Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 7

  1. Home
  2. TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
  3. CHƯƠNG 7 - KHO SỐ 7 VÀ NGƯỜI KHÔNG CÒN TÊN
Prev
Next

Kho số 7 nằm tại khu cảng cũ phía đông Hải Thành.

Sau khi tuyến vận chuyển được chuyển sang cảng mới, khu vực này gần như bị bỏ hoang. Ban đêm chỉ còn tiếng gió thổi qua những khung sắt gỉ và tiếng nước va vào bờ kè.

Xe dừng cách nhà kho gần năm trăm mét.

Mục Đình Xuyên, Hạ Thanh Lê và Quách Duật đi bộ phần còn lại.

Quách Duật mặc áo chống đạn bên trong áo khoác, tay cầm đèn pin và bộ đàm.

Hạ Thanh Lê nhìn bước chân hắn.

“Cậu căng thẳng?”

“Không.”

“Cùng tay cùng chân rồi.”

Quách Duật lập tức đổi bước.

“Mặt đất không bằng phẳng.”

“Cậu có thể ở lại xe.”

“Tôi là trợ lý của Mục tổng.”

“Trợ lý cần vào kho có thể có súng?”

“Trong hợp đồng lao động không ghi.”

“Vậy sao còn đi?”

Quách Duật nhìn Mục Đình Xuyên phía trước.

“Lương cao.”

Hạ Thanh Lê gật đầu.

“Lý do hợp lý.”

Mục Đình Xuyên quay đầu.

“Hai người nói đủ chưa?”

“Chưa.” Hạ Thanh Lê đáp.

“Đến nơi rồi.”

Nhà kho số 7 đứng tách biệt ở cuối con đường.

Cửa sắt khóa bằng một ổ khóa cũ. Chiếc chìa của Mục lão phu nhân vừa vặn.

Mục Đình Xuyên mở cửa.

Bụi bặm và mùi ẩm mốc lập tức tràn ra.

Bên trong tối đen.

Hạ Thanh Lê vừa bước vào đã cảm thấy quen thuộc.

Mười năm trước, anh từng đến đây.

Đây là nơi Kỳ Hoài Sâm, Mục Thừa Nghiệp và Tô Trường Phong bí mật gặp nhau.

Khi đó Tô Trường Phong đưa ra một đề nghị.

Tuyết Đường muốn hợp tác với Bạch Sa Hội để phá một đường dây buôn người xuyên biên giới.

Kỳ Hoài Sâm đồng ý.

Mục Thừa Nghiệp cung cấp thông tin vận chuyển.

Nhưng kế hoạch bị lộ trước ngày hành động.

Hơn hai mươi đứa trẻ biến mất, người phụ trách đường dây trốn thoát. Tô Trường Phong nghi ngờ trong ba bên có nội gián.

Sau đó quan hệ giữa họ tan vỡ.

Kỳ Hoài Sâm không biết chuyện này có liên quan đến cái chết của mình.

Anh chiếu đèn pin lên bức tường phía tây.

“Ở đó có cửa ngầm.”

Mục Đình Xuyên nhìn sang.

“Cậu từng đến?”

Hạ Thanh Lê bình tĩnh nói:

“Bản vẽ cũ của khu cảng có trên mạng.”

“Trên mạng không ghi cửa ngầm.”

“Đoán.”

“Cậu đoán rất chính xác.”

Hạ Thanh Lê không đáp.

Anh đi đến bức tường, tìm một viên gạch có màu hơi khác rồi ấn xuống.

Một tiếng động khô khốc vang lên.

Cánh cửa kim loại ẩn sau tường từ từ mở.

Quách Duật nhìn cậu.

“Hạ tiên sinh, cậu thật sự học phục chế tranh sao?”

“Còn học thêm một ít.”

“Khóa học gì?”

“Kỹ năng sinh tồn.”

“Trường nào dạy?”

“Trường đời.”

Quách Duật không hỏi nữa.

Sau cánh cửa là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Không khí bên dưới lạnh hơn.

Mục Đình Xuyên đi trước. Hạ Thanh Lê ở giữa, Quách Duật đi sau.

Tầng hầm không lớn, bốn phía đặt tủ hồ sơ đã phủ bụi. Chính giữa có một chiếc bàn kim loại và một máy phát điện cũ.

Trên tường treo một tấm bản đồ Hải Thành.

Nhiều vị trí được đánh dấu bằng ghim đỏ.

Hạ Thanh Lê nhận ra vài nơi.

Nhà trẻ.

Trường học.

Bệnh viện.

Tất cả đều từng nhận tài trợ từ Quỹ Hoài Sâm.

Quách Duật bật máy phát điện. Sau vài tiếng ho khan, bóng đèn trên trần sáng lên.

Mục Đình Xuyên mở tủ hồ sơ đầu tiên.

Bên trong trống rỗng.

Tủ thứ hai cũng vậy.

Đến tủ cuối cùng, họ tìm thấy một chiếc hộp sắt.

Ổ khóa có hình bông tuyết.

Chiếc chìa đồng mở được.

Bên trong là một ổ cứng, một tập hồ sơ và một máy ghi âm cũ.

Mục Đình Xuyên cầm tập hồ sơ lên.

Trang đầu tiên là danh sách trẻ em mất tích trong khoảng mười hai năm.

Tổng cộng sáu mươi ba người.

Một phần được ghi chú đã giải cứu.

Phần còn lại không rõ tung tích.

Trong số đó có một cái tên khiến Hạ Thanh Lê dừng mắt.

Tô Nghiêu.

Cậu bé từng được Kỳ Hoài Sâm cứu.

Phần ghi chú viết:

Nhân chứng duy nhất. Danh tính đã xóa.

“Người không còn tên.”

Hạ Thanh Lê nói.

Mục Đình Xuyên nhìn dòng chữ.

“Có thể chìa khóa thuộc về Tô Nghiêu.”

“Nhưng chìa ở chỗ bà nội anh.”

“Có lẽ cha tôi giữ thay.”

Quách Duật cắm ổ cứng vào máy tính xách tay.

Ổ cứng được mã hóa.

Màn hình yêu cầu nhận diện giọng nói.

Một câu hướng dẫn xuất hiện:

Hãy nói tên người đã cứu cậu.

Hạ Thanh Lê nhìn màn hình.

Không thể dùng giọng hiện tại.

Nếu người đặt mật khẩu là Tô Nghiêu, đáp án có thể là Kỳ Hoài Sâm.

Nhưng hệ thống yêu cầu giọng của người được đăng ký.

Không ai trong ba người phù hợp.

Mục Đình Xuyên mở máy ghi âm cũ.

Bên trong chỉ có một tệp.

Giọng một thiếu niên khàn và yếu vang lên:

“Kỳ Hoài Sâm.”

Màn hình ổ cứng lập tức mở khóa.

Hạ Thanh Lê đứng bất động.

Anh đã gần như quên giọng nói ấy.

Năm đó Tô Nghiêu bị tổn thương cổ họng, chỉ có thể nói rất chậm. Khi rời đi, cậu bé từng cố gọi tên anh một lần.

Kỳ Hoài Sâm không quay đầu.

Anh cho rằng cứu một người chỉ là chuyện nhỏ.

Không ngờ mười năm sau, giọng nói đó lại trở thành chìa khóa.

Trong ổ cứng có hàng trăm tài liệu.

Video giám sát, danh sách tài khoản, ảnh hộ chiếu giả và hồ sơ chuyển tiền.

Tất cả đều chỉ đến một tổ chức mang tên Tuyết Đường.

Nhưng phần khiến ba người kinh ngạc nhất là hồ sơ nhân sự.

Tuyết Đường không phải một tổ chức duy nhất.

Nó là mạng lưới được tạo ra bởi nhiều gia tộc và doanh nghiệp, chuyên xóa danh tính cũ, tạo nhân thân mới và vận chuyển người qua biên giới.

Một phần hoạt động là giúp nạn nhân trốn khỏi kẻ truy đuổi.

Phần còn lại lại bán danh tính cho tội phạm.

Tô Trường Phong từng muốn phá hủy nhánh đen của Tuyết Đường.

Kỳ Hoài Sâm và Mục Thừa Nghiệp đã giúp ông.

Trong danh sách nội gián năm đó có hai cái tên.

Mục Khải Hành.

Ngụy Bách Thành.

Hạ Thanh Lê nhìn màn hình rất lâu.

Ngụy Bách Thành đã phản bội anh từ mười năm trước.

Không phải đến đêm trong nhà kho.

Hắn đã âm thầm bán thông tin của Bạch Sa Hội cho Tuyết Đường từ khi còn được anh tin tưởng nhất.

Mục Đình Xuyên mở một tệp video.

Hình ảnh rung lắc, thời gian ghi mười năm trước.

Tô Trường Phong ngồi trước máy quay.

Ông có gương mặt gầy, ánh mắt mệt mỏi.

“Nếu ai đó tìm thấy đoạn ghi hình này, nghĩa là kế hoạch đã thất bại.”

“Trong chúng tôi có nội gián.”

“Tôi không biết mình còn sống được bao lâu.”

Ông dừng lại, nhìn thẳng vào máy quay.

“Thanh Lê, nếu con xem được đoạn này, đừng tìm cha.”

“Cha để con sống dưới tên Hạ Thanh Lê vì muốn con có cuộc đời bình thường.”

“Nhưng nếu họ vẫn tìm đến con…”

“Đi tìm Kỳ Hoài Sâm.”

Hạ Thanh Lê khựng lại.

Trong video, Tô Trường Phong tiếp tục:

“Cậu ấy không phải người tốt theo tiêu chuẩn thông thường.”

“Nhưng là người duy nhất trong số chúng tôi chưa từng bán một đứa trẻ.”

“Cậu ấy sẽ bảo vệ con.”

Hình ảnh dừng ở đó.

Không ai lên tiếng.

Hạ Thanh Lê nhìn gương mặt người cha mà chủ nhân thân thể chưa từng biết.

Một cảm giác đau buồn xa lạ dâng lên trong lòng.

Không hoàn toàn thuộc về anh.

Có lẽ là phần ký ức còn sót lại của Hạ Thanh Lê.

Cậu đã dành rất nhiều năm tìm kiếm cha.

Cuối cùng cha lại bảo cậu đi tìm một người đã chết.

Mà linh hồn người đó đang sống trong chính cơ thể cậu.

Số phận dường như đùa cợt với cả hai người.

Mục Đình Xuyên đặt tay lên vai Hạ Thanh Lê.

Không nói lời an ủi.

Chỉ đứng bên cạnh.

Hạ Thanh Lê không gạt tay hắn ra.

Quách Duật tiếp tục kiểm tra dữ liệu.

“Mục tổng.”

Giọng hắn đột nhiên thay đổi.

“Có tệp vừa được truy cập từ xa.”

“Ngắt mạng.”

“Không kịp.”

Màn hình nhấp nháy.

Một cửa sổ trò chuyện xuất hiện.

Không có hình ảnh.

Chỉ có một dòng chữ:

Cuối cùng cậu cũng đến, Kỳ ca.

Hạ Thanh Lê lạnh người.

Mục Đình Xuyên nhìn sang.

Quách Duật không hiểu.

“Người này đang gọi ai?”

Dòng chữ thứ hai xuất hiện.

Đừng giả vờ nữa. Cách cậu mở cửa, cách cậu tìm mật thất, cách cậu nhìn thấy tên Tô Nghiêu…

Trên đời chỉ có một người biết tất cả.

Màn hình chuyển sang hình ảnh trực tiếp.

Ngụy Bách Thành xuất hiện.

Hắn ngồi trong một căn phòng sáng, mặc áo sơ mi trắng, gương mặt vẫn ôn hòa như trên truyền thông.

Ba năm trôi qua khiến hắn trưởng thành hơn.

Nhưng ánh mắt không thay đổi.

“Kỳ ca.”

Hắn mỉm cười.

“Anh thật sự trở về rồi.”

Quách Duật nhìn Hạ Thanh Lê, sắc mặt kinh ngạc.

Mục Đình Xuyên không nhìn màn hình.

Hắn nhìn thẳng người đứng bên cạnh.

Hạ Thanh Lê không còn đường lui.

Ngụy Bách Thành tiếp tục:

“Tôi không biết anh làm bằng cách nào.”

“Nhưng từ ngày Hạ Thanh Lê tỉnh lại, tôi đã biết có chuyện không đúng.”

“Ánh mắt đó, cách nói chuyện đó…”

“Không ai có thể giống anh đến vậy.”

Hạ Thanh Lê bước đến trước màn hình.

“Ba năm không gặp.”

Giọng cậu bình tĩnh.

Nụ cười trên mặt Ngụy Bách Thành cứng lại.

Dù đã đoán trước, khi thật sự nghe câu trả lời, hắn vẫn không thể che giấu sự hoảng loạn.

“Kỳ ca.”

“Đừng gọi tao như vậy.”

Hạ Thanh Lê nhìn hắn.

“Nghe bẩn tai.”

Đúng câu cuối cùng anh đã nói trước khi chết.

Ngụy Bách Thành tái mặt.

Căn phòng bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó hắn bật cười.

Tiếng cười ban đầu nhỏ, dần trở nên mất kiểm soát.

“Anh sống lại.”

“Hóa ra người như anh cũng có thể sống lại.”

“Ông trời thật sự không công bằng.”

Hạ Thanh Lê không có cảm xúc.

“Ba năm qua mày sống không tệ.”

“Đều nhờ anh.”

Ngụy Bách Thành dang tay.

“Bạch Sa Hội, tuyến vận chuyển, quỹ từ thiện, danh tiếng…”

“Những thứ anh không cần, tôi đều giữ giúp.”

“Dùng tên tao buôn người?”

Nụ cười của hắn nhạt đi.

“Anh vẫn cho rằng mình cao quý sao?”

“Anh cũng từng giết người.”

“Đúng.”

Hạ Thanh Lê không phủ nhận.

“Nhưng tao chưa từng bán trẻ con.”

“Khác nhau ở đâu?”

“Khác ở chỗ tao biết mình là người xấu.”

Ánh mắt Hạ Thanh Lê lạnh lẽo.

“Còn mày làm súc sinh nhưng thích bắt người khác gọi mình là nhà từ thiện.”

Ngụy Bách Thành đập mạnh tay xuống bàn.

Màn hình rung lên.

Mục Đình Xuyên vẫn đứng phía sau Hạ Thanh Lê.

Hắn đã nghe thấy toàn bộ.

Không hỏi, không ngắt lời.

Chỉ âm thầm chắn giữa cậu và lối vào tầng hầm.

Ngụy Bách Thành nhìn thấy động tác ấy.

“Đây là Mục Đình Xuyên?”

Hắn cười đầy ác ý.

“Kỳ ca, anh sống trong thân thể người tình của hắn, cảm giác thế nào?”

“Không liên quan đến mày.”

“Anh đã nói cho hắn biết chưa?”

“Biết chuyện gì?”

“Biết thân thể này không thuộc về anh.”

Ngụy Bách Thành nhìn Mục Đình Xuyên.

“Mục tổng, người đứng cạnh anh không phải Hạ Thanh Lê.”

“Hắn là một kẻ giết người.”

“Là thủ lĩnh thế giới ngầm từng khiến cả Hải Thành sợ hãi.”

“Anh không sợ sao?”

Mục Đình Xuyên cuối cùng cũng lên tiếng.

“Cậu ấy vừa cứu mạng tôi.”

Ngụy Bách Thành im lặng.

“Còn anh?”

Mục Đình Xuyên hỏi.

“Anh đã giết người cứu mạng mình.”

Gương mặt Ngụy Bách Thành méo đi.

Hắn tắt nụ cười.

“Kỳ Hoài Sâm, tôi cho anh một cơ hội.”

“Giao ổ cứng cho tôi.”

“Tôi sẽ nói anh biết Tô Trường Phong còn sống hay đã chết.”

Hạ Thanh Lê nhìn hắn.

“Ông ấy ở đâu?”

“Đổi ổ cứng.”

“Không.”

“Anh không quan tâm đến cha của thân thể này?”

“Quan tâm.”

“Vậy tại sao từ chối?”

“Vì tao hiểu mày.”

Hạ Thanh Lê chậm rãi nói.

“Nếu Tô Trường Phong còn trong tay mày, mày đã đưa ông ấy lên màn hình.”

“Không đưa nghĩa là mày không có người.”

Ngụy Bách Thành im lặng.

“Hoặc ông ấy đã chết.”

Hạ Thanh Lê tiếp tục.

“Và mày chỉ muốn dùng một người chết để lừa tao.”

Nét mặt Ngụy Bách Thành trở nên lạnh lẽo.

“Kỳ ca, anh vẫn thông minh như trước.”

“Còn mày vẫn ngu.”

“Anh tưởng tìm được ổ cứng là thắng sao?”

Ngụy Bách Thành nhìn đồng hồ.

“Từ lúc các người vào nhà kho, tôi đã cho người khóa toàn bộ lối ra.”

Ngay lập tức, phía trên truyền đến tiếng kim loại va chạm.

Quách Duật nhìn camera gắn ngoài cửa.

Hơn mười chiếc xe đang bao vây nhà kho.

Ít nhất ba mươi người.

Mục Đình Xuyên lấy điện thoại.

Không có tín hiệu.

Thiết bị gây nhiễu đã được bật.

Ngụy Bách Thành mỉm cười trở lại.

“Ba năm trước anh chết ở một nhà kho.”

“Ba năm sau, tôi sẽ tiễn anh lần nữa ở một nhà kho khác.”

Màn hình tắt.

Tầng hầm trở lại im lặng.

Quách Duật hít sâu.

“Mục tổng, chúng ta có bao nhiêu người?”

“Ba.”

“Họ?”

“Khoảng ba mươi.”

Quách Duật gật đầu.

“Chênh lệch không lớn.”

Hạ Thanh Lê nhìn hắn.

“Cậu lạc quan thật.”

“Tôi đang tự an ủi.”

Mục Đình Xuyên kiểm tra súng.

“Mỗi người một băng đạn.”

Hạ Thanh Lê hỏi:

“Có lối thoát khác không?”

Mục Đình Xuyên nhìn bản đồ trên tường.

“Nhà kho nằm sát đường thoát nước cũ.”

“Lối vào?”

“Có thể dưới tầng hầm.”

Ba người bắt đầu tìm kiếm.

Tiếng bước chân phía trên ngày càng gần.

Quách Duật kéo một tủ hồ sơ, phía sau không có gì.

Mục Đình Xuyên kiểm tra nền nhà.

Hạ Thanh Lê nhìn tấm bản đồ.

Một vị trí trên bản đồ bị ghim đen, trùng với góc tây nam của tầng hầm.

Anh bước đến, gõ lên sàn.

Âm thanh rỗng.

“Ở đây.”

Ba người cùng đẩy chiếc bàn kim loại sang bên.

Bên dưới là một nắp cống đã gỉ.

Hạ Thanh Lê kéo thử.

Không mở được.

Tiếng súng vang lên trên cầu thang.

Kẻ bên ngoài đã phá cửa.

Mục Đình Xuyên và Quách Duật lập tức chặn lối xuống.

Hạ Thanh Lê dùng chìa đồng thử ổ khóa nắp cống.

Không vừa.

Anh nhìn hình bông tuyết khắc trên nắp.

Cần một cơ chế khác.

Tiếng súng liên tục vang lên.

Quách Duật bắn trả, giọng căng thẳng:

“Hạ tiên sinh, nhanh lên!”

“Tôi biết.”

Hạ Thanh Lê kiểm tra các rãnh xung quanh.

Sáu cánh của bông tuyết có thể xoay.

Anh nhớ đến câu nói của Tô Trường Phong.

Người sống có thể nói dối. Người chết thì không.

Anh xoay sáu cánh theo thứ tự số người chết trong danh sách từng năm.

Một tiếng “cạch” vang lên.

Nắp cống bật mở.

“Đi!”

Hạ Thanh Lê gọi.

Quách Duật xuống trước mang theo ổ cứng.

Mục Đình Xuyên vẫn ở lại bắn chặn.

Hạ Thanh Lê kéo tay hắn.

“Anh xuống.”

“Cậu trước.”

“Đừng tranh.”

Một viên đạn bắn trúng bức tường gần đầu họ.

Mục Đình Xuyên đẩy Hạ Thanh Lê vào lối thoát.

“Đi!”

Hạ Thanh Lê ngã xuống cầu thang kim loại, cổ tay bị va mạnh.

Mục Đình Xuyên bắn hết viên cuối cùng rồi nhảy xuống, đóng nắp cống.

Ba người chạy theo đường thoát nước tối và hẹp.

Phía sau vang lên tiếng đập phá.

Hạ Thanh Lê chạy được chưa đầy hai trăm mét đã bắt đầu khó thở.

Ngực đau, chân mềm.

Cơ thể này thật sự không chịu nổi vận động mạnh.

Mục Đình Xuyên nhận ra, lập tức dừng lại.

“Tôi cõng cậu.”

“Không cần.”

“Cậu sắp ngã.”

“Tôi còn đi được.”

Hạ Thanh Lê bước thêm hai bước rồi thật sự loạng choạng.

Mục Đình Xuyên không nói nữa, trực tiếp quay lưng trước mặt cậu.

“Lên.”

“Không.”

“Phía sau có người đuổi.”

Hạ Thanh Lê nhìn con đường tối.

Tiếng mở nắp cống đã vang lên từ xa.

Anh không còn lựa chọn.

Hạ Thanh Lê trèo lên lưng Mục Đình Xuyên.

Cánh tay vòng qua cổ hắn.

Mục Đình Xuyên cõng cậu chạy về phía trước, bước chân vẫn vững vàng.

Hạ Thanh Lê dựa vào vai hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ truyền qua lớp áo.

“Anh không mệt sao?”

“Cậu nhẹ.”

“Đó không phải lời khen.”

“Cậu muốn tôi nói cậu nặng?”

“Cũng không.”

“Vậy im lặng.”

Hạ Thanh Lê khẽ cười.

Quách Duật chạy phía trước, nghe cuộc đối thoại phía sau mà cảm thấy mình có lẽ không nên tồn tại trong đường cống này.

Sau gần mười phút, họ nhìn thấy ánh sáng.

Lối thoát dẫn đến bờ sông cách nhà kho gần một cây số.

Ba người vừa ra ngoài, phía sau đã có tiếng người.

Mục Đình Xuyên đặt Hạ Thanh Lê xuống sau một bức tường bê tông.

“Ở đây.”

“Anh định làm gì?”

“Chặn họ.”

“Có bao nhiêu đạn?”

“Không còn.”

Hạ Thanh Lê nhìn hắn.

“Anh định dùng tay không?”

“Quách Duật đã gọi người.”

“Thiết bị gây nhiễu?”

“Ra khỏi phạm vi rồi.”

Quách Duật vừa gọi điện vừa nói:

“Đội bảo vệ cần tám phút.”

Phía sau có ít nhất sáu người đuổi đến.

Tám phút quá lâu.

Hạ Thanh Lê tháo chiếc đồng hồ trên tay, ném cho Mục Đình Xuyên.

“Giữ.”

“Gì đây?”

“Đồ của Hạ Thanh Lê.”

“Vì sao đưa tôi?”

“Nếu tôi xảy ra chuyện, trả cho em gái cậu ấy.”

Mục Đình Xuyên lập tức nắm cổ tay cậu.

“Cậu định làm gì?”

“Dẫn họ sang hướng khác.”

“Không được.”

“Anh không có súng.”

“Cậu cũng không.”

Hạ Thanh Lê lấy từ ống quần ra một lưỡi dao nhỏ.

Mục Đình Xuyên nhìn cậu.

“Cậu giấu từ khi nào?”

“Lấy ở kho.”

“Cậu luôn lấy đồ người khác sao?”

“Thói quen tốt.”

Mục Đình Xuyên siết cổ tay cậu chặt hơn.

“Không được đi.”

“Buông ra.”

“Không.”

“Anh không tin tôi?”

“Không liên quan đến tin hay không.”

Mục Đình Xuyên nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Tôi không để cậu chết lần nữa.”

Câu nói khiến Hạ Thanh Lê bất động.

Không để cậu chết lần nữa.

Trong đời Kỳ Hoài Sâm, chưa từng có ai nói với anh như vậy.

Đàn em dựa vào anh.

Đối tác lợi dụng anh.

Kẻ thù muốn giết anh.

Không ai nghĩ đến việc bảo vệ anh.

Vì Kỳ Hoài Sâm luôn là người mạnh nhất.

Người mạnh nhất không cần được bảo vệ.

Nhưng Mục Đình Xuyên biết anh là ai.

Biết anh từng làm gì.

Biết linh hồn trong cơ thể này là một kẻ đầy máu và bí mật.

Vẫn nói không để anh chết lần nữa.

Hạ Thanh Lê khẽ siết lưỡi dao.

“Vậy anh có kế hoạch gì?”

“Có.”

Mục Đình Xuyên chỉ về phía bờ sông.

“Một chiếc thuyền tuần tra đang đến.”

Từ xa đã xuất hiện ánh đèn.

Quách Duật thở phào.

“Người của chúng ta.”

Nhóm truy đuổi cũng nhận ra, lập tức tăng tốc.

Mục Đình Xuyên kéo Hạ Thanh Lê chạy về phía bờ.

Một viên đạn bắn đến.

Hạ Thanh Lê đẩy hắn sang bên.

Viên đạn sượt qua cánh tay cậu.

Máu lập tức thấm qua áo.

Mục Đình Xuyên quay đầu, ánh mắt thay đổi.

Hắn nhặt một thanh sắt dưới đất, lao về phía kẻ gần nhất.

Động tác nhanh và dứt khoát.

Không hề giống một doanh nhân chỉ biết ngồi trong phòng họp.

Thanh sắt đánh vào cổ tay đối phương, khẩu súng rơi xuống.

Mục Đình Xuyên đá văng súng, xoay người đánh ngã kẻ thứ hai.

Hạ Thanh Lê cũng tham gia.

Dù cơ thể yếu, kinh nghiệm chiến đấu vẫn khiến anh biết cách dùng ít sức nhất. Lưỡi dao chỉ lướt qua những vị trí khiến đối phương mất khả năng tấn công, không gây chết người.

Quách Duật đứng phía sau, cầm một khúc gỗ.

Một kẻ lao đến.

Hắn nhắm mắt, đập mạnh.

Người kia ngã xuống.

Quách Duật mở mắt, kinh ngạc.

“Tôi đánh được?”

Hạ Thanh Lê vừa khóa tay một người vừa nói:

“Đừng tự hào quá sớm.”

Kẻ bị Quách Duật đánh lại bò dậy.

Quách Duật lập tức đập thêm lần nữa.

Lần này người kia nằm yên.

Thuyền tuần tra cuối cùng cập bờ.

Đội bảo vệ lao lên.

Nhóm truy đuổi nhanh chóng bị khống chế.

Khi nguy hiểm qua đi, sức lực của Hạ Thanh Lê cũng cạn sạch.

Anh ngồi xuống bên bờ, nhìn vết thương trên cánh tay.

Không sâu.

Mục Đình Xuyên bước đến.

Sắc mặt hắn lạnh đến đáng sợ.

“Đưa tay.”

“Chỉ trầy.”

“Đưa.”

Hạ Thanh Lê đưa cánh tay.

Mục Đình Xuyên dùng khăn tay ép lên vết thương.

“Đau không?”

“Không.”

“Cậu nói dối.”

“Vết này không đáng.”

“Đối với cậu có lẽ không.”

Mục Đình Xuyên cúi đầu, giọng rất thấp.

“Đối với tôi thì đáng.”

Hạ Thanh Lê nhìn hắn.

Ánh đèn từ thuyền chiếu lên gương mặt người đàn ông.

Hắn vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay giữ cánh tay cậu lại hơi run.

Mục Đình Xuyên đang sợ.

Không phải sợ kẻ địch.

Mà sợ anh bị thương.

Hạ Thanh Lê bỗng không biết nên nói gì.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

“Đồng hồ.”

Mục Đình Xuyên lấy chiếc đồng hồ từ túi áo, đeo lại vào cổ tay cậu.

“Sau này đừng đưa đồ kiểu đó cho tôi.”

“Kiểu nào?”

“Giống như giao lại di vật.”

“Chỉ đề phòng.”

“Không cần.”

Mục Đình Xuyên cài khóa đồng hồ, ngón tay dừng trên cổ tay cậu.

“Cậu sẽ tự trả cho em gái Hạ Thanh Lê.”

Hạ Thanh Lê nhìn hắn.

“Anh tin tôi sống được?”

“Không.”

“Vậy còn nói?”

“Tôi sẽ giữ cậu sống.”

Giọng nói rất bình thường.

Nhưng từng chữ đều chắc chắn.

Hạ Thanh Lê rũ mắt nhìn chiếc đồng hồ.

Sau nhiều năm, lần đầu tiên anh cảm thấy có người đang thật sự giữ mình lại trên thế giới này.

Không phải vì quyền lực.

Không phải vì lợi ích.

Cũng không phải vì món nợ năm mươi triệu sáu trăm nghìn.

Ít nhất, anh hy vọng không phải.

Quách Duật đứng cách đó vài mét, vừa gọi xe cứu thương vừa lặng lẽ quay mặt.

Hắn cho rằng ông chủ và Hạ tiên sinh có lẽ còn lâu mới nhận ra.

Nhưng người ngoài đã bắt đầu nhìn thấy.

Bản hợp đồng giữa họ có thể vẫn còn mười tám tháng.

Còn ranh giới trong hợp đồng đã sớm không còn nguyên vẹn.

Prev
Next

Comments for chapter "CHƯƠNG 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 10 giờ trước
Chương 20 10 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 27, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ