TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 11
- Home
- TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
- CHƯƠNG 11 - EM GÁI KHÔNG CẦN MỘT NGƯỜI ANH GIỐNG HỆT TRƯỚC KIA
Hạ Dư Tâm đang điều trị tại trung tâm phục hồi chức năng tim mạch.
Cô bé mười tám tuổi, gương mặt có vài phần giống Hạ Thanh Lê. Vì bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ cô đã ít vận động, làn da luôn hơi nhợt nhạt.
Khi Hạ Thanh Lê bước vào phòng, cô đang ngồi bên cửa sổ vẽ.
Bút chì dừng trên giấy.
“Anh.”
Một tiếng gọi rất nhẹ.
Hạ Thanh Lê đứng ngoài cửa.
Anh đã đối diện với súng, dao và sự phản bội.
Nhưng khi nhìn thấy em gái của thân thể này, anh lại không biết nên bước vào thế nào.
Ký ức của Hạ Thanh Lê cũ tràn lên.
Hai anh em từng sống trong căn phòng thuê chật hẹp.
Hạ Thanh Lê đi làm thêm buổi tối, sáng vẫn đến trường. Mỗi khi về muộn, Dư Tâm luôn để lại một ngọn đèn.
Cô bé biết anh trai mệt nên chưa từng đòi hỏi.
Lúc được đưa vào bệnh viện, cô còn nói nếu viện phí quá cao thì đừng chữa nữa.
Hạ Thanh Lê cũ đã khóc.
Kỳ Hoài Sâm chưa từng khóc vì nghèo.
Nhưng ký ức ấy khiến ngực anh đau nhói.
“Anh không vào sao?”
Dư Tâm hỏi.
Hạ Thanh Lê bước đến.
“Em thấy thế nào?”
“Khỏe hơn rồi.”
Dư Tâm đặt bút xuống.
“Anh thì sao?”
“Cũng khỏe.”
“Anh nói dối.”
Cô nhìn lớp băng lộ dưới cổ tay áo.
“Anh lại bị thương.”
“Chỉ trầy.”
“Trước kia anh không bao giờ bị thương.”
Câu nói khiến Hạ Thanh Lê im lặng.
Dư Tâm quan sát anh rất lâu.
“Anh thay đổi rồi.”
“Sau khi tỉnh lại?”
“Không chỉ vậy.”
Cô bé khẽ nắm tay.
“Trước đây anh luôn sợ làm phiền người khác. Nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào mắt.”
“Bây giờ anh giống như…”
“Giống gì?”
“Giống người sẽ đánh người khác nếu họ làm phiền anh.”
Hạ Thanh Lê bật cười.
“Em sợ sao?”
Dư Tâm lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì anh vẫn đến.”
Cô bé nhìn anh.
“Dù anh thay đổi thế nào, anh vẫn đến thăm em.”
“Anh vẫn nhớ em thích vẽ.”
“Vẫn đặt tay sau lưng em khi em đứng lên, sợ em ngã.”
Hạ Thanh Lê lúc này mới nhận ra tay mình đang đặt sau ghế.
Đó là phản xạ đến từ ký ức của thân thể.
Dư Tâm nói:
“Em không cần anh giống hệt trước kia.”
“Chỉ cần anh còn sống.”
Hạ Thanh Lê nhìn cô.
Một cảm giác ấm áp xa lạ dâng lên.
Anh từng không có gia đình.
Từ nhỏ lớn lên trong những khu nhà tạm, sống nhờ những bữa cơm bố thí. Sau này có Bạch Sa Hội, nhưng đó là anh em, không phải máu mủ.
Lần đầu tiên có người gọi anh là anh trai.
Không vì sợ hãi.
Không vì quyền lực.
Chỉ vì anh đang sống trong thân thể người họ yêu thương.
“Dư Tâm.”
“Vâng?”
“Nếu một ngày em phát hiện anh không hoàn toàn là người anh trai trước kia…”
Cô bé im lặng một lát.
Sau đó nắm lấy tay anh.
“Anh vẫn là người đang ngồi đây.”
Câu trả lời giống Mục Đình Xuyên đến kỳ lạ.
Hạ Thanh Lê khẽ siết tay cô.
“Được.”
Dư Tâm nhìn phía cửa.
“Mục tiên sinh không vào sao?”
Hạ Thanh Lê quay đầu.
Mục Đình Xuyên đang đứng ngoài hành lang, trên tay cầm một giỏ hoa quả.
“Anh ấy đến làm gì?”
“Anh không biết sao?”
Dư Tâm hỏi.
“Tuần nào Mục tiên sinh cũng cho người gửi thuốc và hỏi tình hình của em.”
“Đó là điều khoản hợp đồng.”
“Nhưng anh ấy từng tự đến.”
Hạ Thanh Lê không biết chuyện này.
Dư Tâm nói:
“Lúc anh hôn mê, anh ấy đến hỏi em có biết anh đang điều tra gì không.”
“Anh ấy ngồi ở đây rất lâu.”
“Còn bảo em đừng lo viện phí.”
Hạ Thanh Lê nhìn người ngoài cửa.
Mục Đình Xuyên nhận ra, bước vào.
Dư Tâm mỉm cười.
“Mục tiên sinh.”
“Gọi anh Đình Xuyên.”
Hạ Thanh Lê lập tức nói:
“Không cần thân như vậy.”
Mục Đình Xuyên đặt giỏ hoa quả xuống.
“Cô ấy là em gái cậu.”
“Thì sao?”
“Sau này cũng là người nhà.”
Căn phòng yên lặng.
Dư Tâm cúi đầu che nụ cười.
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Anh nói chuyện không cần suy nghĩ sao?”
“Ý tôi là trong thời gian hợp đồng.”
“Anh nên nói đủ câu.”
“Cậu hiểu sai.”
“Anh nói dễ hiểu sai.”
Dư Tâm nhẹ giọng:
“Em thấy rất rõ.”
Hạ Thanh Lê quay sang.
“Em còn nhỏ.”
“Em mười tám rồi.”
“Vẫn nhỏ.”
Mục Đình Xuyên bóc một quả quýt, đặt vào tay cậu.
“Đừng bắt nạt em gái.”
Hạ Thanh Lê nhìn quả quýt.
“Tôi đang nói chuyện.”
“Cậu chưa ăn trưa.”
“Anh là quản gia sao?”
“Dì Sở bảo tôi trông cậu.”
Hạ Dư Tâm nhìn hai người, đôi mắt sáng lên.
Trước kia anh trai cô luôn dịu dàng nhưng cô độc. Dù có chuyện gì cũng tự mình chịu đựng.
Người hiện tại mạnh mẽ hơn, gai góc hơn.
Nhưng bên cạnh đã có một người dám nhét quýt vào tay anh khi anh không chịu ăn.
Có lẽ thay đổi không hoàn toàn là chuyện xấu.
Sau khi rời phòng bệnh, Hạ Thanh Lê hỏi:
“Anh từng đến thăm Dư Tâm?”
“Ừ.”
“Vì sao không nói?”
“Không cần.”
“Anh còn làm gì sau lưng tôi?”
Mục Đình Xuyên nhìn thẳng phía trước.
“Trả tiền viện phí.”
“Đó là hợp đồng.”
“Thuê chuyên gia tim mạch.”
“Trong hợp đồng không có.”
“Bây giờ có.”
“Anh tự thêm?”
“Điều khoản bổ sung.”
Hạ Thanh Lê dừng bước.
“Mục Đình Xuyên.”
“Ừ?”
“Tôi sẽ trả lại tiền.”
“Không cần.”
“Tôi không thích nợ.”
“Vậy trả bằng cách khác.”
“Cách gì?”
Mục Đình Xuyên quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt thanh tú đã dần có sức sống hơn.
“Sau này nói.”
Hạ Thanh Lê nheo mắt.
“Anh đang tính chuyện bất hợp pháp?”
“Cậu từng là đại ca xã hội đen.”
“Vậy tôi càng hiểu pháp luật.”
Mục Đình Xuyên khẽ cười.
Hạ Thanh Lê nhìn nụ cười ấy, bỗng cảm thấy tai mình lại nóng lên.
Anh lập tức đi nhanh hơn.
Mục Đình Xuyên bước theo.
“Bác sĩ nói không được đi nhanh.”
“Anh đừng nhắc bác sĩ.”
“Cậu đang chóng mặt.”
“Tôi không.”
Ba giây sau, Hạ Thanh Lê dừng lại chống vào tường.
Mục Đình Xuyên im lặng đưa tay đỡ eo cậu.
Hạ Thanh Lê nhắm mắt.
“Không được cười.”
“Không cười.”
“Anh đang cười trong lòng.”
“Cậu đọc được suy nghĩ?”
“Nhìn mặt là biết.”
Mục Đình Xuyên cúi xuống.
“Vậy cậu nhìn xem tôi đang nghĩ gì nữa.”
Khoảng cách quá gần.
Hạ Thanh Lê ngẩng đầu, bất ngờ chạm vào ánh mắt sâu của hắn.
Trong một khoảnh khắc, anh thật sự không đoán được.
Hoặc đã đoán được nhưng không muốn thừa nhận.
Hạ Thanh Lê quay mặt.
“Đang nghĩ cách tính lãi.”
Mục Đình Xuyên không vạch trần.
“Đúng.”
