Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 5

  1. Home
  2. TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
  3. CHƯƠNG 5 - CHIM HOÀNG YẾN ĐI DỰ TIỆC
Prev
Next

Hai ngày sau, Mục gia tổ chức tiệc sinh nhật cho Mục lão phu nhân.

Theo hợp đồng, Hạ Thanh Lê phải xuất hiện bên cạnh Mục Đình Xuyên.

Dì Sở mang đến ba bộ vest.

Một bộ màu trắng, một bộ xanh nhạt, một bộ kem.

Hạ Thanh Lê nhìn chúng rất lâu.

“Không có màu đen?”

Dì Sở cười.

“Mục tiên sinh nói cậu mặc màu sáng hợp hơn.”

“Vì sao?”

“Trông dịu dàng.”

Hạ Thanh Lê quay đầu nhìn Mục Đình Xuyên đang đứng ngoài cửa.

“Anh cần tôi đóng vai người tình, không phải giả làm hoa cắm bàn.”

Mục Đình Xuyên nói:

“Trước đây cậu luôn mặc như vậy.”

“Trước đây mắt tôi có vấn đề.”

Dì Sở ho nhẹ.

Mục Đình Xuyên không tranh luận. Hắn gọi Quách Duật mang đến một bộ vest đen mới.

Hạ Thanh Lê thay quần áo trong phòng.

Bộ vest được cắt may vừa vặn, ôm lấy vòng eo mảnh. Gương mặt thanh tú vốn có vẻ mềm mại, nhưng khi mặc màu đen, khí chất lại thay đổi rõ rệt.

Anh bước ra ngoài, vừa chỉnh khuy tay áo vừa hỏi:

“Thế nào?”

Mục Đình Xuyên nhìn cậu vài giây.

“Quá nghiêm túc.”

“Đi dự tiệc hay đi bán mình?”

“Hợp đồng của cậu thuộc loại thứ hai.”

Hạ Thanh Lê ngẩng đầu.

“Có cần tôi nhắc lại chuyện bán anh không?”

“Giá của tôi cao hơn.”

“Cao đến đâu?”

“Cậu không mua nổi.”

Hạ Thanh Lê nhìn hắn từ đầu đến chân.

“Chưa chắc.”

Quách Duật đứng gần đó lập tức cúi đầu xem điện thoại.

Hắn cảm thấy từ khi Hạ Thanh Lê tỉnh lại, những cuộc đối thoại mà hắn không nên nghe ngày càng nhiều.

Trước khi ra ngoài, dì Sở mang đến một chiếc cà vạt.

Hạ Thanh Lê cầm lên, nhìn một lúc.

Mục Đình Xuyên hỏi:

“Không biết thắt?”

“Biết.”

Anh từng thắt cà vạt, nhưng phần lớn thời gian là người khác chuẩn bị.

Cơ thể mới có ngón tay dài hơn, động tác ban đầu hơi không quen. Sau hai lần, nút thắt vẫn lệch.

Mục Đình Xuyên đứng đối diện.

“Đưa đây.”

“Không cần.”

“Cậu định đến Mục gia với nút thắt đó?”

“Người nào dám nhìn?”

“Cả Hải Thành đều dám.”

Mục Đình Xuyên cầm cà vạt, tiến lại gần.

Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.

Hạ Thanh Lê theo bản năng muốn lùi lại, nhưng phía sau là bàn.

Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc bao phủ quanh anh.

Mục Đình Xuyên cúi đầu, chậm rãi chỉnh cà vạt. Các ngón tay hắn lướt qua cổ áo, không hề chạm vào da nhưng vẫn khiến Hạ Thanh Lê cảm thấy không quen.

Trước kia không ai dám tiến vào phạm vi gần như vậy khi anh còn tỉnh táo.

“Thả lỏng.”

Mục Đình Xuyên nói.

“Tôi rất thả lỏng.”

“Vai cậu đang căng.”

“Thói quen.”

“Thói quen chuẩn bị đánh người?”

“Đề phòng anh siết cổ.”

Mục Đình Xuyên kéo nút cà vạt lên, lực vừa đủ.

“Muốn siết cổ cậu không cần dùng cà vạt.”

Hạ Thanh Lê nhìn hắn.

“Anh có biết lời này rất dễ khiến người khác hiểu lầm không?”

“Cậu hiểu lầm sao?”

“Không.”

“Vậy là được.”

Mục Đình Xuyên buông tay.

Nút thắt ngay ngắn, hoàn hảo.

Hạ Thanh Lê nhìn vào gương, không thể tìm ra khuyết điểm.

“Anh từng thắt cho nhiều người?”

“Chỉ cho bản thân.”

“Vậy tôi là người đầu tiên?”

Mục Đình Xuyên nhìn cậu qua gương.

“Cậu rất quan tâm?”

“Chỉ hỏi.”

“Không cần căng thẳng.”

“Ai căng thẳng?”

“Tai cậu đỏ.”

Hạ Thanh Lê lập tức quay mặt.

“Trong phòng nóng.”

Dì Sở đứng ngoài cửa mỉm cười, không vạch trần.

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà cũ của Mục gia.

Đó là một biệt thự kiểu cổ nằm ở phía tây Hải Thành, đã được xây dựng hơn sáu mươi năm. Sân trước rộng, hai bên trồng hàng cây ngân hạnh cao lớn.

Khi xe dừng lại, rất nhiều khách mời đã có mặt.

Mục Đình Xuyên xuống xe trước, sau đó đưa tay về phía Hạ Thanh Lê.

Hạ Thanh Lê nhìn bàn tay hắn.

“Cần thiết?”

“Cần.”

“Trong hợp đồng không ghi phải nắm tay.”

“Điều mười hai, phối hợp thể hiện quan hệ thân mật trong trường hợp công khai.”

“Anh nhớ rõ thật.”

“Tôi soạn.”

Hạ Thanh Lê đặt tay vào tay hắn.

Máy ảnh lập tức hướng về phía hai người.

Mục Đình Xuyên khẽ siết tay, kéo cậu lại gần.

“Cười.”

“Tôi không biết.”

“Cậu từng cười với Ngụy Bách Thành trong ảnh.”

Hạ Thanh Lê nghiêng đầu.

“Anh ghen?”

Mục Đình Xuyên không thay đổi sắc mặt.

“Tôi nhắc cậu diễn cho tốt.”

“Muốn tôi cười phải thêm phí.”

“Trừ vào nợ.”

Hạ Thanh Lê lập tức cong môi.

Nụ cười vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, hoàn toàn phù hợp với hình tượng tình nhân nhỏ.

Mục Đình Xuyên nhìn cậu.

“Cậu thay đổi rất nhanh.”

“Kiếm tiền không khó.”

“Cậu vừa kiếm được bao nhiêu?”

“Một nụ cười đổi một triệu.”

“Tôi chưa đồng ý.”

“Anh không phản đối kịp.”

Hai người bước vào sảnh.

Bề ngoài thân mật, giọng nói lại không ngừng mặc cả.

Không ai bên ngoài nghe thấy.

Mục lão phu nhân ngồi ở vị trí trung tâm. Bà đã ngoài bảy mươi nhưng tinh thần vẫn rất tốt, tóc bạc được chải gọn, ánh mắt sáng và sắc.

Bên cạnh bà là Mục Khải Hành.

Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, vẻ ngoài nho nhã, nụ cười ôn hòa. Nếu không nhìn thấy tên ông ta trong danh sách của Hạ Thanh Lê cũ, rất khó liên tưởng ông ta đến những chuyện nguy hiểm.

Mục Khải Hành nhìn hai người đi vào.

“Đình Xuyên đến rồi.”

Ánh mắt ông ta dừng trên Hạ Thanh Lê.

“Hạ tiên sinh cũng khỏe lại rồi sao?”

Hạ Thanh Lê mỉm cười.

“Nhờ phúc của chú Mục.”

Mục Khải Hành hơi khựng lại.

Trước đây Hạ Thanh Lê gần như không chủ động nói chuyện với ông ta.

“Nghe nói cậu bị bệnh nặng. Tuổi trẻ nên chăm sóc bản thân, đừng để Đình Xuyên lo lắng.”

“Anh ấy rất lo.”

Hạ Thanh Lê nói rồi tự nhiên khoác tay Mục Đình Xuyên.

“Ngày nào cũng canh bên giường, không chịu rời nửa bước.”

Quách Duật đứng phía sau suýt sặc.

Mục Đình Xuyên chỉ ở bệnh viện hai đêm, phần lớn thời gian ngồi trong phòng làm việc bên cạnh.

Mục Khải Hành cười.

“Đình Xuyên từ nhỏ đã lạnh lùng. Không ngờ cũng có lúc biết chăm sóc người khác.”

Hạ Thanh Lê nhìn sang Mục Đình Xuyên, giọng dịu dàng.

“Anh ấy chỉ lạnh với người ngoài thôi.”

Mục Đình Xuyên nhìn cậu.

Hạ Thanh Lê âm thầm siết cánh tay hắn.

Phối hợp.

Mục Đình Xuyên bình tĩnh đặt tay lên eo cậu.

“Thanh Lê nói đúng.”

Bàn tay bất ngờ khiến cơ thể Hạ Thanh Lê cứng lại.

Người đàn ông bên cạnh nhận ra ngay.

Hắn cúi xuống, giọng nói chỉ đủ hai người nghe.

“Diễn cho tốt.”

“Bỏ tay ra.”

“Điều mười hai.”

“Anh lạm dụng hợp đồng.”

“Cậu vừa tự thêm tình tiết canh bên giường.”

“Bù cho hình tượng lạnh lùng của anh.”

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.”

Mục lão phu nhân nhìn hai người thì bật cười.

“Đến đây.”

Bà gọi Hạ Thanh Lê lại gần.

Hạ Thanh Lê bước đến, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Mục lão phu nhân nắm tay cậu.

“Nghe Đình Xuyên nói cháu học phục chế tranh?”

“Vâng.”

“Ta có một bức tranh cũ, ngày mai cháu xem giúp được không?”

“Được.”

“Đừng căng thẳng. Ta chỉ muốn có người nói chuyện.”

Ánh mắt bà hiền hòa, nhưng bàn tay nắm tay cậu lại âm thầm kiểm tra mạch.

Hạ Thanh Lê lập tức nhận ra.

Bà biết y thuật.

Mục lão phu nhân hơi nhíu mày.

“Cơ thể cháu yếu quá.”

“Cháu đang cố ăn nhiều.”

“Đình Xuyên không cho cháu ăn sao?”

Hạ Thanh Lê lập tức nói:

“Anh ấy chỉ cho cháu ăn cháo.”

Mục Đình Xuyên đứng bên cạnh nhìn cậu.

“Bác sĩ yêu cầu.”

“Còn không cho cháu ăn cay.”

“Bác sĩ yêu cầu.”

“Không cho uống rượu.”

“Bác sĩ yêu cầu.”

Mục lão phu nhân quay sang cháu trai.

“Cháu đừng quá nghiêm khắc.”

Mục Đình Xuyên bình tĩnh nói:

“Cậu ấy ăn một thìa ớt đã khóc.”

Hạ Thanh Lê im lặng.

Mục lão phu nhân sửng sốt, sau đó cười đến mức phải lấy khăn lau mắt.

Tin Hạ Thanh Lê bị một thìa ớt làm khóc nhanh chóng truyền trong phạm vi nhỏ của Mục gia.

Chưa đầy nửa giờ, ngay cả người phục vụ cũng biết người tình nhỏ của Mục Đình Xuyên có dạ dày yếu hơn vẻ ngoài.

Hạ Thanh Lê đứng bên cửa sổ, cầm một ly nước lọc, sắc mặt không vui.

Quách Duật bước đến.

“Hạ tiên sinh, thật ra chuyện này không mất mặt.”

“Cậu thử để cả công ty biết mình bị tương ớt đánh bại xem.”

“Tôi không ăn cay.”

“Vậy cậu không có tư cách an ủi.”

Quách Duật lập tức im lặng.

Một giọng nói khác vang lên.

“Thanh Lê?”

Hạ Thanh Lê quay đầu.

Người thanh niên đang bước đến khoảng hai mươi lăm tuổi, mặc vest màu đỏ sẫm, gương mặt đẹp nhưng ánh mắt có vẻ khinh thường.

Ký ức hiện lên.

Mục Tử Khiêm, con trai của Mục Khải Hành.

Hắn từng nhiều lần chế giễu Hạ Thanh Lê là món đồ được mua về.

“Nghe nói cậu uống thuốc tự sát?”

Mục Tử Khiêm cười.

“Chỉ vì anh họ tôi không chịu ngủ với cậu?”

Quách Duật lập tức cau mày.

Hạ Thanh Lê lại không tức giận.

Anh nhấp một ngụm nước.

“Cậu quan tâm chuyện giường chiếu của anh họ mình như vậy sao?”

“Cậu nói gì?”

“Tôi hỏi cậu thường xuyên tưởng tượng chuyện đó à?”

Mục Tử Khiêm đỏ mặt.

“Đừng nói bậy!”

“Vậy tại sao vừa gặp đã hỏi?”

Những người xung quanh bắt đầu nhìn sang.

Mục Tử Khiêm nghiến răng.

“Cậu chỉ là người tình được bỏ tiền mua về, lấy tư cách gì nói chuyện với tôi như vậy?”

“Cậu là ai?”

Hạ Thanh Lê hỏi.

Mục Tử Khiêm sững lại.

“Cậu không biết tôi?”

“Không nhớ.”

“Tôi là Mục Tử Khiêm!”

“Sau đó?”

“Cha tôi là Mục Khải Hành!”

“Vẫn không liên quan đến tôi.”

Mục Tử Khiêm tức đến mức bật cười.

“Cậu tưởng có Mục Đình Xuyên chống lưng thì có thể lên mặt?”

Hạ Thanh Lê nhìn hắn.

“Tôi không cần người khác chống lưng.”

“Vậy cậu có gì?”

“Có thể khiến cậu nằm xuống trong mười giây.”

Quách Duật đứng bên cạnh âm thầm sửa trong lòng.

Với cơ thể hiện tại, có lẽ cần mười lăm giây.

Mục Tử Khiêm tiến lên một bước.

“Cậu dám đụng vào tôi?”

Hạ Thanh Lê mỉm cười.

“Cậu thử xem.”

Ánh mắt anh thay đổi trong nháy mắt.

Nụ cười vẫn còn, nhưng sự lạnh lẽo phía sau khiến Mục Tử Khiêm vô thức dừng chân.

Hắn không hiểu tại sao mình lại sợ một người yếu ớt như Hạ Thanh Lê.

Đúng lúc ấy, Mục Đình Xuyên bước đến.

“Có chuyện gì?”

Mục Tử Khiêm lập tức đổi giọng.

“Anh họ, em chỉ hỏi thăm sức khỏe Thanh Lê.”

Mục Đình Xuyên nhìn Hạ Thanh Lê.

“Vậy sao?”

Hạ Thanh Lê gật đầu.

“Cậu ấy hỏi chúng ta đã ngủ với nhau chưa.”

Sảnh tiệc yên tĩnh trong một khoảnh khắc.

Quách Duật lập tức quay mặt.

Mục Tử Khiêm tái mặt.

“Tôi không nói như vậy!”

“Ý nghĩa giống nhau.”

Mục Đình Xuyên nhìn em họ.

“Cậu rất quan tâm?”

Mục Tử Khiêm vội vàng giải thích:

“Em chỉ đùa.”

Mục Đình Xuyên lạnh nhạt nói:

“Sau này đừng đùa với người của tôi.”

Bốn chữ cuối cùng rất nhẹ.

Nhưng sắc mặt Mục Tử Khiêm lập tức thay đổi.

Hắn cúi đầu.

“Em biết rồi.”

Sau khi hắn rời đi, Hạ Thanh Lê nhìn Mục Đình Xuyên.

“Người của anh?”

“Cách nói để đối phó.”

“Thêm phí.”

“Trừ nợ.”

“Anh chỉ biết trừ nợ sao?”

“Có hiệu quả.”

Mục Đình Xuyên lấy ly nước trong tay cậu, đổi thành một ly sữa ấm.

“Uống cái này.”

“Tôi không phải trẻ con.”

“Bác sĩ dặn.”

“Anh nghe bác sĩ quá mức.”

“Cậu không nghe.”

Hạ Thanh Lê nhận ly sữa, còn chưa uống thì nhìn thấy Mục Khải Hành rời khỏi sảnh tiệc.

Ông ta đi về phía hành lang phía đông.

Một người phục vụ lặng lẽ theo sau.

Trên cổ tay người đó lóe lên mặt đồng hồ cũ.

Hạ Thanh Lê lập tức đặt ly xuống.

“Tôi đi vệ sinh.”

Mục Đình Xuyên giữ cổ tay cậu.

“Nhà vệ sinh ở hướng ngược lại.”

“Đi dạo.”

“Chúng ta đã thỏa thuận.”

“Không tự ý hành động.”

“Đúng.”

“Vậy anh đi cùng.”

Hai người nhìn nhau.

Mục Đình Xuyên buông tay.

“Ba phút.”

Họ rời sảnh tiệc, đi theo hành lang phía đông.

Phía cuối là khu nhà kính cũ, ít người lui tới. Cửa kính không đóng kín, bên trong truyền ra giọng nói nhỏ.

Mục Khải Hành đang nói chuyện với người phục vụ.

“Chiếc điện thoại vẫn còn trong tay Hạ Thanh Lê?”

“Vâng.”

“Người của chúng ta thất bại.”

“Có Mục Đình Xuyên ở đó.”

Mục Khải Hành im lặng vài giây.

“Không thể để cậu ta mở được danh sách.”

“Có cần xử lý luôn không?”

“Chưa được. Hạ Thanh Lê chết lúc này sẽ khiến Đình Xuyên nghi ngờ.”

“Vậy Ngụy tiên sinh bên kia…”

“Bảo hắn chờ.”

Hạ Thanh Lê đứng ngoài cửa, ánh mắt lạnh xuống.

Ngụy tiên sinh.

Không cần hỏi cũng biết là ai.

Mục Đình Xuyên lấy điện thoại, lặng lẽ ghi âm.

Bên trong, Mục Khải Hành tiếp tục nói:

“Bức tranh của lão phu nhân ngày mai phải được thay thế. Không được để Hạ Thanh Lê nhìn thấy lớp giấy phía sau.”

Người phục vụ hỏi:

“Trong đó có gì?”

“Thứ không nên tồn tại.”

Tiếng bước chân đột ngột vang lên từ phía sau.

Mục Đình Xuyên kéo Hạ Thanh Lê vào căn phòng trống gần đó.

Cửa vừa khép, một nhóm khách đi ngang qua hành lang.

Căn phòng rất nhỏ, chỉ dùng để chứa dụng cụ làm vườn.

Hai người buộc phải đứng sát nhau.

Lưng Hạ Thanh Lê dựa vào tường. Mục Đình Xuyên đứng ngay trước mặt, một tay chống bên cạnh đầu cậu.

Trong bóng tối, hơi thở của hai người gần đến mức có thể nghe rõ.

Hạ Thanh Lê thấp giọng:

“Anh không thể đứng xa hơn sao?”

“Không có chỗ.”

“Anh có thể ra ngoài.”

“Để bị phát hiện?”

“Vậy đổi vị trí.”

“Cậu muốn đứng ngoài?”

Hạ Thanh Lê im lặng.

Tiếng bước chân dần đi xa.

Nhưng ngay khi họ chuẩn bị mở cửa, bên ngoài lại có tiếng nói chuyện.

Một đôi nam nữ đứng ngay trước cửa.

Người phụ nữ hỏi:

“Anh nghĩ Mục tổng thật sự thích Hạ Thanh Lê sao?”

Người đàn ông cười.

“Chỉ là món đồ chơi. Nghe nói ngay cả giường cũng chưa từng lên.”

Trong phòng, Hạ Thanh Lê ngẩng đầu nhìn Mục Đình Xuyên.

Ánh mắt như đang hỏi có muốn ra ngoài đánh người không.

Mục Đình Xuyên đặt một ngón tay lên môi cậu.

“Im lặng.”

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi.

Cả hai cùng khựng lại.

Mục Đình Xuyên lập tức rút tay, nhưng không khí đã thay đổi.

Hạ Thanh Lê nhìn hắn trong bóng tối.

“Anh chạm vào tôi.”

“Bất đắc dĩ.”

“Phí.”

“Trừ nợ.”

“Chạm một lần trừ bao nhiêu?”

“Cậu định kinh doanh theo cách này?”

“Không được sao?”

Mục Đình Xuyên cúi thấp hơn một chút.

“Cậu nên cẩn thận với giá mình đưa ra.”

“Vì sao?”

“Có thể tôi mua nổi.”

Hạ Thanh Lê nhìn vào mắt hắn.

Trong bóng tối, ánh mắt Mục Đình Xuyên sâu hơn bình thường.

Tim của cơ thể này đột nhiên đập nhanh.

Hạ Thanh Lê cho rằng đó là do không gian chật hẹp.

Nhất định không có nguyên nhân khác.

Bên ngoài, đôi nam nữ cuối cùng cũng rời đi.

Mục Đình Xuyên mở cửa trước.

Hạ Thanh Lê theo sau, hít một hơi sâu.

Không khí ngoài hành lang rõ ràng dễ chịu hơn.

“Ngày mai đến xem bức tranh.”

Mục Đình Xuyên nói.

“Không báo cho lão phu nhân?”

“Chưa.”

“Anh nghi ngờ bà ấy?”

“Không.”

“Vậy vì sao giấu?”

“Trong Mục gia không biết ai đáng tin.”

Hạ Thanh Lê nhìn sảnh tiệc sáng đèn phía xa.

“Anh sống như vậy bao lâu rồi?”

“Từ nhỏ.”

Câu trả lời quá bình thản.

Hạ Thanh Lê lại nghe thấy sự cô độc phía sau nó.

Anh từng sống giữa hàng trăm đàn em, nhưng lúc chết cũng chỉ có một mình.

Mục Đình Xuyên lớn lên trong gia đình đông người, vậy mà từ nhỏ đã không biết ai đáng tin.

Hai người khác nhau.

Nhưng cũng không hoàn toàn khác.

“Ngày mai tôi sẽ xem bức tranh.”

Hạ Thanh Lê nói.

“Anh phụ trách canh cửa.”

Mục Đình Xuyên nhìn cậu.

“Tại sao tôi canh cửa?”

“Vì tôi biết phục chế tranh.”

“Còn tôi?”

“Anh biết làm tổng tài.”

“Việc đó giúp gì?”

“Có người đến thì dùng tiền đuổi đi.”

Mục Đình Xuyên khẽ cười.

Rất nhẹ.

Nhưng Hạ Thanh Lê vẫn nhìn thấy.

Đó là lần đầu tiên anh thấy người đàn ông này cười thật sự.

Không lạnh lùng, không xã giao.

Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn.

Hạ Thanh Lê bỗng cảm thấy Mục Đình Xuyên như vậy trông dễ nhìn hơn bình thường.

Anh lập tức quay mặt.

“Cười gì?”

“Không có gì.”

“Anh vừa cười.”

“Cậu nhìn nhầm.”

“Trí nhớ tôi có vấn đề, mắt không có.”

Mục Đình Xuyên bước về phía trước.

“Đi thôi.”

“Anh né tránh.”

“Bữa tiệc sắp bắt đầu.”

“Anh thừa nhận là được.”

“Không.”

Hạ Thanh Lê đi bên cạnh hắn, tiếp tục truy hỏi.

Hai người trở lại sảnh tiệc dưới ánh nhìn của rất nhiều khách mời.

Không ai biết trong vài phút biến mất, họ đã nghe được một bí mật đủ để rung chuyển cả Mục gia.

Cũng không ai biết, khoảng cách giữa hai người vốn chỉ được buộc lại bằng một bản hợp đồng đang lặng lẽ thay đổi.

Prev
Next

Comments for chapter "CHƯƠNG 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 12 giờ trước
Chương 20 12 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ