Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 6

  1. Home
  2. TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
  3. CHƯƠNG 6 - BỨC TRANH GIẤU NGƯỜI CHẾT
Prev
Next

Sáng hôm sau, Mục lão phu nhân cho người mang bức tranh đến phòng đọc sách.

Đó là một bức thủy mặc vẽ cảnh sông núi, tác giả không nổi tiếng nhưng nét bút tinh tế. Phần giấy ở góc phải đã ngả vàng, một vài chỗ bị ẩm.

Hạ Thanh Lê đeo găng tay, cúi xuống kiểm tra.

Trong ký ức của thân thể, các kiến thức phục chế tranh vẫn còn nguyên.

Không giống võ thuật cần cơ bắp và sức bền, kỹ thuật này phụ thuộc vào sự tỉ mỉ. Ngón tay Hạ Thanh Lê rất ổn định, ánh mắt tập trung, hoàn toàn khác với dáng vẻ lười biếng thường ngày.

Mục Đình Xuyên ngồi cách đó không xa, xử lý công việc.

Mục lão phu nhân quan sát hai người.

“Thanh Lê.”

“Vâng?”

“Đình Xuyên có bắt nạt cháu không?”

Mục Đình Xuyên ngẩng đầu.

Hạ Thanh Lê không cần suy nghĩ.

“Có.”

Mục lão phu nhân lập tức cau mày.

“Nó làm gì?”

“Không cho cháu ăn cay.”

Mục Đình Xuyên lại cúi đầu xem tài liệu.

Mục lão phu nhân cười.

“Đó là vì sức khỏe cháu.”

“Còn bắt cháu uống sữa.”

“Cũng tốt.”

“Còn tính lãi.”

Mục lão phu nhân nhìn cháu trai.

“Lãi gì?”

Mục Đình Xuyên nói:

“Cậu ấy nợ tiền cháu.”

Hạ Thanh Lê lập tức sửa:

“Là hợp đồng bất bình đẳng.”

“Cậu tự ký.”

“Lúc đó tôi còn trẻ.”

“Ba tháng trước.”

“Ba tháng cũng đủ trưởng thành.”

Mục lão phu nhân nhìn qua nhìn lại, nụ cười càng rõ.

“Ta cứ tưởng hai đứa không hợp nhau.”

Hạ Thanh Lê dừng tay.

“Bà nhìn nhầm rồi.”

Mục Đình Xuyên đồng thời nói:

“Bà nghĩ đúng.”

Hai người quay sang nhìn nhau.

Mục lão phu nhân bật cười.

Một lát sau, bà được quản gia mời ra ngoài nghe điện thoại.

Cửa phòng đọc sách đóng lại.

Hạ Thanh Lê lập tức thay đổi sắc mặt.

“Có lớp giấy thứ hai.”

Anh chỉ vào phần viền tranh.

“Bức tranh này từng được bồi lại. Nhưng người làm cố ý dùng loại hồ có thể tách bằng nhiệt độ thấp.”

Mục Đình Xuyên bước đến.

“Có thể mở?”

“Được. Cần dụng cụ.”

“Bao lâu?”

“Ít nhất hai giờ.”

“Chúng ta chỉ có bốn mươi phút.”

Mục lão phu nhân có cuộc họp trực tuyến cố định mỗi tuần. Sau bốn mươi phút, bà sẽ quay lại.

Hạ Thanh Lê nhìn bức tranh.

“Đủ.”

Anh yêu cầu Quách Duật mang đến máy tạo ẩm nhỏ, dao tách giấy và vài tấm lụa mỏng.

Mục Đình Xuyên đứng canh cửa thật.

Hạ Thanh Lê làm việc rất nhanh nhưng không hề thô bạo. Anh làm mềm lớp hồ cũ, từng chút tách phần giấy phía sau.

Mồ hôi dần xuất hiện trên trán.

Công việc đòi hỏi sự tập trung cao. Cơ thể chưa hồi phục khiến tay anh bắt đầu lạnh.

Mục Đình Xuyên đặt một viên kẹo vào bên cạnh.

“Ăn.”

“Đừng làm phiền.”

“Đường huyết của cậu đang thấp.”

“Tôi biết.”

“Biết nhưng không ăn?”

“Không rảnh.”

Mục Đình Xuyên bóc vỏ kẹo, đưa đến bên môi anh.

Hạ Thanh Lê khựng lại.

“Anh làm gì?”

“Tiết kiệm thời gian.”

“Tôi có tay.”

“Đang bận.”

Hạ Thanh Lê nhìn viên kẹo rồi nhìn người đàn ông.

“Anh không sợ tôi cắn?”

“Cậu thử.”

Hạ Thanh Lê há miệng nhận viên kẹo.

Đầu ngón tay Mục Đình Xuyên vô tình chạm nhẹ vào môi cậu.

Cả hai cùng im lặng.

Hạ Thanh Lê lập tức quay lại bức tranh.

“Ngọt quá.”

“Dì Sở chọn.”

“Lần sau mua loại ít ngọt.”

“Còn có lần sau?”

“Anh không muốn?”

Mục Đình Xuyên không trả lời.

Nhưng hắn không rút tay ngay.

Sau gần ba mươi phút, lớp giấy cuối cùng được tách ra.

Phía sau bức tranh không phải thư từ hay tài liệu.

Mà là một bức ảnh cũ.

Trong ảnh có bốn người đàn ông đứng trước một nhà kho.

Mục Thừa Nghiệp, cha của Mục Đình Xuyên.

Kỳ Hoài Sâm khi còn rất trẻ.

Mục Khải Hành.

Và một người đàn ông Hạ Thanh Lê không nhận ra.

Phía sau ảnh có một dòng chữ:

Kho số 7, Đông Giang. Chìa khóa thuộc về người không còn tên.

Mục Đình Xuyên nhìn cha mình trong ảnh.

“Ảnh này chụp mười năm trước.”

Hạ Thanh Lê chỉ người đàn ông lạ.

“Anh biết hắn không?”

“Không.”

“Người không còn tên có thể là hắn.”

Mục Đình Xuyên chụp lại bức ảnh.

Hạ Thanh Lê chuẩn bị đặt ảnh về vị trí cũ thì nhận ra góc giấy có dấu vân tay mờ.

Không phải dấu vân tay tự nhiên.

Mà là một ký hiệu được in bằng mực trong suốt.

Anh hơ nhẹ dưới ánh đèn.

Một hình bông tuyết sáu cánh hiện ra.

Sắc mặt Mục Đình Xuyên thay đổi.

“Cậu biết?”

“Đó là ký hiệu của Tuyết Đường.”

Kỳ Hoài Sâm từng nghe đến tổ chức này.

Không thuộc Bạch Sa Hội, cũng không phải băng nhóm thông thường.

Tuyết Đường là một mạng lưới môi giới bí mật, chuyên mua bán thông tin, danh tính giả và đường vận chuyển. Không ai biết người đứng sau là ai.

Ba năm trước khi Kỳ Hoài Sâm chết, Tuyết Đường đã biến mất.

“Cha tôi từng điều tra Tuyết Đường.”

Mục Đình Xuyên nói.

“Trước khi mất, ông để lại một câu: Đừng tin người đã chết.”

Hạ Thanh Lê nhìn hắn.

“Trong tệp của Hạ Thanh Lê lại viết người chết sẽ không nói dối.”

“Hai câu trái ngược.”

“Có thể nhắc đến hai người khác nhau.”

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Mục lão phu nhân sắp quay lại.

Hạ Thanh Lê nhanh chóng đặt ảnh về vị trí cũ, phủ lớp giấy và dùng hồ tạm cố định. Không thể khôi phục hoàn toàn như ban đầu, nhưng trong thời gian ngắn khó phát hiện.

Mục Đình Xuyên thu dọn dụng cụ.

Cửa vừa mở, Hạ Thanh Lê đã ngồi ngay ngắn bên bàn, vẻ mặt vô tội.

Mục lão phu nhân bước vào.

“Xem xong chưa?”

“Bức tranh bị ẩm nhẹ, cần mang về biệt thự xử lý vài ngày.”

“Được.”

Bà nhìn phần viền tranh.

“Có tìm thấy gì không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến cả hai im lặng.

Mục lão phu nhân mỉm cười.

“Các cháu nghĩ ta không biết phía sau có đồ vật sao?”

Hạ Thanh Lê nhìn bà.

“Bà biết?”

“Bức tranh này do cha Đình Xuyên gửi cho ta trước khi chết.”

Bà ngồi xuống.

“Ông ấy nói nếu sau này Đình Xuyên đưa một người thật sự đáng tin về nhà, hãy để người đó mở bức tranh.”

Mục Đình Xuyên cau mày.

“Vì sao bà không nói với cháu?”

“Ta không biết ai đang theo dõi Mục gia.”

Bà nhìn Hạ Thanh Lê.

“Ta cũng phải xác định người bên cạnh cháu có đáng tin không.”

Hạ Thanh Lê hỏi:

“Bà thử tôi?”

“Đúng.”

“Bà không sợ tôi lấy đồ rồi bỏ trốn?”

“Đình Xuyên sẽ không để cháu chạy.”

“Anh ấy giữ cháu vì tiền.”

“Ta không nghĩ vậy.”

Mục lão phu nhân nhìn cháu trai.

“Đình Xuyên ghét nhất người khác bước vào không gian riêng. Nhưng hôm qua nó đứng cạnh cháu suốt bữa tiệc.”

Mục Đình Xuyên bình tĩnh nói:

“Vì an toàn.”

“Nó cũng không bao giờ thắt cà vạt cho người khác.”

Hạ Thanh Lê quay sang.

“Bà nhìn thấy?”

“Camera hành lang.”

Mục Đình Xuyên im lặng.

Mục lão phu nhân tiếp tục:

“Còn bế cháu từ tầng hai xuống xe.”

Hạ Thanh Lê lập tức nói:

“Cháu bị ngất.”

“Đình Xuyên có thể gọi người.”

“Cậu ấy làm loạn.”

Mục Đình Xuyên lên tiếng.

Mục lão phu nhân mỉm cười.

“Vậy sao cháu không ném cậu ấy cho Quách Duật?”

Quách Duật đứng ngoài cửa nghe thấy tên mình, lập tức lùi xa thêm hai bước.

Hạ Thanh Lê nhìn Mục Đình Xuyên.

Người đàn ông vẫn bình tĩnh, chỉ có ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Đó là động tác hắn thường làm khi không muốn trả lời.

Mục lão phu nhân không tiếp tục trêu.

Bà lấy từ ngăn kéo một chiếc chìa khóa đồng cũ.

Trên mặt chìa có khắc hình bông tuyết.

“Cha Đình Xuyên để lại.”

Bà đặt chìa khóa trước mặt hai người.

“Ông ấy nói khi tìm được bức ảnh, hãy đến kho số 7.”

Mục Đình Xuyên cầm chìa khóa.

“Bà biết người đàn ông thứ tư trong ảnh không?”

“Biết.”

Mục lão phu nhân nhìn người lạ đứng cạnh Kỳ Hoài Sâm.

“Hắn tên thật là Tô Trường Phong.”

Hạ Thanh Lê sững lại.

Tô.

Cùng họ với Tô Nghiêu.

“Ông ta từng là người sáng lập Tuyết Đường.” Mục lão phu nhân nói. “Cũng là cha ruột của Hạ Thanh Lê.”

Căn phòng hoàn toàn im lặng.

Hạ Thanh Lê nhìn bà.

“Cha ruột?”

“Khi Hạ Thanh Lê còn nhỏ, Tô Trường Phong gửi cậu cho một gia đình khác nuôi dưỡng để tránh kẻ thù. Gia đình đó sau này gặp tai nạn, Hạ Thanh Lê mới được bác ruột đón về.”

“Cậu ấy biết không?”

“Có lẽ không.”

Mục lão phu nhân thở dài.

“Ba năm trước, Tô Trường Phong mất tích. Sau đó không lâu, Kỳ Hoài Sâm bị giết.”

Hạ Thanh Lê nhìn bức tranh.

Mọi chuyện bắt đầu nối lại.

Hạ Thanh Lê cũ không phải tình cờ phát hiện Quỹ Hoài Sâm.

Cậu đang lần theo dấu vết của cha ruột.

Ngụy Bách Thành biết điều đó nên cố ý gửi đoạn ghi âm, đẩy tội lỗi lên người Kỳ Hoài Sâm và Mục gia.

Cậu uống thuốc có lẽ không phải vì tuyệt vọng.

Mà để tạo ra một cái chết giả.

Nhưng kế hoạch xảy ra sai sót.

Hạ Thanh Lê thật sự chết.

“Cậu ấy muốn biến mất.”

Hạ Thanh Lê nói.

Mục Đình Xuyên nhìn sang.

“Ý cậu?”

“Nếu bị theo dõi, cách tốt nhất để thoát là khiến đối phương tin mình đã chết.”

“Uống thuốc quá liều?”

“Có thể liều lượng ban đầu không đủ chết. Nhưng có người đã thay thuốc.”

Mục Đình Xuyên lập tức gọi Lăng Thiệu Khiêm.

Hồ sơ bệnh viện ghi loại thuốc Hạ Thanh Lê uống là thuốc ngủ thông thường.

Nhưng xét nghiệm máu lúc cấp cứu còn phát hiện một lượng nhỏ thuốc an thần mạnh.

Bệnh viện cho rằng cậu tự uống nhiều loại thuốc.

Không ai điều tra sâu hơn.

Hạ Thanh Lê nhìn bàn tay mình.

Chủ nhân thân thể này không hề yếu đuối như tất cả vẫn nghĩ.

Cậu đã âm thầm điều tra Tuyết Đường, tìm ra danh sách giả của quỹ từ thiện và chuẩn bị một kế hoạch biến mất.

Chỉ là cuối cùng vẫn bị người khác phát hiện.

“Chúng ta phải đến kho số 7.”

Hạ Thanh Lê nói.

Mục Đình Xuyên gật đầu.

“Đêm nay.”

Mục lão phu nhân lập tức phản đối.

“Không được.”

Hai người nhìn bà.

“Ít nhất phải mang theo người.”

“Càng nhiều người càng dễ lộ.” Mục Đình Xuyên nói.

“Vậy mang Quách Duật.”

Ngoài cửa, Quách Duật nhắm mắt.

Hắn biết mình không thể lùi thêm nữa.

Hạ Thanh Lê suy nghĩ.

“Được.”

Quách Duật bước vào, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp.

“Mục tổng, Hạ tiên sinh.”

Mục Đình Xuyên nói:

“Chuẩn bị xe.”

“Vâng.”

“Và áo chống đạn.”

Quách Duật nhìn sang Hạ Thanh Lê.

“Hai bộ?”

“Ba.”

Mục Đình Xuyên đáp.

Quách Duật cảm động chưa kịp xuất hiện, hắn đã nghe Hạ Thanh Lê nói:

“Cậu ấy có cần không?”

Quách Duật cứng người.

Mục Đình Xuyên nhìn cậu.

“Cậu định để cậu ấy làm lá chắn?”

“Chỉ hỏi để tiết kiệm.”

Quách Duật lập tức nói:

“Tôi sẽ tự trả tiền áo chống đạn.”

Hạ Thanh Lê gật đầu.

“Có tinh thần.”

Quách Duật không biết nên khóc hay nên cảm ơn.

Prev
Next

Comments for chapter "CHƯƠNG 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 11 giờ trước
Chương 20 11 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 27, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
bìa Bình minh nơi hẻm tối
BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI
Tháng 7 27, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ