TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 10
La Kình sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô phía bắc.
Hắn từng là người có sức chiến đấu mạnh nhất Bạch Sa Hội, nổi tiếng nóng tính, không chịu nghe ai ngoài Kỳ Hoài Sâm.
Ba năm trước, sau khi Kỳ Hoài Sâm chết, La Kình mang người xông vào trụ sở của Ngụy Bách Thành.
Kết quả thất bại.
Một chân bị đánh gãy, gân chân bị cắt. Từ đó hắn phải dùng nạng.
Khi Hạ Thanh Lê đến, La Kình đang bổ củi trong sân.
Một người đàn ông cao lớn, tóc cắt ngắn, trên mặt có vết sẹo kéo từ thái dương xuống má.
Nghe tiếng xe, hắn dừng tay.
Đỗ Hành Chu bước xuống trước.
La Kình lập tức lạnh mặt.
“Cậu còn dám đến?”
“Có người muốn gặp anh.”
“Không gặp.”
Hạ Thanh Lê xuống xe.
La Kình nhìn cậu, sắc mặt càng khó chịu.
“Người của Mục Đình Xuyên đến làm gì?”
Tin tức về người tình nhỏ của tổng tài không phải bí mật.
Hạ Thanh Lê đi đến trước mặt hắn.
“Chân còn đau không?”
La Kình cau mày.
“Liên quan gì đến cậu?”
“Năm đó tôi bảo cậu đừng xông vào một mình.”
“Cậu nói gì?”
“Cậu không nghe.”
Hạ Thanh Lê nhìn chiếc rìu trong tay hắn.
“Giống như lần cậu cãi nhau ở bến tàu, bị người ta đánh gãy ba cái răng.”
La Kình sững lại.
“Sau đó cậu nói ngã cầu thang.”
“Câm miệng.”
“La Kình.”
Hạ Thanh Lê gọi tên hắn bằng giọng điệu quen thuộc.
“Đánh người thì dùng đầu. Đừng chỉ dùng tay.”
Chiếc rìu rơi xuống đất.
La Kình nhìn người trước mặt.
Đôi mắt hắn đỏ lên.
“Không thể nào.”
“Anh ấy chết rồi.”
“Đúng.”
Hạ Thanh Lê đáp.
“Nhưng cũng sống lại.”
La Kình lùi một bước.
Hắn không lao đến ôm như Đỗ Hành Chu.
Thay vào đó, hắn nhặt chiếc rìu lên rồi vung thẳng về phía Hạ Thanh Lê.
Mục Đình Xuyên lập tức kéo cậu tránh sang bên.
Lưỡi rìu bổ xuống khúc gỗ phía sau.
La Kình gầm lên:
“Anh còn biết trở về sao?”
“Ba năm!”
“Anh biết bao nhiêu người chết không?”
“Anh biết tôi chờ anh bao lâu không?”
Hạ Thanh Lê đứng yên.
“Biết.”
“Anh không biết!”
La Kình ném chiếc rìu xuống.
“Đêm nào tôi cũng nghĩ anh sẽ bước vào cửa, nói mọi người bị lừa.”
“Nhưng người trở về không phải anh.”
“Là Ngụy Bách Thành.”
“Hắn mang tro cốt đến.”
“Hắn nói anh chết vì lòng tham, vì muốn nuốt một mình đường dây mới.”
La Kình đập tay lên ngực.
“Không ai tin.”
“Nhưng anh không về để nói hắn nói dối.”
Hạ Thanh Lê để hắn trút hết.
Đến khi giọng La Kình khàn đi, anh mới lên tiếng.
“Xin lỗi.”
La Kình cứng người.
“Là tôi tin sai người.”
“Là tôi chết mà không chuẩn bị đường lui cho mọi người.”
“Cũng là tôi khiến cậu mất một chân.”
La Kình quay mặt.
“Không liên quan đến anh.”
“Có.”
Hạ Thanh Lê nói.
“Người đứng đầu không thể chỉ nhận công lao rồi đẩy sai lầm cho cấp dưới.”
La Kình cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống đất.
Hắn dùng mu bàn tay lau mạnh.
“Cơ thể này yếu quá.”
La Kình nói.
“Anh còn đánh được không?”
“Được.”
“Đánh với tôi.”
“Không.”
“Anh sợ?”
“Bác sĩ cấm.”
La Kình nhìn anh.
Đỗ Hành Chu quay mặt nhịn cười.
Mục Đình Xuyên nói:
“Cậu ấy vừa bị thương.”
La Kình nhìn Mục Đình Xuyên.
“Anh là ai?”
“Mục Đình Xuyên.”
“Tôi biết tên.”
La Kình chống nạng bước đến.
“Tôi hỏi anh là gì của Kỳ ca?”
Hạ Thanh Lê định trả lời, nhưng Mục Đình Xuyên đã nói trước:
“Người bảo đảm cậu ấy không chết thêm lần nữa.”
La Kình nhìn hắn rất lâu.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
Hạ Thanh Lê hỏi:
“Được gì?”
“Người này được.”
“Cậu có quyền quyết định sao?”
“Không.”
La Kình thản nhiên đáp.
“Nhưng tôi có thể không phản đối.”
Hạ Thanh Lê không muốn tiếp tục chủ đề này.
Anh đi vào nhà.
“Có chuyện cần cậu làm.”
La Kình theo sau.
“Giết Ngụy Bách Thành?”
“Không.”
“Vậy tôi không hứng thú.”
“Bảo vệ một người.”
“Càng không.”
Hạ Thanh Lê dừng lại.
“Em gái của Hạ Thanh Lê.”
La Kình nhìn thân thể hiện tại của anh.
Cuối cùng vẫn hỏi:
“Ở đâu?”
