển nhiên.
“Vậy anh giữ tôi lại để tìm người đứng sau vụ tai nạn?”
“Ban đầu là vậy.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ tôi muốn biết tại sao một người vừa tỉnh lại sau hai ngày hôn mê lại có thể thay đổi ánh mắt, cách nói chuyện, tư thế đi đứng và cả thói quen dùng tay.”
Ánh mắt Mục Đình Xuyên dừng trên bàn tay phải của cậu.
“Cậu cầm cốc bằng tay trái, nhưng khi cảm thấy nguy hiểm lại lập tức dùng tay phải bảo vệ phần sườn. Đó là phản xạ của người thường xuyên chiến đấu.”
Hạ Thanh Lê không nói gì.
“Cậu nhìn từng người bước vào phòng, quan sát cổ tay, bước chân và vị trí túi áo của họ. Khi Quách Duật đứng sau lưng, vai cậu luôn căng lên.”
Mục Đình Xuyên chậm rãi kết luận:
“Hạ Thanh Lê trước đây không biết những thứ này.”
“Con người sau khi chết hụt thường thay đổi.”
“Nhưng không thể tự nhiên biết cách giết người.”
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Hạ Thanh Lê nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá lại hắn.
Mục Đình Xuyên không chỉ là một tổng tài ngồi trong văn phòng ký hợp đồng.
Hắn quá nhạy bén.
Giữ bí mật trước mặt người này sẽ không dễ dàng.
Đúng lúc ấy, dưới tầng truyền đến tiếng đồ vật vỡ.
Tiếp theo là tiếng dì Sở kêu lên.
Hạ Thanh Lê và Mục Đình Xuyên đồng thời đứng dậy.
Mục Đình Xuyên vừa chạm tay vào cửa, Hạ Thanh Lê đã kéo hắn lùi lại.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Viên đạn xuyên qua cánh cửa gỗ, găm vào tường đối diện.
Mục Đình Xuyên nhìn lỗ đạn.
Hạ Thanh Lê nhìn bàn tay đang nắm cổ tay hắn.
Cơ thể này yếu đến mức đi nhanh cũng chóng mặt, nhưng phản xạ được tôi luyện qua vô số lần sống chết vẫn còn nguyên.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Không chỉ một người.
Hạ Thanh Lê kéo Mục Đình Xuyên sang bên cạnh tủ, thấp giọng hỏi:
“Trong phòng có súng không?”
“Ngăn kéo thứ hai.”
“Khóa?”
“Vân tay của tôi.”
Mục Đình Xuyên mở ngăn kéo. Bên trong có một khẩu súng ngắn và hai băng đạn.
Hạ Thanh Lê đưa tay.
“Cho tôi.”
“Cậu biết dùng?”
“Anh vừa nói tôi biết cách giết người.”
Mục Đình Xuyên nhìn cậu một giây rồi đặt súng vào tay cậu.
Hạ Thanh Lê kiểm tra băng đạn, lên nòng bằng động tác thuần thục.
Không hề có một chút do dự.
Mục Đình Xuyên nhìn bàn tay trắng mảnh đang giữ súng.
Trước mắt hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh Kỳ Hoài Sâm trong một đoạn video cũ.
Cũng là động tác lên nòng như vậy.
Cũng là thói quen dùng ngón cái miết qua cạnh thân súng trước khi chiến đấu.
Bên ngoài, kẻ tấn công đạp mạnh vào cửa.
Hạ Thanh Lê nghiêng đầu, nói với Mục Đình Xuyên:
“Đứng sau tôi.”
Mục Đình Xuyên nhìn thân thể gầy yếu trước mặt.
“Cậu bảo tôi đứng sau cậu?”
“Có vấn đề?”
“Cậu vừa bị một thìa tương ớt làm cho khóc.”
“Đó là hai loại chiến trường khác nhau.”
Cánh cửa bị đạp tung.
Kẻ đầu tiên lao vào.
Hạ Thanh Lê không bắn.
Cậu nghiêng người tránh nòng súng, dùng cổ tay đối phương làm điểm tựa, xoay mạnh. Tiếng xương trật khớp vang lên. Khẩu súng rơi xuống đất.
Cậu thúc khuỷu tay vào cổ họng hắn, sau đó đá vào đầu gối.
Kẻ tấn công quỳ sụp xuống.
Tất cả động tác diễn ra chưa đến ba giây.
Nhưng ngay khi chuẩn bị đối phó với người thứ hai, trước mắt Hạ Thanh Lê bỗng tối sầm.
Cơ thể này chưa hoàn toàn hồi phục.
Nhịp tim tăng nhanh, tay chân mất sức.
Anh thầm chửi một câu.
Kẻ thứ hai nhận ra cơ hội, lập tức giơ dao lao tới.
Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn bắn trúng bả vai hắn.
Mục Đình Xuyên đứng phía sau Hạ Thanh Lê, tay cầm khẩu súng vừa nhặt dưới đất.
“Cậu phụ trách ba giây đầu.”
Hắn lạnh nhạt nói.
“Phần còn lại để tôi.”
Hạ Thanh Lê chống tay lên tủ, cố giữ bản thân không ngã xuống.
“Phối hợp không tệ.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng lần sau bắn thấp hơn một chút.”
“Vì sao?”
“Để lại người sống dễ hỏi chuyện.”
Mục Đình Xuyên nhìn hai kẻ nằm trên sàn.
“Cậu thật sự là sinh viên phục chế tranh?”
Hạ Thanh Lê còn chưa kịp trả lời, đầu gối đã mềm nhũn.
Mục Đình Xuyên lập tức đưa tay đỡ lấy eo cậu.
Cơ thể Hạ Thanh Lê nhẹ hơn hắn tưởng.
Người vừa đánh ngã một kẻ có vũ khí giờ lại dựa trong lòng hắn, sắc mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp.
Mục Đình Xuyên cúi xuống.
“Cậu thế nào?”
“Không sao.”
“Cậu sắp ngất.”
“Chỉ hơi chóng mặt.”
“Đó là vì cậu vừa hôn mê hai ngày.”
Hạ Thanh Lê nhắm mắt, không quên phản bác:
“Không cần nhắc lại.”
“Cậu cảm thấy mất mặt?”
“Đại ca không nên ngất sau khi đánh được một người.”
Mục Đình Xuyên khựng lại.
“Đại ca?”
Hạ Thanh Lê lập tức mở mắt.
Hai người nhìn nhau ở khoảng cách rất gần.
Vài giây sau, cậu bình tĩnh sửa lời:
“Biệt danh trong trò chơi.”
Mục Đình Xuyên siết nhẹ cánh tay đang đỡ cậu.
“Trò chơi gì?”
“Không nhớ.”
“Trí nhớ của cậu lại bắt đầu có lựa chọn?”
“Đúng.”
Tiếng bước chân của đội bảo vệ vang lên từ cầu thang.
Mục Đình Xuyên không tiếp tục hỏi. Hắn cúi người, trực tiếp bế Hạ Thanh Lê lên.
Cả cơ thể Hạ Thanh Lê cứng lại.
Trong ba mươi mốt năm làm Kỳ Hoài Sâm, chưa từng có ai dám bế anh theo cách này.
“Thả tôi xuống.”
“Cậu tự đi được?”
“Được.”
Mục Đình Xuyên buông tay.
Hai chân Hạ Thanh Lê vừa chạm đất, trước mắt cậu lại tối đi. Cả người lập tức đổ về phía trước.
Mục Đình Xuyên đón lấy cậu, không nói một lời lại bế lên.
Hạ Thanh Lê im lặng vài giây.
Sau đó kéo vạt áo khoác che mặt.
Mục Đình Xuyên cúi nhìn.
“Làm gì?”
“Giữ thể diện.”
“Trong phòng không có người ngoài.”
“Anh không phải người sao?”
Mục Đình Xuyên ôm cậu bước qua cánh cửa bị bắn thủng.
Giọng nói bình thản vang lên trên đỉnh đầu:
“Hiện tại tôi là chủ nợ.”
Hạ Thanh Lê kéo áo che kín mặt hơn.
“Vậy càng không thể để anh nhìn thấy.”
Đội bảo vệ đứng ngoài hành lang đồng loạt cúi đầu.
Không một ai dám nhìn vị Hạ tiên sinh vốn nổi tiếng yếu đuối đang được ông chủ bế trong lòng.
Cũng không ai nhận ra dưới lớp áo khoác, ánh mắt Hạ Thanh Lê đã hoàn toàn lạnh xuống.
Trên cổ tay một trong hai kẻ tấn công có hình xăm con sóng màu đen.
Đó là ký hiệu bí mật từng thuộc về Bạch Sa Hội.
Ba năm sau cái chết của Kỳ Hoài Sâm, người của tổ chức cũ đã xuất hiện trong biệt thự Mục Đình Xuyên.
Và mục tiêu của họ rất có thể không phải Mục Đình Xuyên.
Mà là Hạ Thanh Lê.
Hay nói chính xác hơn…
Là bí mật mà Hạ Thanh Lê cũ đã phát hiện trước khi chết.
