TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 14
Trung tâm An Lạc nằm giữa vùng núi.
Bề ngoài đây là nơi điều dưỡng cao cấp dành cho người già không nơi nương tựa. Cơ sở sạch sẽ, nhân viên lịch sự, hồ sơ từ thiện hoàn hảo.
Lăng Thiệu Khiêm dùng danh nghĩa kiểm tra hợp tác y tế để vào trong.
Quách Duật giả làm trợ lý.
Hai người phát hiện khu điều dưỡng có một tòa nhà phía sau không xuất hiện trên sơ đồ.
Cửa được bảo vệ bằng khóa sinh trắc học.
Nhờ thiết bị do Đỗ Hành Chu chuẩn bị, Quách Duật phá được hệ thống camera trong bảy phút.
Lăng Thiệu Khiêm mở từng phòng.
Phòng cuối cùng có một người đàn ông lớn tuổi nằm trên giường.
Ông gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Tóc bạc, cổ tay có dấu vết bị trói lâu ngày.
Hồ sơ bên giường ghi tên giả là Lâm Hải.
Nhưng đường nét gương mặt giống người trong video.
Tô Trường Phong.
Lăng Thiệu Khiêm kiểm tra nhanh.
“Ông ấy bị dùng thuốc an thần kéo dài.”
Quách Duật tháo dây truyền.
“Có đưa đi được không?”
“Được. Nhưng cần xe cứu thương.”
“Xe đang chờ phía sau.”
Còi báo động bất ngờ vang lên.
Hệ thống đã phát hiện camera bị can thiệp.
Quách Duật cõng Tô Trường Phong lên.
Lăng Thiệu Khiêm nhìn hắn.
“Cậu cõng nổi?”
“Thưởng cuối năm.”
Hai người vừa ra khỏi tòa nhà đã gặp bảo vệ.
Lăng Thiệu Khiêm lấy bình xịt gây mê chuẩn bị sẵn, xịt thẳng vào mặt người đầu tiên.
Quách Duật đá người thứ hai sang bên.
“Cậu biết đánh thật sao?” Lăng Thiệu Khiêm hỏi.
“Tôi đã học ba buổi.”
“Ba buổi?”
“Sau lần ở nhà kho.”
“Có tác dụng không?”
Một bảo vệ lao đến.
Quách Duật né không kịp, bị đấm trúng vai.
Hắn lùi lại, sau đó dùng đầu đập thẳng vào mũi đối phương.
Người kia ngã xuống.
Quách Duật ôm trán.
“Có một chút.”
Họ đưa được Tô Trường Phong lên xe cứu thương.
Khi xe rời trung tâm, đội của Mục Đình Xuyên đã đến chặn phía sau.
Ba giờ sau, Tô Trường Phong được chuyển vào bệnh viện bí mật.
Ông tỉnh lại vào buổi tối.
Ánh mắt đục ngầu nhìn từng người trong phòng.
Khi thấy Hạ Thanh Lê, đồng tử ông co lại.
Môi khô khốc run lên.
“Thanh… Lê…”
Hạ Thanh Lê bước đến.
Một phần trong anh muốn lùi lại.
Đây là cha của chủ nhân thân thể.
Không phải cha của Kỳ Hoài Sâm.
Nhưng bàn tay Tô Trường Phong đã nắm chặt tay anh.
“Con còn sống.”
Nước mắt người đàn ông chảy xuống.
Hạ Thanh Lê không thể rút tay.
“Vâng.”
“Con sống là được.”
Câu nói lại xuất hiện.
Mục Đình Xuyên từng nói vậy.
Dư Tâm cũng nói vậy.
Dường như không ai quan tâm anh có còn giống Hạ Thanh Lê trước kia hay không.
Chỉ cần người trong cơ thể này tiếp tục sống.
Tô Trường Phong sức khỏe quá yếu, không thể nói nhiều. Lăng Thiệu Khiêm chỉ cho phép hỏi vài câu.
“Người đổi thuốc của Thanh Lê là ai?” Mục Đình Xuyên hỏi.
Tô Trường Phong nhắm mắt nhớ lại.
“Hạ Nghiêm Đình.”
Bác cả của Hạ Thanh Lê.
“Hắn nhận lệnh của Mục Khải Hành.”
“Thanh Lê muốn giả chết để rời khỏi tầm mắt của họ.”
“Thuốc ban đầu chỉ khiến hôn mê sâu.”
“Nhưng Hạ Nghiêm Đình thay một phần bằng thuốc an thần mạnh.”
Hạ Thanh Lê siết tay.
“Ông biết chuyện này bằng cách nào?”
“Người của tôi theo dõi.”
“Nhưng khi đến bệnh viện, con đã được đưa vào phòng cấp cứu.”
Tô Trường Phong nhìn anh.
“Cha tưởng con sẽ tỉnh lại.”
“Sau đó người của Ngụy Bách Thành bắt cha.”
“Vì sao ông không nhận lại Thanh Lê sớm hơn?”
Nỗi đau hiện lên trong mắt người đàn ông.
“Cha sợ.”
“Người theo cha đều chết.”
“Cha nghĩ để con mang họ Hạ, sống cuộc đời bình thường sẽ an toàn.”
“Nhưng con vẫn bị kéo vào.”
Hạ Thanh Lê không biết Hạ Thanh Lê cũ sẽ trả lời thế nào.
Anh chỉ nói:
“Ông đã sai.”
Tô Trường Phong nhắm mắt.
“Cha biết.”
Không có lời tha thứ dễ dàng.
Cũng không có sự oán hận kịch liệt.
Chỉ là hai cuộc đời đã bị bỏ lỡ.
Trước khi ngủ lại, Tô Trường Phong đưa cho Hạ Thanh Lê một dãy số.
“Tài khoản gốc của Tuyết Đường.”
“Trong đó có toàn bộ danh sách người mua danh tính và đường dây vận chuyển.”
“Chỉ có Thanh Lê mở được.”
“Bằng cách nào?”
“Vân tay.”
Hạ Thanh Lê nhìn bàn tay mình.
Tô Trường Phong đã để quyền truy cập cho con trai.
Điều đó có nghĩa ông từng dự định giao lại toàn bộ sự thật.
Hạ Thanh Lê đặt ngón tay lên thiết bị.
Tài khoản mở.
Bên trong có chứng cứ đủ để khiến hàng chục người bị bắt.
Trong đó bao gồm Mục Khải Hành, Ngụy Bách Thành và Hạ Nghiêm Đình.
Nhưng phần dữ liệu quan trọng nhất đã bị khóa thời gian.
Chỉ có thể giải mã vào ngày lễ kỷ niệm Quỹ Hoài Sâm.
Đó là kế hoạch cuối cùng Tô Trường Phong chuẩn bị trước khi bị bắt.
Một khi giải mã, tài liệu sẽ tự động gửi đến cảnh sát, báo chí và các tổ chức quốc tế.
Mục Đình Xuyên nói:
“Chúng ta chỉ cần bảo vệ ông ấy đến ngày đó.”
Tô Trường Phong lắc đầu.
“Không phải bảo vệ tôi.”
Ông nhìn Hạ Thanh Lê.
“Bảo vệ dấu vân tay của con.”
