TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 12
Sau khi trở về biệt thự Vân Đỉnh, Hạ Thanh Lê bắt đầu gặp ác mộng.
Trong mơ vẫn là nhà kho đêm mưa.
Ngụy Bách Thành đứng trước mặt anh, khẩu súng giơ lên.
Nhưng lần này, người ngã xuống không phải Kỳ Hoài Sâm.
Mà là Hạ Thanh Lê cũ.
Cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng, trên tay ôm cuốn sổ phục chế tranh. Máu từ ngực chảy xuống, đôi mắt nhìn anh như muốn hỏi:
Tại sao người sống lại là anh?
Hạ Thanh Lê tỉnh dậy lúc ba giờ sáng.
Toàn thân lạnh ngắt.
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn mờ từ ngoài hành lang lọt qua khe cửa.
Anh ngồi dậy, lấy nước.
Bàn tay hơi run.
Kỳ Hoài Sâm từng nghĩ mình không sợ chết.
Nhưng sau khi sống lại, anh bắt đầu sợ.
Sợ mất đi thân thể này.
Sợ không kịp trả lại công bằng cho Hạ Thanh Lê.
Sợ những người vừa xuất hiện trong cuộc đời mình lại biến mất.
Hạ Thanh Lê rời phòng.
Đèn trong phòng làm việc của Mục Đình Xuyên vẫn sáng.
Anh gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Hạ Thanh Lê mở cửa bước vào.
Mục Đình Xuyên đang ngồi trên sofa, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm nhưng giữa mày vẫn nhíu chặt.
Trên bàn là máy tính chưa tắt và một cốc cà phê lạnh.
Hạ Thanh Lê bước đến.
“Ngủ ở đây?”
Mục Đình Xuyên mở mắt ngay lập tức.
Phản ứng quá nhanh, chứng tỏ hắn không ngủ sâu.
“Cậu làm gì ở đây?”
“Đi ngang.”
“Phòng cậu ở hướng khác.”
“Đi vòng.”
Mục Đình Xuyên nhìn sắc mặt cậu.
“Lại gặp ác mộng?”
“Không.”
“Cậu cũng nói dối rất tệ.”
“Tôi từng lừa rất nhiều người.”
“Vậy họ không thông minh.”
Hạ Thanh Lê ngồi xuống ghế đối diện.
“Anh không ngủ được?”
“Quen rồi.”
“Bao lâu?”
“Mười năm.”
Từ sau vụ cháy khiến Mục Thừa Nghiệp qua đời, Mục Đình Xuyên gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn.
Mỗi khi nhắm mắt, hắn sẽ nhớ đến căn biệt thự bốc cháy.
Nhớ mình đứng ngoài cửa, nghe tiếng người gọi nhưng không thể chạy vào.
Khi ấy hắn mới mười chín tuổi.
Hạ Thanh Lê im lặng.
“Mười năm không ngủ thì anh vẫn sống được sao?”
“Không phải hoàn toàn không ngủ.”
“Chỉ ngủ ít?”
“Khoảng ba giờ mỗi đêm.”
“Bác sĩ biết?”
“Thiệu Khiêm biết.”
“Không chữa?”
“Không hiệu quả.”
Hạ Thanh Lê nhìn chiếc sofa rộng.
“Dịch sang bên.”
Mục Đình Xuyên hơi nhướng mày.
“Làm gì?”
“Ngủ.”
“Ở đây?”
“Tôi không muốn quay về phòng.”
“Vì ác mộng?”
“Vì phòng quá lớn.”
Mục Đình Xuyên không hỏi thêm.
Hắn dịch sang một bên.
Hạ Thanh Lê nằm xuống phần còn lại của sofa, kéo chiếc chăn mỏng lên.
Hai người nằm cách nhau một khoảng rất nhỏ.
Mục Đình Xuyên quay đầu nhìn cậu.
“Cậu không sợ tôi?”
“Anh đánh không lại tôi sau khi tôi khỏe.”
“Hiện tại thì sao?”
“Hiện tại tôi có dao.”
Mục Đình Xuyên nhìn chiếc gối bên cạnh.
“Cậu giấu dao ở đâu?”
“Không nói.”
“Trong áo ngủ?”
“Anh hỏi quá nhiều.”
Mục Đình Xuyên tắt đèn.
Phòng làm việc chìm vào bóng tối.
Một lúc lâu không ai ngủ.
Hạ Thanh Lê nghe thấy hơi thở đều của người bên cạnh.
“Đình Xuyên.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên hắn mà không kèm họ.
Mục Đình Xuyên khẽ đáp:
“Ừ.”
“Nếu một ngày Hạ Thanh Lê cũ trở lại…”
Giọng nói trong bóng tối rất thấp.
“Tôi biến mất thì sao?”
Mục Đình Xuyên im lặng.
“Anh sẽ muốn ai ở lại?”
“Câu hỏi này không có ý nghĩa.”
“Có.”
“Không.”
Mục Đình Xuyên quay sang.
Trong bóng tối, bàn tay hắn tìm thấy cổ tay Hạ Thanh Lê.
“Nếu cậu ấy trở lại, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
“Nếu cậu biến mất, tôi sẽ tìm.”
“Tìm thế nào?”
“Không biết.”
“Anh không thể tìm một linh hồn.”
“Vậy tôi sẽ nghĩ cách.”
Hạ Thanh Lê bật cười.
“Anh cho rằng tiền giải quyết được mọi chuyện?”
“Không.”
“Vậy anh dựa vào gì?”
“Dựa vào việc cậu còn nợ tôi.”
“Lại là nợ.”
“Cậu không được phép biến mất trước khi trả hết.”
Hạ Thanh Lê nhắm mắt.
Bàn tay ấm áp vẫn nắm cổ tay anh.
“Anh thật phiền.”
“Ngủ đi.”
“Không buông tay sao?”
“Đề phòng cậu mang dao đâm tôi.”
“Anh sợ?”
“Ừ.”
Mục Đình Xuyên thừa nhận quá dễ dàng.
Hạ Thanh Lê biết hắn nói dối.
Nhưng không vạch trần.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Mục Đình Xuyên ngủ gần sáu giờ.
Hạ Thanh Lê cũng không gặp ác mộng.
Sáng hôm sau, Quách Duật mang tài liệu vào phòng làm việc.
Hắn đứng ở cửa rất lâu.
Trên sofa, Mục Đình Xuyên nằm dựa vào thành ghế. Hạ Thanh Lê gần như nằm trong lòng hắn, một tay nắm vạt áo sơ mi của người bên cạnh.
Hai người vẫn chưa tỉnh.
Quách Duật lặng lẽ lui ra.
Hắn đóng cửa rất nhẹ.
Sau đó gửi cho dì Sở một tin nhắn.
Hôm nay không cần chuẩn bị cà phê đậm cho Mục tổng.
Dì Sở trả lời gần như ngay lập tức.
Tại sao?
Quách Duật nhìn cánh cửa.
Ngài ấy ngủ được rồi.
