Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 4

  1. Home
  2. TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
  3. CHƯƠNG 4 - NGƯỜI CHẾT ĐỂ LẠI MỘT CÁI BẪY
Prev
Next

Hai kẻ đột nhập bị đưa xuống tầng hầm của biệt thự Vân Đỉnh.

Đội bảo vệ nhanh chóng phong tỏa khu vực, kiểm tra toàn bộ camera và thay mới hệ thống khóa. Dì Sở chỉ bị xô ngã, cổ tay trầy nhẹ, không có thương tích nghiêm trọng.

Hạ Thanh Lê được đặt trở lại giường.

Lăng Thiệu Khiêm vừa đến chưa đầy một giờ đã phải quay lại lần nữa. Lần này hắn không còn tâm trạng trêu chọc.

“Nhịp tim quá nhanh, huyết áp tụt, cơ thể mất sức nghiêm trọng.”

Hắn tháo ống nghe, lạnh mặt nhìn bệnh nhân.

“Cậu vừa tỉnh sau khi rửa dạ dày, ai cho phép cậu đánh nhau?”

Hạ Thanh Lê dựa vào đầu giường.

“Kẻ cầm dao.”

“Cậu không biết chạy sao?”

“Chạy không nổi.”

“Vậy trốn?”

“Không có thói quen.”

Lăng Thiệu Khiêm nhìn cậu như nhìn một căn bệnh hiếm gặp.

“Cậu có thói quen gì?”

“Đánh lại.”

“Với cơ thể này?”

Hạ Thanh Lê im lặng.

Lăng Thiệu Khiêm nhấn mạnh từng chữ:

“Cậu hiện tại không phải cao thủ võ lâm. Cậu là bệnh nhân thiếu máu, viêm dạ dày, huyết áp thấp, dị ứng rượu, không ăn được cay và có tiền sử suy nhược.”

Mỗi một bệnh được đọc ra, sắc mặt Hạ Thanh Lê lại khó coi thêm một chút.

Mục Đình Xuyên đứng bên cửa sổ, nghe đến cuối mới nói:

“Còn gì nữa không?”

“Có.”

Lăng Thiệu Khiêm mở hồ sơ.

“Cậu ấy còn dị ứng với hải sản có vỏ.”

Hạ Thanh Lê nhìn sang.

“Thật sao?”

“Thật.”

“Có thể chữa không?”

“Không.”

“Đổi cơ thể được không?”

Lăng Thiệu Khiêm đóng hồ sơ lại.

“Cậu thử chết thêm lần nữa xem.”

Mục Đình Xuyên quay đầu nhìn hắn.

Lăng Thiệu Khiêm lập tức sửa lời:

“Đây là cách nói đùa thiếu chuyên nghiệp. Không khuyến khích bệnh nhân thực hiện.”

Hạ Thanh Lê kéo chăn lên.

“Anh có thể đi rồi.”

“Cậu tưởng tôi muốn ở lại sao?”

Lăng Thiệu Khiêm vừa thu dọn dụng cụ vừa nói:

“Nằm nghỉ ít nhất hai ngày. Không vận động mạnh, không uống rượu, không ăn cay, không tự ý xuống giường đánh người.”

Hạ Thanh Lê hỏi:

“Nếu người khác tự đến đánh tôi?”

“Gọi bảo vệ.”

“Bảo vệ vừa để người ta xông đến tận phòng ngủ.”

Ngoài cửa, đội trưởng đội bảo vệ cúi đầu thấp hơn.

Mục Đình Xuyên nói:

“Từ hôm nay, thay toàn bộ ca trực.”

“Vâng, Mục tổng.”

Sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Mục Đình Xuyên đóng cửa, đặt một chiếc túi trong suốt lên bàn.

Bên trong là một chiếc vòng cổ màu đen và một hình xăm giả hình con sóng.

“Hình xăm không phải thật.”

Hạ Thanh Lê nhìn kỹ.

“Kẻ nào cố ý muốn chúng ta liên tưởng đến Bạch Sa Hội.”

“Ý cậu là vu oan?”

“Hoặc cảnh cáo.”

Mục Đình Xuyên kéo ghế ngồi xuống.

“Hai kẻ đó không phải sát thủ chuyên nghiệp. Một người từng làm nhân viên bảo vệ quán bar, người còn lại có tiền án trộm cắp. Ba ngày trước, tài khoản của họ nhận được một khoản tiền.”

“Ai chuyển?”

“Tài khoản trung gian. Người thuê họ chỉ yêu cầu đột nhập, lấy chiếc điện thoại cũ trong phòng cậu.”

Hạ Thanh Lê nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn.

“Không phải giết người?”

“Không.”

“Vậy tiếng súng đầu tiên?”

“Họ khai súng cướp cò.”

Hạ Thanh Lê cười nhạt.

“Anh tin?”

“Không hoàn toàn.”

Mục Đình Xuyên lấy ra một tờ ảnh.

Đó là ảnh chụp màn hình từ camera giao thông. Hai kẻ đột nhập nhận một chiếc túi giấy từ một người mặc áo khoác dài, đội mũ và đeo khẩu trang.

Không nhìn thấy mặt.

Nhưng trên cổ tay người đó có một chiếc đồng hồ cũ.

Hạ Thanh Lê chỉ nhìn một lần đã nhận ra.

Đó là loại đồng hồ Bạch Sa Hội từng đặt riêng cho thành viên cấp cao. Mặt sau khắc tên người sở hữu, tổng cộng chỉ có mười hai chiếc.

Anh từng giữ một chiếc.

Ngụy Bách Thành cũng có.

“Người này thuộc tổ chức cũ của Kỳ Hoài Sâm?” Mục Đình Xuyên hỏi.

Hạ Thanh Lê không đáp thẳng.

“Chiếc đồng hồ đó không bán ngoài thị trường.”

“Cậu biết rất rõ.”

“Trên mạng có ảnh.”

“Không có.”

Hạ Thanh Lê nhìn hắn.

Mục Đình Xuyên bình tĩnh bổ sung:

“Ba năm trước, tất cả thông tin liên quan đến biểu tượng nội bộ của Bạch Sa Hội đã bị xóa sạch. Ngay cả cảnh sát cũng chỉ còn hồ sơ không đầy đủ.”

“Anh điều tra Bạch Sa Hội làm gì?”

“Vì vụ tai nạn của tôi có liên quan đến họ.”

Mục Đình Xuyên mở một tài liệu khác.

Bốn tháng trước, chiếc xe của hắn bị phá hệ thống phanh. Camera gần hiện trường ghi lại một người mặc đồng phục của công ty vận tải Bách Lộ.

Công ty đó thuộc quyền kiểm soát của Ngụy Bách Thành.

“Có người muốn giết anh, Hạ Thanh Lê cứu anh, sau đó người nhà họ Hạ lập tức mang cậu ấy đến ký hợp đồng với anh.”

Hạ Thanh Lê chậm rãi nói.

“Quá trùng hợp.”

“Đúng.”

“Anh nghi ngờ Hạ Thanh Lê được sắp xếp tiếp cận anh?”

“Ban đầu có.”

“Sau đó thì sao?”

“Cậu ấy không có khả năng thực hiện kế hoạch như vậy.”

Câu nói lạnh lùng nhưng chính xác.

Hạ Thanh Lê cũ nhút nhát, luôn căng thẳng, ngay cả nói dối cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Nếu thật sự là quân cờ được cài bên cạnh Mục Đình Xuyên, người sắp xếp cậu hẳn phải rất thiếu người.

“Nhưng cậu ấy biết một chuyện.” Mục Đình Xuyên nói. “Một chuyện khiến cậu ấy bị theo dõi, căn hộ bị lục soát và cuối cùng uống thuốc tự sát.”

Hạ Thanh Lê rũ mắt.

“Có thể không phải tự sát.”

“Cậu nghĩ thuốc bị người khác ép uống?”

“Không.”

Anh cầm cuốn sổ lên.

“Thuốc là cậu ấy tự uống. Nhưng động cơ có thể không phải vì muốn chết.”

Mục Đình Xuyên hơi nheo mắt.

Hạ Thanh Lê mở đến trang cuối.

Ở đó chỉ có một câu được viết bằng mực đỏ:

Nếu tôi xảy ra chuyện, đừng tin bất kỳ đoạn ghi âm nào.

“Ba ngày trước khi uống thuốc, cậu ấy nhận được một đoạn ghi âm.”

Hạ Thanh Lê nói.

“Có người muốn cậu ấy tin vào nội dung bên trong.”

Mục Đình Xuyên hỏi:

“Cậu nghe chưa?”

“Điện thoại không có.”

“Có thể đã bị xóa.”

“Không.”

Hạ Thanh Lê cầm chiếc điện thoại cũ, tháo ốp lưng.

Phía sau lớp ốp có một khe rất nhỏ. Trong đó giấu một mảnh giấy mỏng, trên giấy viết một chuỗi ký tự.

Một đường dẫn lưu trữ được mã hóa.

Hạ Thanh Lê mở máy tính bảng, nhập địa chỉ. Trang web yêu cầu mật khẩu.

Anh thử những con số đã dùng để mở hộp.

Đều sai.

Mục Đình Xuyên đứng bên cạnh.

“Còn hai lần.”

“Nếu sai?”

“Tài khoản sẽ tự xóa.”

Hạ Thanh Lê nhìn chuỗi gợi ý bên dưới ô mật khẩu.

Người đã chết sẽ không nói dối.

Trong ký ức của Hạ Thanh Lê cũ, câu này không hề tồn tại.

Nhưng đối với Kỳ Hoài Sâm, nó lại khiến anh nhớ đến một chuyện.

Nhiều năm trước, khi Bạch Sa Hội còn chưa lớn mạnh, anh từng cứu một thiếu niên khỏi tay đám buôn người.

Cậu bé ấy bị thương ở cổ họng, gần như không thể nói chuyện. Sau khi được cứu, cậu bé để lại một mảnh giấy với dòng chữ:

Người sống có thể nói dối. Người chết thì không.

Kỳ Hoài Sâm đã đưa cậu bé đến một tổ chức bảo trợ, sau đó không gặp lại.

Tên của cậu bé là Tô Nghiêu.

Anh nhập hai chữ đó bằng phiên âm.

Màn hình sáng lên.

Mật khẩu chính xác.

Bên trong chỉ có một tệp âm thanh và một danh sách gồm mười bảy cái tên.

Hạ Thanh Lê mở tệp.

Giọng nói của Ngụy Bách Thành lập tức vang lên.

“Thanh Lê, nếu cậu nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ cậu đã phát hiện chuyện của Quỹ Hoài Sâm.”

Giọng hắn vẫn ôn hòa, thậm chí mang theo chút mệt mỏi.

“Tôi biết cậu không tin tôi. Nhưng Kỳ Hoài Sâm không phải người tốt như cậu tưởng.”

Hạ Thanh Lê siết chặt ngón tay.

Trong đoạn ghi âm, Ngụy Bách Thành kể rằng Kỳ Hoài Sâm từng bí mật sử dụng quỹ từ thiện để rửa tiền, liên quan đến việc mất tích của nhiều trẻ em. Sau khi hắn phát hiện, Kỳ Hoài Sâm muốn giết hắn diệt khẩu.

Cuối cùng, Ngụy Bách Thành buộc phải phản kháng.

Hắn tự nhận đã giết Kỳ Hoài Sâm vì muốn bảo vệ những đứa trẻ vô tội.

Giọng nói ấy quá chân thành.

Nếu không phải chính Kỳ Hoài Sâm từng nằm trong nhà kho và nghe từng lý do của kẻ phản bội, có lẽ anh cũng sẽ dao động.

Đoạn ghi âm kết thúc bằng một lời cảnh báo.

“Đừng nói với Mục Đình Xuyên. Cha hắn năm đó cũng có liên quan đến Bạch Sa Hội.”

Căn phòng im lặng.

Mục Đình Xuyên đứng bên cạnh, không có phản ứng rõ ràng.

Hạ Thanh Lê tắt âm thanh.

“Anh có muốn giải thích không?”

“Cha tôi từng hợp tác với Kỳ Hoài Sâm.”

Mục Đình Xuyên không phủ nhận.

“Mười năm trước, Mục Thịnh gặp khủng hoảng. Một lô hàng quan trọng bị giữ tại cảng vì có người cố ý gây khó dễ. Kỳ Hoài Sâm đã giúp giải quyết.”

“Đổi lại?”

“Cha tôi cho hắn quyền sử dụng một tuyến kho vận.”

Kỳ Hoài Sâm nhớ chuyện này.

Người ký thỏa thuận với anh năm đó là Mục Thừa Nghiệp, cha của Mục Đình Xuyên.

Quan hệ giữa hai bên chỉ tồn tại hơn một năm. Sau đó Kỳ Hoài Sâm chủ động rút lui vì phát hiện trong Mục gia có người lợi dụng tuyến vận chuyển để buôn hàng cấm.

Anh không biết người đó là ai.

Mục Đình Xuyên nói:

“Sau đó cha tôi cắt đứt quan hệ với Bạch Sa Hội. Hai năm sau, ông chết trong một vụ cháy.”

“Anh cho rằng có liên quan?”

“Chưa có chứng cứ.”

Hạ Thanh Lê nhìn danh sách mười bảy cái tên trên màn hình.

Một vài cái tên có đánh dấu màu đỏ. Phần lớn là trẻ em được Quỹ Hoài Sâm công bố đã tài trợ, nhưng hồ sơ cá nhân không tồn tại.

Ba cái tên cuối cùng là người trưởng thành.

Trong đó có Hạ Nghiêm Đình, bác cả của Hạ Thanh Lê.

Và một người thuộc Mục gia.

Mục Khải Hành.

Chú ruột của Mục Đình Xuyên.

Hai người cùng nhìn thấy cái tên ấy.

Không ai lên tiếng.

Một lát sau, Hạ Thanh Lê khép máy tính bảng lại.

“Chúng ta hợp tác.”

Mục Đình Xuyên hỏi:

“Lý do?”

“Anh muốn tìm kẻ giết cha. Tôi muốn biết vì sao Hạ Thanh Lê chết.”

“Chỉ vậy?”

“Còn muốn tìm người đã bôi nhọ Kỳ Hoài Sâm.”

Mục Đình Xuyên nhìn cậu.

“Cậu rất quan tâm anh ta.”

“Anh ta từng cứu tôi.”

Câu trả lời không hoàn toàn là nói dối.

Kỳ Hoài Sâm thật sự đã cứu mạng Hạ Thanh Lê.

Chỉ là bằng một cách không ai có thể tưởng tượng.

Mục Đình Xuyên im lặng vài giây rồi chìa tay.

“Hợp tác vui vẻ.”

Hạ Thanh Lê nhìn bàn tay hắn.

“Có điều kiện.”

“Nói.”

“Không được tự ý điều tra quá khứ của tôi.”

“Không được.”

“Vậy giảm một nửa.”

“Không.”

“Anh làm ăn cứng nhắc như vậy sao?”

“Cậu đang nợ tôi năm mươi triệu sáu trăm nghìn.”

Hạ Thanh Lê đặt tay vào tay hắn.

“Được. Nhưng thông tin phải chia sẻ.”

“Đồng ý.”

Hai bàn tay nắm lấy nhau.

Tay Mục Đình Xuyên ấm và khô. Tay Hạ Thanh Lê lại lạnh hơn bình thường.

Ngay khi chuẩn bị rút về, Mục Đình Xuyên đột nhiên siết nhẹ.

“Còn một điều.”

“Gì?”

“Trước khi cơ thể hồi phục, không được tự ý hành động.”

Hạ Thanh Lê bình thản nói:

“Tôi không thích bị quản.”

“Tôi không quản cậu.”

Mục Đình Xuyên nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Tôi bảo đảm tài sản của mình không bị hư hỏng trước khi trả hết nợ.”

Hạ Thanh Lê chậm rãi rút tay về.

“Anh nên cẩn thận.”

“Cẩn thận gì?”

“Chủ nợ thường không có kết cục tốt.”

Mục Đình Xuyên khẽ nhướng mày.

“Con nợ uy hiếp chủ nợ?”

“Nhắc nhở thiện chí.”

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.”

Bên ngoài cửa, Quách Duật ôm một chồng tài liệu, im lặng nghe được nửa cuộc trò chuyện.

Hắn bỗng cảm thấy biệt thự Vân Đỉnh từ hôm nay sẽ không còn yên tĩnh nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "CHƯƠNG 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 3 ngày trước
Chương 20 3 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 12 giờ trước
Chương 20 12 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ