TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 13
Để buộc Mục Khải Hành lộ sơ hở, Mục Đình Xuyên quyết định ra tay từ nội bộ Tập đoàn Mục Thịnh.
Một khoản đầu tư của công ty con do Mục Khải Hành quản lý có dấu hiệu rửa tiền thông qua tổ chức từ thiện.
Cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức vào sáng thứ hai.
Hạ Thanh Lê không có tư cách tham dự.
Nhưng anh vẫn xuất hiện.
Khi bước vào phòng họp, anh mặc áo len màu kem, gương mặt nhợt nhạt, trên tay còn cầm thuốc.
Hoàn toàn khác với bộ vest đen hôm dự tiệc.
Mục Khải Hành nhìn thấy thì hơi bất ngờ.
“Thanh Lê cũng đến sao?”
Hạ Thanh Lê ho nhẹ.
“Đình Xuyên nói không yên tâm để cháu ở nhà.”
Mục Đình Xuyên ngồi ghế chủ tọa, không biểu lộ cảm xúc.
Quách Duật đứng phía sau cố gắng không nhìn hai người.
Kịch bản ban đầu chỉ yêu cầu Hạ Thanh Lê xuất hiện yếu ớt.
Không có câu Mục Đình Xuyên không yên tâm để cậu ở nhà.
Mục Khải Hành mỉm cười.
“Nhưng đây là cuộc họp nội bộ.”
Hạ Thanh Lê lập tức quay sang Mục Đình Xuyên.
“Vậy em ra ngoài chờ.”
Giọng nói nhẹ đến mức gần như đáng thương.
Mục Đình Xuyên phối hợp rất nhanh.
“Không cần.”
Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh.
“Ngồi đây.”
Hạ Thanh Lê ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bên dưới bàn, anh đá nhẹ vào chân Mục Đình Xuyên.
Người đàn ông không phản ứng.
Cuộc họp bắt đầu.
Quách Duật trình bày dòng tiền bất thường của công ty con Hải Khang. Hơn bốn trăm triệu nhân dân tệ đã được chuyển qua ba dự án từ thiện nhưng không có chứng từ xây dựng thật.
Mục Khải Hành vẫn bình tĩnh.
“Đây chỉ là sai sót hành chính.”
“Người phụ trách có thể giải thích.”
Mục Đình Xuyên hỏi:
“Người phụ trách đâu?”
“Đang công tác nước ngoài.”
“Xuất cảnh tối qua?”
Mục Khải Hành nhìn cháu trai.
“Cháu đang nghi ngờ chú?”
“Cháu đang hỏi.”
Bầu không khí trong phòng căng thẳng.
Hạ Thanh Lê ngồi bên cạnh, dường như không quan tâm.
Anh mở hộp thuốc, lấy ra một viên rồi vô tình làm rơi xuống đất.
Viên thuốc lăn đến bên chân Mục Khải Hành.
“Xin lỗi.”
Hạ Thanh Lê cúi xuống nhặt.
Trong khoảnh khắc đó, anh gắn một thiết bị ghi âm nhỏ dưới mép bàn của ông ta.
Không ai chú ý.
Mục Khải Hành nhìn cậu.
“Cơ thể chưa khỏe thì nên nghỉ ngơi.”
“Cháu cũng muốn.”
Hạ Thanh Lê nhỏ giọng.
“Nhưng gần đây luôn có người lạ gọi điện uy hiếp.”
Ánh mắt Mục Khải Hành khẽ thay đổi.
“Ai?”
“Không biết.”
“Người đó nhắc đến một bức tranh và kho số 7.”
Chiếc bút trong tay ông ta dừng lại.
Chỉ một nhịp rất ngắn.
Nhưng Mục Đình Xuyên đã nhìn thấy.
Hạ Thanh Lê tiếp tục:
“Cháu sợ quá nên không dám ở một mình.”
Mục Tử Khiêm ngồi phía đối diện cười khẩy.
“Cậu cũng biết sợ?”
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Đương nhiên.”
“Lần trước cậu còn nói có thể đánh tôi nằm xuống trong mười giây.”
“Đó là lúc chưa bị thương.”
Mục Tử Khiêm muốn nói tiếp nhưng Mục Khải Hành đã ngăn lại.
“Đừng làm khó cậu ấy.”
Ông ta quay sang Hạ Thanh Lê.
“Nếu có người gọi nữa, báo cho chú.”
“Chú sẽ giúp cháu sao?”
“Đương nhiên.”
Hạ Thanh Lê mỉm cười ngoan ngoãn.
“Cảm ơn chú.”
Cuộc họp kết thúc mà không có quyết định cuối cùng.
Buổi chiều, thiết bị ghi âm thu được một cuộc gọi.
Mục Khải Hành nói với người bên kia:
“Bọn chúng đã đến kho số 7.”
“Dữ liệu có thể đã bị lấy.”
“Đưa Tô Trường Phong rời khỏi trung tâm An Lạc trước lễ kỷ niệm.”
Giọng người bên kia là Ngụy Bách Thành.
“Không cần.”
“Chuyển lúc này càng khiến chúng phát hiện.”
Mục Khải Hành lạnh lùng:
“Ông ta là bằng chứng sống.”
Ngụy Bách Thành cười.
“Vậy giết đi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Hạ Thanh Lê nhìn bản đồ.
“Trung tâm An Lạc.”
Đó là cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc Quỹ Hoài Sâm, nằm cách Hải Thành hơn một trăm cây số.
Mục Đình Xuyên hỏi:
“Đi ngay?”
“Không.”
Hạ Thanh Lê đáp.
“Nếu chúng ta đi, họ sẽ chuyển người.”
“Vậy làm gì?”
“Để người chúng không biết đi.”
Mục Đình Xuyên nhìn sang.
“Đỗ Hành Chu?”
“Quá dễ bị nhận ra.”
“La Kình?”
“Đi đứng không thuận tiện.”
Hạ Thanh Lê lấy điện thoại.
“Tôi có người khác.”
Một giờ sau, Lăng Thiệu Khiêm xuất hiện trong phòng làm việc.
Hắn nhìn ba người.
“Tôi là bác sĩ.”
Hạ Thanh Lê gật đầu.
“Đúng.”
“Không phải điệp viên.”
“Bác sĩ vào trung tâm chăm sóc người cao tuổi rất hợp lý.”
Lăng Thiệu Khiêm nhìn Mục Đình Xuyên.
“Cậu cũng đồng ý?”
“Ừ.”
“Các cậu định để tôi một mình đi cứu người khỏi tổ chức tội phạm?”
Quách Duật nói:
“Tôi sẽ đi cùng.”
Lăng Thiệu Khiêm nhìn hắn.
“Cậu biết đánh nhau?”
Quách Duật suy nghĩ.
“Tôi từng đánh ngất một người.”
Hạ Thanh Lê bổ sung:
“Sau hai lần.”
Quách Duật không nói nữa.
Lăng Thiệu Khiêm day trán.
“Tôi có quyền từ chối không?”
Mục Đình Xuyên đáp:
“Có.”
“Vậy tôi từ chối.”
“Bệnh viện năm sau không tăng ngân sách.”
Lăng Thiệu Khiêm nhìn bạn mình.
“Cậu uy hiếp bác sĩ?”
“Đàm phán.”
“Được.”
Hắn cầm tài liệu.
“Tôi đi.”
Hạ Thanh Lê gật đầu.
“Có tinh thần.”
Lăng Thiệu Khiêm lạnh lùng nói:
“Tôi bắt đầu hiểu vì sao hai người hợp nhau.”
