TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 9
Sau khi vết thương ổn định, Hạ Thanh Lê không trở về biệt thự ngay.
Anh yêu cầu đến một nơi.
Phố Nam Kiều từng là địa bàn đầu tiên của Bạch Sa Hội.
Ba năm trôi qua, nơi đó thay đổi rất nhiều. Những quán bar cũ được sửa thành cửa hàng thời trang, sòng bạc ngầm biến thành trung tâm thương mại.
Chỉ có một quán trà nằm sâu trong con hẻm vẫn còn giữ tấm biển gỗ cũ.
Trà quán Vô Ưu.
Mục Đình Xuyên nhìn cái tên.
“Đây là nơi cũ của cậu?”
“Không.”
Hạ Thanh Lê xuống xe.
“Là nơi một kẻ phiền phức sống.”
Quách Duật đi theo phía sau.
“Có cần gọi thêm người không?”
“Không.”
Mục Đình Xuyên nói.
Quách Duật nhìn Hạ Thanh Lê rồi nhìn con hẻm tối.
“Tôi vẫn đi cùng.”
Hạ Thanh Lê hỏi:
“Lương của cậu thật sự cao đến vậy sao?”
Quách Duật nghiêm túc đáp:
“Còn có thưởng cuối năm.”
Ba người bước vào trà quán.
Bên trong vắng khách. Sau quầy có một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi đang nằm trên ghế dài đọc sách.
Hắn mặc áo len rộng, tóc buộc thấp, trên sống mũi đeo kính gọng bạc.
Nghe tiếng cửa, hắn cũng không ngẩng đầu.
“Trà tự chọn. Nước tự rót. Không tiếp người gây chuyện.”
Hạ Thanh Lê đi đến bàn cờ đặt bên cửa sổ.
Trên bàn đang có một ván cờ dang dở.
Anh cầm quân đen, đặt xuống một vị trí tưởng như vô nghĩa.
Người nằm sau quầy lập tức dừng lật sách.
Hạ Thanh Lê đặt quân thứ hai.
Sắc mặt người đàn ông thay đổi.
Quân thứ ba vừa rơi xuống, hắn bật dậy.
“Cậu là ai?”
Hạ Thanh Lê không trả lời.
“Ba quân phá cục.”
Người đàn ông bước nhanh đến.
“Ván cờ này chỉ có hai người biết.”
“Bây giờ còn một.”
Hạ Thanh Lê nói.
Người đàn ông nhìn gương mặt xa lạ trước mắt.
Ánh mắt hắn từ hoài nghi chuyển sang lạnh lẽo.
“Ngụy Bách Thành phái cậu đến?”
“Đỗ Hành Chu.”
Hạ Thanh Lê gọi đầy đủ tên hắn.
“Năm hai mươi ba tuổi, cậu đánh bạc thua ba trăm nghìn, bị người ta treo ngược ngoài cầu Nam Kiều.”
Đỗ Hành Chu cứng người.
“Tôi cắt dây cứu cậu. Cậu rơi xuống sông, còn kéo tôi xuống theo.”
“Sau đó cậu sốt ba ngày.”
“Cậu lại nói với mọi người tôi không biết bơi.”
Đỗ Hành Chu nhìn anh.
“Chuyện đó…”
“Chỉ có Kỳ ca biết.”
Giọng hắn bắt đầu run.
Hạ Thanh Lê khẽ nhíu mày.
“Đừng gọi như vậy.”
Đỗ Hành Chu vẫn đứng bất động.
Mắt hắn đỏ lên nhưng không rơi nước mắt.
“Anh thật sự là…”
“Ừ.”
Hạ Thanh Lê nhìn trà quán trống.
“Ba năm qua sống không tệ.”
Đỗ Hành Chu đột nhiên lao đến.
Mục Đình Xuyên lập tức bước lên, nhưng Hạ Thanh Lê đã giơ tay ngăn lại.
Đỗ Hành Chu ôm chặt lấy anh.
Lực quá mạnh khiến vết thương trên cánh tay đau nhói.
Hạ Thanh Lê cau mày.
“Buông.”
“Anh còn sống.”
“Cậu sắp siết chết tôi lần nữa.”
Đỗ Hành Chu lập tức buông tay.
Hắn nhìn thân thể gầy hơn trước rất nhiều, vẻ mặt phức tạp.
“Sao anh lại biến thành thế này?”
“Thế này là thế nào?”
“Yếu.”
Hạ Thanh Lê lạnh mặt.
Mục Đình Xuyên đứng bên cạnh, bình tĩnh bổ sung:
“Còn không ăn được cay.”
Đỗ Hành Chu kinh ngạc.
Hạ Thanh Lê quay đầu.
“Anh có thể im lặng không?”
“Thông tin chính xác.”
Đỗ Hành Chu nhìn hai người.
“Vị này là?”
Quách Duật trả lời thay:
“Mục Đình Xuyên, chủ tịch Tập đoàn Mục Thịnh.”
Đỗ Hành Chu lập tức nhận ra.
Hắn từng thấy tin tức Mục Đình Xuyên công khai xuất hiện cùng người tình trẻ tên Hạ Thanh Lê.
Hắn nhìn Hạ Thanh Lê, lại nhìn bàn tay Mục Đình Xuyên đang rất tự nhiên đặt sau lưng cậu để đề phòng cậu mất thăng bằng.
Biểu cảm trở nên kỳ lạ.
“Kỳ… Hạ tiên sinh.”
“Gọi Thanh Lê.”
“Anh và Mục tổng…”
“Hợp đồng.”
Mục Đình Xuyên đồng thời nói:
“Quan hệ cá nhân.”
Hai người nhìn nhau.
Đỗ Hành Chu lùi một bước.
“Tôi hiểu.”
Hạ Thanh Lê lạnh nhạt nói:
“Cậu không hiểu gì cả.”
“Đúng. Tôi không hiểu.”
Đỗ Hành Chu mời họ lên tầng hai.
Căn phòng phía trên được bố trí hệ thống chống nghe lén. Sau khi đóng cửa, vẻ lười biếng trên mặt hắn hoàn toàn biến mất.
“Sau khi anh chết, Bạch Sa Hội chia thành ba phe.”
“Một phe theo Ngụy Bách Thành. Một phe muốn trả thù nhưng bị hắn thanh trừng. Phần còn lại giải tán.”
“Cậu thuộc phe nào?”
“Tôi giả vờ đầu hàng.”
Đỗ Hành Chu tháo kính.
“Sau đó chuyển tài sản sạch của hội ra ngoài, bảo vệ gia đình những người đã chết.”
“Ngụy Bách Thành không nghi ngờ?”
“Có.”
“Nhưng hắn cần người biết sổ sách.”
Đỗ Hành Chu cười lạnh.
“Tiền hắn kiếm được nhiều, nhưng đầu óc tính toán không bằng tôi.”
Hạ Thanh Lê gật đầu.
“Ít nhất cậu còn biết mình có ưu điểm.”
“Anh vẫn không biết khen người.”
“Cậu cần sao?”
“Không cần.”
Đỗ Hành Chu lấy một chiếc máy tính từ két sắt.
“Ba năm qua tôi vẫn âm thầm lưu lại giao dịch của Ngụy Bách Thành.”
“Một phần tiền từ Quỹ Hoài Sâm được chuyển đến các tài khoản nước ngoài. Tên người nhận đều là giả, nhưng phía sau có liên quan đến Mục Khải Hành.”
Mục Đình Xuyên hỏi:
“Có bằng chứng trực tiếp không?”
“Chưa đủ.”
“Ngụy Bách Thành rất cẩn thận. Hắn luôn dùng người trung gian.”
Đỗ Hành Chu mở một danh sách.
“Nhưng gần đây hắn chuẩn bị chuyển một khoản tiền lớn trước lễ kỷ niệm thành lập quỹ.”
“Bao nhiêu?”
“Gần một tỷ hai trăm triệu nhân dân tệ.”
Hạ Thanh Lê nhìn màn hình.
“Muốn chạy?”
“Có thể.”
“Cũng có thể chuẩn bị giao dịch cuối cùng.”
Mục Đình Xuyên hỏi:
“Lễ kỷ niệm tổ chức khi nào?”
“Mười ngày nữa.”
Đỗ Hành Chu nhìn Hạ Thanh Lê.
“Ngụy Bách Thành sẽ công bố dự án xây dựng trung tâm chăm sóc trẻ em lớn nhất Hải Thành.”
“Trên danh nghĩa là từ thiện.”
“Thực chất?”
“Chưa rõ.”
Đỗ Hành Chu lấy ra một tấm thẻ.
“Đây là thẻ ra vào nội bộ của quỹ.”
Hạ Thanh Lê cầm lấy.
“Cậu lấy được bằng cách nào?”
“Người phụ trách tài chính là người của tôi.”
“Tin được không?”
“Không hoàn toàn.”
“Vậy còn dùng?”
“Không có ai hoàn toàn đáng tin.”
Câu nói khiến Mục Đình Xuyên nhìn sang.
Hạ Thanh Lê nhận ra hai người này có suy nghĩ khá giống nhau.
“Còn người cũ nào sống?”
Anh hỏi.
Đỗ Hành Chu im lặng.
“La Kình bị Ngụy Bách Thành phế một chân, đang sống ở phía bắc.”
“Những người khác hoặc chết, hoặc rời Hải Thành.”
“Có người hận anh.”
“Hận tôi?”
“Vì anh chết quá dễ dàng.”
Đỗ Hành Chu cười chua chát.
“Anh luôn dạy họ không được phản bội. Cuối cùng lại chết trong tay người mình tin nhất.”
Hạ Thanh Lê không phản bác.
Đó cũng là sai lầm của anh.
Anh nhìn người từng theo mình nhiều năm.
“Xin lỗi.”
Đỗ Hành Chu khựng lại.
Trong ký ức của hắn, Kỳ Hoài Sâm chưa từng nói hai chữ đó.
“Anh…”
“Là tôi nhìn nhầm người.”
Hạ Thanh Lê nói.
“Cũng là tôi để những người trung thành phải trả giá.”
Đỗ Hành Chu cúi đầu.
Một lúc lâu sau, hắn mới cười.
“Anh đổi cơ thể cũng tốt.”
“Tại sao?”
“Trước kia mặt anh quá đáng sợ. Nói xin lỗi không hợp.”
Hạ Thanh Lê lạnh lùng nhìn hắn.
Đỗ Hành Chu lập tức đeo kính trở lại.
“Bây giờ cũng khá đáng sợ.”
Mục Đình Xuyên đẩy một tách trà về phía Hạ Thanh Lê.
“Uống đi.”
Hạ Thanh Lê cầm lên.
Đỗ Hành Chu nhìn hành động tự nhiên của họ, cuối cùng không nhịn được.
“Anh thật sự là người tình của hắn?”
“Giả.”
“Vậy tại sao hắn chăm anh như nuôi trẻ?”
Mục Đình Xuyên đáp:
“Vì cậu ấy không biết tự chăm sóc.”
Hạ Thanh Lê đặt mạnh tách trà xuống.
“Đỗ Hành Chu.”
“Có.”
“Chuẩn bị tài liệu.”
“Anh đi đâu?”
“Đến gặp La Kình.”
“Không được.”
Đỗ Hành Chu lập tức phản đối.
“Ngụy Bách Thành vẫn cho người theo dõi hắn.”
“Vậy càng phải đi.”
“Cơ thể anh hiện tại—”
“Đừng nhắc.”
Đỗ Hành Chu nhìn sang Mục Đình Xuyên, hy vọng có người ngăn lại.
Mục Đình Xuyên bình tĩnh nói:
“Tôi đi cùng.”
Đỗ Hành Chu im lặng.
Hắn đột nhiên hiểu vì sao Kỳ Hoài Sâm có thể chấp nhận người đàn ông này ở bên cạnh.
Hai người đều cứng đầu.
Khác biệt duy nhất là một người không biết giữ mạng.
Một người đang cố giữ mạng người kia.
