TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 8
Hạ Thanh Lê được đưa thẳng đến bệnh viện tư nhân của Mục gia.
Vết đạn chỉ sượt qua cánh tay, không làm tổn thương xương. Cổ tay bị va đập trong lúc rơi xuống đường thoát nước cũng chỉ bong gân nhẹ.
Người bị thương không nghiêm trọng.
Người có sắc mặt đáng sợ nhất lại là Mục Đình Xuyên.
Từ lúc bác sĩ xử lý vết thương đến khi Hạ Thanh Lê được chuyển về phòng nghỉ, hắn không nói quá ba câu.
Lăng Thiệu Khiêm khâu xong vết rách, tháo găng tay rồi quay sang nhìn bạn mình.
“Đạn không găm vào người. Cậu không cần nhìn tôi như thể tôi vừa tuyên bố bệnh nhân không cứu được.”
Mục Đình Xuyên hỏi:
“Có để lại di chứng không?”
“Không.”
“Chắc chắn?”
“Chỉ cần cậu ấy đừng chạy đến nhà kho đánh nhau mỗi ngày.”
Hạ Thanh Lê ngồi trên giường bệnh, bình tĩnh sửa lại:
“Tôi không chạy đến đó để đánh nhau.”
Lăng Thiệu Khiêm nhìn cậu.
“Vậy đi làm gì?”
“Tìm tài liệu.”
“Sau đó tiện tay đánh hơn mười người?”
“Không đến mười.”
Quách Duật đứng bên cạnh nhỏ giọng bổ sung:
“Hạ tiên sinh chỉ trực tiếp đánh bốn người.”
Lăng Thiệu Khiêm quay sang.
“Cậu còn giúp đếm?”
Quách Duật lập tức cúi đầu.
“Tôi chỉ báo cáo chính xác.”
Lăng Thiệu Khiêm day trán.
“Tôi không hiểu tại sao một người học phục chế tranh lại có cuộc sống phong phú như vậy.”
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Bác sĩ cũng không nên nhiều chuyện như anh.”
“Được. Tôi đi.”
Lăng Thiệu Khiêm thu dọn dụng cụ, trước khi ra ngoài không quên nói với Mục Đình Xuyên:
“Đừng để cậu ấy kích động. Huyết áp vẫn thấp.”
Hạ Thanh Lê đáp:
“Người kích động nhất không phải tôi.”
Ánh mắt cậu dừng trên người Mục Đình Xuyên.
Lăng Thiệu Khiêm nhìn qua nhìn lại, quyết định không ở lại tham gia.
Quách Duật cũng rất biết điều.
“Tôi ra ngoài xử lý ổ cứng.”
Chưa đầy nửa phút, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Mục Đình Xuyên kéo ghế ngồi bên giường.
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Anh muốn hỏi gì?”
“Cậu định nói thật đến mức nào?”
“Phụ thuộc vào việc anh muốn nghe đến đâu.”
“Tất cả.”
Hạ Thanh Lê trầm mặc.
Sau khi Ngụy Bách Thành gọi đúng cái tên Kỳ ca, bí mật đã không còn cách nào che giấu.
Anh có thể tiếp tục nói dối.
Có thể đổ cho mất trí nhớ, rối loạn tâm lý hoặc một màn diễn được chuẩn bị từ trước.
Nhưng người ngồi trước mặt anh là Mục Đình Xuyên.
Người đã cõng anh chạy khỏi đường cống tối.
Người nói sẽ không để anh chết lần nữa.
Một lời nói dối lúc này không còn là tự bảo vệ.
Mà là phản bội lòng tin.
“Ngày mười chín tháng mười một, ba năm trước.”
Hạ Thanh Lê chậm rãi mở lời.
“Kỳ Hoài Sâm bị Ngụy Bách Thành bắn chết trong một nhà kho bên bờ Đông Giang.”
Mục Đình Xuyên không ngắt lời.
“Tôi nhớ rõ viên đạn đầu tiên xuyên qua bụng, viên thứ hai vào vai trái. Viên cuối cùng bắn vào ngực.”
“Sau đó tôi tỉnh lại trong phòng ngủ ở biệt thự Vân Đỉnh.”
Hạ Thanh Lê nhìn bàn tay của mình.
“Không có vết đạn. Không có sẹo. Không có thân thể cũ.”
“Chỉ còn ký ức.”
Căn phòng rất yên tĩnh.
Máy theo dõi bên giường phát ra tiếng bíp đều đặn.
Mục Đình Xuyên hỏi:
“Cậu là Kỳ Hoài Sâm?”
“Đúng.”
“Vậy Hạ Thanh Lê ở đâu?”
“Đã chết trước khi tôi tỉnh lại.”
“Cậu chắc chắn?”
“Không hoàn toàn.”
Hạ Thanh Lê khép mắt.
“Tôi có ký ức của cậu ấy nhưng không đầy đủ. Tôi cảm nhận được một phần cảm xúc còn sót lại, nhưng chưa từng nghe thấy giọng nói của cậu ấy.”
“Có thể cậu ấy vẫn còn trong cơ thể này?”
“Có thể.”
“Cũng có thể không?”
“Đúng.”
Mục Đình Xuyên nhìn cậu rất lâu.
Hạ Thanh Lê bật cười nhạt.
“Sợ rồi?”
“Không.”
“Anh vừa nghe một người nói mình là linh hồn của đại ca xã hội đen đã chết ba năm trước.”
“Tôi đã thấy cậu mở mật thất mà không cần bản đồ.”
“Có thể tôi điều tra từ trước.”
“Ngụy Bách Thành không thể biết câu cuối cùng Kỳ Hoài Sâm nói trước khi chết nếu không có mặt ở đó.”
“Có thể hắn nói dối.”
“Phản ứng của hắn không phải giả.”
Hạ Thanh Lê hơi nhướng mày.
“Anh chấp nhận nhanh hơn tôi tưởng.”
“Không phải chấp nhận.”
Mục Đình Xuyên nói.
“Tôi chỉ loại bỏ những khả năng không hợp lý.”
“Vậy khả năng tôi là Kỳ Hoài Sâm hợp lý sao?”
“Ít nhất hợp lý hơn việc một sinh viên mỹ thuật hôn mê hai ngày rồi biết sử dụng súng, nhận ra ký hiệu nội bộ của Bạch Sa Hội và nhớ được cửa ngầm xây mười năm trước.”
Hạ Thanh Lê không phản bác được.
Mục Đình Xuyên hỏi:
“Cậu định làm gì với thân phận Hạ Thanh Lê?”
“Tiếp tục sống.”
“Với tên của cậu ấy?”
“Cơ thể này thuộc về cậu ấy.”
Hạ Thanh Lê cúi đầu nhìn lớp băng trên cánh tay.
“Tôi không thể trở lại làm Kỳ Hoài Sâm. Người đó đã chết, có bia mộ, có giấy chứng tử, có cả quỹ từ thiện giả tạo mang tên mình.”
“Nhưng tôi cũng không thể giả vờ mình là Hạ Thanh Lê trước kia.”
“Cậu có cảm thấy mình đã cướp cuộc đời của cậu ấy không?”
Câu hỏi chạm vào nơi Hạ Thanh Lê luôn né tránh.
Anh im lặng rất lâu.
“Có.”
Nếu Hạ Thanh Lê thật sự có kế hoạch giả chết, cậu có thể đã không muốn chết.
Có lẽ cậu vẫn muốn trở về gặp em gái.
Muốn tiếp tục học.
Muốn hoàn thành những bức tranh còn dang dở.
Nhưng khi cơ thể mở mắt lần nữa, người sống bên trong lại là Kỳ Hoài Sâm.
“Đây không phải lựa chọn của cậu.” Mục Đình Xuyên nói.
“Cũng không phải lựa chọn của cậu ấy.”
“Vậy cậu định chết để trả lại?”
Hạ Thanh Lê nhìn sang.
“Tôi không có ý đó.”
“Vậy thì sống.”
Giọng Mục Đình Xuyên bình tĩnh đến gần như lạnh lùng.
“Điều tra cái chết của cậu ấy. Chăm sóc người cậu ấy muốn bảo vệ. Hoàn thành việc cậu ấy chưa làm xong.”
“Đó là cách duy nhất cậu có thể trả lại.”
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Anh không thấy ghê sợ sao?”
“Ghê sợ gì?”
“Người từng ở bên cạnh anh đã chết.”
“Người từng ở bên cạnh tôi chưa bao giờ thật sự bước vào cuộc sống của tôi.”
Câu trả lời không có ý xúc phạm.
Trước đây Mục Đình Xuyên và Hạ Thanh Lê chỉ có một bản hợp đồng. Họ sống chung nhưng gần như không giao tiếp.
“Còn người hiện tại?”
Hạ Thanh Lê hỏi.
“Anh xem tôi là ai?”
Mục Đình Xuyên không trả lời ngay.
Hắn đưa tay, đặt lên cổ tay không bị thương của cậu.
“Là người đã kéo tôi tránh viên đạn.”
“Là người bị tương ớt làm khóc.”
Sắc mặt Hạ Thanh Lê lập tức thay đổi.
“Mục Đình Xuyên.”
“Là người cố giữ thể diện dù không đứng nổi.”
“Đủ rồi.”
“Là Kỳ Hoài Sâm.”
Ngón tay Mục Đình Xuyên hơi siết lại.
“Cũng là Hạ Thanh Lê đang ngồi trước mặt tôi.”
Hạ Thanh Lê nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình.
Một câu trả lời không rõ ràng.
Nhưng lại khiến sự nặng nề trong lòng anh nhẹ đi.
“Anh không định báo cảnh sát?”
“Báo thế nào?”
Mục Đình Xuyên hỏi.
“Báo rằng linh hồn của một người chết đang sống trong cơ thể người khác?”
“Có thể họ sẽ đưa tôi đi nghiên cứu.”
“Tôi không cho phép.”
“Vì tôi còn nợ tiền?”
“Đúng.”
Hạ Thanh Lê bật cười.
“Anh thật sự rất phá hỏng bầu không khí.”
“Cậu cũng vậy.”
Mục Đình Xuyên đứng dậy.
“Đi đâu?”
“Lấy đồ ăn.”
“Tôi không đói.”
“Bác sĩ nói cậu phải ăn.”
“Anh nghe lời bác sĩ quá mức.”
“Vì bệnh nhân không biết nghe lời.”
Mục Đình Xuyên đi đến cửa rồi dừng lại.
Hắn quay đầu.
“Còn một chuyện.”
“Gì?”
“Sau này đừng hỏi tôi có sợ cậu không.”
“Vì sao?”
“Cậu hiện tại không đánh thắng tôi.”
Hạ Thanh Lê nhìn hắn chằm chằm.
“Chờ cơ thể tôi khỏe lại.”
“Được.”
Mục Đình Xuyên khẽ cong môi.
“Tôi chờ.”
